Chapter 2. Nhìn Cái Nơi Được Gọi Là "Trường" Này Đi Này
Tôi không nhớ tôi đã ngủ từ khi nào nữa...
Hình như lúc, tôi thấy những thứ kì lạ bay khắp nơi trong phòng mình...
Nhưng lại không thấy Slender Man đâu cả.
Có lẽ tôi đã kiệt sức rồi ngất đi?
Hay do lúc đó tôi chỉ đang đơn thuần là muốn ngủ mà thôi??
Tôi cũng không rõ nữa...
Mà có lẽ...
Hình như tôi đã ngủ tiếp hai ngày liền rồi??
Nhìn trong lịch điện tử, tôi đã giật mình.
Ôi, đã trôi qua hai ngày rồi sao??
.....Ừ thì có lẽ tôi không nên tỏ ra bất ngờ như thế...
Vì trước đó thì cũng đã mấy hôm tôi không ngủ rồi? Nghiện internet quá thì nó vậy, nhưng công việc của tôi nó cũng quan trọng cơ mà...
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp để tôi đến trường thì phải?
Có lẽ tôi nên đi học. Ừ thì chỉ đơn giản là tôi muốn đi. Vả lại đã hai ngày, không biết có liên lụy gì đến công việc của tôi hay không nữa... Mà, tôi cũng không hẳn là lo sợ bị mất việc, tôi sợ mất số tiền mà tôi đã nghỉ làm hôm đó thì đúng hơn...
Tôi khoác lên mình một bộ đồng phục không mấy ưa nhìn gì.
Một màu nâu đỏ chói cho những bộ đồng phục, cho một ngôi trường đại học nghèo nàn. Điều này thật sự nực cười, đây là điển hình cho sự đú trend đây mà. Đôi khi tôi ngẫm nghĩ lại tại sao mình lại chọn cái trường này cơ chứ?
Vậy được rồi, bản tính tôi ghét những thứ xấu xí, mỗi lần nhìn vào cái thứ đồng phục đó tôi lại cảm thấy thật kinh hãi với con mắt thẫm mĩ của con người...
Tôi đi học đây, và thật thì cũng chỉ có mỗi con đường cũ rích này.
Tôi sải từng bước chân chậm rãi, miệng tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ tôi vẫn còn cảm thấy buồn ngủ chán.
Thêm mấy bước chân nữa, một ngôi trường nhỏ bé len lói xuất hiện trong tầm nhìn tôi. Dù là trường sinh viên, nhưng tôi lại thấy cái sân nó cũng chả rộng hơn được trường tiểu học là bao.
Một ngôi trường nghèo nàn. Tôi tặc lưỡi mà chán nản.
Mà một ngôi trường xấu xí nghèo nàn như thế này, thì tại sao tôi lại chọn nó để có thể vui chơi được cơ chứ?
Ừ thì bởi lẽ...
Đây chỉ là trường sinh viên.
Được gầy dựng trong một nơi hẻo lánh, dễ hiểu mà.....
Không có camera, ít người qua lại, giáo dục đối với tôi mà nói tầm thường không thể nào tầm thường hơn, nhưng sẽ có nhiều bậc phụ huynh vì ham rẻ học phí mà cũng có khá nhiều đứa- đến bây giờ vẫn còn luẩn quẩn quanh ngôi trường tồi tàn xấu xí này.
Như thế, chả phải quá thú vị sao ?
Đâu ai biết sẽ có những cái xác nào được giấu khéo đi? Ngay cả những thằng cha con mẹ cũng chỉ biết câm mồm kín miệng lại, trước khi bị bắt đi để phi tang chứng cứ mà thôi.
Mà....
Có vẻ hôm nay, tôi cảm nhận được có một vị khách nào đó đang theo dõi tôi thì phải...?
Trực giác tôi sao có thể sai? Vì thường thì tôi cũng hay bị theo dõi mà, bởi mấy cái đứa nhãi tép luôn tự xưng là điệp viên, sát thủ bla bla bla....Mà sau cùng khi tôi phát hiện được thì bọn nó cũng không còn sống nữa.
Nhưng giờ thì khác, người theo dõi tôi bây giờ không phải là con người.
Liệu có phải.........
Là ÔNG TA !?!!
Ôi...tôi cảm thấy thật là vinh hạnh khi được ông ta theo dõi.
Tôi thật sự hạnh phúc !!
Đúng thật là ông ta sao???
Quý ngài mà tôi trót yêu đang theo dõi tôi thật sao??
Hoặc.........
Chỉ có mình tôi là nghĩ như vậy? Tôi có ảo tưởng quá không vậy? Ông ta?? Mà đừng để tâm đến làm gì.....tình yêu là thứ khiến cho người ta dễ phát sinh những ý nghĩ hết sức ảo lòi cơ mà... không may tôi cũng là nạn nhân thôi....
Mà bây giờ, tôi lại đang cảm thấy chán nản trong cái lớp học bốc mùi này, thêm một lí do tôi lại cứ hay suy nghĩ lung tung nữa.
Có lẽ tôi nên ngủ một giấc?
Vì chỗ ngồi của tôi là cuối dãy phòng học, tôi sẽ hi vọng rằng sẽ có một giấc ngủ thật ưmm ngon?
Không, không thể dễ dàng như vậy....có một số gia súc yên ổn không muốn lại muốn to mồm làm lớn chuyện. Tôi có thể nhức đầu thật sự khi một con chó tự xưng là lớp trưởng kia cứ sủa inh ỏi như vầy....
"Thầy ơi!! Bạn Meejill ngủ trong giờ học ạ!!!!"
Ôi...chắc không phải chỉ có mình tôi là cảm thấy bị đục màng nhĩ đâu nhỉ?
Con chó ngồi cách tôi hai dãy bàn lận đấy, không tôi sẽ không nói rằng thật tội nghiệp cho cổ của nó đâu. Vì chỉ cứ một một liếc nhìn, duy nhất mình tôi thôi.
Mà, chuyện tôi có nhiều đứa ghét là chuyện bình thường, đây không phải là do tôi ảo tưởng đâu mà là do tôi quá xinh đẹp mà!
Một phần khác là do những điểm số ảo nữa.
Sau cùng thì tôi vẫn bị phạt mà phải bị giam vào phòng kỉ luật.
Con chó nó nhìn tôi mà thè lưỡi, đáng đời tôi đi kìa, đáng đời tôi chưa kìa~
Thè lưỡi với tôi sao? Điều đó có lẽ là thứ tởm lợn nhất mà nó khoe. Tôi đã từng nhiều lần thấy nhiều thứ mà nó từng làm, tôi đã nhiều lần tự chửi bản thân ngu khi không quay lại dù chỉ một cái video của nó.
Tự nhủ bản thân không được tức giận với những thứ cặn bã như thế này. Nó sẽ làm ô uế tôi mất.
Sau khi tan học, khi tôi bước vào phòng kỉ luật, tôi có thể thấy cái ông già đó.
Ô?
Cũng thật lạ nha, tôi tự hỏi một giáo viên vào phòng kỉ luật để làm gì? Vì lẽ thường bọn nó sẽ không rãnh nỗi phải đến đây, lâu lâu đứng ngoài ngó liếc qua thôi.
Ông ta nhìn thì cũng trẻ đấy, nhưng với cái điệu bộ hớn hở đó, tôi có thể đoán rằng nó vào đây là có mục đích gì.
Tôi hẳn là thừa biết mục đích của ông ta là gì...
"Nào, Meejill, em có biết là em hư lắm không? "_ Nó nói với giọng điệu tởm lợn như mấy thằng mập địt trong những bộ Porn_ " Thầy đã chuẩn bị một hình phạt, nhưng yên tâm, em sẽ thật sự hạnh phúc vì hình phạt của tôi đấy~"
Giọng điệu đó khiến tôi nổi da gà và, buồn nôn, thật muốn nhếch mép một cái ghê~
Đây không phải là lần đầu tôi đối mặt với một kẻ mà não toàn là thứ dục vọng màu hồng phấn đó. Vì thế, chuyện này sẽ dễ thôi.
Tôi vừa bước những bước chân từ tốn, tôi đã cười thuận theo hẳn là tươi và vô cùng trìu mến.
Tôi cũng lấy làm tiếc, xin lỗi nhưng dục vọng của ông chưa đủ cao để có thể khiến tôi cảm thấy một chút hứng thú đâu....
Ông bảo tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc với ông sao?
Đúng vậy, tôi sẽ thật sự vui vẻ với ông.
Đúng vậy, tôi sẽ vui vẻ đấy.
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip