00 - fin; thất tình tuổi hai mươi.




warning: có nhắc đến fakenut.

———

Lee Seungmin đã không liên lạc được với Choi Wooje kể từ sau khi Chung kết Thế giới kết thúc.

Wooje thì sắp đi khoá huấn luyện quân sự dài ba tuần. Nếu em thật sự không gặp được cậu ấy trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Seungmin sẽ phải chờ đến lễ trao giải thường niên của LCK để chạm mặt Wooje.

Mà khi truyền thông và báo chí vây quanh, thì dù có muốn nói gì đi nữa, Seungmin cũng chỉ biết làm rùa rụt cổ thôi. Những sơ hở nhỏ nhất là đã đủ để người ta bàn tán về em và cậu ấy cả một ngày trời rồi.

Khi Seungmin vẫn còn băn khoăn trước những quyết định của cuộc đời mình, và cuộc gọi đến số của Wooje lại một lần nữa báo bận, Kim Hyukkyu bước vào phòng sinh hoạt chung ở kí túc xá kt.

Anh Hyukkyu quay trở lại đây để dọn nốt một vài phần đồ đạc mà anh bỏ quên khi rời đội, có lẽ là để tìm cái chăn trần bông mà Seungmin đã thấy anh Boseong giấu nhẹm dưới gầm giường mới của ảnh (thật ra là giường cũ của anh Boseong, nhưng Kim Hyukkyu có tiếng nói tuyệt đối ở kt, và Gwak Boseong đã phải cam tâm nhường lại vị trí yêu thích cho tay xạ thủ khi anh trở lại đội hồi đầu năm.)

"Em sao thế, Seungminie?"

Kim Hyukkyu ngồi xuống cạnh em, bàn tay gầy của anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của người chơi đường trên, em gục mặt vào giữa hai đầu gối và núp ở một góc trên chiếc sofa.

Seungmin cũng không cao lớn lắm là bao. Vóc dáng hơi gầy của em, cùng với chiếc mũi ửng đó và đôi mắt cụp xuống, không khó để Kim Hyukkyu đoán ra em có chuyện không vui khi Seungmin ngẩng đầu lên trả lời anh.

"Dạ, anh Hyukkyu."

"Em đang nghĩ chuyện gì? Biết đâu anh có thể cho em một vài lời khuyên?"

Kim Hyukkyu mỉm cười.

"Em nên tận dụng người anh này nhiều nhất có thể trước khi anh biến mất hai năm trong quân ngũ. Tới lúc đó có muốn cũng không tìm được đâu."

"Em..."

Seungmin không chắc có nên kể khúc mắc giữa mình và Wooje cho Kim Hyukkyu hay không. Mặc dù nói về khả năng đối nhân xử thế, Kim Hyukkyu đã đạt đến trình độ thượng thừa để được gọi là Deft nhân tâm, nhưng khó mà coi chuyện tình cảm đôi lứa và mối quan hệ đồng đội bạn bè là những vấn đề có thể dùng một cách giải quyết giống nhau được.

"Em... em..."

"Đang yêu đương với một ai đó?"

Kim Hyukkyu mỉm cười khi thấy gương mặt đỏ ửng với biểu cảm ngỡ ngàng của Seungmin.

"Sao... anh!"

"Sao anh biết ấy hả?"

"Trông em rõ ràng lắm Seungminie."

Mặt Seungmin càng đỏ tợn. Hai vành tai chẳng khác gì cà chua chín bán đứng sự ngượng nghịu của em.

Seungmin quyết định không đối diện với đôi mắt híp lại vui vẻ của Kim Hyukkyu nữa mà đăm đăm nhìn vào khoảng không vô hình giữa mặt bàn và chiếc sofa.

"Chúng ta kết thúc giải từ tháng chín. Sau đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường, ba mẹ em vừa lên thăm vào ngày hôm kia, và Seungminie tiếp tục thi đấu ở đội 1 vào năm sau, nên anh chẳng nghĩ ra được chuyện gì có thể làm em phiền lòng ngoài vấn đề tình cảm cả."

Không biết nói gì hơn, Seungmin chỉ đành gật đầu trước những phân tích hợp lý của Kim Hyukkyu.

"Anh có được phép biết em đang yêu đương với ai không?"

Seungmin không dám trả lời. Không phải là em không tin anh Hyukkyu, nhưng mà, để cho mọi người biết em và Choi "đường trên số một thế giới Zeus" Wooje đang trong một mối quan hệ "đưa đẩy mập mờ" với nhau thì thà bảo em kêu kt giàu còn hơn. (Thật ra là kt có giàu, mà giàu tình cảm.)

"Thế là không rồi. Vậy anh có được phép biết Seungmin đang gặp phải vấn đề gì với người đặc biệt của em ấy được không? Có thể anh không biết cách giải quyết, nhưng có một ai đó lắng nghe sẽ khiến em nhẹ lòng hơn đấy."

Mặc dù không muốn thừa nhận điều này, Seungmin nghĩ là anh Hyukkyu nói đúng. Mà ngặt nỗi ở kt thì chẳng có ai phù hợp để em có thể chia sẻ những tâm tư của mình cả. Anh Boseong và anh Woochan thì tối ngày cãi nhau, em lại không thân với Seo Daegil lắm, còn Han Gil thì thôi, nó chưa cười em là may rồi. Seungmin chẳng tin đứa nào ở đội kt Challenger hết.

Và chắc chắn không phải là ban huấn luyện, thầy Score khả năng cao sẽ gõ đầu em ngay lập tức khi biết đường trên nhà mình đang đi thông đồng với nhà đối thủ. (Nghe nói chuyện tuyển thủ Peanut qua lại với tuyển thủ Faker hồi thầy Score còn làm huấn luyện viên trưởng ở Gen.G đã khiến thấy ấy hói đi nhiều. Seungmin không định để thảm cảnh Go Dongbin phát điên khi biết học trò nhà mình đò đưa với tuyển thủ đội kình địch (hoặc cựu tuyển thủ đội kình địch) tái diễn thêm lần nữa.)

Thành ra, có lẽ lựa chọn phù hợp nhất cuối cùng vẫn là Kim Hyukkyu. Seungmin hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thì thầm.

"Em... có thích một người."

Anh Hyukkyu vỗ vai em, khích lệ em nói tiếp.

"Cậu ấy là một người rất giỏi. Em rất ngưỡng mộ cậu ấy. Tụi em có nhắn tin vài lần, có đi chơi với nhau, nhưng sau Chung kết Thế giới... cậu ấy chẳng nhắn tin cho em nữa, mà em cũng không liên lạc được."

Seungmin khẽ nắm lấy vạt áo của mình.

"Em... em đã nghĩ là có thể cậu ấy cũng thích em. Nhưng rồi cậu ấy biến mất như thế và không nói lời nào, thông tin về cậu ấy em cũng chỉ biết qua báo đài... thì em nghĩ là có lẽ em không quan trọng với cậu ấy đến vậy."

"Nhưng mà em vẫn thích cậu ấy nhiều lắm. Em phải làm sao đây anh Hyukkyu ơi?"

Kim Hyukkyu như đang suy nghĩ điều gì đó. Một người nổi tiếng, đủ giỏi để Seungmin ngưỡng mộ, thông tin phải truy cập qua báo chí, đặc biệt là đã từng đi chơi với em (Hyukkyu không thấy Seungmin ra ngoài nhiều lắm, nếu có thì là đi với đội 1 kt, đội CL hoặc nhóm đường trên của LCK)... vậy là một người trong ngành. Và người duy nhất có mọi lý do để có thể làm ngơ trước em vào lúc này, đặc biệt là sau Chung kết Thế giới...

"Lee Seungmin..., em thích tuyển thủ Zeus à?"

Trả lời Kim Hyukkyu vẫn là thanh âm im lặng vĩnh cửu từ hư không, nhưng đáp án lần này lại khác, Hyukkyu biết, anh đoán đúng rồi.

Thật sự luôn đó Lee Seungmin, trong tất cả mọi người, lại cứ phải là Choi Wooje?

Mạch suy nghĩ của Kim Hyukkyu đang tiến đến cùng một hướng với Seungmin ban nãy. Anh cũng nghĩ về việc Go Dongbin sẽ nổi khùng như thế nào khi một lần nữa lại bại trận dưới tay T1; trường hợp của Han Wangho thì thôi không nói, là cậu ta tình nguyện chạy theo Lee Sanghyeok (nếu Lee Sanghyeok có tình cảm với mình, bất kì ai cũng sẽ tình nguyện chạy theo hắn, nói thật, anh cảm thấy Han Wangho còn dây dưa làm giá được đến giờ này là quá trâu bò rồi), bỏ đi, không cứu nổi, nhưng còn với Seungmin... Go Dongbin chắc chắn sẽ bốc hỏa.

Nhưng rồi, anh không đến đây để chỉ trích đối tượng yêu đương của em trai mình. Mắt nhìn người của nó không hợp ý anh lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Choi Wooje thật sự là một người đáng để theo đuổi.

Đến đó thôi, giờ chuyện giữa em của anh và em của thằng Sanghyeok (hoặc bây giờ là em của Kim Geonwoo, có lẽ như thế Kim Hyukkyu sẽ bớt xét nét hơn) là như thế nào đây?

"Vậy là, em với tuyển thủ Zeus đã không nói chuyện với nhau từ Chung kết Thế giới hả?"

Seungmin lẳng lặng gật đầu. Rồi lại lắc.

"Em biết là cậu ấy bận... lại còn ở châu Âu nữa, lệch múi giờ khá nặng. Em chỉ nhắn lâu lâu vài tin vào điện thoại cậu ấy thôi, có khi nào rảnh Wooje vẫn sẽ trả lời, nhưng sau khi trở về, cậu ấy không nói chuyện với em nữa."

"Em có nhắn tin với cậu ấy, hay gọi lại chưa?"

Seungmin xòe điện thoại mình ra cho Kim Hyukkyu tự nhìn. Tần suất em nhắn tin với Choi Wooje không nhiều lắm, tầm một hai tin một tuần, tin nhắn gần nhất là "Wooje ơi chúng mình nói chuyện được không" vào lúc ba giờ sáng ngày hôm qua, sau đó là một cuộc gọi nhỡ lúc 3h40 sáng, và một cuộc nữa vào mấy phút trước.

"Có khi nào cậu ấy bị lỡ mất tin nhắn của em không?"

Seungmin lại gục đầu xuống như con đà điểu đang vùi mình trong cát, trốn tránh sự đời.

"Wooje nói là cậu ấy đặt nhạc chuông riêng cho em..."

Thế ca này hơi khó cứu thật, Hyukkyu nghĩ thầm. Nhưng rồi với những chuyện xảy ra gần đây, có lẽ là gia đình và đại diện của Zeus cũng không muốn cậu ta phải chịu đựng những luồng dư luận tiêu cực từ mạng xã hội quá nhiều, thì việc không cho cậu ta tiếp xúc với internet cũng có thể là một điều hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Nhưng cậu ta cũng đã 20 tuổi rồi. Cũng có thể là cậu ta chán em trai anh thật?

Trông Kim Hyukkyu có vẻ hơi đăm chiêu suy nghĩ giữa những phỏng đoán của bản thân, và vậy là Lee Seungmin lại gục mặt xuống, nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại vừa tắt ngóm, đen ngòm.

Những cảm xúc dữ dội trong lòng em, sự yêu thích và mến mộ kì lạ với Wooje cứ thôi thúc em mở máy và điện cho cậu ấy một lần nữa, nhưng rồi em lại sợ, nếu Choi Wooje không nghe máy, thì em vẫn chẳng liên lạc được với cậu ấy; còn nếu cậu ấy nghe máy, Seungmin sẽ nói gì đây?

Rằng, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ à? Hay là có phải cậu ghét tớ rồi không? Seungmin không muốn nghĩ đến những câu trả lời có thể sẽ xuất hiện cho vô vàn những suy nghĩ rối ren và bùng nhùng đang khiến đại não em nóng máy như muốn nổ tung.

Chính Kim Hyukkyu cũng chẳng biết phải trả lời những vấn đề của cậu em mình ra sao.

Vì Seungmin thì không giống anh, Wooje lại chẳng giống bất kì ai anh từng yêu đương cùng. Những gì tốt nhất có thể mà Hyukkyu làm được vào lúc này, là đưa ra một vài lựa chọn, và để bản thân Seungmin tự quyết định lấy con đường mà em muốn đi.

Tình cảm giữa người với người là độc nhất. Hyukkyu không thể ướm chân vào đôi giày của Seungmin và đi nó hộ em được, vì nó không phải cảm xúc của anh, nhưng Hyukkyu có thể dắt Seungmin dạo qua một đoạn đường ngắn mà anh từng đi.

"Anh đang nghĩ, Seungmin à."

Kim Hyukkyu dựa lưng lên phần đệm xốp mềm của chiếc sô pha, nó hơi lún xuống. Seungmin cảm nhận được sự hiện của người đàn anh ngay bên cạnh mình.

"Ở mức tối giản nhất, mọi thứ đều chỉ là các cấp độ nằm giữa tuyệt đối có và tuyệt đối không mà thôi. Anh không thể biết em đang mong đợi điều gì ở tuyển thủ Zeus được, và cũng tương tự là anh không thể biết cậu ấy đang vì bất cứ lý do gì, đối xử như thế với em... nhưng nếu chúng ta chỉ coi nó là một câu hỏi đóng, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có, vậy em theo đuổi cậu ấy; không, vậy bơ luôn đi cũng được. Cùng lắm thì thất tình thôi," - Kim Hyukkyu mỉm cười - " dù sao cũng chẳng chết được."

"Thế... nếu là anh," - Seungmin ngập ngừng hỏi lại - "Anh chọn có hay không?"

"Em hỏi anh ấy hả," - Hyukkyu quay sang nhìn em, đôi mắt anh như nhớ về những kỷ niệm xa xăm nào đó của nhiều năm về trước - "Nếu được quay trở lại... có lẽ anh sẽ chọn khác đi. Nhưng những chuyện trong quá khứ là không thể thay đổi."

"Anh chọn không."

"Có lẽ em biết người đó đấy."

Anh nhặt chiếc chặn giấy hình con thỏ đã lăn vào giữa khe hở trên chiếc sô pha khi Seungmin dịch lùi ra để anh ngồi vào, và đặt nó lên trên bàn.

Mùa đông tám năm về trước ở Thượng Hải, Kim Hyukkyu chọn không.

"Chà, kt luôn đó Kim Hách Khuê, đỉnh của nó đấy."

Minh Khải nốc một hơi rượu, khoác vai anh, bắt đầu nhì nhèo nhèo đòi Hyukkyu kính rượu lại mình. Ông già đi rừng sinh năm 93 có vẻ đã bắt đầu ngà ngà say rồi, ngả nghiêng vào Hyukkyu và tất cả những người xung quanh trên bàn ăn như thể bất kì ai trong số họ đều là một chiếc đệm hình người phù hợp để hắn dựa vào.

"Anh nghe nói là chiêu mộ được cả Smeb với Mata, chú em khá đấy! Năm sau EDG cũng không chịu thua, phải gặp nhau ở đấu trường quốc tế nghe chưa!"

"Rồi, nghe, nghe rồi. Buông, buông ra, nghẹt thở."

Kim Hyukkyu cố gắng giãy dụa ra khỏi vòng tay của kẻ say xỉn Minh Khải, cho đến khi Điền Dã tiến lại chỗ anh và dùng hết sức bình sinh để ném Minh Khải qua chỗ một kẻ xấu số nào đó khác.

"Anh Khải buông anh Hách Khuê ra đi, anh ấy sắp ngất rồi."

Nhưng ngay khoảnh khắc Điền Dã bước đến, tất cả mọi người như thể đều cảm nhận hai đối tượng từng là cặp đôi đường dưới gây mưa gió tại LPL có điều cần trò chuyện riêng, và lập tức biến mất, mang theo luôn cả Minh Khải còn đang nhì nhằng đòi uống tiếp.

Kim Hyukkyu cũng không chắc Điền Dã thì có gì để nói với mình.

Thông tin anh sẽ đến kt đã chẳng còn là chuyện bí mật kể từ vài ngày trước. Thành tích không mấy ấn tượng của EDG ở chung kết thế giới 2016 là một cơn gió báo hiệu mọi thứ rồi sẽ phải thay đổi, không sớm thì muộn.

Giữa hàng ngàn lựa chọn, Điền Dã đã nói với anh rất nhiều thứ, từ những ngày trước. Cậu nhắc anh giữ gìn sức khỏe, mặc ấm vào mùa đông, em sẽ nhớ anh lắm, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, chẳng ai cho anh mượn sạc nữa đâu, nếu được hãy gọi cho em, đừng quên tiếng Trung nhé.

Trong cái ánh sáng mờ nhạt và vàng ruộm như những bức ảnh xưa cũ mẹ anh để ở đầu giường, giọng Điền Dã vang lên.

"Kim Hách Khuê, anh không còn là AD của em nữa rồi."

Điền Dã chỉ đang tường thuật một sự thật. Một điều hiển nhiên, nhưng trong câu nói của cậu chất chứa những cảm xúc khó nói lên thành lời mà Hyukkyu nhìn thấy trong mắt cậu, một vùng thảo nguyên lồng lộng gió rồi lại đột ngột im lặng và trời giông xám như sắp trở mưa.

Hyukkyu không hiểu hết những điều Điền Dã nói. Anh có hơi chếch choáng. Vài chữ cuối còn đọng lại trong đầu anh - "AD", và "của em". Nhưng anh sang kt rồi.

"Deft không là AD của em, iko."

Anh mấy máy môi nói lại theo những gì Điền Dã vừa nói. Khoảng cách giữa hai người - một chiếc bàn là quá xa và đôi mắt nhập nhèm của Kim Hyukkyu đã chẳng còn thể nào nhìn rõ hình bóng cậu, anh đứng dậy, loạng choạng đi ra đến chỗ Điền Dã đang đứng, thân xác anh có thể không nghe lời, nhưng tâm trí anh thì hoàn toàn thanh tỉnh.

Điền Dã đỡ lấy một Kim Hyukkyu gục đầu vào vai mình, khẽ đưa anh ra bên ngoài cho thoáng.

"Em... em phải làm gì với anh đây, Kim Hách Khuê?"

Những cơn gió lạnh mùa đông không thổi được đến góc Điền Dã và anh đang ngồi.

Lựa chọn của Kim Hyukkyu là rời đi.

Điền Dã không có bất cứ lý do, hay bất cứ quyền hạn gì để có thể phản đối quyết định của anh cả. Meiko là một người đồng nghiệp, một người đồng đội, một người đàn em, và nhiều lắm, là một người bạn của Deft mà thôi.

Lựa chọn của Kim Hyukkyu là quay trở về một nơi quen thuộc hơn, một nơi thoải mái hơn, một nơi có lẽ là sẽ tốt hơn cho anh và sự nghiệp của anh, và giấc mơ về chiếc cúp màu xanh bạc; hơn là mãi chôn chân ở một thành phố Trung Quốc cách xa quê nhà đến hàng trăm nghìn dặm đường bay và cách giao tiếp duy nhất là vài câu từ bập bẹ của thứ tiếng lai tạp giữa Quan Thoại và Quảng Đông với thứ ngữ pháp và phát âm kì quặc.

Trong tất cả những yếu tố cấu thành nên lựa chọn của anh, Kim Hyukkyu đã quyết định rồi, và Điền Dã biết, mình không quan trọng đến thế.

Những giây phút ngồi cạnh nhau dưới cái lạnh cuối năm, là những giây phút cuối cùng mà Kim Hyukkyu có thể ở bên cạnh cậu. Sau đó, anh sẽ là kt Deft, sẽ là Kim Hyukkyu của LCK, sẽ không còn là Kim Hách Khuê nữa.

Điền Dã không níu kéo.

Và Hyukkyu biết điều đó.

Vậy nên anh chọn rời đi.

Trong màn sương và cái đêm tối của Thượng Hải, Kim Hyukkyu như lờ mờ thấy một điều gì đó anh đã bỏ quên. Khoảnh khắc anh tựa lên vai Điền Dã, thế gian xung quanh như dừng lại trong thoáng chốc và nay mai hay bất kì điều gì khác trở nên chẳng còn quan trọng nữa, và có đôi khi Hyukkyu đã thật sự muốn thời gian ngưng đọng mãi ở giờ phút này.

"Chiều mai anh đi rồi sao?"

Hyukkyu không muốn trả lời. Trong thâm tâm anh biết, Điền Dã thừa nhớ lịch trình của anh, và nếu như anh cứ giả vờ tiếp tục say thì những chủ đề như cứa lòng này rồi cũng sẽ trôi qua thôi, nhưng đó là sự thật nghiệt ngã mà chính bản thân Kim Hyukkyu đã lựa chọn.

Anh chỉ còn vài chục tiếng cuối cùng ở bên cạnh Điền Dã mà thôi.

"Ừ. Mai. Chiều. Hai giờ."

Đôi khi, Kim Hyukkyu không biết tình cảm mình dành cho Điền Dã là gì. Cảm nắng, thích, đơn phương? Quý mến như một người em hay nâng niu như một người tình? Kim Hyukkyu mới chỉ 20 tuổi. Anh còn chẳng thể tự mình dò đường đi lại trên Thượng Hải, chứ đừng nói đến chuyện là gỡ rối những mối tơ vò đã vần thành cuộn từ khi anh đặt chân đến EDG.

"... Anh..."

Điền Dã như muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng rồi lại không cất nổi thành lời. Câu hỏi chìm vào trong cái tĩnh lặng của không gian, như bị những luồng gió rét tắt tiếng và trôi đi theo những vân mây xám ngắt trên nền trời đêm.

Thượng Hải rất đẹp, nhưng đêm nay không có sao.

Điền Dã rụt rè đưa tay xuống như muốn phủ lên đôi bàn tay lạnh cóng của anh, Kim Hyukkyu vẫn nhắm chặt mắt, mái tóc lòa xòa của anh khẽ cọ vào cổ cậu.

Bàn tay Điền Dã đặt lên trên tay anh, nhỏ hơn tay Kim Hyukkyu một chút. Anh khẽ nhích cổ tay và đốt ngón tay để tay cậu cuộn chặt vào tay mình. Họ giữ nguyên tư thế đó trong vòng vài phút, cho đến khi tay Hyukkyu ấm lên đôi phần, hoặc là tay Điền Dã đã lạnh bớt đi đôi phần.

"Tay anh ấm lên rồi. Kim Hách Khuê, chúng ta về thôi."

"Về?"

Khoảnh khắc đó, Điền Dã đứng dậy, và buông tay anh ra.

"Ừ. Về kí túc xá của EDG."

Kim Hyukkyu như nhận ra. Giây phút này, anh là kt Deft. Người đi phía trước anh, là EDG Meiko.

Mùa đông tám năm về trước ở Thượng Hải, Kim Hyukkyu chọn không.


.


"Chiều hôm sau, anh lên máy bay về Hàn Quốc. Đôi khi, anh vẫn tự hỏi là lựa chọn của mình lúc đó đúng hay sai."

"Giữa anh và tuyển thủ Meiko là gì?"

Seungmin ngập ngừng hỏi.

"Anh cũng không chắc. Trong một khoảnh khắc nào đó, có thể nó là tình yêu, có thể là tình bạn, hoặc là một thứ gì đó nằm ở giữa. Anh chưa bao giờ có cơ hội để thực sự hiểu xem nó là gì."

"Nhưng đã có những lúc anh nghĩ là, nếu anh ở lại, mọi chuyện có khác đi không?"

Có những đêm ở Hàn Quốc, Kim Hyukkyu vẫn mơ thấy một bóng người nhỏ gầy thấp thoáng đi sau lưng anh, anh vẫn nghe thấy khẩu âm Vân Nam đang nói những chữ tiếng Trung lùng bùng gì đó mà anh chẳng hiểu, rồi đổi thành tiếng Trung pha với tiếng Hàn bồi. Có những đêm Kim Hyukkyu không ngủ được, anh nhìn ra phía cửa sổ và tự hỏi ở cách xa vạn dặm trùng dương, Điền Dã có nhớ anh không, có buồn khi anh rời đi không. Có những đêm, Kim Hyukkyu nghĩ đên chuyện trở lại Trung Quốc, và anh thao thức cố gắng giải mã xem câu hỏi đêm hôm đó Điền Dã để để gió đưa đi là gì, liệu nó có phải anh sẽ quay lại chứ?

"Anh đã sống với những câu hỏi suốt nhiều năm, Seungmin à. Lời khuyên duy nhất anh có thể cho em lúc này, là hãy đi tìm những câu trả lời. Nó có thể xấu xí, có thể xinh đẹp, có thể là điều em mong muốn hoặc là thứ hoàn toàn ngược lại, nhưng Seungmin, ít nhất em sẽ biết nó là gi."

"Ý anh là," - em ngập ngừng - "em nên đến Ilsan và tìm Wooje?"

"Nếu đó là điều con tim em mách bảo. Cũng chỉ cách chúng ta một tiếng đi đường thôi."

"Nhưng em không có giấy phép lái xe."

"Còn anh thì có." - Kim Hyukkyu mỉm cười. - "Anh chở em đi là được."

Cuối cùng, khi Kim Hyukkyu dắt Lee Seungmin vào đến tận cafeteria của Hanwha Life và nhờ được một Kim Geonwoo đang ngồi ăn nhẹ ở đó dắt cậu em anh đi tìm Wooje, cũng như từ chối lời mời ở tại dùng bữa tối của dì Baek, trời đã chuyển đêm.

"Giải quyết công chuyện của em với nhóc top laner ngố ngố kia đi nhé." - Kim Hyukkyu đứng dậy - "Anh sẽ ra xe chờ em. Em có thể nhờ cậu ta chỉ em đường ra cũng được, trong trường hợp em không nhớ."

Hyukkyu bụm miệng cười thầm khi mặt Seungmin lại đỏ lên như gấc. Yoo Hwanjung, hay tuyển thủ Delight thì cười vang hẳn, trong khi Geonwoo còn đang chưa biết nên làm gì, cậu chàng đã kéo một Seungmin còn đang loạng choạng ngượng nghịu đi mất. À, tuyển thủ Delight cũng là bạn thân của tuyển thủ Zeus.

Anh lững thững bước ra, những cơn gió mùa đông lại thổi rít qua tai. Mấy căn nhà đối diện khu biệt huấn của HLE còn chưa dọn hết tuyết đọng từ mấy ngày trước.

Điều Kim Hyukkyu không ngờ là, có một người đang đứng dựa vào xe ô tô của anh.

Điều không ngờ không phải là có người dựa lên xe anh, Kim Hyukkyu đã quen quá nhiều người ở HLE đến nỗi anh có thể bắt chuyện với bất cứ nhân viên nào và vẫn nhớ họ là ai (trừ khi đó là nhân viên mới). Điều khiến anh bất ngờ là người đang dựa vào xe anh không phải là bất kì ai trong số đó, mà còn ngược lại, là một người đáng lý ra không nên xuất hiện ở đây.

Dù đành rằng sự xuất hiện của hắn ta là một điều hoàn toàn giải thích được.

"Trông cậu có vẻ lạnh, Kim Hyukkyu."

"Đội trưởng T1 đang làm gì ở đây thế này, Lee Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi của anh. Hắn đứng thẳng người khỏi chiếc xe anh đã dùng để chở Seungmin đến, và còn bắt chẹt lại anh.

"Tôi cũng có câu hỏi tương tự dành cho cậu đó. Vô tình tôi thấy một chiếc xe dán logo kt ở đây, nên đành tò mò đứng lại xem ai to gan đến vậy mà dám đậu xe của kt ở trước trụ sở Hanwha."

"Xe mượn tạm của staff kt thôi. Bây giờ tôi đâu có còn là tuyển thủ nữa, cũng chẳng sợ đàm tiếu bằng người đang thuộc biên chế T1 mà lại lảng vảng quanh khu sinh hoạt của đội đối thủ. Đến thăm Wangho hả, Lee Sanghyeok?"

"Wangho? Hai người thân đến mức gọi tên rồi à?"

"Cứ coi là thế đi. Tôi cũng đâu có tranh với cậu. Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hai lần rồi." - Kim Hyukkyu bật cười.

"Có và không."

"Có và không?"

"Đúng là có đến thăm em ấy, nhưng đó không phải là lý do chính. Chủ yếu là qua xem Wooje thế nào."

Chà. Lại là tuyển thủ Zeus.

Lee Sanghyeok không nói thêm gì nữa, mặc định Kim Hyukkyu phải tự biết hết tất cả những sự việc đã xảy ra trong mấy tuần này, kể cả khi anh đã không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa rồi.

"Còn cậu? Ở đây làm gì?"

"Cùng lý do với cậu."

"Đến thăm ai đó? Hay là vì Wooje?"

"Ừ. Vế thứ hai. Cậu có biết là thằng nhãi nhà cậu, mà không đúng, bây giờ là thằng nhãi nhà Wangho rồi; với nhóc nhà tôi đang lén lút qua lại sau lưng tất cả chúng ta không?"

Lee Sanghyeok nhướn mày.

"Ồ? Mà đừng có phân biệt đối xử như thế, đổi đội chứ Wooje vẫn là em tôi mà."

"Nếu coi nó là em cậu thì tôi sẽ còn khó chịu hơn so với việc nó là em của bất kỳ ai khác trong Hanwha Life đấy. Biết ơn đi."

Lee Sanghyeok lùi lại để nhường đường cho Kim Hyukkyu bước vào xe. Nhưng hắn không có vẻ gì là có ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Thế là... Wooje và tuyển thủ PerfecT?"

Kim Hyukkyu gật đầu, đôi tay đang để trong túi chẳng lạnh như ngày xưa, nhưng cũng chẳng còn đọng lại hơi ấm của bất kì ai khác.

"Tình yêu tuổi trẻ. Nên cho chúng nó thời gian giải quyết."

Cùng lúc đó, Lee Seungmin đã đi ngang qua cơ số là phòng tại Camp One, và chỉ có thể cảm thán là tại sao kt nghèo thế, chỗ này thật sự là quá sức tưởng tượng của em rồi. Rộng quá đi mất, sao Seungmin cứ đi mãi mà chưa đến, đã thế đàn anh Hwanjung còn tán gẫu với em hợp đến bất ngờ.

Yoo Hwanjung là một người rất hoạt ngôn, trong lúc đi lại Seungmin cứ bị cuốn theo lối nói chuyện của anh ấy, và vậy là khai tuốt tuồn tuột những chuyện đã xảy ra giữa mình và Wooje cho hỗ trợ của Hanwha Life nghe.

"Hửm? Thế là nó ghost em à? Cái thằng quỷ con này, để đấy nó biết tay anh mày."

"Ơ..."

Chưa kịp để em nói hết câu, hai người đã đứng trước một căn phòng nào đó trông có vẻ như là phòng ngủ nằm ở khu vực kí túc xá của HLE, Yoo Hwanjung vừa đập cửa hai giây, lập tức có tiếng người vọng lại trả lời.

"Choi Wooje, thò cái mặt mày ra đây cho ông, nhanh lên!"

"Gì đấy Yoo Hwanjung, đang thay đồ, chờ năm giây!"

"Mày lẹ!"

"Đây đây khổ quá!"

Cảnh cửa vừa mở ra, tuyển thủ Delight chẳng biết đã chạy đi từ lúc nào, trước mặt Seungmin là một Wooje đầu còn ướt vì vừa tắm xong, áo nỉ xám còn mới mặc được nửa, quần bông thì xộc xệch, trông ngốc nghếch không tả được.

"Ơ, Seungminie? Ơ?!"

Và chưa kịp để em trả lời, Wooje đã vội vàng chỉnh trang cho bớt lôi thôi, nó mời em vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Sao... sao Seungminie lại ở đây vậy..."

"Wooje à..." - Seungmin ngập ngừng, em nhìn cái đầu vẫn đang tong tỏng chảy nước của nó - "Hay cậu sấy đầu đi đã, rồi mình nói chuyện sau."

"Ừ ừ... ầy, máy sấy mình để đâu ấy nhỉ?"

Sao mới mấy tuần không gặp con vịt vàng này lại vụng về hơn rồi.

Nhìn thấy Wooje đi một vòng mà vẫn chưa tìm được thứ cần tìm (cụ thể là nó đã ném vội cái máy sấy vào giữa đống chăn lúc Yoo Hwanjung gào ầm lên đòi mở cửa và quên khuấy luôn mất là đã để đồ ở đâu), Seungmin sờ thấy chiếc máy sấy cộm cộm sau lưng mình rồi lại thở dài.

Em cắm dây vào cái ổ điện ngay đầu giường nó.

"Wooje lại đây đi, mình sấy tóc cho cậu. Không là cảm bây giờ."

"Ơ, cậu tìm thấy máy sấy ở đâu thế..."

Nhưng khi Wooje ngồi xuống mặt sàn và dựa lưng vào chân em, Seungmin đang ngồi trên giường nó, mái tóc của nó khẽ chạm vào và để lại vệt nước trên chiếc quần của em, Seungmin bật máy sấy lên, cầm khăn lau đầu cho Wooje và chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa.

Âm thanh o o êm ru của máy sấy là tiếng động duy nhất trong toàn bộ không gian lặng thinh, lâu lâu sẽ có tiếng khăn vải xô vào nhau khi Seungmin vò tóc Wooje cho nó tơi ra, vì đầu tóc thằng này dày kinh khủng khiếp, sấy mãi chưa khô.

Chẳng biết Wooje dùng dầu gội mùi gì nữa, Seungmin nghĩ thầm, nhưng em thích mùi này vô cùng. Đó là thứ mùi nhẹ nhàng của thảo mộc, hòa với chút hương lạnh thoang thoảng không quá nồng của bạc hà. Có hơi quen quen.

"Wooje, cậu dùng dầu gội gì đó?"

"Ơ, Seungmin phát hiện rồi à? Mấy nay chẳng gặp được bạn, nên tớ mới lên mạng tìm xem có chai dầu gội nào giống mùi bạn hay dùng không. Mà mũi tớ tệ lắm, ngửi được mỗi mùi bạc hà nên đành mua đại."

Choi Wooje bỗng nhổm dậy, xoay người lại trong tư thế ngồi thụp xuống để giờ đây, nó ngồi đối diện với em, nó ngẩng đầu lên nhìn Lee Seungmin còn ngơ ngác với cái máy sấy đang chạy vù vù trong tay.

"Seungmin chưa sấy phần mái cho tớ này. Vẫn ẩm lắm."

Đôi mắt tròn xoe với cặp kính gọng vuông khổng lồ chiếm đến nửa khuôn mặt của Choi Wooje như có sức công phá mạnh mẽ với trái tim nai con còn đương đập loạn của Seungmin. Trong lúc em vẫn còn bối rối, nó thò lên bắt lấy cái tay đang cầm máy sấy của em và dí sát vào trán mình, Seungmin mới giật mình ngớ ra, suýt nữa làm rơi đồ xuống đất nếu Wooje không giữ tay em lại.

"Seungmin đang không tập trung. Bạn đang nghĩ gì thế?"

"Mình..."

Trước ánh nhìn chăm chú của cậu bạn họ Choi, Seungmin thật sự chỉ muốn quay mặt đi, vì em biết hai má mình đã đỏ lè rồi, nhưng nhớ đến những lời anh Hyukkyu dặn, em tắt máy sấy đi, và hít một hơi thật sâu để cho khí lạnh tràn vào buồng phổi.

Hãy đi tìm những câu trả lời. Nó có thể xấu xí, có thể xinh đẹp, có thể là điều em mong muốn hoặc là thứ hoàn toàn ngược lại, nhưng em sẽ biết nó là gì.

Điều mà Kim Hyukkyu đã không làm tám năm về trước.

"Wooje...," - Seungmin ngập ngừng, em không muốn phá vỡ những khoảnh khắc hiếm hoi hai đứa được ở một mình với nhau, nhưng đây là việc nên làm, và Seungmin muốn biết câu trả lời -  "...sao từ Chung kết thế giới, mình không liên lạc được với cậu?"

Nghe thấy lời chất vấn từ chàng trai đối diện mình, Wooje mỉm cười buồn bã.

"Tớ xin lỗi bạn nhiều lắm, Seungminie. Việc không liên lạc được, tớ có lý do. Nhưng để bạn suy nghĩ nhiều và chạy tới tận đây tìm tớ, thì là tớ sai."

"Wooje,... có phải là vì việc chuyển nhượng vừa rồi không? Cậu biết là mình tin cậu mà."

"Bạn bảo là từ Chung kết thế giới mà." - Wooje đứng thẳng người, rồi ngồi xuống bên cạnh Seungmin. - "Tớ ôm bạn được không?"

Seungmin không chắc nữa? Em tưởng là Wooje đang định giải thích cho em? Sao lại chuyển sang ôm ấp rồi? Nhưng nhìn thấy khuôn mặt vịt vàng buồn bã của cậu trai trẻ đối diện, Seungmin lại mềm lòng.

"Ừ."

Như chỉ chờ có thể, Wooje ôm chặt lấy vòng eo của Seungmin và vùi đầu vào hõm cổ em. Hơi thở phả ra từ chàng trai cao lớn và cái ẩm ướt từ mái tóc nó khiến Seungmin rùng mình. Chẳng biết nên làm gì, em đành vươn cánh tay choàng qua người Wooje, cố gắng đáp lại cái ôm chặt của nó.

"Wooje?"

"Thật ra là tớ sợ, Seungmin ạ. Tớ sợ lắm. Từ Chung kết thế giới đã vậy rồi. Họ đòi hỏi 'Zeus' phải là người giỏi nhất, phải phô bày những màn trình diễn hoàn hảo, phải luôn luôn áp đảo, không thể bị đánh bại, họ đặt hy vọng vào tớ; và tớ luôn nghĩ, nếu như mình thua cuộc thì sao? Nếu như tớ mắc những sai lầm trí mạng và tuột mất chức vô địch? Tớ không dám nhìn những tin nhắn của bạn, Seungmin, tớ còn sợ làm bạn thất vọng hơn cả những lời đàm tiếu ngoài kia."

"Cậu biết là mình không bao giờ thất vọng về cậu mà."

Seungmin khẽ đưa tay xoa lấy lưng của Wooje.

"Sao cậu lại nghĩ nhiều như thế chứ. Thua... cùng lắm thì làm lại thôi. Mình đâu giận cậu được."

"Nhưng Seungmin,... tớ là người đã cướp đi cơ hội tham dự kỳ Chung kết thế giới đầu tiên của bạn. Tớ không muốn mình thua cuộc, lại càng không muốn mình thua cuộc trước mặt bạn. Không phải như thế là thiếu tôn trọng với nỗ lực của cả hai chúng ta sao?"

Seungmin cứ tưởng mình mới là người thiếu an toàn trong mối quan hệ này, rồi sao mà Wooje còn nghĩ nhiều hơn cả em vậy.

"Nên là cậu không thèm nhắn tin cho mình từ lúc đó cho tới tận bây giờ luôn, Choi Wooje? Cậu có biết là mình đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không hả?"

"Tớ..."

"Đồ ngốc này."

Seungmin kéo Wooje sát lại gần hơn, tay em đặt trên mái tóc mềm của nó.

"Sợ thì có làm sao đâu cơ chứ. Không phải là cậu vẫn cố gắng hết mình sao. Điều quan trọng nhất là có một trái tim kiên cường," - Lee Seungmin hùng hồn nói bằng cái giọng tin hin của mình (và Choi Wooje bật cười) - "Cậu nghĩ mình sẽ buồn khi cậu thua, vậy khi cậu bơ mình, mình không buồn chắc?"

Wooje ấp úng.

"Lỡ Seungmin bỏ tớ thì sao..."

"Hả?"

"Thua rồi thì tớ đâu còn là đường trên số một thế giới nữa?"

"Tại sao cậu lại nghĩ là mình thích cậu vì cậu là đường trên số một thế giới vậy?"

"Chứ không thì vì gì?"

"Cậu nghĩ là mình thích cái danh hiệu đó lắm hả, đồ ngốc này?! Mình thích cậu vì cậu là Choi Wooje thôi!"

"Vậy là Seungmin thích tớ nhiều lắm hả?"

Thôi xong, Seungmin nhận ra, em lỡ lời rồi. Kim Hyukkyu, cái ma thuật lạc đà quái quỷ gì đây. Lee Seungmin thề, chỉ mới vài phút vừa rồi, em không hề hành xử như bản thân một chút nào hết.

Trong cơn hoảng hốt trước phát ngôn hết sức táo bạo của chính bản thân, Seungmin vội vàng buông Wooje ra, nhưng cậu đường trên của Hanwha Life chỉ càng siết chặt em hơn. Nó ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với em.

"Seungminie ơi, tớ cũng thích cậu nhiều lắm."


.


Bên ngoài, trời quang, từ Ilsan có thể thấy vài ngôi sao xa sáng mờ từ vũ trụ sâu thẳm.

"Cậu nói xem, Kim Hyukkyu, thay đổi có phải là chuyện tốt không?"

"Ai kể đấy? Nhóc Minseok hả?"

Lee Sanghyeok nhún vai, không có ý định trả lời.

"Đã bao giờ cậu từng hối hận vì lựa chọn buông tay chưa?"

"Đừng hỏi điều buồn cười như thế. Nếu hối hận thật thì giờ này đã chẳng ngồi đây bà tám với cậu rồi."

"Tùy quan điểm. Có rất nhiều lần tôi luôn suy nghĩ rằng nếu mọi thứ khác đi... không phải bản thân hai chữ "giá như" đã chính là hối hận rồi à?"

Có lẽ vậy. Trong một vạn khoảnh khắc của những lần giá như, rất nhiều đêm Kim Hyukkyu đã tự hỏi rằng, sẽ thế nào nếu năm ấy anh ở lại EDG, nếu năm ấy anh dũng cảm để tiến thêm một bước?

Nếu như năm ấy anh chọn có thay vì không?

"Nhưng đó là câu chuyện để cho chúng ta của những vũ trụ khác giải quyết, không phải sao?"

"Chắc thế."

Seungmin vẫn chưa ra. Hyukkyu cũng không ngại nói chuyện với Lee Sanghyeok thêm một lúc.

"Thay đổi có phải là chuyện tốt không ấy hả? Có lẽ."

Lee Sanghyeok nhướn mày. Hắn không trả lời, để yên cho Kim Hyukkyu tự biên tự diễn màn độc thoại của mình.

"Thay đổi đủ nhiều thì sẽ học được cách chấp nhận và vượt qua. Thay đổi đủ nhiều thì sẽ hiểu rằng có những giây phút nhất thời, đôi khi không phải là mãi mãi."

Sâu thẳm giữa những cánh rừng bạt ngàn trong nội tâm của Kim Hyukkyu, vẫn sẽ có một đồng hoa dịu dàng chỉ mang mình tên Điền Dã, nhưng nhiều năm trôi qua, có lẽ đó đã không còn là tình yêu nữa rồi.

"Nếu có điều gì thật sự là nuối tiếc, có lẽ là tôi đã chọn đánh đổi sai."

"Tình cảm và sự nghiệp?"

"Yêu là quá trình, không phải kết quả; loài người yêu và đang yêu, như đại dương sẽ có triều dâng và triều rút, nhưng nước biển vẫn luôn ở đó, không thể chỉ tách bạch giữa yêu và không yêu."

Lee Sanghyeok bật cười.

"Còn sự nghiệp là đích đến. Chỉ có kẻ thắng hoặc thua."

"Cay đắng thật đấy, Kim Hyukkyu. Mất bao lâu để cậu nhận ra rằng hai thứ này không phải là một cuộc trao đổi đồng giá? Từ bỏ tuyển thủ Meiko để theo đuổi sự nghiệp của mình?"

"Lâu hơn so với tôi tưởng tượng. Nhưng câu hỏi ngược lại dành cho cậu là, Wangho có nhận ra điều đó không?"

Lee Sanghyeok thở ra một hơi dài. Khói trắng như che lấp đi khuôn mặt hắn.

"Có chứ. Không sớm thì muộn."

"Không sớm thì muộn? Dây dưa bảy năm là như thế này đây hả?"

Anh nhận được một cái liếc sắc lẻm từ gã đàn ông đang đứng bên ngoài xe ô tô.

"Wangho chỉ không chịu thừa nhận thôi. Còn tôi thì chiều theo em ấy đến lúc nào chẳng được."

"Thôi, em trai cậu ra rồi kìa. Đi trước đây."

"Biến dùm. Không hẹn gặp lại."

Sau khi Lee Sanghyeok biến mất được gần chục phút, Seungmin mới lò dò bước ra từ phía cổng chào của khu phức hợp. Hyukkyu đã nhìn thấy em đứng ở ngoài một lúc lâu, nhưng có vẻ là vẫn còn đang bận trò chuyện gì đó với Choi Wooje, đến độ đèn pha trên xe ô tô anh đã chiếu rọi cả đoạn đường trước mặt rồi mà em vẫn không hề hay biết.

Khi Seungmin bước vào xe, gương mặt rạng rỡ và vành tai đỏ ửng đã kể hết cho Hyukkyu biết kết quả của cuộc trò chuyện.

"Anh đoán là giờ em có bạn trai rồi?"

Con đà điểu nhỏ lần này gật đầu, không tìm cách trốn vào trong đụn cát hư không như cách đây mấy tiếng nữa.

"Thế thì tốt. Nãy em và tuyển thủ Zeus nói gì ở trước cổng Camp One thế?"

"Em bảo cậu ấy là lúc có chuyện thì không được bơ em nữa thôi."

"Ồ."

Nhưng còn một giao kèo nhỏ nữa mà Seungmin không kể cho anh Hyukkyu nghe.

Nói thật thì Seungmin vẫn lo lắng về tình trạng tinh thần của Wooje sau chuỗi liên hoàn mấy sự kiện vừa rồi, nên lúc ra về, em vẫn kìm lòng chẳng đặng mà phải hỏi một câu, cho dù Wooje có vẻ là không muốn đề cập đến cho lắm.

Nhưng nó đã hứa với Seungmin rồi, mỗi khi có chuyện, không được giấu em nữa.

"Wooje... mấy hôm vừa rồi, cậu có sao không?"

"À, tớ vẫn ổn, bạn đừng lo."

Wooje cười xòa. Nó nắm lấy tay Seungmin.

"Anh Sanghyeok nói là đừng để tâm đến những lời xúc phạm đó, dù sao họ cũng chẳng biết được hết đầu đuôi mọi chuyện. Tớ nghe chửi quen rồi, cứ bơ đi mà sống thôi, dù sao họ cũng phải ghen ghét với mình lắm thì mới tới gây sự như vậy chứ? Thế là tớ hơn họ rồi."

"Tớ còn đang bận duy trì vị thế đường trên số một thế giới chờ bạn tới khiêu chiến tớ đây."

Seungmin thở phào nhẹ nhõm, Wooje suy nghĩ được thoáng như thế thì là tốt. Cũng chả biết từ khi nào hai đứa đang nắm tay lại biến thành ngoắc ngón út vào nhau rồi.

"Được. Vậy thì trong lúc mình chuẩn bị sẵn sàng để khiêu chiến Wooje, cậu không được thua bất cứ một ai khác đâu đấy."

"Tớ hứa. Tớ cũng hứa luôn là sẽ không nhẹ tay với bạn trên sân đấu, thua là hiệp sĩ muỗng không được trách tớ đâu nhé."

"Thành giao."

Seungmin kiễng chân lên ôm Wooje một cái, và được đón chào lại bằng một vòng tay ấm ấp đầy mùi bạc hà của nó. Nó thủ thỉ vào tai em.

"Bạn nên về nhanh lên, anh Hyukkyu có vẻ đang sốt ruột rồi. Hoặc là trước khi dì Baek giữ bạn ở lại ăn tối, dì bảo là bạn gầy lắm đó. Tớ là tớ không ngại lựa chọn thứ hai đâu."

"Wooje!"

"Hì hì. Yêu bạn."

Seungmin chẳng biết nên phản ứng thế nào với con vịt dẻo mỏ này cả, cuối cùng đành nhắm tịt mắt mũi thơm bẹp một cái vào má nó, rồi vội vàng chạy biến ra chỗ anh Hyukkyu đang chờ.

"Này, Lee Seungmin! Lần sau gặp lại, tớ bắt bạn trả cả vốn lẫn lời!"

Seungmin chỉ biết bụm mặt che đi bầu má đỏ chót của em, trời ơi Choi Wooje đừng có gào ầm lên coi, bộ cậu muốn cả thế giới biết hai đứa mình đang hẹn hò lắm hay gì!

Kim Hyukkyu chỉ biết vừa lắc đầu cười khổ vừa lái xe.

Có một người từng nói với anh như thế này: tuổi hai mươi là đẹp nhất để thất tình. Có lẽ vì hai mươi, ta có mọi thứ nhưng cũng chưa từng có gì cả. Thanh xuân sẽ chẳng đẹp nếu ta không một lần vấp ngã, ngày hạ sẽ chẳng vấn vương nếu không có một mối tình còn đương dang dở.

Nhưng theo ý Kim Hyukkyu, thế này chuẩn hơn: tuổi hai mươi là đẹp nhất để nói có với tất cả mọi thứ. Dù đó là một mối tình, hay là một chức vô địch; hai mươi là tuổi để nghĩ và để làm, để giữa tất cả những mức độ của có và không, dũng cảm chọn lấy câu trả lời tuyệt đối cho tất cả những vướng mắc mà ta gặp phải.

Để không bao giờ phải quay đầu nhìn lại.

Tuổi hai mươi của Kim Hyukkyu không hoàn hảo. Anh đã dành nhiều năm để sống với những câu hỏi và học cách bằng lòng với chúng. Nhưng ít nhất, với Seungmin, anh mong rằng thằng bé mỗi khi nhớ về, sẽ không còn phải tốn thời gian cho những lần vì saotại sao, thay vào đó, dù xấu xí hay xinh đẹp, dù là điều mong muốn hay hoàn toàn trái ngược, em đã luôn có câu trả lời.

Tuổi hai mươi không đẹp nhất để thất tình.

Tuổi hai mươi đẹp nhất để theo đuổi mọi thứ trong đời.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip