Chapter 4. Ôi Tôi Ghét Anh Lắm Đấy!!
Khi tôi tỉnh dậy, một gương mặt đang thỏa mãn ngon giấc là thứ đã che đi hết tầm nhìn của tôi.
Tôi một chút giậc mình, ngay sau đó lại cố gắng đẩy kẻ đó xa khỏi mặt tôi ra. Tôi bất ngờ vì hắn ta kéo tôi lại và ôm chặt tôi hơn nữa.
"Này em gái, anh thật sự nhớ em nhiều lắm đấy.... đã mấy năm rồi chúng ta chưa được ôm nhau ngủ như này nhỉ?~"
"Tránh ra coi."
"Chúng ta nên thân thiết với nhau như vậy hơn nữa, gương mặt xinh đẹp của em không hợp với sự lạnh nhạt đó đâu...."
"Được thì làm gì đó có ích để tôi mến anh hơn coi nào, việc đầu tiên đó là tránh ra mau." Tôi đẩy mạnh hắn ta ra.
"Ui, thật là tổn thương mà.... Vậy anh xuống làm bữa sáng cho em nhé?"
Hắn rời khỏi giường, chốt câu với tôi "Em nên cảm ơn anh vì đêm qua đi."
"........Hả?" Tôi nhìn lại cơ thể của mình, những vết băng bó và trông thật sạch sẽ.
Đây là, tôi đang mặc quần áo của ổng ư??
"NÀY CÁI ÔNG GIÀ BIẾN THÁI BỆNH HOẠN CHẾT TIỆT KIA !!!" Tôi ném gối vào phía cánh cửa.
Đúng là một tên bệnh hoạn!!
Không thể tin được là ông già đó lại có thể chạm vào cơ thể mình một cách tự tiện như vậy!!
"Uggg, thật tức chết đi được mà!!"
°
Tôi đang ăn trong sự khó chịu. Mặt tôi tối sầm lại mà cứ liếc nhìn ổng như muốn đâm chết ổng mà thôi.
"T-thôi nào Meejill...anh chỉ đang muốn giúp em thôi mà.... "
"Tôi chả bao giờ nói cần anh giúp cả!" anh ta bày tỏ ra gương mặt buồn bã.
"Người nhà thì phải nên chăm sóc lẫn nhau chứ...anh làm vậy, anh chỉ...chúng ta là người nhà mà?...."
"Không cần!" Tôi quay mặt đi.
"Ôi...thôi mà cho anh xin lỗi...đêm hôm qua có lẽ là rất vất vả cho em, anh lại ước giá như anh có thể về sớm hơn một chút nữa kìa..... "
"........."
"N-nếu đã vậy thì hết cách rồi....vậy còn.....những đứa quạ đáng yêu của anh, em tính như thế nào?"_ Anh ta lật mặt cười (đểu) một cách triều mến.
Tôi giật mình ".........Không biết."
Tôi cố gắng tránh ánh mắt của anh ta đi. Và một áp lực đè nặng vào tôi, muốn tôi nói rằng tôi tha cho anh đi, tha đi.
Haizz....
Tôi thật dễ dãi.....
Sau bữa ăn đó, anh bắt đầu rời khỏi nhà, vì lẽ anh ta còn có công việc của riêng mình, nên thường xuyên rất ít khi về.
"Nè Meejill...." Anh ta tự dưng đứng trước cửa nói.
"Hửm?"
"Một ngày nào đó bọn nó cũng sẽ tìm tới em, nhưng em biết rằng điều đó cũng không có gì đáng lo ngại mà đúng không?"_ Anh ta ngắt một đoạn_"Nhưng sẽ ra sao nếu ngôi nhà này bị bao vây lấy? Lúc đó chỉ còn cách tìm chỗ mới thôi mà đúng chứ?"
"............Anh đang muốn nói gì?"
"Ý anh là. Nếu tới ngày đó, hoặc cũng chưa tới đi nữa. Sẽ có một người nào đó mời em sống chung nhà với họ. Lúc đó, em cũng nên đồng ý cho dù ngoại hình hay tính cách của họ có dị hợm đi chăng nữa."
".......Ý anh là gì? Anh định làm gì đấy?" Điều này thật bàng hoàng.
"Rồi em cũng sẽ biết thôi, Meejill à, phá vỡ bức tường giữa họ là nhiệm vụ của em đấy" Anh ta quay đầu lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Họ" là ai?
Chưa kiệp hỏi thì anh ta đã vụt biến mất rồi. Tự dưng nói như kiểu sắp hấp hối vậy. Phá một bức tường? Tôi hi vọng đó là một câu ẩn dụ chứ nếu đấm vào một bức tường bê tông dày đặt thì tôi sao có thể đây....
Mà họ là ai cơ chứ? Chẳng lẽ là mấy ông tiến sĩ? Mấy ổng rồi sẽ tới đưa mình đi sao? Nè ông già chết bầm kia ý anh là gì vậy??
Tôi nghĩ sẽ có một sự kiện nào đó sắp xảy ra rồi đây. Mấy bức tường và mấy lão tiến sĩ điên khùng, giống như trong mấy cái Fanfic ủ uơ nào vậy....
Tôi có lẽ không nên chú ý đến chuyện đó quá nhiều, vì bởi lẽ chúng sẽ làm tôi phân tâm tới cuộc sống của tôi mất.
Tôi đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip