Chapter 19. Trùng Hợp À ??
Tôi đã ngủ một giấc rất dài~
Mặc dù không biết tôi đã ngủ mấy ngày nữa, nhưng mà, chuyện đó không quan trọng bằng cái chuyện tôi đang cảm thấy bây giờ đâu...
Bằng một cách nào đó, sau khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, cùng với, tôi vừa bị sốc, và ho sặc sụa- giống như cái lần đầu tiên tôi bước vào phòng của Dr.Smiley vậy.
Và bây giờ, mùi của nó cũng y chang như thế!!!
Tôi vừa bịch mũi lại vừa dòm ngó xung quanh, cái gì, đây thật sự chính là phòng của Dr.Smiley mà???
Vậy đây là phòng của ổng thiệt hả??
Ủa mà, tại sao tôi ở đây được hay vậy?? Mà khoan, túi tiền, balo của tôi đâu????
Tôi bước xuống giường nhìn mọi ngóc ngách để tìm tiền và balo của tôi.
Đâu rồi, Không thấy?? Nó đâu rồi?? Gahhh!!!
Ôi tiền của tôi, nó đi đâu mất tiêu rồi?!! Thật tức mà, tôi muốn gào lên thật to "TIỀN CỦA TÔI ĐÂU HẾT RỒI HẢ ?!?!?!"
Giờ làm sao đây, giờ phải làm sao đây?? Tiền của tôi...
Rồi giờ sao tôi sống đây, làm sao tôi có thể sống được ở cái xã hội khốn nạn này khi lại không có tiền cơ chứ....
Vì tôi là một sát thủ, tôi có thể tấn công một tiệm tạp hóa một cách dễ dàng mà.....
Đúng, tiền là vô dụng đối với những kẻ như tôi. Nhưng mà cái tôi muốn nói tới ở đây, là mùi tiền!!
Mùi của quyền lực, tôi thích quyền lực, vì thế tôi cũng yêu tiền.
Sau khi tìm trong vô vọng, tôi buồn lắm, một cái cảm giác thất vọng chảy dài trong cơ thể tôi.
Tôi cố gắng an ủi bản thân, hãy nghĩ đến chuyện khác nào tôi ơi. Ví dụ như tại sao tôi lại ở đây, rồi USP đâu?
Ah, USP tôi đã để nó trong balo rồi. Và còn, tôi cũng đang thắc mắc, tại sao tôi được đưa đến đây, ai là người đưa tôi đến? Tại sao? Để làm gì chứ?
Tôi đoán mò rằng Slender Man là người đưa tôi đến đây, chỉ là tôi không tìm ra lý do để ông ta làm vậy thôi.
Tôi nhớ, trong mấy cái Fanfic của mấy em, thì tôi, hay đúng hơn là nữ chính sẽ được mời ở lại chung, với các thành viên Creepypasta khác, với rất nhiều lý do khác nhau, có khi là đơn giản hết mức, cũng có khi là phức tạp chết đi được.
Ôi, tôi tự tin mình là nhân vật chính hả? Ồ có thể đó, được gặp Slender Man đã cho thấy tôi may mắn đến cỡ nào rồi.
Tôi cũng một lần ảo tưởng rằng tôi sẽ được ông ta mời vào nhà rồi làm thành viên chính thức đấy.
Ha, điều đó khá là đơn giản khi các mẹ thích những câu chuyện romance đến một cách nhanh nhất.
Các mẹ đó không có kiên nhẫn gì cả, đôi khi tôi đọc nhiều Fanfic hài lắm cơ, tình yêu của con họ và mấy anh trai đến nhanh một cách chóng mặt. Ngày nào cũng được ăn cháo lưỡi, ngày nào cũng Blush*, và ngày nào nữ chính cũng khoe hàm răng sứ rồi tỏa nắng hết đó.
\\ Rất là hài hước và buồn cười \\
Bỗng tôi giật nảy mình, cánh cửa ra vào tự nhiên đẩy vào trong, trong lúc tôi đang nghĩ mấy thứ tào lao nãy giờ.
"Ahh, cô tỉnh rồi."
"......Dr.Smiley?"
"Ừ, tôi đây, chào buổi tối."
"A-à ừ, chào buổi tối....Mà cho hỏi, sao tôi lại...."
"Slendy đem cô về, bảo là cô ngủ rồi để ở đây. Cô ngủ được hơn ngày rồi."
"U-uhm....mà tại sao ông ấy lại đem tôi tới đây vậy?"
"Tôi không có trách nhiệm để trả lời câu hỏi đó của cô, gặp Slendy đi."
"..... Mà nè, cái....bên người tôi có đem theo cái balo và một cái túi màu nâu á, anh có thấy nó không?"
".....không, nhưng tôi thấy lớp băng trên người cô rất nát đấy, cô đã không thay băng, còn vận động mạnh, cơ thể cô sẽ trở nên đầy sẹo nếu cứ tiếp tục thế đấy."
"Huh?....."
Tôi dở áo ra xem, lớp băng đã được thay mới rồi, tôi có cảm giác mát mát và mới mẻ ở cơ thể tôi.
"Ừmm, cảm ơn...."
"Không có gì."
Nói vậy là, tôi đã mất trắng tất cả số tiền, mất cả balo và các USP nữa.
Khi tôi kiểm tra thì cũng mất cả điện thoại, không còn quần áo thay, tôi chính thức trắng tay.
Tiếng khóc trong lòng tôi vang to, tim tôi hình như đập chậm đi, tôi đang cực kì xù đời, tôi cảm thấy, không muốn sống nữa, lát tôi đi nhảy sông Hồng chết đây.....
"Gặp Slendy đi, lên lầu, quẹo trái, thấy cánh cửa đôi đậm nhất thì vô trong đó, nhớ chứ?"
"..........Ừmm....."
Không nói gì nữa, tôi ra khỏi phòng bốc mùi kia rồi đi theo chỉ dẫn.
Lên lầu, quẹo phải, cánh cửa đậm nhất. Ừ tôi nhớ rồi, mặt dù lúc đó tai tôi buồn để nghe thêm bất cứ thứ gì nữa, nhưng tôi nghĩ là, chắc rồi.
Rồi tôi đã thấy cánh cửa đậm nhất ở dãy đây, tôi gõ cữa đợi người nào đó bên trong lên tiếng.
Không thấy hồi âm, tôi gõ thêm lần nữa, "Slender Man, tôi, Meejill nè."
.......
Hmmm......
Không biết tôi có nhầm phòng thật hay không, không biết là ông ta có nghe tôi nói gì hay không.
Tôi đã có ý định tự xông vào rồi, nhưng không được, tôi không phải loại người đó, không nên làm thế, không được tự ý khi đang ở trong nhà người khác.....
Tôi định quay về phòng Dr.Smiley để hỏi chính xác lần nữa tôi có nhầm thiệt hay không. Thì.
"Meejill?"
"Hơ?..."
Giọng nói vọng ra từ cánh cửa hôm nãy đó, một cậu bé bước ra từ bên trong, ôi.
Ôi!!!! Đó là, đó là!!!
BEN DROWNED ?!?!?!!
Ôi chúa ôi đó chính là BEN DROWNED !!!!
Chỉ cần nhìn thấy bộ đồ màu xanh và tóc vàng kia thôi cũng đã đủ để tôi biết đó chính là BEN DROWNED !!!!!!!
Tim tôi lại đập nhanh không đều nhịp, tôi lại được gặp thêm một Creepypasta quần chúng nữa rồi!!!!
Ôi haaaaa thật là tuyệt vời!!!
Quá tuyệt vời!!!
Đây thật sự là Ben Drowned!!
Hình hài của một đứa trẻ 12 tuổi, nhưng thực chất cậu ta đã gần 30!!
Ôi cậu ta lùn qu- cute quá!!
Ôi cậu ta thật sự có đôi mắt kinh dị hết sức!! Đôi mắt cậu ta thật sự đang chảy máu!!
Cái thứ xinh đẹp gì thế này?? Tôi đã thật sự nín thở vì cậu ta!!
Chúa ơi, con thật sự xứng đáng để gặp cậu ta sao?
Con thật sự xứng đáng để được đứng đối diện với cậu ta sao??
Mặc dù không biết con đã làm gì để khiến ngài vui như vậy, nhưng nếu được, lát nữa con sẽ qua nhà thờ để trực tiếp cảm ơn ngài!!
Nam mô a d- tạ ơn chúa!!
"N-này...?"
"Hả- Vâ, vâng!"
Chết, nãy giờ tôi toàn nghĩ đi đâu không, tôi đã hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của tôi rồi, quả nhiên, đầu óc của tôi thật sự đáng sợ quá.....cứ nhốt tôi trong đó mỗi lần thế này thôi....
"C-chà-chào, tôi, tôi tới gặp Slender Man, tôi, tôi, ông ấy có ở đây không?"
".........không.."
Uwaa.....tôi lỡ bị lắp bắp rồi, không được trở thành kẻ ngốc khi đứng trước mặt các Creepypasta này được! Tôi không biết họ sẽ suy nghĩ gì về tôi đâu!!
Hãy tạo ấn tượng tốt, tạo ấn tượng tốt nào...
"A-à vâng......"
"Ông ta bên kia." Cậu ta chỉ tay vào chiếc cách cửa đôi đậm nhất cùng dãy.
"A, vâng....cảm ơn!"
Tôi vội vàng chạy sang bên kia, theo chỉ dẫn của Ben Drowned.
Ôi, căng thẳng quá.....tôi không thể nói gì được, đứng trước cậu ta tôi hoàn toàn dường như biến thành đá, hào quang của Ben Drowned thật quá chói lóa, tôi, tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc!!!
Sau một hồi bình tĩnh được một lúc, tôi hít thở đều, đứng trước cánh cửa đôi đậm nhất ở đây.
Vậy hóa ra là tôi đã nghe nhầm thật, tôi tự dưng cảm thấy thất vọng về bản thân.....nhưng không sao, coi như đây là một sự may mắn trong cái rủi khi được gặp Ben Drowned vậy.
Tôi gõ cửa.
"Mời vào."
Đây là giọng của Slender Man, tôi nhớ. Theo lời nói tôi đẩy cửa bước vào phòng.
Mọi thứ mà tôi nhìn thấy trong căn phòng đó, là một cái bàn đối diện, cửa sổ đôi đang mở đằng sau, và ông ta, Slender Man đang ngồi đối diện tôi trên ghế.
Ngoài ánh sáng thấp thỏm của ánh trăng bị che gần khuất bởi những tán cây và dòng mây, thì hầu như căn phòng này khá tối đối với tôi.
Đây đúng là màu sắc của những ngôi nhà ( ma) như thế này, màu của bóng tối, của sự lạnh lùng, một cảm giác lạnh tê người chợt vừa chảy qua cơ thể tôi.
"Chúng ta lại gặp nhau, Meejill."
"Ah- vâng, chào buổi tối....."
"......"
Ông ta lặng im, để đợi tôi nói gì tiếp sao? Đúng vậy, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông ta mà, chắc Slender Man cũng đã biết thế.
"Này, Slender Man, ông.....tại sao ông đưa tôi đến đây vậy.....?"
"Hm? Ta tưởng cô muốn quay về đây? Ngay sau khi cô hỏi ta có được qua đây, lần nữa không?"
"À....vâng....đúng là vậy, nhưng mà...."
Đúng là tôi có từng nói như vậy, tôi đã từng hỏi ông ta tôi có được ghé qua đây lần nữa không, nhưng mà, không phải lúc này, ông nên đợi tôi triệu hồi ông lần nữa mới phải.....
"Mà, ừm..... những thứ tôi mang theo, đâu rồi ạ.....?"
Ông ta chỉ tay vào đằng sau lưng tôi, kế bên cửa ra vào, tôi nhìn theo.
Ôi, đó là balo và túi tiền của tôi!!!
Vậy là nó không mất!! Vậy là ông ta cũng có coi trọng đồ đạc của tôi mà không quên mang theo.
Ôi yêu ông, tôi Yêu ông ghê á!!!
Creepypasta mà tốt bụng quá đi!!
Tự nhiên tôi cảm động quá, chắc khóc luôn mất....
"C..cảm ơn.."
"..Ừ......."
".....Mà, bây giờ là mấy giờ vậy, Slender Man?"
"Nếu cô đang muốn hỏi giờ ở nước cô, thì bây giờ đang là hai giờ chiều.
Ta đưa cô về từ rạng sáng ngày hôm qua. "
"À....cảm ơn...."
"Ừ...."
"......"
Chết dở....tôi hết chuyện để nói với ông ta rồi....tôi vì vui quá nên quên hết câu hỏi để hỏi ông ta rồi.....
Giờ tôi phải nói gì nữa đây...? Không khí bắt đầu trầm xuống, lại là cái không khí căng thẳng và ngột ngạt này.....
À, tôi quên mất, dù sao thì có lẽ tôi cũng nên, đi tìm cái người tên là Dermen, trả cái nhiệm vụ mà tôi lỡ hoàn thành nó rồi nữa chứ nhỉ..... l?
"À.....cho tôi, về được không? Tôi có số chuyện muốn làm....."
"Cô về đó? Ta tưởng cô đã mất nhà rồi?"
Huh??
Sao Slender Man biết tôi mới vừa bị mất nhà???
Ông ta cũng có theo dõi báo của nước ngoài sao?? Vậy ra sự kiện của tôi cũng nổi tiếng thế cơ à??.... Hoặc cũng có thể do ổng vẫn siêng năng theo dõi tôi, việc mà Slender Man hay làm....
"Tôi có.....công việc"
"........ Về cái USP thì khách hàng của cô nhận rồi."
"...H- hả??"
"Ừ, khách hàng của cô, cô đã trả nhiệm vụ cho người đó rồi, nhiệm vụ cô đã hoàn thành rồi."
"C-cái gì??"
Gì vậy?? Khách hàng của tôi?? Dermen??? Tôi chả hiểu gì cả! Mà sao ông ta biết nhiệm vụ của tôi?? Có phải là cái người tên Dermen đã nói cho ổng biết không???
"Kh- khoan đã, chuyện này....ông có quen biết gì....về khách hàng của tôi....Dermen vậy??..."
"Dermen sao?....... Ồ, phải....cậu ta đã đặt tên trong bản nhiệm vụ đó, là Dermen."
"......Hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip