10. begin
08:00 pm
> lúc này hyojoo đã tỉnh giấc, cô lơ ngơ ngồi dậy, mở chiếc cặp nhỏ trên tủ đầu giường ra, lấy hộp sơ cứu rồi tự mình băng bó lại vết thương
> đang làm dở thì nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, cô định vào xem thế nào thì nghe thấy nó chảy không đều, giống như có ai đó đang rửa đồ vật vậy
> hyojoo sợ hãi cầm đại cây thước kẻ gỗ trong hộp bút, giả vờ nói chuyện điện thoại với bạn :
- à dami hả, hôm qua tôi mới vào đồn công an vì đánh một thằng sở khanh nhập viện đấy, may mà có camera an ninh ghi lại với hyungsik bảo lãnh tôi
-....
- ừ đúng rồi, tôi mới nhận đai đen đó
> lúc này tiếng nước trong nhà tắm bỗng dứt, càng làm hyojoo sợ hơn, sau đó là tiếng mở cửa
> hyojoo bối rối không biết nên làm gì tiếp theo thì người bước ra từ nhà vệ sinh bảo :
- ồ, thì ra là hôm qua tôi bảo lãnh em trong đồn công an sao ?
- đm hết hồn, sao anh lại chui vào nhà vệ sinh phòng tôi làm gì thế - mặt hyojoo tái mét, nhìn anh trách mắng
> nghe cô chửi tục hyungsik có chút hoang mang nhưng thật sự là không cố ý, anh chỉ vào đó rửa tay thôi, hyojoo nhạy cảm quá rồi
- tôi xin lỗi, tôi chỉ định vào đưa đồ ăn cho em nhưng lỡ làm đổ một ít nên vào rửa tay thôi
- aish làm tôi tưởng tên biến thái nào trốn trong đó
- mà trò gọi điện thoại của em không hiệu quả chút nào đâu, tên ngốc nghe xong cũng biết là nói dối
- hứ, kệ tôi - cô giận dỗi quay mặt ra chỗ khác
> hyungsik bất lực, anh thấy đống đồ y tế trên giường thì lại gần giúp cô băng bó nốt
> anh nhìn vào chỗ mà cô tự mình băng bó, thở dài :
- bình thường em đều làm thế này hả ?
- đúng, có vấn đề gì sao ?
- em quấn băng linh tinh thế này không khó chịu sao ?
- có chút, nhưng mà tôi thấy phim khủng bố họ hay làm vậy á
> thật sự không biết nói gì hơn, hyojoo quấn băng quanh vết thương rồi lấy băng keo y tế dán xung quanh như là buộc vào vậy
- em à, đó là mấy bộ phim thôi
- ò, thế chắc tôi làm sai
- nhìn đây này, tôi chỉ em
> hyojoo chả có vẻ quan tâm, quay mặt ra chỗ khác :
- không cần, anh băng cho tôi đi
- em ỷ lại vào tôi vậy sao mèo con ?
> hyungsik vừa băng bó vừa hỏi nhưng hyojoo không trả lời mà chuyển chủ đề khác :
- bố mẹ anh không nói gì sao ?
- nói gì là nói gì ?
- về việc tôi ở đây ấy
- không, bố mẹ tôi bảo em ở đây đến già cũng được, ngày nào mẹ tôi cũng nấu cơm cho em ăn
> hyojoo nghe xong thì ngại ngùng, lần thứ 2 trong ngày rồi đó, hyungsik chọc cô hoài
> hyungsik biết thừa da mặt hyojoo mỏng, nên cứ thích trêu vậy thôi :
- em ăn tạm cháo nhé ? hôm nay bố mẹ tôi đi công tác rồi
- ừm
> đang ăn ngon lành thì hyojoo bỗng nhớ ra :
- chết, tôi quên đến cửa hàng
- tôi xin nghỉ giúp em rồi
- không được, tôi sẽ bị trừ lương mất
> hyojoo cuống cuồng định đến CHTL nhưng hyungsik giữ cô lại bảo :
- ở dưới nhà không có ai đâu, cô giúp việc nghỉ rồi, gần đây còn xuất hiện tội phạm bị truy nã nữa
> cô nghe thế thì mặt mày tái mét, nhớ lại chuyện hồi nãy vẫn không khỏi giật mình, trèo lại lên giường rồi hỏi :
- tội...tội phạm truy nã nào cơ ?
- nghe nói là biến thái giết người gì đó, dù sao ở đây cũng là trung tâm Seoul, đất chật người đông, trốn ở đây là hợp lí còn gì
- hợp lí cái con khỉ khô =))
- dù sao cũng xin nghỉ rồi, em không thể đùng một cái tới như vậy được, chỉ hôm nay thôi mà
> hyojoo không trả lời, không khí có chút ngượng ngùng, hyungsik bèn lên tiếng :
- tôi gọi dami với woosik tới chơi nhé ?
- ừm, tùy anh
> hyungsik lôi điện thoại ra gọi vào số của dami, đầu dây bên kia bắt máy :
- sao thế nhóc con ?
- ai là nhóc con ? tôi 17 tuổi còn cậu mới 16 tuổi thôi đấy nhé
- thì chúng ta vẫn ngang hàng, tôi sinh sau cậu có vài tháng, vả lại chúng ta vẫn đang xưng hô thế này còn gì
> hyungsik không biết nói gì hơn, trách tại kim dami giang hồ quá thôi 😥
- tôi không có gọi điện để cãi nhau với cậu, choi woosik đang ở nhà tôi, cậu ta dẫn chị đẹp nào về đây này
- cái gì ? anh ta dám sao 😡 ? - dami tức giận đùng đùng nói
> hyojoo ngồi bên cạnh nghe được thì há hốc mồm bất ngờ, hyungsik thấy liền bâng quơ thêm vài câu linh tinh với dami rồi cúp máy luôn :
- anh không sợ bị vả vỡ mặt hay sao mà dám bịa chuyện với cậu ấy vậy ?
- tôi không yếu đuối đến vậy joo à, tôi chỉ là nhường cậu ta thôi
- nhưng mà cũng không nên nói vậy chứ
> hyungsik bướng bỉnh thường ngày tự nhiên lại thấy mình có chút sai, biện hộ ngay :
- nếu không làm vậy cậu ấy sẽ rất chậm chạp nha, thường đi chơi toàn để tôi và woosik đợi 30 phút hơn
- ò, tôi lo cho anh thôi
> hyojoo vô tình nói ra câu này, rồi tự nhiên khựng lại, hình như có gì đó không ổn lắm
> hyungsik nghe xong thì sướng muốn chết, nhưng vẫn ghẹo hyojoo vài câu :
- thì ra là vậy, em lo cho tôi lắm sao ? - vừa nói vừa ghé sát lại gần cô
> hyojoo thẹn quá hóa giận, đẩy mạnh hyungsik ra rồi chửi thề :
- dm anh đừng có chọc tôi
- ôi, mỗi khi bực bội em đều chửi tục trước mặt người khác thế này à ? đây là lần thứ 2 rồi đấy
- tôi...tôi không có, tại anh đấy
> hyungsik nói thế thôi chứ hyojoo làm gì cũng đáng iu mà, cậu bèn bảo :
- được được, là tại tôi hết
> không khí bớt căng thẳng đi vài phần thì hyungsik chợt nhớ ra mình chưa gọi cho woosik, tí dami đến mà không thấy cậu ta thì anh toi đời
> nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi, lại dùng chiêu thức y như đã dùng với dami để dụ woosik đến :
- thật đó, tôi mới thấy dami đi ngang qua đây rồi vào cửa hàng tiện lợi, đi cùng thanh niên nào đó, giống ji woong lớp bên
- ji woong là thằng nào ?
- tên nhóc lớp 12A7 theo đuổi dami mấy năm nay đó
- đến ngay !
________________
5p sau
> chuông cửa reng inh ỏi, hyungsik hoang mang nhìn hyojoo đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh :
- nhanh vậy sao
> nói rồi chạy xuống mở cửa, tưởng là dami nhưng ai dè là woosik, hai người bốn mắt nhìn nhau, woosik mặt mũi tối đen hỏi hyungsik :
- tôi đến cửa hàng tiện lợi làm gì thấy tên nào, cậu lừa tôi đúng không park hyung sik 😡
- ờ...ừm...à thì chắc là họ đi rồi
- mở cửa mauu !! - woosik nói với vẻ tức giận
> hyungsik vừa rón rén mở cửa thì một chiếc taxi đỗ lại trước nhà, bước xuống không ai khác là dami.
> mới thấy hyungsik đụng vào cửa, cô tưởng cậu định để woosik chạy trốn bèn nhảy tới nắm đầu woosik, chửi một tràng ngay trước cửa nhà
- choi woosik tôi đối xử với anh thế nào mà anh lại đi vụng trộm với con khác hả ? tôi không tốt chỗ nào anh nói đi ? tôi xấu xí hả ? hay do tôi hiền với anh quá nên anh muốn trải nghiệm cảm giác mới ? tại saoooooo ?
> hyungsik đứng bên cạnh chỉ bịt tai nghe mấy câu chửi đó, cậu cũng muốn ngăn cản lắm chứ, nhưng sợ nhảy vào bị đánh thêm nên thôi 😥
> woosik bị dami đè đầu cưỡi cổ không nói được gì, chỉ mới ú ớ đã bị câu chửi của dami ngắt lời
> hyojoo trên này thấy hyungsik đi lâu quá nên xuống xem thế nào, ai ngờ thấy cậu đứng bịt tai nghe đôi cẩu nam nữ kia đánh chửi nhau. à không, là dami đánh chửi woosik
> thấy hyungsik không có ý định giúp, cô chạy lại đó rồi ngăn dami :
- thôi màaaaa
- bỏ tay ra, cậu để tôi giết chết tên này
- cậu bị sik lừa rồi, cậu ta chỉ dụ cậu tới đây thôi
- hả ?
> dami nghe xong biết mình bị lừa thì tức ói máu, định quay sang dạy cho hyungsik một trận nhớ đời thì hyojoo ngăn cản :
- cậu mau lo cho woosik đi, cậu ta rụng một đống tóc rồi kìa
> hyojoo nói chuyện như thể dami và cô là đôi bạn thân lâu năm vậy, dami nghe cô nói xong cũng vội đi đến xem xét bạn trai mình
- oppa, em xin lỗi nha huhu, hiểu lầm thôi mà
- không sao hết, chỉ là anh hơi buồn vì em khônh tin tưởng anh đó
- thì tại chuyện này nói ra từ miệng tên bạn thân nhất của anh đó thôi - dami lườm hyungsik
> nhắc tới là dami định lao vào hyungsik, may mà hyojoo ngăn lại, cô khuyên dami đừng nên nóng tính như thế rồi để dami dẫn woosik vào nhà
> còn 2 người ở lại khóa cổng, cô thở dài :
- anh đúng thật là, sao lại dùng cách đó chứ
- cảm ơn em nha
- cảm ơn gì ?
- vì đã giúp tôi thoát khỏi trận dạy dỗ của dami
- không có gì, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa
- oke
____________
+ thật ra dừng ở đây thì có hơi kì nhưng chap này dài quá rồi ấy nên tui dừng nha
+ mng bình chọn nha, cảm ơn mng nhiều aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip