Chương 7

Văn phòng tầng thượng được ánh sáng ban trưa nhuộm một màu ấm áp lạ thường. Sắc trời trong xanh, cửa kính rộng mở đón gió mát. Trong không khí thoảng hương cà phê và giấy tờ mới in, Liễu Mẫn Tích ngồi sau bàn làm việc, tay xoay nhẹ cây bút máy bạc trong khi mắt vẫn lấp lánh niềm vui.

"Hôm nay chủ tịch khí sắc rất tốt. Hợp đồng có phải đã kí được rồi không?" - Triệu Thanh, thư ký riêng theo sát cậu suốt bốn năm qua, cười tươi rói khi thấy sếp nhà mình rướn người ra sau, tay vung lên bản hợp đồng như thể đang khoe chiến tích.

"Ừm!" - Liễu Mẫn Tích gật mạnh đầu, lúm đồng tiền hiện ra rõ rệt. - "Bên Hằng Vũ cuối cùng cũng chịu nhượng bộ rồi. Giai đoạn đầu sẽ ký ba quý, còn lại đợi phản hồi số liệu rồi xét tiếp, nhưng nhìn tình hình thì chắc chắn sẽ là hợp tác lâu dài!"

Triệu Thanh không giấu được phấn khích, cô bước đến bàn, cúi người xem qua văn kiện, ánh mắt không giấu được sự tán thưởng. - "Chúc mừng chủ tịch. Vậy là nửa năm theo đuổi cũng không uổng công."

"Ừ. Không uổng. Mệt chết đi được." - Liễu Mẫn Tích ngả người ra ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn theo nhịp điệu vui vẻ. - "Làm gì có đối tác nào khó như bên Hằng Vũ đâu. Nhưng cũng nhờ có người tận lực giúp đỡ bên cạnh... mà anh mới chốt được."

Triệu Thanh nhướng mày. - "Ý chủ tịch là phó chủ tịch Thôi?"

"Chứ còn ai?" - Liễu Mẫn Tích cười tít mắt, khoé môi cong cong như đứa trẻ vừa được khen. - "Em ấy giỏi thật đấy. Tuy lạnh lùng vậy thôi, nhưng làm việc thì không chê vào đâu được."

Triệu Thanh mím môi, cố gắng không để nụ cười gượng gạo lộ rõ. Nhưng Liễu Mẫn Tích vẫn đang chìm trong cảm xúc vui vẻ, cậu đứng bật dậy, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó rất tuyệt vời.

"Triệu Thanh, đặt bàn đi. Ở nhà hàng 'Thiên Tuyền' ấy, phòng cũ của anh và em ấy. Gọi trước bảo họ chuẩn bị món gà hầm sen và tôm chiên hoàng kim. Anh với Hữu Tề trưa nay đi ăn. Ký được hợp đồng lớn như vậy, em ấy sẽ không tiếc với anh một bữa cơm đâu nhỉ?"

Ánh mắt cậu sáng bừng lên, không có lấy một gợn nghi ngờ. Triệu Thanh đứng lặng trong vài giây, nụ cười trên môi cứng lại. Cô do dự một chút, rồi cười theo, nhẹ giọng. - "Chủ tịch, hay là... để tối đi? Phó chủ tịch chắc giờ còn bận-"

"Bận gì chứ?" - Liễu Mẫn Tích nghiêng đầu. - "Em ấy bảo hôm nay không có lịch họp mà."

Triệu Thanh siết nhẹ điện thoại trong tay, cuối cùng không thể kéo dài được thêm nữa. Cô hạ giọng, như sợ từng từ thốt ra sẽ làm vỡ vụn điều gì đó mong manh trong căn phòng này.

"Phó chủ tịch đã đi ăn bên ngoài rồi ạ."

Không gian như sụp xuống trong một khắc. Gió lùa qua tấm rèm, thổi tung vài tờ tài liệu trên bàn, nhưng Liễu Mẫn Tích không nhúc nhích. Cậu vẫn đứng nguyên đó, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn chăm chăm vào mặt bàn, miệng khẽ mấp máy như muốn hỏi tiếp, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức không thể phát ra tiếng.

Một lúc sau, cậu mới hỏi, giọng nhẹ như gió. - "Ăn ở đâu? Anh đến đó ăn với em ấy. Nhà hàng bên ngoài sao biết em ấy không ăn được cá, không ăn cay? Nhỡ đâu-"

"Không cần đâu ạ." - Triệu Thanh vội vã chen vào, gần như là cắt lời. - "Chủ tịch... Phó chủ tịch đi cùng bác sĩ Văn rồi. Họ... đã hẹn nhau từ sáng."

"À..." - Chỉ một âm ngắn ngủi, nhưng khiến trái tim Triệu Thanh thắt lại. Ánh mắt Liễu Mẫn Tích dường như trống rỗng trong một giây, rồi ngay sau đó cậu bật cười. Nhẹ, khẽ, như một người đang mỉm cười chấp nhận số phận bị cơn mưa bất chợt làm ướt vai áo.

"Vậy sao." - Liễu Mẫn Tích nói, tay nhét lại bản hợp đồng vào bìa hồ sơ, động tác rất chậm, rất tỉ mỉ. - "Hôm nay là ngày tốt mà, chắc họ cũng ăn mừng cái gì đó thôi."

Cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh, ánh mắt cong cong, dịu dàng vô cùng, không một gợn giận dữ.

"Đặt bàn đi. Quán cũ cũng được. Anh với em đi ăn chung, được chứ?"

Triệu Thanh muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cô nhìn nụ cười của chủ tịch nhà mình, người vừa vài phút trước còn vui vẻ đến mức xoay tròn bút trong tay, giờ lại giống như đang cố dùng toàn bộ sức lực để chống đỡ nỗi thất vọng đang ăn mòn lồng ngực.

"Vâng." - Cô gật đầu, giọng nhỏ như sợ phá vỡ thứ gì đó mong manh trong căn phòng này. "Em sẽ đặt bàn ngay."

Gió vẫn thổi qua cửa kính, mang theo mùi hương nhàn nhạt của đầu mùa hạ. Trong văn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng gõ phím nhè nhẹ của Triệu Thanh, và bóng lưng Liễu Mẫn Tích đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi nhìn một điểm vô định nơi xa xăm.

Cậu vẫn đang cười. Nhưng nụ cười ấy, giống như ánh hoàng hôn đang rơi xuống đẹp, và sắp tắt.

.

Quán ăn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở phía Nam thành phố, ít người biết đến, yên tĩnh đến mức gần như bị lãng quên giữa lòng đô thị ồn ào. Không gian đơn giản, thanh nhã, tường gỗ, rèm trắng, từng chậu sen đá bày rải rác nơi bệ cửa sổ. Không khí nơi này khác hẳn với những nhà hàng sang trọng Liễu Mẫn Tích thường chọn, có gì đó chân thực, gần gũi, giống như những ngày trước kia chưa bị gông xiềng danh phận trói buộc.

Thôi Hữu Tề ngồi bên cửa sổ, đôi đũa trong tay xoay vòng vô thức. Hắn nhìn ra đường, môi khẽ mím, nhưng ánh mắt lại sáng bừng khi cánh cửa mở ra, và Văn Huyền Tuấn bước vào.

"Anh đến rồi." - Thôi Hữu Tề đứng bật dậy, đón người kia bằng một nụ cười hiếm hoi mà ngay cả nhân viên công ty cũng chưa từng thấy.

Văn Huyền Tuấn gật đầu, cởi áo khoác ngoài, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Anh không nói nhiều, vốn dĩ cũng chẳng phải kiểu người hay tán gẫu. Nhưng không cần vì Thôi Hữu Tề có thể thay anh làm điều đó.

Thôi Hữu Tề gọi món, tự tay rót trà, hỏi nhân viên kỹ từng món một xem có cay không, có bỏ hành không. Mọi chi tiết nhỏ nhặt hắn đều nhớ kỹ, không để sót điều gì. Suốt cả quá trình, Văn Huyền Tuấn chẳng cần nhúng tay vào.

"Anh vẫn thích món cá chưng tương phải không?" - Thôi Hữu Tề hỏi, tay gắp thử một miếng nhỏ, thổi nhẹ cho nguội rồi mới đặt vào bát đối diện. - "Hôm nay bếp chính không đổi ca, tay nghề vẫn vậy. Anh ăn đi."

"Ừ." - Văn Huyền Tuấn đáp ngắn gọn, ánh mắt khẽ chạm vào bát rồi lại dời đi.

Thôi Hữu Tề cười, cúi đầu ăn cơm, giọng vui vẻ lạ lùng. - "Lâu rồi em mới thấy mình thoải mái như vậy, ở công ty lúc nào cũng họp rồi sổ sách. Ở cạnh anh, cứ như em được trở lại thời đại học, không phải để ý đến ánh mắt người khác, cũng không cần cố tỏ ra bình thản..."

Hắn nói nhiều. Rất nhiều. Kể cả chuyện ở công ty, chuyện buổi họp, cả mấy tin tức vớ vẩn đọc được trên mạng sáng nay. Giọng điệu nhẹ nhõm, có đôi khi còn mang chút trẻ con. Mỗi câu hắn nói đều bắt đầu bằng chữ "em", và đều kết thúc bằng ánh mắt chờ đợi phản hồi từ người đối diện.

Khác hẳn khi ở cạnh Liễu Mẫn Tích, người mà hắn luôn giữ khoảng cách, luôn trả lời ngắn gọn và lạnh nhạt như đang đối mặt với cấp trên hơn là người bạn đời.

Đến giữa bữa ăn, Văn Huyền Tuấn đặt đũa xuống. Âm thanh nhỏ xíu vang lên trong không gian tĩnh lặng mà lại như kéo chặt bầu không khí đang lơ lửng giữa hai người.

"Cậu Thôi." - Anh nói, giọng không cao nhưng dứt khoát. - "Tôi nghĩ chúng ta không nên đi riêng như thế này nữa."

Thôi Hữu Tề khựng lại. Hắn đang định gắp miếng đậu phụ cho Văn Huyền Tuấn, nhưng tay cứng đờ giữa không trung, ánh mắt dao động một thoáng.

"Người ngoài thấy được sẽ không hay đâu." - Văn Huyền Tuấn tiếp lời. - "Cậu đã có vợ, tôi cũng có cuộc sống riêng. Chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa. Chỉ làm khổ đôi bên thôi."

Thôi Hữu Tề mím môi, gương mặt không thể che giấu sự bối rối. Lần đầu tiên trong suốt buổi, hắn không biết phải đáp lại thế nào.

Văn Huyền Tuấn hít một hơi thật sâu. - "Tôi không thể giả vờ không thấy. Liễu Mẫn Tích... anh ấy yêu cậu nhiều đến mức không ai có thể không động lòng."

Lời nói như mũi kim xuyên qua vỏ bọc vô cảm mà Thôi Hữu Tề cố xây dựng. Trong một thoáng, hắn nhớ đến ánh mắt sáng rỡ của Liễu Mẫn Tích những lần cậu nắm tay hắn kéo đi giữa phố, những bữa cơm lặng lẽ mà vẫn bày biện đủ món hắn thích, cả giọng nói luôn dịu dàng như thể không bao giờ giận dữ.

"Anh ấy tài giỏi như vậy, đối xử với ai cũng ôn hoà, tận tụy. Cậu nghĩ một người như thế, nếu biết cậu đang ngồi đây với tôi, sẽ đau lòng đến thế nào?" - Văn Huyền Tuấn nhìn thẳng vào mắt Hữu Tề, không trách móc, chỉ có tiếc nuối và thương xót.

Thôi Hữu Tề cúi đầu, ngón tay khẽ siết thành nắm.

Một lúc sau, hắn thì thầm. - "Em biết anh ấy yêu em. Nhưng em... không thể nào yêu lại anh ấy được."

"Vậy thì..." - Văn Huyền Tuấn chậm rãi nói, giọng anh trầm thấp như giấu rất nhiều cảm xúc đan xen - "...ít nhất cũng đừng khiến anh ấy tổn thương."

Không ai lên tiếng nữa. Gió lùa nhẹ qua tấm rèm mỏng, mang theo mùi hoa nhài từ chậu cây ngoài hiên. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như đều rút lui khỏi thế giới, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ và một bữa trưa dang dở, lạnh dần theo thời gian.

Ánh sáng nghiêng qua rèm cửa, rơi xuống gương mặt Thôi Hữu Tề. Đôi đũa trong tay hắn đã buông từ lâu, thức ăn nguội lạnh, nhưng tâm trí hắn lại như vừa bước vào một cơn bão dữ.

"Anh nói đừng khiến anh ấy hy vọng." - Thôi Hữu Tề lặp lại, giọng trầm thấp như thể đang cân nhắc từng chữ. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Văn Huyền Tuấn. - "Nếu vì em mà anh khó xử, nếu vì em mà Liễu Mẫn Tích đau lòng vậy thì em sẽ ly hôn."

Văn Huyền Tuấn hơi giật mình. Anh cau mày, mi mắt cụp xuống, giấu đi ánh nhìn vừa phức tạp vừa thất vọng.

"Em nghiêm túc đấy." - Thôi Hữu Tề tiếp lời, âm giọng không hề run rẩy. - "Em có bằng đại học, cũng có vài năm kinh nghiệm. Nếu rời khỏi công ty, em vẫn có thể sống ổn. Em sẽ không làm phiền anh, không làm Liễu Mẫn Tích khổ sở... Em chỉ cần anh."

Không khí trên bàn ăn lập tức ngưng trệ. Một chiếc xe chạy ngang qua ngoài phố, tiếng còi vọng lại rất xa, như nhấn mạnh thêm sự im lặng nặng nề đang bao trùm.

Văn Huyền Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Cậu vẫn không hiểu." - Anh nói, giọng nhỏ nhưng sắc hơn cả dao. - "Cảm xúc mà cậu dành cho tôi chưa bao giờ là tình yêu."

Thôi Hữu Tề khựng lại. Hắn mấp máy môi, định phản bác, nhưng lại không tìm được lý lẽ nào đủ vững.

"Cậu hiểu sai rồi." - Văn Huyền Tuấn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn - "Cậu chỉ giống như một đứa trẻ lần đầu được ai đó dịu dàng đối xử. Cậu nghĩ đó là yêu, nhưng thực chất chỉ là cảm giác được thấu hiểu. Là thứ tình cảm đơn thuần giữa bạn bè, giữa những người từng đi qua bóng tối và tìm thấy nhau trong ánh sáng."

Giọng anh không hề mang chút trách móc, nhưng lại khiến tim người nghe nhói buốt. - "Cậu chưa từng yêu tôi. Chỉ là cậu ngộ nhận."

Thôi Hữu Tề nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đến trắng bệch.

"Nếu là ngộ nhận... thì tại sao em lại thấy đau đến vậy khi thấy anh lạnh nhạt?" - Hắn gần như thì thầm.

"Bởi vì cậu đã quen với sự quan tâm." - Văn Huyền Tuấn không né tránh. - "Cậu đã quen với việc có người nhìn cậu như một người bình thường, không mang danh phận, không trách nhiệm. Nhưng cậu quên mất một điều quan trọng hơn."

"Điều gì?"

"Rằng có một người khác cũng đang yêu cậu. Yêu nhiều hơn bất cứ ai."

Không cần nói tên, Thôi Hữu Tề cũng biết là ai.

"Cậu chưa từng nghĩ liệu mình đã từng rung động với anh ấy hay chưa sao?" - Văn Huyền Tuấn tiếp tục, giọng chậm rãi như đang dẫn dắt hắn đến một điều mà từ trước đến nay hắn luôn né tránh. - "Chưa từng nghĩ, có phải đã vô ý quan tâm, vô ý lo lắng, vô ý để mắt đến anh ấy?"

Thôi Hữu Tề không trả lời.

"Có thể... chỉ là có thể thôi." - Văn Huyền Tuấn dịu giọng, ánh mắt dịu dàng lại. - "Nếu cậu dừng lại, nghĩ kỹ hơn một chút, cậu sẽ nhận ra rằng trái tim cậu đã sớm không còn hướng về tôi nữa."

Thôi Hữu Tề vẫn không nói gì. Chỉ có bờ vai khẽ run, như một ngọn cỏ cuối cùng lay động trước cơn gió quật ngã.

Văn Huyền Tuấn đứng dậy, lấy áo khoác trên lưng ghế. Anh không nhìn lại ngay, chỉ để lại một câu, chậm rãi nhưng khắc sâu. - "Người cậu yêu nhất, có khi lại là người cậu không để vào mắt."

Cánh cửa khẽ mở rồi đóng lại. Tiếng chuông nhỏ leng keng, như kết thúc cho một giấc mộng lửng lơ.

Thôi Hữu Tề ngồi đó rất lâu, bữa ăn nguội ngắt, tim hắn thì như đông cứng giữa mớ cảm xúc hỗn loạn. Đột nhiên, một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí, nụ cười hiền lành, giọng nói dịu dàng, dáng người gầy gò hay lặng lẽ chờ hắn về nhà mỗi đêm.

Liễu Mẫn Tích.

Thôi Hữu Tề chưa từng nghĩ đến cảm giác của cậu cho đến bây giờ.

.

Trong căn hộ rộng lớn, ánh đèn vàng hắt lên người Liễu Mẫn Tích đang ngồi co ro nơi chiếc ghế sô pha giữa phòng khách. Trên bàn trà, điện thoại đã sáng màn hình không biết bao nhiêu lần, nhật ký cuộc gọi toàn là những dãy số lặp đi lặp lại, cùng một cái tên hiển thị: Thôi Hữu Tề.

Không ai bắt máy.

Cậu cắn chặt môi, đầu ngón tay run lên mỗi lần chạm vào nút gọi. Cũng đã gần nửa tiếng kể từ lần cuối gọi cho hắn. Trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác bất an ngày một lớn dần trong lồng ngực. Liễu Mẫn Tích không thể ngồi yên, liền gọi cho Vĩnh Khôi, hóa ra cậu ta cũng có lúc dùng được đấy chứ.

Bên kia bắt máy rất nhanh, nghe giọng cậu là nhận ra ngay. - "Chị dâu à? Dạ em nghe nè!"

"Vĩnh Khôi, đến giờ Hữu Tề vẫn chưa về nhà... Em có thấy em ấy ở đâu không" - Giọng Liễu Mẫn Tích nghẹn lại, như cố gắng giữ cho nước mắt không rơi ra.

"Dạ không không, hôm nay bọn em có nhậu nhưng không có anh ấy... Nhưng anh yên tâm đi, đại ca bọn em giỏi lắm, ai bắt nạt được anh ấy chứ! Chắc đi uống rượu vui quá nên quên thời gian thôi!"

Giọng một cậu trai khác cũng lập tức vang vào. - "Anh yên tâm, anh Thôi không có sao đâu, càng nạp cồn anh ấy càng khỏe, chắc đang về rồi."

"Có khi điện thoại hết pin đó anh , anh Thôi không bao giờ để anh lo đâu."

Liễu Mẫn Tích bật cười giữa những lời an ủi đó, giọng cười nhỏ như tiếng thở dài. Cậu biết tất cả chỉ đang nói để cậu yên lòng.

Tiếng kim đồng hồ vẫn quay đều như tiếng thở đều đều của căn nhà vắng. Liễu Mẫn Tích ngồi mãi, cuối cùng gục đầu vào tay vịn ghế sofa, mắt lờ mờ khép lại, cơn buồn ngủ bào mòn lớp lo âu mỏng manh.

Cạch. Tiếng khóa cửa xoay nhẹ, chậm rãi mà đầy mỏi mệt.

Cậu giật bắn người, lập tức bật dậy như thể có điện giật, tim nhảy thình thịch. Đôi mắt còn ngái ngủ chưa kịp thích nghi với ánh sáng, nhưng thân thể đã lao về phía cửa.

"Em về rồi hả?!" – Cậu reo lên, giọng nhỏ nhưng rõ ràng run rẩy.

Thôi Hữu Tề lảo đảo bước vào, mùi rượu nồng nặc phả ra trong không khí như ngấm vào từng thớ da thịt hắn. Áo sơ mi nhăn nhúm, hai mắt vằn đỏ, khóe môi còn có dấu vết bị cắn. Liễu Mẫn Tích gần như chạy đến đỡ lấy hắn khi hắn suýt vấp vào thảm trải sàn.

"Em uống nhiều quá rồi, đi đứng kiểu này ngã là chết đấy..." - Giọng cậu nhẹ bẫng nhưng run rẩy, tay vội vòng ra sau lưng Thôi Hữu Tề, đỡ hắn từng bước.

Thôi Hữu Tề không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, mùi cồn nồng nặc trộn với mùi bạc hà trong nước hoa hắn vẫn dùng. Liễu Mẫn Tích cảm thấy trái tim mình thắt lại, mỗi lần hắn uống say, là một lần cậu không biết hắn vừa đi đâu, với ai, và trong lòng đang nghĩ đến ai.

Hắn nặng lắm, không phải vì thân hình mà vì cả áp lực đè nặng trong lòng Liễu Mẫn Tích.

Cậu lặng lẽ dìu THôi Hữu Tề về phòng ngủ. Đến khi đặt được hắn nằm xuống giường, chính cậu cũng ngồi phịch xuống sàn, thở không ra hơi.

Một lúc sau, cậu lấy lại sức, nhấc người đứng dậy, mở hai nút áo sơ mi của hắn. Mùi rượu trộn với hơi thở quen thuộc khiến gò má cậu nóng ran. Cởi đến cúc thứ ba, xương quai xanh lộ ra, theo đó là cơ ngực rắn chắc khiến cậu lặng người.

Liễu Mẫn Tích nuốt nước bọt, quay đầu đi, vừa lấy khăn ấm lau mặt cho hắn. Thôi Hữu Tề không còn là cậu nhóc 15 tuổi trong con ngõ nhỏ năm nào nữa, giờ trước mặt cậu là một phó chủ tịch khí chất hơn người.

Lau đến cổ, tay cậu chạm phải vết đỏ mờ trên xương quai xanh. Cậu khựng lại một nhịp, tim cũng chùng xuống. Cậu biết bản thân không nên hỏi, không nên suy đoán, vì sợ rằng câu trả lời sẽ giết chết mình. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhẹ giọng:

"Hôm nay em uống với ai vậy?"

Không ai đáp.

Chỉ có tiếng thở đều đều, nặng nề của Thôi Hữu Tề trong cơn say. Liễu Mẫn Tích cười, tiếng cười nhỏ như gió đêm len vào rèm cửa. Cậu lau kỹ lại mặt hắn lần nữa, nhét góc chăn ngay ngắn, sau đó ngồi xuống bên giường, đặt cằm lên tay, mắt khép hờ.

"Dù em không yêu anh..." - Cậu nói, gần như là tiếng thầm thì - "...nhưng mỗi ngày anh đều có thể ngắm em. Cũng không đến nỗi tệ."

Ánh đèn đầu giường phản chiếu gương mặt gầy gò của cậu, còn hắn trong cơn say ngủ vẫn chẳng hay biết gì.

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường hòa vào nhịp thở khàn khàn của Thôi Hữu Tề, mùi rượu vẫn chưa phai hết trong không khí. Đèn đầu giường đã được vặn nhỏ, ánh sáng dịu dàng phủ lên khuôn mặt say ngủ của hắn, đẹp đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn cũng từng hiền lành với một người nào đó, từng yêu thương, từng dịu dàng.

Liễu Mẫn Tích vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt dõi theo từng cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt hắn, từng tiếng thở gấp gáp mà hỗn loạn. Có lúc hắn co người lại như bị ác mộng cuốn lấy. Có lúc lại khẽ cười trong mơ, nhưng là nụ cười không thuộc về cậu.

Cậu vươn tay định chỉnh lại góc chăn, thì bất ngờ nghe thấy tiếng hắn thì thầm, nhỏ lắm, như hơi thở mơ hồ.

"...Huyền Tuấn..."

Bàn tay Liễu Mẫn Tích cứng lại giữa không trung. Một giây sau, như thể bị điện giật, cậu lập tức rụt tay về, đôi mắt mở to sững sờ, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt giữa lồng ngực.

Thôi Hữu Tề vậy mà lại mơ thấy người khác trong mơ.

Tên người đó, chẳng cần hỏi cũng biết.

Văn Huyền Tuấn.

Là bác sĩ pháp y cao lớn, lạnh nhạt, ôn hoà với ai cũng như nhau. Là người mà Thôi Hữu Tề nhớ nhung đến phát điên. Là cái tên mà dù trong mơ, hắn vẫn gọi bằng cả sự mềm mỏng mà cậu chưa từng được nghe.

Liễu Mẫn Tích cắn môi, lùi người một chút. Nhưng lại nghe thấy tiếng hắn gọi lần nữa, lần này còn rõ ràng hơn, còn mang theo một chút nức nở. - "...Huyền Tuấn... Anh đừng bỏ em..."

"Em xin anh..."

Giọng Hữu Tề như một đứa trẻ mơ thấy mình bị bỏ lại giữa chợ đông, vội vàng nắm lấy cổ tay người thân mà gào khóc. Hắn vùng tay ra khỏi chăn, trong vô thức siết lấy cổ tay Liễu Mẫn Tích, hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy truyền sang làn da cậu lạnh toát.

"Anh là... Huyền Tuấn phải không?" - Hắn hỏi.

Giọng nghẹn ngào.

"Anh sẽ không bỏ em đâu, đúng không?"

Liễu Mẫn Tích gần như nghẹt thở.

Ánh mắt cậu đỏ hoe, bàn tay hơi run lên. Hắn đang nắm lấy cậu, nhưng lại tưởng cậu là người khác. Trong mắt hắn dù đã say, cũng chưa từng có hình bóng cậu tồn tại.

Liễu Mẫn Tích không buông tay, cứ để mặc hắn nắm lấy. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, rơi lên mu bàn tay hắn, nhưng hắn chẳng cảm nhận được.

Liễu Mẫn Tích khẽ nhắm mắt, đan tay mình vào tay hắn, nhẹ giọng đáp như một giấc mơ dài mà cậu chẳng bao giờ dám tỉnh.

"Anh là Huyền Tuấn đây."

"Anh yêu em nhất."

"Em mau ngủ đi, ngoan... đừng sợ nữa."

Câu chữ dịu dàng như gió sớm, nhưng lại nát vụn như vỏ chai trong ngực. Đó là câu mà Liễu Mẫn Tích chưa từng nói với Thôi Hữu Tề trong hiện thực. Đó cũng là lần đầu tiên cậu đóng vai người mà hắn yêu chỉ để hắn được yên giấc.

Dù là trong mơ.

Hắn nghe xong, liền an tĩnh lại. Bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cậu, như thể chỉ sợ buông ra sẽ mất đi điều quý giá nhất trên đời.

Liễu Mẫn Tích không rút tay lại, dù cổ tay cậu bắt đầu đỏ ửng. Cậu chỉ ngồi đó, gò má dựa nhẹ vào vai giường, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi buồn như hoa nở trong đêm vắng, chẳng ai hay.

Cậu không biết vì sao mình lại nói ra những lời đó, chỉ biết rằng, khi nghe thấy tên người ấy từ miệng Thôi Hữu Tề, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nhưng bàn tay lại cứ tự động đan vào tay hắn. Như thể đó là việc duy nhất cậu có thể làm để khiến hắn không cô đơn trong giấc mơ.

Cứ tưởng chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau, đêm nay sẽ trôi qua như mọi đêm.

Thế nhưng, đời đâu có nhân từ đến vậy.

Chỉ vài giây sau, Thôi Hữu Tề bỗng cười khẩy. Nụ cười của kẻ say mà cũng là nụ cười của một tên đã vỡ nát hết lòng tin, lý trí và cả nhân tính.

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy một bàn tay lạnh toát vung lên, mạnh mẽ và tàn nhẫn.

"Tránh ra!"

Liễu Mẫn Tích bị hất văng ra xa, lưng đập vào sàn, đầu đập mạnh vào cạnh bàn gần đó. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh đều trở nên xa vời. Tai cậu ù đi, một bên đầu nóng rát như bị lửa táp, làn tóc mềm nhanh chóng thấm máu. Cậu muốn đưa tay lên chạm vào, nhưng cả cơ thể lại không nghe theo.

Mùi máu tanh lập tức lan ra giữa mùi rượu.

Nhưng cậu không kêu đau. Không khóc. Cũng không hỏi tại sao.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, hơi thở rối loạn, mắt mở to nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước đến.

Thôi Hữu Tề lảo đảo nhưng vẫn đứng được. Gương mặt ửng đỏ vì rượu, đôi mắt đỏ ngầu, như dã thú nổi cơn điên. Hắn khuỵu gối xuống trước mặt cậu, cánh tay thô bạo vươn ra, túm lấy tóc cậu kéo ngược lên.

"Anh tưởng anh là ai hả?" - Hắn gằn giọng, hơi thở mang theo vị cay nồng xộc thẳng vào mũi LiễuMẫn Tích. - "Tưởng rằng nói vài câu dịu dàng là có thể thay thế được Văn Huyền Tuấn sao?"

Lời nói như dao sắc cứa vào cổ họng. Lực kéo từ bàn tay hắn khiến da đầu Liễu Mẫn Tích đau buốt, nước mắt không tự chủ mà trào ra, không phải vì đau, mà vì tuyệt vọng.

"Anh xin lỗi..." - Cậu run giọng, hai tay chống xuống sàn, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn. - "Đáng lẽ anh không nên nói mấy lời đó... Anh sai rồi... là anh sai rồi..."

Cậu sợ. Rất sợ. Sợ Thôi Hữu Tề khi mất kiểm soát, sợ chính bản thân mình lại khiến hắn tức giận.

Nhưng lời xin lỗi ấy chẳng lọt được vào tai hắn.

Một cái tát mạnh nện thẳng lên má trái Liễu Mẫn Tích.

Âm thanh giòn tan vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, khiến tất cả những vật xung quanh như cũng run rẩy theo. Đầu Liễu Mẫn Tích nghiêng hẳn sang một bên, môi bật máu. Lần này, cậu thật sự choáng váng, đầu đau như muốn nổ tung, mắt hoa lên một mảng.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, cậu đã quay sang van xin, giọng lạc hẳn đi. - "Hữu Tề... đừng đánh nữa... tay em sẽ đau mất..."

Phải, đó là điều duy nhất cậu nghĩ tới. Không phải khuôn mặt mình đang sưng đỏ, không phải máu đang chảy ở bên thái dương, cũng chẳng phải cơn đau lan ra từng khớp.

Mà là tay Thôi Hữu Tề.

"Tay em đẹp như thế... đừng tự làm mình đau nữa..."

Thôi Hữu Tề thở dài. Không phải tiếng thở dài của hối hận hay mỏi mệt, mà là cái thở dài lười nhác, khinh thường, mang theo một tiếng cười khẽ không ra tiếng. Hắn đứng dậy, không buồn nhìn người đang run rẩy trên sàn, giày đạp xuống đất nghe cộp cộp, nặng nề mà dửng dưng.

Khi đi ngang qua, hắn không chút chần chừ mà đá mạnh vào người Liễu Mẫn Tích một cái.

"Cút."

Một chữ, ném xuống như phán quyết.

Cơ thể gầy gò của Liễu Mẫn Tích bị hất sang một bên, lăn thêm nửa vòng, bả vai va vào góc bàn đến phát ra tiếng "cạch" rõ mồn một. Đầu cậu ong ong, mắt mờ đi, toàn thân lạnh buốt như thể bị ai dìm xuống hồ nước giữa mùa đông.

Thôi Hữu Tề thì vẫn thế, lảo đảo đi về phía giường, vứt người xuống nệm mềm như đổ sập một cái túi trống rỗng. Chỉ vài giây sau, tiếng thở đều đều đã vang lên. Hắn ngủ, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng phù phiếm. Không một chút cắn rứt. Không một chút chạnh lòng.

Còn Liễu Mẫn Tích, nằm đó, trên nền sàn lạnh, giữa vũng máu nhỏ đang lan dần quanh đầu.

Cậu muốn đứng dậy. Nhưng không thể.

Toàn thân đau buốt, đầu như có ngàn mũi kim đâm vào, đôi chân run rẩy không còn sức lực. Cậu gắng chống tay lên nhưng lại sụp xuống, môi mấp máy gọi tên "Hữu Tề" trong vô thức, rồi lại cắn chặt môi để ngăn mình bật khóc.

Không được khóc.

Cậu không thể chết. Không thể yếu đuối. Không được khiến hắn thêm ghét.

Liễu Mẫn Tích đưa tay lên, cào mạnh vào cánh tay trái của mình. Đầu móng tay sắc bấm xuống da thịt đến bật máu. Một vết. Rồi hai vết.

Da rách ra, máu loang loáng, nhưng cậu không dừng lại. Cơn đau thể xác giúp cậu giữ tỉnh táo, níu cậu khỏi cơn choáng váng đang dần nhấn chìm ý thức. Mỗi lần gân tay giật lên, là một lần trái tim cậu như rạn nứt thêm.

Liễu Mẫn Tích chứ lẩm bẩm như một kẻ điên trong góc phòng. Mày không thể chết, nếu chết rồi thì ai chăm sóc Hữu Tề được chứ.

Nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Hòa cùng máu, hòa cùng đau đớn, hòa cùng thứ tình yêu không lối thoát trong cậu. Cậu cười. Một nụ cười méo mó, méo đến mức chính cậu cũng không nhận ra gương mặt mình nữa.

Thôi Hữu Tề. Liễu Mẫn Tích lại gọi tên hắn, giọng nhẹ như một nắm tro tàn. Em không biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu.

Ánh mắt chao đảo, cậu nhìn lên trần nhà trắng bệch, như thể có thể xuyên qua nó mà nhìn thấy một vầng trăng nào đó.

Tình yêu của anh dành cho em, không kém gì tình yêu của em dành cho Văn Huyền Tuấn đâu, có khi còn nhiều hơn, nhiều đến mức anh không còn là chính mình nữa rồi.

Một tay cậu siết chặt ngực trái, nơi nhịp tim đã hỗn loạn từ lâu.

Anh biết anh không thể thay thế được người đó. Nhưng em à, ít nhất... em cũng có thể thương lấy một người luôn ở bên cạnh em được không? Anh cũng là người, cũng biết đau mà.

Cậu thều thào, như đang cố gắng níu kéo một tia sáng le lói cuối cùng. Nhưng cơn đau nơi đầu cuối cùng cũng thắng thế. Cậu nhắm mắt lại, mi mắt nặng trĩu, không còn đủ sức để giữ tỉnh táo nữa.

Trong khoảnh khắc sau cùng trước khi mất đi ý thức, Liễu Mẫn Tích nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.

Một đêm mưa.

Một con ngõ nhỏ ánh đèn lập lòe.

Một cậu thiếu niên 15 tuổi chầm chậm tiến đến, áo ướt sũng, đôi mắt tức giận mà kiên định.

"Mau cút hết đi."

Thân hình gầy gò nhưng bờ vai vững chắc, đứng chắn trước mặt cậu như một tấm khiên bảo vệ vô hình.

"Anh lau mặt đi. Đứng lên được không? Còn lạnh không?"

Giọng nói non nớt vang vọng trong tâm trí cậu như một câu thần chú, mãi mãi không phai.

Tất cả lại chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip