#7

Bữa cơm này ăn cũng không tính là thoải mái, mặc dù takemichi mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh, nhưng hai má đỏ như máu của cậu lại khiến người ta lo lắng. Okiyama giống như đã quen với việc tuỳ hứng, không chú ý tới mà còn đặc biệt nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu.

Tính tình takemichi mềm mại tất nhiên sẽ không từ chối, cố chịu đựng ăn không ít, washi càng nhìn càng kinh hãi, mỗi giây mỗi phút đều chú ý đến biểu tình của cậu.

"A, thật no."

Okiyama lau miệng, nhìn takemichi:

"Bác sĩ Hanagaki, thế nào, có ngon không?"

"......Ngon, cảm ơn cô đã tiếp đãi."

Dạ dày takemichi mơ hồ đau rát, lông mi rũ xuống, nụ cười trên mặt cũng sắp không giữ được.

"Vậy thì tốt, tôi còn sợ anh không thích!"

Okiyama nở một nụ cười, trong giọng nói vui vẻ gần như muốn tràn ra, chỉ là ánh mắt của cô lọt vào trong mắt takemichi lại không có ý tốt như vậy:

"Kaku-chan, buổi chiều cậu chắc là không còn việc đúng không, chúng ta cùng đi chơi đi!"

"Không được, tôi còn có việc."

Kakucho nhíu mày, từ chối lời mời của okiyama:

"Washi vất vả lắm mới được nghỉ phép, hai người các cậu cứ từ từ chơi."

"..."

Okiyama hơi mở miệng, giống như không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng thái độ của đối phương rất rõ ràng không có chút nhượng bộ.

"Biết rồi."

Takemichi cũng đứng lên, gật đầu với hai người, tuy rằng washi có lòng quan tâm đến takemichi, nhưng vị hôn thê của anh đang ở bên cạnh, hơn nữa giới tính của hai người cũng khác nhau, vẫn phải tránh hiểu lầm không cần thiết.

Đi ra khỏi nhà hàng, kakucho đi theo bên cạnh takemichi, định hỏi thăm tình trạng của cậu, lại phát hiện thân thể người bên cạnh mềm nhũn, khuôn mặt tái nhợt ngã vào lòng hắn.

"Takemichi?!"

Kakucho bế takemichi lên, không dám chậm trễ đi lên phi thuyền gần nhất đến bệnh viện phụ trợ của trường quân sự, người trong lòng đầu đầy mồ hôi, môi cũng bắt đầu trắng bệnh.

Tốc độ của phi thuyền rất nhanh, không bao lâu đã đưa hai người đến bệnh viện, kakucho đặt takemichi vào buồng chữa trị, chờ bác sĩ kiểm tra.

"Bệnh nhân hiện tại đã không sao, cậu ấy bị co thắt dạ dày do ăn đồ ăn quá cay."

Bác sĩ có vẻ rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng không thoải mái:

"Đứa trẻ này hơi yếu, hơn nữa còn là dẫn đường, độ nhạy cảm của cơ thể rất cao, cậu thường nên chú ý nhiều hơn, sao lại để cho cậu ấy ăn những thứ này."

"......Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Kakucho không phản bác mối quan hệ mà bác sĩ xác định cho bọn họ, ánh mắt mang theo lo lắng:

"Xin hỏi bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy được không?"

"Ừm, vừa mới dùng buồng chữa trị trị liệu đơn giản một chút, không còn vấn đề gì lớn."

"Cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ khoát tay áo, để lại không gian cho cặp "vợ chồng son", hơi nháy mắt rồi rời đi.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, takemichi nằm trong buồng chữa trị khẽ nhíu mày, sắc mặt không còn khó nhìn như vừa rồi, nhưng vẫn rất tái nhợt.

Đã quen với bộ dáng dương quang toả sáng của takemichi, lúc này kakucho chỉ cảm thấy đau lòng, đưa tay chạm vào hai má takemichi, giọng nói trở nên nhẹ hơn rất nhiều:

"Khó chịu sao lại không nói? Còn đau không?"

"Không sao, cũng không phải vấn đề lớn, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

Kakucho nhíu mày:

"Đôi khi cậu không cần chịu đựng như vậy, chuyện hôm nay là lỗi của okiyama, thật xin lỗi."

"Thật sự không sao, không phải lỗi của ai, cũng không cần anh phải xin lỗi, thật ra vẫn là do em quá yếu, ngại quá, lại gây thêm phiền phức cho anh."

Bởi vì quá đau, khóe mắt takemichi vẫn còn hơi đỏ, đáng thương nằm ở chỗ này, khiến cho người khác đau lòng.

Takemichi càng hiểu chuyện, càng nhường nhịn, trong lòng kakucho càng thương tiếc cho takemichi và sự bất mãn với okiyama càng sâu. Trước kia tính cách của okiyama rất tuỳ ý, kakucho cho là không có chuyện gì, nhưng hiện tại tính tình của okiyama đã làm tổn thương người khác, ánh mắt kakucho thâm trầm, không muốn suy nghĩ nhiều.

"Bên trường học tôi đã nói chuyện với bác sĩ hoshi rồi, cậu không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi thật tốt."

Kakucho ngồi bên cạnh takemichi, đưa dịch dinh dưỡng có chức năng chữa trị đến bên miệng cậu:

"Uống một chút dịch dinh dưỡng đi, dạ dày của cậu bây giờ cần trị liệu thật tốt."

"Ừm, cám ơn thầy kakucho."

Takemichi cố gắng chống đỡ mỉm cười gật đầu, uống dịch dinh dưỡng hơi đắng vào miệng, nội tâm sắp bị hai chữ "khó uống" mà phun tào.

Dịch dinh dưỡng cùng buồng chữa trị đều có thành phần trợ ngủ, mặc dù takemichi dùng sức chống đỡ, nhưng vẫn chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Kakucho đưa tay vén lại sợi tóc trên khuôn mặt takemichi, ánh mắt trở nên nhu hòa, hiện lên đau lòng mơ hồ, cứ như vậy ngồi ở một bên lặn lẽ nhìn.

Lăn lộn một trận, đợi đến khi takemichi tỉnh táo có thể rời khỏi bệnh viện, trời cũng sắp tối.

Có lẽ là sợ kakucho lo lắng lại muốn đưa cậu về nhà, takemichi đã đặt trước phi thuyền, sau khi nói tạm biệt với kakucho liền một mình rời đi.

Đây không phải là lần đầu tiên kakucho bị takemichi "bỏ rơi", lần trước chỉ cảm thấy takemichi quá ngoan, hiện tại lại chỉ cảm thấy đau lòng.

Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, tiểu dẫn đường vô tình nhắc tới chuyện tương lai với ánh mặt và vẻ mặt mờ mịt, trong lòng kakucho có chút buồn bực.

Quá nghe lời, quá ngoan ngoãn ra vẻ kiên cường, chỉ làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Kakucho dựa vào tường hít sâu một hơi, đẩy kính trên mặt, ổn định lại tình cảm mãnh liệt của mình.

Takemichi về đến nhà, trước tiên là mở máy truyền tin của mình, lúc nãy ở bệnh viện máy truyền tin cứ rung liên tục, không cần nghĩ cũng biết là ai gọi tới, lúc này nếu không nhận chỉ sợ cũng không thể có kết thúc tốt đẹp.

Gần như là vừa nhấn số trên máy truyền tin, người ở phía bên kia lập tức kết nối, còn bật hệ thống video.

"Ba, cha, anh hai..."

Hai tay để takemichi sau lưng, khẽ mím môi sau đó nở một nụ cười, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự lấy lòng cùng chột dạ trong nụ cười ấy.

Ba người đàn ông trong màn sáng đều có biểu hiện giống nhau, cau mày, ánh mắt chất vấn lại lo lắng.

"Tại sao không nghe máy?"

"Vừa rồi ở trường có chút việc, không tiện lắm..."

Takemichi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ba người kia, ngón tay ở phía sau móc lại, trong lòng cảm thấy lo lắng.

Cậu trả lời có lệ như vậy đương nhiên không cách nào làm hài lòng ba người kia, một người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp mở miệng, âm thanh nhu hòa nhưng giọng nói lại nghiêm khắc:

"Michi, nói thật, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nếu con không nghe lời, ngày mai ba sẽ đi tìm con, đưa con về nhà."

"...."

Takemichi đột ngột ngẩng đầu lên sau đó lại cúi đầu trở về, do dự một lát mới chậm rãi mở miệng:

"Con....con thích một người, lúc nãy ở cùng với anh ấy..."

Thật tiếc những lời này không đổi lấy sự bình tĩnh của ba người đối diện, mà còn mang đến tác động lớn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip