Chapter 13. Nhà Luôn Là Nhất!!

Xuống lầu, ba chúng tôi gặp Slender Man. Ông ta đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha ở phòng khách, cầm một tờ báo hình như là báo mới hôm nay..

"Ngài Slendy Toby mang Jilly đến rồi nè!!!"

"Ừ. Hai ngươi về phòng nghỉ ngơi, ta muốn nói chuyện riêng."

Cả hai đáp "Vâng ngài" rồi lên lầu.

Ở đây giờ chỉ còn mình tôi và Slender Man.

Không khí im lặng được một khoảng ngắn, tôi đứng đan hai tay vào nhau đợi chờ ông ta nói gì đó.

"Cô tên...Meejill, đúng chứ?" Khuôn mặt ông ta vẫn hướng về tờ báo.

"V...vâng..."

Ông ta lại im lặng một lúc.

"vết thương sao rồi?"

"Dạ-"

"À không, đương nhiên nó phải tốt hơn, khi được cậu ta trực tiếp chữa trị rồi nhỉ."

"À..vâng..."

"Phải nhỉ, ta có nhiều thắc mắc khi nhắc đến cô."

".........Vâng...?"

"Nhưng ta nghĩ vẫn chưa phải lúc, và cũng không chắc ta có nên hỏi cô hay không."

".....?"

Ông ta lại ngâm một lúc.

"Chẳng phải cô muốn gặp ta vì chuyện gì đó sao?"

"Hớ.......?"_Tôi suy nghĩ_" Ah.... đúng rồi.....Ông.... giúp tôi về nhà được không? Như cách mà ông đưa tôi đến đây á?..."

Slender Man dừng hành động lật trang báo.

"Hửm............Ta nghĩ cô thích ở đây?"

"À, thì...cũng đúng, nhưng mà.....chờ đã, sao ông lại nghĩ tôi lại thích ở đây...?"

"........Đưa cô về cũng được thôi, không khó. Mà cô không nghĩ rằng mình muốn ở lại đây thêm lúc lâu nữa sao?"

Ông ta vẫn ngước mặt xuống tờ báo, câu hỏi của ông ta khiến tôi khó hiểu và làm tôi suy nghĩ. Tại sao ông ta lại hỏi một câu như thể ông muốn tôi ở lại đây vậy??

"Thích thú với một ngôi nhà toàn những kẻ giết người?.....Ông nghĩ vậy thật sao?"

".....Ta không nghĩ cô sẽ có suy nghĩ đó."

".........Hay ông muốn tôi ở lại? Ông thích thú với tôi khi tôi chưa chết bởi những cái lỗ trên người?.......Hay do tôi đã triệu hồi ông?" Tôi vô tình nói ngang với ông ta.

"............Nói thế cũng không sai....... Vậy là, cô quyết định trở về nhà của cô?"

"Như tôi đã nói đấy.....tôi đang vội......."

Những trang sau của tờ báo chưa được lật qua, ông ta gấp chúng lại làm đôi để trên bàn, rồi đứng dậy một cách chậm rãi, không hề vội vàng, đứng đối diện, cổ ngước xuống hướng về phía tôi.

Những xúc tua khô màu đen bắt đầu lồi ra từ sau lưng ông ta. Ôm chầm lấy tôi.
Bỗng một cảm giác như đang quay 180 độ nhanh như vận tốc ánh sáng quanh quẩn trong đầu tôi.

Trong một cái chớp mắt, tôi đã nhìn thấy một căn phòng bừa bộn nhỏ bé gấp bội lần so với cái phòng khách của biệt thự Slender Mansion.

Những chiếc xúc tua rời khỏi người tôi. Tôi tiến về phía trước và nhìn vào một điểm duy nhất.

Bất ngờ tôi nhảy chấp lên chiếc giường màu đen có họa tiết những bông hồng màu trắng ngay lập tức.

"Hwaaaaaaa~~~~"

Tôi phát ra tiếng kêu dài thể hiện cho sự thoải mái, trong khi mặt vẫn đang úp chặt trên cái gối mềm mại.

Nhìn như một đứa trẻ nhớ nhà, khi vừa mới được trở về nhà xong thì lại bất chấp ôm chầm lấy chiếc giường của mình, trong khi vẫn biết rằng có người đang nhìn mình.
Căn phòng vẫn chưa dọn dẹp xong, không thể nói rằng chúng trông xinh đẹp được....

( Cảm giác này thật dễ chịu aa~~)

Giống như đã lâu lắm rồi tôi mới được nằm trên chiếc giường êm ái độc nhất của mình vậy.

Nằm được một lúc lâu, tôi mới chịu quay đầu nhìn về phía Slender Man đang đứng nhìn tôi nãy giờ.

"À phải, muốn về nhà là thế, nhưng không biết tôi có được.....quay lại Slender Mansion....không.....?"

"...........Nếu cô muốn.."

Gương mặt tôi biểu lộ rõ vẻ khoái cảm.

"Thật sao? Tuyệt!"_Tôi híp mắt cười với ông ta_"Vậy ha, nhờ ông vào đợt tới."

Ông ta nhìn tôi một lúc, rồi biến mất.

Trong lúc đang cười tủm tỉm một mình, bỗng tôi chợt nhận ra mình vừa quên thứ gì đó.

"Ấy chết, mình quên hỏi làm cách nào để liên lạc với ông ta mất rồi???........... Mà thôi, mốt nhờ Cle hoặc triệu hồi ông ta lại vậy....."

Nằm ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, đúng thật là hôm nay có quá nhiều chuyện để nghĩ tới.

Được gặp những nhân vật quần chúng, mà cứ ngỡ họ không tồn tại. Có khi mình thật may mắn. Quá may mắn đi!!
Dù mới chỉ ở đó không lâu, nhưng tôi cứ ngỡ mình đã ở đó lâu lắm rồi vậy...

Tôi hi vọng mình sẽ được gặp lại họ thêm lần nữa, tôi mong mình cũng sẽ được gặp thêm những nhân vật khác nữa, như Jeff The Killer chẳng hạn....?

Bây giờ thì, tôi mong chờ điều gì nữa nhỉ.....?

Không, không ai nói tôi sẽ mong chờ điều gì nữa cả.....

Người ta luôn bảo, xui xẻo và nỗi đau luôn đến sau cùng mà.

Tôi mỉm cười với bản thân, cùng lúc đó đồng hồ đỉnh điểm mười hai giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip