Chapter 12. Quý Ông Này Cũng Lịch Thiệp Đấy Chứ Đùa À?

Sau khi tôi ngẫm nghĩ lại thì....Smile Dog có thể phát ra những ngôn từ như thế.....ban đầu tôi nghĩ đó là chuyện bình thường vì là một sát nhân, một Creepypasta thì làm gì có chuyện lịch sự hay tôn trọng lẫn nhau bla bla gì gì ở đây?.....
Mà nghĩ kĩ lại thì Smile Dog cũng chỉ là một con chó mà thôi, hình như tôi suy diễn lời thoại có chút hơi quá rồi....?

Nahh.....chuyện đó bỏ qua đi. Đó không phải câu chuyện chính để bàn bây giờ.

Sau phải mất một chap dài gần 1900 chữ để có thể lên được phòng của vị bác sĩ đó.
Nằm sâu tít bên trong dãy lầu một, ba chúng tôi dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa lỗ cửa kính xuyên thấu nho nhỏ trên tường cửa, đủ to để hai ba đôi mắt nhìn vào được bên trong.

Masky cầm tay nắm cửa vặn xuống, tiếng cạch của cái chốt cửa vang lên, anh đẩy cửa vào.

Mà khi vừa đẩy cửa, tôi nhanh chóng sốc nặng mà ho sặc sụa liên tiếp, bởi một mùi rất đắng, rất khó ngửi, hôi hơn cả dưới phòng khách.

Mùi thuốc sốc lên mũi tôi, tuy tôi không cảm thấy đau, nhưng nước mắt, sóng mũi tôi vẫn cay cay.

Tôi phải bịch miệng bịch luôn cả mũi lại, tinh thần gào thét "Cái mùi kinh khủng gì thế này?!?!!?"

Toby và Masky không có hành động hay biểu cảm gì giống như tôi cả, chắc do họ đã quen với cái mùi này rồi, mũi hai người họ liệt luôn tôi cá là thế....

Toby hét lên "Smiley Smiley ơi!!!!! Ông đang ở đâu Smiley Smiley ơi!!!!!!!! Khách của ngài Slendy bị thương rồi nè mau hiện ra đây để chữa bệnh cho khách nè Smiley Smiley!!!!!!! SMILEYYYYYYY !!!!!!!!!!"

Giờ tôi phải bịt luôn cả tai lại rồi....

"Ồn quá Toby." Masky nhìn hướng cậu ta.

Chợt, tôi bỗng giật mình vì thứ giọng nói lạ khác.

"Tôi đây tôi đã ở đây rồi."

Tiếng giọng nói trầm khàn khàn của một người đàn ông nào đó vang vọng ra từ một căn phòng bên trái, kế cửa ra vào.

Vì cánh cửa có kính có thể nhìn qua bên kia được, tôi chợt thấy bóng dáng một hình hài của một vị bác sĩ.

Cánh cửa mở ra chậm rãi, chân của vị bác sĩ đó bước vào trên lốt chiếc quần tây bị dính nhiều bớt trắng như bụi phấn.

"Ôhhh, đây chính là vị khách quý của Slendy trong lời đồn đây ư?" Người bác sĩ mang chiếc khẩu trang có nụ cười nhe răng, cùng với chiếc áo sơ mi bị chiếc áo choàng tiến sĩ nhem nhuốc đỏ vàng xanh kia che mất đang nhìn chỗ tôi ngồi trên nép giường.

"V...vâng....." Tôi tiếp mắt nhìn vào đôi mắt đỏ cá chết của vị bác sĩ đó.

Ôi, không thể nào....đó....chính là...DR. SMILEY !!!!!

Ôi lại thêm một idol đứng trước mặt tôi, hào quang đâu không thấy, nó đang tàng hình tôi có thể thấy được!!!!
Thiên thần mẹ nó rồi, đẹp trai vãi!!!!!!!!! ( KYAAAAAAAAAAA )

"Hửmm, cô có vẻ không quen với mùi vị trong đây nhỉ?"

Tôi nhanh bỏ tay đang che miệng lại xuống, định trả lời thì tự dưng tôi lại ho sặc sụa lần nữa. Tôi buộc để tay lên miệng lại rồi gật đầu với anh ta.

"Vậy à......hửmmm?....ô....? Xem ta vừa nhìn thấy gì đây?" Hắn xích đầu lại cận mặt tôi. Gần quá aa! Đầu tôi nóng lên cùng với nụ cười, bị tay che lại trông thật méo mó.

"Hmm Hmm, cô có đôi mắt màu đỏ khá rõ ràng đấy" Ông ta bật rọi một chiếc đèn mini vào mắt làm tôi phải nhắm tịt mắt lại vì chói.

"Đúng thật một màu đỏ nha, nhìn không rõ thì sẽ không thấy được đâu, màu này hiếm thấy đấy. Đôi mắt đẹp. Cô may mắn thật nha"

"....d..dạ vâng...?"

Giọng tôi phát ra sau tay đang che miệng. Hmm? Tôi thấy mắt của anh ta cũng có màu đỏ mà? Nó không được coi là kì lạ sao?

"Mắt đỏ á??? Đâu đâu cho Toby xem Toby xem với!!"

"Tránh ra nào Toby!" Smiley đẩy cậu ta ra. Ngay cả Toby cũng bất ngờ khi mắt tôi có màu đỏ?? Vậy còn đôi mắt màu đỏ của Dr.Smiley?? Ơ kìa? Gì kì lạ vậy?

Rồi anh ta nhìn khắp cơ thể tôi, " Vết thương đau đấy, cô không cảm giác gì sao? Vì, nếu là một con người thì cô phải chết từ lâu rồi."

"......"

"Để ta lấy băng" Nói xong hắn đi lại một chiếc tủ gỗ màu trắng to, mở một hai ngăn kéo rồi moi móc ra những thứ dùng để trị thương.

Masky bước ra ngoài phòng, còn Toby chạy loanh quanh trong phòng cầm mấy chai lọ thí nghiệm rỗng nghịch ngợm.

"Làm vỡ chúng tôi sẽ giết cậu đó Toby."

Hắn ta đi đến cầm một chiếc ghế ngồi đối diện tôi.

"Toby cậu ra ngoài nào, tôi cần sự yên tĩnh để chữa trị tốt nhất cho vị khách quý này."

"Okey Toby đi!!" Cậu ném chai lọ rỗng đó lên giường kế bên rồi chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại, may thay không lọ nào bị vỡ.

Cá nhân tôi thì dần dần quen với thứ mùi đắng này hơn, nên đã bỏ tay ra khỏi miệng được rồi. Mặc dù cũng cực kì khó chịu....

"Như ta thấy thì cô bị cho ăn mấy viên đạn nhỉ, phiền cô cởi quần áo ra xem nào."

".....vâng..??"

"Tôi phải lấy viên đạn trong người cô ra chứ nhỉ? Lột hết ra nào."

.......

Vì, biết đây là một phần để trị thương, tôi cũng không ngại lắm khi để người khác nhìn thấy cơ thể trần chuồng của mình. Với lại đây là một Creepypasta, tôi nghĩ Smiley sẽ không hứng thú với cơ thể phụ nữ...

Tôi bắt đầu cởi từng nút chiếc áo sơ mi ra.

"Ồ, cô ngoan ngoãn vậy cơ à?"

".........Anh kêu tôi cởi mà?" Tôi nhìn lên ngơ ngác trước câu hỏi mâu thuẫn này.

"Tôi chỉ không nghĩ là cô đồng ý nhanh thế, thường thì khi bị yêu cầu vậy, tôi sẽ được chứng kiến gương mặt đỏ chót đáng yêu của những cô nàng, cơ thể họ sẽ co rúng rụt rè như một chú mèo cuộn tròn người lại vậy."

"Ngay cả Jena??"

"Không, cô ta sẽ đạp tôi, không thèm khám đấy."

"Vậy còn Clockwock??"

"Cô ta thì tự khám. Những cô gái có biểu cảm như ta nói thì đều ở trong bệnh viện loài người. Nhưng mà, Jane, hay Clockwock, hay những người khác ở đây đều hiếm khi tìm tới tôi, họ luôn khỏe mà."

"Anh làm việc ở bệnh viện con người?"

"Ừ, tất nhiên rồi, dù gì tôi cũng là bác sĩ."

".......Chữa bệnh thiệt sao...?"

".....Ha, chữa bệnh, tôi đang làm việc này trên cô đấy. Tôi tìm kiếm những cơ thể đặc biệt, như bạch tạng, yếu sinh lí, thiếu chất, để đem chúng về đây."_ anh ta nâng cằm tôi_"Thậm chí là, những đôi mắt màu đặc biệt, chúng rất tuyệt đấy...."

Tôi tròn mắt nhìn hắn, cảm nhận được một nụ cười ma quái mà hắn đang cười với tôi đằng sau cái lớp khẩu trang đó, bản thân tôi thì lại hồi hộp, bối rối đến không tưởng.

"Ah...đây...Nurse Ann...cô ấy không có ở đây sao..?"

"Hmm? Cô cũng biết cả cô ta sao?"

"....ừm, kiểu vậy...."

Smiley im lặng một lúc.

"Cô ta là một Proxy, nếu là một Proxy, thì cô ta bận lắm. "

"Vậy à..."

"À mà, cô biết Proxy là gì không nhỉ?"

"tôi biết rõ...."

"........Vậy thì tôi không cần giải thích nữa."

Sau khi tôi gỡ hết nút xong, tôi bắt đầu cởi áo ra.
Bắt đầu lộ những vết bầm tím, những vết máu trải khắp trên thân thể tôi.

Mà quan trọng nhất là.....

"Cô không mặt bra sao?"

".........Tôi bị dẫn đến đây khi đang ở nhà, anh nghĩ có người phụ nữ nào mặc cái đó khi đang ở nhà không?"

".......Ừ ta biết......Ngực cô cũng hồng hào và dễ thương ghê nhỉ, có vẻ không thể so sánh với các cô nàng mà ta quen rồi....."

".........Tôi biết, khỏi cần nói đâu."

Sau đó tôi cởi nốt luôn quần, tuột hẳn xuống một lần.
Lại thêm những vết lằn, vết bầm tím, vết máu.....

"Cô cũng không mặc quần lót luôn sao??"

".....Nó cũng giống Bra thôi."

"........"

".........Đừng nhìn nữa, tôi khó chịu đấy......."

Sau đó, Dr.Smiley bắt đầu chữa trị cho tôi.

Thực ra thì ý thức về tình dục của tôi khá cao, nhưng chính vì nó cao quá nên, sinh ra tính nguyên sinh này......

Tôi chỉ nhạy cảm với tim của tôi thôi, còn lại thì không quan trọng mấy.
Nói tôi là một đứa ngây thơ cũng được.....nhưng đầu óc tôi không có trong sáng đâu......

Sau khi ngồi cũng được gần một tiếng, những viên đạn đã được lấy ra xong, băng bó cũng xong hết, không hề có tai nạn ngoài ý muốn gì, tôi xin nhắc lại là không hề có tai nạn ngoài ý muốn nào cả.....

Tôi mặc đồ rách của mình vào lại, chào tạm biệt Dr.Smiley và đi ra khỏi phòng.

Trước khi đi, anh ta nói với tôi một câu.

"Cơ thể cô hơi bị đẹp đấy cô gái, sửa đổi cái tính trần chuồng trước mặt người khác lại đi trước khi bị lũ nào đó phá nát cái cơ thể xinh đẹp này của cô. Nhé."

".........tôi tự biết mình có được an toàn hay không...." Tôi đáp trả. Dr.Smiley có vẻ là một người đàn ông biết phép tắc và lịch sự, dù có là một Creepypasta hay một kẻ bệnh hoạn cuồng thí nghiệm đi nữa nhỉ?
( Đó là tôi nghĩ thế....)

Anh ta có hứng thú với đôi mắt màu đỏ này của tôi, mới khi nãy trong lúc chữa trị hắn đa phần chỉ nhìn liếc vào đôi mắt này tôi thôi. Có khi nếu tôi sơ xuất, một ngày nào đó tôi sẽ bị móc mắt ra không chừng......

Và....tôi vẫn thắc mắt rằng tại sao đôi mắt đỏ của anh ta và tôi, lại khác nhau vậy?
Có khi màu đỏ của mắt Dr.Smiley còn rõ hơn tôi nữa, nhưng lại không được để tâm tới?
Có thể là, vì hắn là một thành viên trong Creepypasta, cái tập đoàn mà chẳng có ai bình thường cả, khi thấy một người khác có những thứ khác thường ngoài họ, bọn họ lại để ý?

Cứ cho là vầy đi....

Sau khi ra khỏi phòng, Toby liền nhào đến tôi ngay lập tức.

"Jilly ơi Jilly, vừa đúng lúc, ngài Slendy cho gọi cậu đó!!"

"Ừ, vậy à?...."

"Chúng ta sẽ xuống lầu bây giờ, đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip