Chapter 11. Dù Gì Thì Cũng Chỉ Là Một Con Chó......Phải Không...?....

Tôi, Toby và Masky đang cùng đi đến phòng của Dr.Smiley, được gọi là bác sĩ riêng của Creepypasta này.

Tôi đang nóng lòng để gặp được ông ta, không biết ông ta có đẹp trai hông ta?
Không biết ông ta có thân thiện hay điên dại như trong những Fanfic nói hông ta?

Tim tôi lại đang nhảy nhót nữa rồi, bây giờ tôi đang lẻo đẻo theo hai anh Proxy đệp zoai đây, cảm giác mình như được làm một công túa xinh đẹp, đang được hai anh vệ sĩ đệp zoai dẫn lối bảo vệ vậy.......
Ặc, tôi đã nói chữ "Đệp zoai" những hai lần. Thôi nào......đây là một cơ hội đáng giá cả hơn cả ngọc cả bảo nên hãy cho tôi ảo tưởng xíu đi......

Trong lúc đầu óc đang nhảy nhót đến triệu tầng mây, thì tôi lại bất ngờ té đập dập mặt xuống đất, bởi một thứ gì đó đã chắn ngang đường tôi.
Có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc tôi để xổng mất não của mình....

"A!!" Tôi hét lên.

Cả hai người họ quay lại nhìn.

Toby cười một cách cẩu thả, tiếng cười to vang vọng như một đứa trẻ, vừa cười vừa bảo "Ha há há!! Jully hậu đậu, cậu có sao không đấy?"

"Ừ.....không.." Tôi trả lời Toby, ừm...., ít nhất cậu ta cũng đã hỏi thăm mình.
Masky thì chỉ khoanh tay và nhìn đó thôi.

Tôi thì lại khó chịu khi bị té đập mặt xuống thế này trong nhà các idol, và còn bị cười vào mặt nữa chứ.....

Tôi ngoảy mặt lại nhìn, một cái cục lồi chất chồng đống vải mùng mềnh chăng màng gối vô kể ấy là thứ đã khiến cho tôi bị cái sàn nhà bụi đất dơ bẩn cướp mất nụ hôn đầu của tôi.

Nói là hôn.

Nhưng mũi tôi lại chạm đất đầu tiên đấy!!

Nghe thì có vẻ khá đau, nhưng tôi đã kịp nhận ra rằng bản thân không thể cảm nhận được cảm giác đó, "lúc này". Nên tôi nhanh chóng ngăn chặn lại cái cảm xúc tức thời, xém nữa tôi đã la lên "đau quá!!" trong vô thức.

Tôi khó chịu và bực bội trong lòng, không thèm dè chừng tôi quay lại đá cho nó một phát thật mạnh, nỗi nghe phải tiếng lòng.

( Này thì dám làm tao té sấp mặt l*n nhà mày!!! Cái thứ mềnh mùng chăng nệm gối ngu xuẩn kinh tởm!!! Dám ngáng chân nhà bà mày!!! Rồi một ngày nào đó bà cho chúng mày vào lò đốt rác hết!!!!!!) Tôi nói trong ý thức một cách thô thiển. ( Tức chết bỏ bà đi được mà!!!!)

Tôi ước gì nó biết hét, để tôi có thể nghe thấy được tiếng vang xin cầu tha mạng của nó.

Mà tôi lại đâu ngờ? ÔI MẸ NÓ HÉT THIỆT KÌA CÁI GÌ MỚI VỪA XẢY RA VẬY MẸ ?!?!?!!?!?

"phắt du cát, quát đờ sít i cau in gon?!?! " ( Lồn mèo cái cức gì vừa xảy ra thế hả?!?!)

"Waa!!"

Tôi một phen giật bắn mình, tôi không nghĩ suy nghĩ của tôi lại linh dữ vậy?.... nhưng tôi mong nó sẽ van xin tha mạng tôi chứ?? Cái gì thế này??
Mà khoan, cái cục lồi đó vừa mới nói cái gì ớ?

"Huh? Đây chả phải là khách của Slendy sao?"

"Ờ..ừmm...." Tôi tự hỏi...

Ôi WAO!!! Đây có phải chính là, Smile Dog!?
Ôi ôi nó chính nó!!!! Là một con chó màu đỏ với cái nụ cười hết sức khinh bỉ người khác một cách kinh dị, vừa là thú cưng của Jeff The Killer vừa là một trong những "pet quốc dân" của giới Creepypasta lừng danh!!!

KYAAAAAAAA CHÍNH LÀ NÓ !!!!!!!!

LÀ NÓ LÀ NÓ !!!!

CHÍNH NÓ !!!!!!

KYAAAAAAAAAAAAAA !!!!

Tôi không thể tin được mắt mình, hôm nay quả là một ngày may mắn nhất đời tôi luôn rồi, được gặp con chó- à Smile Dog chính là một trong những điều tôi luôn hằng ao ước có mơ cũng chả dám tưởng!!

Nhưng....nó không cười?

Trong lúc lạc lõng trên lối suy nghĩ riêng tư của chính mình, thì cuộc trò chuyện giữa tôi và Chú Chó Mặt Cười vẫn tiếp tục.

"Huh, tôi đã mong đợi hơn việc khách của Slendy là một vị khách cuốn hút và ngầu lòi nào đó. Xem ra tôi đã nhầm nhỉ? Một con người? Ôi ngài đùa tôi chắc Slendy?? Không thể tin được khách đặc biệt của ông ta lại là một con người nhãi nhép thế này"

"....." ừmm.......

Smile Dog cố tình thở một tiếng rõ dài và to.

"Xin lỗi nhé, ta không rãnh để tiếp khách, nể là khách của Slendy ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi dám dùng bàn chân của loài tạp nhân bẩn thỉu để đạp lên người ta. Giờ thì biến đâu thì biến, không làm phiền."

Rồi nó nằm quay lưng về phía tôi.

......

Cái gì thế này...?

Đây là thái độ nên có của một con thú kiểng ư??

Hình như có gì đó sai sai.....lag à....??

Khi tôi vẫn đang bối rối trước những lời nói của Smile Dog, Toby bất ngờ cười phá lên "Trời nha, Smile Dog mày lại thế nữa rồi kìa!! A há há tao mét Slendy tao mét Slendy Toby sẽ mét Slendy dám làm khách của ngài tổn thương!!!"

Tôi quay sang nhìn cậu ta, rồi nhìn tới Con Chó Mặt Cười đấy.
Ngay lập tức tôi m tức bực trong lòng.
Chưa từng có con chó nào dám khinh tôi một cách thậm tệ như thế cả !!!*

"Này con chó!" Tôi vô thức thốt ra in đậm từng câu chữ, phong thái bình tĩnh.

"Gì, con người?"

Tôi hít một hơi thật sâu, rất sâu, để tôi phải sắp nói ra những thứ không nên nói.

Tôi đứng gồng khoanh tay về phía Smile Dog, sẵn sàng rồi....

"Này con chó, mày biết mày cũng chỉ là một con chó mà thôi đúng chứ? Một con chó ngoan ngoãn thì sẽ đéo bao giờ thốt ra những thứ từ ngữ hãm cứt như thế đâu đúng không nhỉ? Tao không nghĩ rằng mày lại tỏ ra cái thái độ ghê tởm đó một cách kinh tởm trước mặt khách của Boss bọn mày đấy.
Ha, sau cùng thì bọn chó cũng chỉ ngu xuẩn như nhau thôi nhỉ? Đáng lẽ ra một con chó nổi tiếng trong giới Creepypasta kia phải trông thật ngầu lòi và-- umưmm......??-- "

Trong lúc tôi đang mỉa mai một cách "điên dại" nhất có thể, thì một bàn tay nào đó bỗng bịch miệng tôi lại.

"Wow wow từ từ đã Jilly, mặc dù không muốn cản hai cậu đang tới phần gây cấn đâu nhưng, chúng tôi không muốn ngài Slendy phải nhìn hay nghe thấy cái cảnh này đâu, và sẽ tệ lắm nếu như Jeff nghe thấy cậu nói điều đó với con chó của nó......khá nhiều hậu quả đấy Jilly à"

"Ưmm....." Toby đang một tay quàng vào vai tôi một tay bịch miệng từ từ dẫn tôi đi lùi về phía chỗ Masky đang chống hông.

"Bình tĩnh nha Jilly?"

"........"

Tôi gật đầu.

Quay qua nhìn thì tôi thấy Smile Dog đang cứng đờ đó ra, với cái gương mày nhăn nhó không thể nào nhăn nhó hơn lườm liếc như muốn đâm chết họng tôi.

"Ừ ừm mày sẽ làm một chú chó ngoan nếu như Toby cho chú mày thức ăn cho chó hạng cao cấp chứ? Vậy nên nhớ giữ miệng mồm khéo léo vào nhé."

Nói xong Toby ép buộc tôi quay đầu khỏi Smile Dog, mặc dù nó không nói gì, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã bị ai đó căm hận một mối thù to như cái hành tinh này luôn rồi.....

Tôi cũng đang cố gắng để tỏ ra bình tĩnh. Nói thật thì tôi chưa từng "gào thét" một cách hăng say như thế này bao giờ cả, tự hỏi tại sao mình lại trở nên mất kiểm soát như thế, mặt dù tôi đã nghĩ rằng trước đó tôi đã hít thở thật sâu rất nhiều lần để tịnh tâm lại hơn...mà có vẻ như cách đó không có tác dụng gì cả......
Chắc do căng thẳng nhỉ, khi phải suy nghĩ và lo sợ vài thứ...chắc vậy rồi, nhưng mà.....

.......Ôi không, tôi vừa mới làm gì với Smile Dog, một Creepypasta của quần chúng thế này???
Tôi không thể tin được mình lại làm thế!?

Không thể tin được!!

Smile Dog cũng là một nhân vật mà tôi hết sức hâm mộ.
Vậy mà tôi lại nỡ lòng nào đi gào thét chú chứ....

Tôi bị làm sao thế này?? Mày bị điên rồi à Meejill????
.......

Haizzz...

Không biết bản thân hôm nay đã bị gì, nhưng tôi không muốn nghĩ về nó nhiều nữa, tôi đang cố để làm bản thân bình tĩnh hơn.

"Cậu hay thiệt luôn đó Jilly, không một con người nào ngu si đến nỗi sẽ đập vào mặt con chó của Jeff với một đống ngôn từ đầy sự khinh bỉ như thế cả, điều đó khá là, à không, rất là bất thường luôn đấy!" Toby cười nói một cách cợt nhã.

"......."

"Cậu thật sự gan bằng trời luôn!! Há há Toby chỉ hi vọng sau chuyện này Jeff sẽ không tới đòi tìm cậu móc họng cậu ra, thay vì cho cậu một nụ cười."

"Không biết cô ngu hay can đảm, khi lại dám nói những thứ đó vào mặt một trong số chúng tôi đấy, nếu cô không phải là khách của Slendy, việc giết cô còn chưa đủ thỏa mãn."

"........."

"Dù sao thì tôi nghĩ rằng ngài Slendy đã có một quyết định đúng về cô"

Ừmm........

Hửm? Hả? Ý gì thế? Masky à anh đừng dọa tôi vậy chứ.....

"Nahhh....Toby cũng đã thấy Jilly đặc biệt hơn so với những con người kém cỏi khác về khoảng có gan to khủng bố luôn rồi haha"

"Điều đó cũng được tính đấy"

"Ha...ha?...."

........

Tôi chả hiểu họ đang có ẩn ý gì qua những lời nói có thể là khen có thể là chê của họ đâu nữa...... Khi họ cứ nói kiểu ẩn ý thế này thật sự khiến tôi phải ảo tưởng đấy.......

Dù sao thì....ít nhất tôi cũng đã là một Fan của Smile Dog....trước đây?
À không, có lẽ bây giờ cũng vậy.....dù gì Smile Dog cũng chỉ là một con chó....

Nhưng mà...sau này tôi còn mặt mũi nào để gặp nó nữa đây chứ??...
Tôi chỉ hi vọng nó sẽ không luyến gì về tôi cho bất cứ ai đặc biệt là Jeff.....

Cầu xin cho tôi cái bình an.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip