CHƯƠNG 15 +16

Trong Phần 5 này khi mình đọc lại có vài chi tiết hơi cấn nên sẽ có vài thay đổi và cách xưng hô ở hai nhân vật chính nhé

——————————————————————
CHƯƠNG 15

Takemichi tưởng rằng sẽ không lâu đâu, nhưng không ngờ Wakasa vừa đi chính là một ngày, chờ đến khi hắn trở về cũng đã chạng vạng. Thay vì trực tiếp quay về phủ tướng của mình thì hắn lại đi thẳng đến Vương phủ, giống như đã đoán được Wakasa sẽ tới đây, Takemichi cố ý dặn dò chuẩn bị rất nhiều món ăn thịnh soạn chờ anh tới.

"Sao còn chưa ăn?"

"Chờ ngươi, bôn ba cả một ngày rồi, nhất định là rất mệt, khụ khụ."

Takemichi bước lên trước, tự mình tháo áo choàng nặng nề trên người Wakasa xuống, đem áo ngoài Yutai đã chuẩn bị sẵn mặc cho Wakasa, tất cả hạ nhân ở bên cạnh đều cúi đầu không dám nhìn.

Wakasa hơi dùng sức cầm tay Takemichi đặt trước ngực mình, trên mặt có hơi ngưng trọng, nhưng rất nhanh đã được che dấu.

"Không vội, để ta tự làm, thân thể của ngươi phải ăn đúng bữa, tại sao còn chờ ta lâu như vậy?"

"......Bản vương muốn chờ thì chờ, không cần nhiều lý do."

Takemichi rút tay về, xoay người lại, vành tai chậm rãi đỏ lên. Trong khoảng thời gian ở chung này đã giúp Wakasa có một mức độ hiểu biết nhất định đối với Takemichi. Một khi chọc trúng tâm tư nhỏ bé của cậu sẽ làm cho cậu thẹn thùng, Takemichi chính là bộ dáng như vậy.

Những ngưng trọng trong lòng tiêu tán đi vài phần, Takemichi ngồi trên ghế cầm lấy bát đũa.

Vốn dĩ Hoàng gia cùng thế gia đại tộc khi ăn đều không nói, nhưng do sự tiến hóa của thời gian cùng với sự thay đổi của các triều đại, quy củ này đã không còn cứng nhắc như trước nữa. Nhiều người có mối quan hệ tốt trong dịp bình thường sẽ nói vài lời để điều chỉnh bầu không khí.

Nhưng hôm nay không biết bị làm sao, tính tình Wakasa vốn đã bị Takemichi điều giáo trở thành phóng túng, lúc này lại biến thành bộ dáng hủ nút nhàm chán như trước kia, một chữ cũng không nói, nhiều lần mở miệng nhưng đều không lên tiếng.

"Yutai, Nana, các ngươi đi xuống trước đi."

"Dạ"

Nhìn qua là thấy có chuyện quan trọng cần bàn, Yutai không dám ở lại lâu, kéo Nana cùng tất cả hạ nhân đi ra ngoài, chỉ để lại hai người bọn họ. Trong phòng nhất thời có hơi yên tĩnh, Takemichi ho nhẹ hai tiếng, đứng lên đi về phía trước cầm cổ tay Wakasa, kéo hắn vào trong phòng, ấn hắn ngồi xuống.

"Có chuyện gì sao? Hôm nay hoàng huynh đột nhiên tìm ngươi, chắc chắn không có khả năng cùng ngươi nói chuyện xưa."

Wakasa nhíu mày, hắn từ trước đến nay luôn ăn nói vụng về, nên lúc này thật sự không biết nên nói cái gì, Takemichi là Vương gia, hơn nữa chuyện lần này cũng không đơn giản. Ngày mai hoặc ngày sau, không bao lâu nữa Takemichi cũng sẽ biết, nhưng trong lòng hắn lại không muốn cậu lo lắng quá nhiều, cũng không muốn Takemichi làm ra chuyện tổn thương đến chính mình.

"Sắp tới có thể sẽ không thái bình nữa."

"......Là Đông Nam Vương?"

"Sao ngươi biết?"

Vẻ mặt Takemichi trở nên nghiêm túc, cậu ngồi xuống uống một ngụm trà, thở dài một hơi.

"Thật ra lúc ta làm hạt nhân đã phát hiện Đông Nam không hề bình tĩnh như chúng ta nghĩ."

"Ừm, gần đây Đông Nam Vương phái người đến bái kiến, đưa ra đề nghị muốn đổi phong địa*, thay vì nói là đổi, không bằng nói là muốn phong địa của chúng ta."

* Phong địa = đất mà vua cho. để cai trị, thu thuế, nuôi quân, xây dựng quyền lực

Vương triều Đại Kim là một vương triều oai phong hoành bá đại lục, từ trước đến nay đều là mục tiêu tranh đoạt của các bộ lạc và các bá chủ.

Đông Nam Vương trên thực tế cũng từng là phong địa của vương triều Đại Kim, chẳng qua bởi vì mấy năm gần đây xảy ra một số chinh chiến, bọn họ đều quy thuận với Đại Kim. Nhưng trận đoạt quyền năm nay đã gây một trận hỗn loạn cho Đại Kim, mà bên Đông Nam Vương lại thay thế người đứng đầu mới, vẫn luôn dự trữ binh lực, chính là đợi ngày này, bọn họ thừa dịp vương triều Đại Kim đang tu chỉnh những tiền triều lộn xộn, nên muốn tận dụng cơ hội tốt này.

"Lão Đông Nam Vương vì bệnh mà qua đời, đứa con trai nhỏ của ông liền lên ngôi, lúc ta đến đó thì đã là năm thứ ba gã lên ngôi, đứa con trai nhỏ này thật sự có bản lĩnh, khụ khụ, khụ khụ, tuy tài nguyên ở Đông Nam không giàu có như Đại Kim, nhưng vẫn có chút nền tảng, dù sao cũng đã làm giàu từ trăm năm trước."

"Ừm, lần này xem ra dã tâm của bọn họ cũng không nhỏ, nếu thật sự cho bọn họ phong địa, chỉ sợ ngày sau sẽ không còn yên bình."

Takemichi nghĩ đến mấy lần gặp Đông Nam Vương, lại suy nghĩ đến những hồi ức trước đây, lông mày chậm rãi nhíu chặt.

"Tiểu Đông Nam Vương này dã tâm rất lớn, lần này gã muốn trợ giúp cho triều chúng ta, sợ là cũng tồn tại một ít tâm tư, muốn mượn tay chúng ta để diệt trừ những kẻ man di, như vậy bọn họ ít hơn một đối thủ, có thể yên tâm phát triển. Hiện tại cho bọn họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đã đủ để bọn họ cải thiện thực lực."

Những điều này đều được Wakasa cùng Hoàng thượng phân tích, hắn gật đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Takemichi, nắm lấy tay đối phương.

"Vương gia không cần lo lắng, ta cùng Hoàng thượng đã chuẩn bị, sẽ không để cho ta rơi vào tình huống nguy hiểm, huống chi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì những binh lính của mạt tướng cũng không phải ăn chay."

"Ta tất nhiên biết năng lực của Wakasa , cũng biết nam nhân của triều ta cũng không phải để không, chỉ là... Khụ khụ, khụ khụ, chỉ là, ta hy vọng sẽ không phát sinh chiến tranh, không hy vọng các ngươi phải mạo hiểm, không hy vọng dân chúng gặp nạn."

Trong lòng Wakasa xúc động, chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, hắn nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Takemichi tràn đầy tình cảm.

Đúng như Wakasa nghĩ, hai ngày sau Takemichi bị triệu vào cung, cùng các đại thần thảo luận, đồng thời sẽ tổ chức quốc yến vào ngày hôm đó.

Không phải cho bất kỳ người nào khác, chỉ vì khách của họ là vua của Đông Nam. Shigyo không thích chiến tranh, Shigyo và Takemichi giống nhau, không hy vọng con dân của mình lâm vào chiến loạn, nhưng mà cũng chính vì lấy dân làm trung, vì dân mà nghĩ nên mới có thể đạt được tình yêu của các đại thần và dân chúng.

Bởi vì là tham gia quốc yến, tất cả những người tham gia nhất định phải ăn mặc trang trọng, Shigyo vài ngày trước đã chuẩn bị xong lễ phục chính thức cho Takemichi, trên ngoại bào màu tím dùng chỉ vàng thêu bốn móng vuốt kim mãng, đủ để nhìn ra Shigyo coi trọng Takemichi như thế nào, cũng có thể nhìn ra địa vị phi phàm của Takemichi.

Nét cao quý từ trong xương không thể nào giả trang được, Takemichi sau khi thay một thân triều phục tinh xảo rườm rà, đội lên đầu tứ trảo kim quan, đem mái tóc dài buộc lên, cả người đều sắc bén hơn rất nhiều, khuôn mặt của cậu có vài phần tương tự với Hoàng thượng, chỉ là bình thường có thêm vài phần ôn nhuận, nhưng hiện tại lại hoàn toàn lộ ra khí chất của một vị vua.

Các quan viên và đại thần trên triều đình sau khi nhìn thấy Takemichi đều bị chấn động, không phải vì lý do nào khác, chỉ vì bọn họ hiện tại mới phát hiện, thì ra Vương gia cũng có một mặt câu người đến vậy.

Đây là lần đầu tiên Wakasa nhìn thấy Takemichi mặc lễ phục trang trọng, dây lưng thắt lại phác họa ra vòng eo thon nhỏ của Takemichi, dù phối hợp với y phục màu tím cũng không làm cho cậu có vẻ quá yếu ớt, tóc được buộc cao, các đường nét trên khuôn mặt thanh tú hoàn toàn lộ ra, đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm ấy, đã đủ để khiến hắn thất thần.

CHƯƠNG 16

Có lẽ Hoàng thượng đã âm thầm bàn bạc với Wakasa, nên vị trí của hắn được sắp xếp bên cạnh Takemichi, Takemichi là đệ đệ duy nhất của đương kim Thánh thượng, cũng là vị Vương gia duy nhất nên tất nhiên được ngồi ở vị trí phía dưới bên phải Hoàng thượng, Wakasa thân là tướng lĩnh một quốc gia, đương nhiên cũng có tư cách ngồi bên cạnh Takemichi.

Quốc yến không thể so với gia yến, trong quốc yến người đến tham gia không chỉ có phi tần hoàng thất với hậu duệ quý tộc mà còn có các đại thần, cho nên các đại thần cùng sứ thần đến diện kiến xong đều ngồi rải rác khắp nơi.

Koichi nhìn hoàng cung xa hoa, Takemichi ăn mặc tinh xảo với khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thấy Wakasa đang nói chuyện với cậu, ánh mắt khẽ động, Koichi nắm chặt nắm đấm, rồi từ từ tăng thêm sức lực. Đã hơn một tháng, từ khi Wakasa nghỉ phép tới nay rất hiếm khi đến sân huấn luyện, vốn dĩ bình thường hai người chỉ trao đổi một ít về vấn đề quân sự, nhưng hiện tại cơ hội tiếp xúc cũng không có.

Hắn xuất thân bần hàn, ngay cả khoa cử cũng chưa từng tham gia, lúc này có thể tiến vào quốc yến cũng là bởi vì bên cạnh Wakasa phải có người đối đãi, hơn nữa Wakasa yêu cầu Hắn với Gaki ngồi gần Đông Nam Vương, giúp hắn xem xét hành động của người này, dò xét tin tức.

Ở đây rốt cuộc vẫn có rất nhiều người, còn đang ở trước mặt Thánh Thượng, Koichi dù không cam lòng nhưng cũng không dám để lộ cảm xúc của mình quá nhiều. Mấy ngày nay hắn hay thất thần đã khiến Gaki chú ý, nếu không điều chỉnh lại e là Wakasa sẽ phát hiện hắn không đúng.

Nhưng mà Koichi lại nhìn chăm chú vào Wakasa và Takemichi quá lâu, hơn nữa Hắn chỉ là một văn nhân, không hiểu thuật võ, khi phục hồi tinh thần muốn thu hồi tầm mắt thì ánh mắt đụng phải một người ăn mặc hoa quý ngồi ở đối diện.

Người đó không phải ai khác, chính là Đông Nam Vương đến bái kiến, gã mặc y phục màu đỏ xen kẽ vàng, bất kể là ở triều đại nào thì màu sắc này chỉ có Hoàng thượng mới có thể dùng, nhưng hôm nay gã lại bày ra khí thế kiêu ngạo như vậy, đủ để nhìn ra được tâm tư lộ liễu của gã. Nhưng lúc này gã chắc chắn có chuẩn bị mà đến, Shigyo cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể treo nụ cười trên mặt, giả vờ không có việc gì xảy ra.

Tầm mắt của Koichi không hề giấu diếm, Đông Nam Vương ở bên này đã sớm chú ý tới, nhìn thấy Koichi cúi đầu, khóe miệng gã nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn về nơi mà Koichi vừa mới nhìn qua, cũng không phải ai xa lạ với gã, là Takemichi từng có duyên gặp mặt ở Đông Nam, chẳng qua hiện tại xem ra, Takemichi so với trước kia gần như còn muốn chói mắt hơn.

Trên mặt mang theo nghiêm túc cùng sắc bén, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy mềm mại, hơi nghiêng người dựa vào người bên cạnh, hoàn toàn là thái độ thân mật, Đông Nam Vương sờ cằm, cảm thấy Takemichi có thêm vài phần câu người.

"Đông Nam Vương có thể đến vương triều Đại Kim ta, thực sự là may mắn của bá tánh hai bên, nghe nói gần đây Đông Nam phát triển rất tốt, dân chúng an cư lạc nghiệp, tài lực giàu có, đều là do Đông Nam Vương thống trị tốt."

"Hoàng thượng ngài quá khen, đây là việc tiểu vương nên làm."

Đông Nam Vương tuy đứng đầu một phong địa, nhưng gã vẫn thuộc về vương triều Đại Kim, nhìn thấy Hoàng thượng phải tự xưng là vi thần, có thể tự xưng mình là Vương chỉ có Vương gia, lần này gã đã hoàn toàn vượt qua ranh giới, những đại thần ở đây đều bất mãn, nhưng ngại tình huống nên bọn họ không thể nói gì thêm.

"Đúng rồi, Vương gia đã hồi kinh lâu như vậy, không biết thân thể của Vương gia như thế nào rồi?"

"Làm phiền Đông Nam Vương lo lắng, thân thể bản vương rất tốt."

Trước khi đến Takemichi đã cố ý uống một chén canh sâm, cũng chuẩn bị một ít thuốc giảm ho trong ống tay áo, lúc này vẫn đang cứng rắn chống đỡ, duy trì trạng thái tốt với Đông Nam Vương.

"Khí hậu Đông Nam dù sao cũng ẩm ướt, không tốt bằng Đại Kim, bản vương ở đó cũng không được thoải mái, nhưng bây giờ đã trở về, đa tạ Đông Nam Vương khi đó đã chiếu cố."

Lời này của Takemichi không tính là khách khí, nhưng đúng là trình bày sự thật, Đông Nam Vương tuy không vừa lòng, nhưng cũng không nói nhiều, nhướng mày nhìn vị Vương gia này, lần đầu tiên thấy cậu cũng có chút lanh lợi, trong lòng càng thêm hứng thú, gã nhìn Hoàng thượng và Wakasa đặc biệt sủng ái Takemichi, dần dần sinh ra một ý nghĩ khác thường.

"Ái khanh bôn ba mấy ngày, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, không bằng chúng ta mở tiệc rồi vừa ăn vừa tán gẫu, để các ca nữ lên trợ hứng cho Đông Nam Vương được không?"

Shigyo vung tay, những cung nhân đã sớm chuẩn bị sẵn liền đưa thức ăn lên, lần này vì muốn cảnh cáo ra oai phủ đầu với Đông Nam Vương nên đều chuẩn bị đồ tốt nhất, tuy nói hiện tại là đang nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng chuẩn bị một ít đồ ăn tinh xảo cũng không phải chuyện gì khó.

Đúng như Takemichi đã nói trước đó, ở Đông Nam tài nguyên không giàu có hơn Đại Kim, khí hậu của bọn họ cũng không thích hợp cho cây trồng phát triển, cho nên lần này Đại Kim mang ra nhiều món ăn phong phú thế này, chính là để bọn họ cân nhắc lại thực lực của hai nước.

Tấu nhạc vang lên, các ca nữ ăn mặc xinh đẹp đi lên trợ hứng cho mọi người, màn biểu diễn không hề thô tục mà còn mang theo một ít tiên khí, đều đã được tập luyện lâu dài mới được phép lên sân diễn. Nhưng tình huống hiện tại lại không có nhiều người chú ý đến, Takemichi ăn canh ở trên bàn, đồ ăn của cậu không giống với tất cả mọi người, là Shigyo cố ý phân phó ngự y cùng ngự thiện phòng chuẩn bị, có thể bổ dưỡng mà cũng khiến cho thân thể cậu thoải mái hơn rất nhiều, cũng giống như chén canh nhân sâm trước đó.

Sắc mặt Takemichi có hơi ửng hồng, Wakasa vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Takemichi, âm thầm đưa tay ra sờ vào cổ tay Takemichi, sau đó lại vỗ lưng cậu, ra hiệu cậu cứ an tâm.

Ca vũ tiếp tục, các đại thần phía dưới đều trò chuyện rôm rả, nhưng Gaki với Koichi đều không nói gì, Gaki theo chủ của hắn, tính tình cũng không thích nói chuyện, mà Koichi thì bị ánh mắt vừa rồi của Đông Nam Vương làm cho giật mình, không dám tiếp tục nhìn lại.

Dù sao Koichi cũng không có nội tình sâu đậm, hơn nữa ánh mắt của Đông Nam Vương dường như có thể nhìn thấy lòng người, làm cho hắn không dám đi thăm dò.

"Hoàng thượng thật có phúc, ca vũ của Đại Kim quả thật rất tuyệt."

Đông Nam Vương uống một ngụm rượu, rót thêm rượu vào ly, sau đó đứng dậy chắp tay với Shigyo.

"Hoàng thượng, tiểu vương lần này tới đây là có chuyện muốn thương lượng, xin Hoàng thượng có thể đáp ứng."

"Ái khanh nếu có việc thì cứ nói, mọi người có thể cùng nhau thương nghị."

"Tiểu vương cũng đã đến tuổi gả cưới, tuy trong nhà cũng có thiếp thất, nhưng vẫn không có chính thê, cho nên lần này tiểu vương hy vọng Hoàng thượng có thể ban cho tiểu vương một thê tử."

Thật ra cũng không phải yêu cầu gì to lớn, nói là ban cho thê tử, nhưng đúng hơn là cầu thông gia, tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhưng Shigyo vẫn không dám thả lỏng, bởi vì trong triều không có nữ tử hoàng thất ở tuổi gả cưới, Shigyo cũng không có muội muội, lúc này cũng chưa có con nối dõi, mà Đông Nam Vương chắc là cũng đã nhìn trúng một nữ tử thế gia nào đó.

"Ái khanh có triển vọng thống trị Đông Nam, đương nhiên việc này có thể thực hiện được, không biết ái khanh muốn lấy nữ tử nào làm thê tử?"

"Tiểu vương không muốn nữ tử."

"Không phải nữ tử?"

Đông Nam Vương mỉm cười liếc nhìn Takemichi ngồi cách đó không xa, ánh mắt ấy khiến Wakasa ở bên cạnh hoảng hốt.

"Bản vương tâm duyệt một nam tử, hy vọng Hoàng thượng có thể ban hôn."

Nam nam thành hôn ở Đại Kim cũng không phải chuyện kỳ quái, từ lâu đã có truyền thống và quy củ như vậy, cho nên Shigyo cũng không cảm thấy kỳ lạ.

"Ai vậy?"

"Tiểu vương muốn cưới Thánh Vương gia làm thê tử."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip