8. housemates
~ hồi tưởng lại chap trước một xíu
______________
> lúc này hyungsik đang ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi quay sang nhìn hyojoo với ánh mắt quyết đoán :
- về nhà tôi đi !
> 2 người kia nghe thấy thế thì bất ngờ muốn chết, jihyuk vội vàng bảo :
- tiền bối à, không được đâu
- chuyện của cậu sao ?
- nhưng mà...hyojoo tới đó sẽ ngủ ở đâu
- ngủ cùng tôi
> phát ngôn của anh một lần nữa khiến jihyuk hoảng, cậu ta lắc đầu kịch liệt :
- nhất định không được, hyojoo cậu đừng theo tiền bối
- biết đâu đó anh ta lại làm gì cậu - jihyuk thì thầm vào tai hyojoo
- yah, tôi nghe thấy hết đấy nhé - hyungsik bực bội
> cuộc cãi vã của 2 người đàn ông đang diễn ra thì bỗng dưng hyojoo lên tiếng :
- được rồi, đi thôi
> nói xong, cô tiến thẳng về phía trước, để 2 vali lại cho 2 người kia kéo, jihyuk ở sau bất ngờ :
- joo à, đi đâu thế, đừng đi màaaa
> hyungsik thì mừng ra mặt, đi trên đường cậu cứ cười mãi, bỗng dưng nửa đường hyojoo quay lại bảo :
- tôi ở nhờ nhà anh một đêm, tiền tôi sẽ trả đầy đủ, nên tôi không ngủ với anh đâu
- rồi, tôi biết rồi, em muốn ngủ ở đâu cũng được - sik cười
______________
> nhà hyungsik có tận 2 phòng nghỉ cho khách lận, jihyuk lấy lí do là sợ hyojoo gặp nguy hiểm liền đòi chiếm nốt căn phòng còn lại
- tiền bối à, làm ơn đi mà
- cậu đi về mau trước khi tôi gọi bảo vệ
- huhu sao tiền bối nỡ đối xử với em như vậy chứ 😭
> hyojoo mặc kệ hai người kia đang giằng co, đẩy vali của mình vào một góc phòng, lấy ra một số tiền khoảng 3tr đưa cho hyungsik
- gửi anh
- gì đây ? sao em lại đưa tiền cho tôi ?
- anh cứ giữ đi, coi như là tiền thuê phòng
- tôi có nói sẽ lấy tiền của em sao ?
- ừm, cứ cho là đã nói đi
- joo à, nhà tôi lớn nhưng cũng không phải khách sạn 5 sao, em đưa hẳn 3 triệu làm gì ?
> nói xong liền định nhét lại tiền vào túi hyojoo nhưng cô lùi lại :
- tôi không thể ở không được, nếu anh thấy nhiều quá...thì ngày mai mua cho tôi một cái bánh đền bù là xong
- tôi thật sự không lấy
> nói xong cậu để tiền lên bàn rồi quay người dắt theo jihyuk ra
- anh không lấy tôi sẽ không ở
> hyojoo kiên quyết kéo hai chiếc vali về phía trước, cái chân đau của cô còn chưa lành hẳn
> thấy cô quyết tâm như vậy, hyungsik đành đầu hàng, đến lấy số tiền đó đi :
- tôi lấy, nhưng chỉ lấy một nửa, em lo mà nghỉ ngơi đi
> nói rồi kéo cô nằm xuống, đắp chăn gọn gàng rồi kéo jihyuk ra ngoài, miệng tên kia vẫn không ngừng cầu xin :
- tiền bối, cho em ở lại đi mà 🙏🏼
- đi về
> hyungsik không thương tiếc đẩy cậu ta ra khỏi cổng nhà, thế là jihyuk vác bộ mặt khó chịu về nhà luôn
> hyojoo cũng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ một giấc thật đãaa
______________
05:30 am
> hyojoo dậy sớm như mọi ngày, bình thường cô sẽ ngủ hai tiếng rưỡi và một chút vào buổi trưa nữa, nhưng hôm qua đến 4 giờ cô mới được ngủ. thật ra nói một ngày chỉ ngủ 3,4 tiếng thì cũng không đúng, hyojoo còn hay ngủ gật trong giờ làm nữa
> nhưng dù sao cô cũng quen rồi, tuy có chút mệt mỏi nhưng đành phải chấp nhận thôi
> cô rời giường vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục đàng hoàng rồi xuống dưới nhà.
> hyojoo đi về phía nhà bếp, cô định nấu gì đó cho hyungsik để cảm ơn nhưng chợt nhớ ra...
- aishh, anh ta ở với bố mẹ mà, sao mình lại quên cái này chứ
> hyojoo bây giờ đang không biết làm sao, nhưng cô cứ chuẩn bị bữa sáng trước đã. phòng trường hợp hyungsik có em hoặc anh chị, cô đã nấu khá nhiều6
> hyojoo chỉ gom đại mấy món có trong tủ lạnh rồi bắt tay vào việc
__________
06:00 am
> thật ra nhà hyungsik có giúp việc, nhưng vì ba mẹ khá dễ nên cô giúp việc thường dậy vào lúc 6 giờ để cùng nấu ăn luôn với bà park
> mẹ hyungsik từ dưới nhà đi xuống, nhìn thấy có người đứng dưới bếp còn tưởng là giúp việc. nhưng khi thấy người đó mặc đồng phục học sinh thì bà hết hồn
- này...cháu là ai thế ?
> hyojoo đang nêm nếm gia vị, nghe thấy tiếng nói bèn quay người lại, nhìn thấy người lớn, cô liền cúi người :
- dạ chào cô ạ !
- tôi hỏi cháu là ai
> đúng lúc hyojoo đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì hyungsik từ trên nhà bước xuống :
- mẹ à, đây là bạn con
- ô sik à, bình thường con đâu dậy sớm thế này
- con nghe thấy tiếng ồn nên chạy xuống thôi
- ừm, mà sao bạn con lại ở trong nhà mình thế ?
> "bạn gái sao ?", mẹ thì thầm vào tai hyungsik làm cậu ngại đỏ mặt
- mẹ à, làm gì có chứ
> hyojoo không hiểu nãy giờ hai người nói gì, trên tay cô vẫn còn cầm chiếc thìa dính đầy cháo
> bà park nhìn vậy thôi chứ biết thừa con trai bà đang nghĩ gì, bà tiến đến chỗ hyojoo, lấy cái thìa ra khỏi tay cô rồi kéo cô đến bàn ăn ngồi, bắt đầu tra hỏi :
- cháu năm nay bao nhiêu tuổi thế ?
- dạ 16 ạ - hyojoo lịch sự trả lời
- cháu quen với hyungsik thế nào vậy ?
-...
> hàng ngàn câu hỏi được bà đặt ra, hyungsik đứng trong bếp khuấy nồi cháo mà bất giác bật cười
> ông park từ trên nhà đi xuống, thấy vợ mình ngồi cùng một cô bé, còn tưởng đó là dami, lên tiếng chào :
- dami à, lâu lắm rồi không gặp cháu, cháu khỏe không ?
- dạ cháu chào bác
> mặc dù không biết dami là ai, nhưng cô vẫn lễ phép chào lại, mẹ sik thấy ông nhầm lẫn bèn bảo :
- dami gì chứ, đây là hyojoo, bạn gái hyungsik đó
- ơ kìa mẹ - hyungsik bê nồi cháo từ trong bếp đi ra
- dạ không phải đâu, hiểu lầm rồi ạ !!
- thì ra không phải dami. cháu cho bác xin lỗi nhé, trước giờ thằng ranh này có dẫn bạn nữ nào về nhà ngoài dami đâu
- à vâng, không sao đâu ạ !
> trong đầu cô lúc này khó chịu vô cùng, dami là ai thế nhỉ, sao nghe quen quen, mà vấn đề là hyungsik lại dẫn cậu ta về đây, có khi nào chính là kiểu "thanh mai trúc mã" trong truyền thuyết không nhỉ
> hyungsik thấy bộ mặt ngốc nghếc của cô, lên tiếng :
- này mèo con, nghĩ gì thế ?
- không có gì
> nói xong cô liền đứng lên, định đi học luôn thì bị bà park gọi lại :
- cháu không ăn sao ?
- dạ mọi người cứ ăn đi ạ
- khoan đã, đợi tôi đi chung, qua lại với cái chân đó mà lỡ lại ngã nữa thì không có hyungsik thứ hai giúp em đâu đấy
> hyojoo đành vào ngồi cùng, nhưng cô không có ý định ăn, bà park vẫn lấy cho cô một bát :
- cháu nấu ngon lắm, ăn đi
- dạ thôi ạ
- nè em ăn đi, mẹ tôi đã tốn công lấy cho em rồi, không thể đổ lại đâu
- đúng đấy, cháu ăn đi
> dưới sức ép của gia đình sik, hyojoo đành phải cầm bát lên ăn. nhưng cô ăn chậm muốn chết
> ông bà park ăn xong thì lên phòng, chỉ còn hyungsik và hyojoo ngồi đó, cậu mở miệng hỏi :
- bình thường em cũng ăn chậm vậy sao ?
- tại tôi không quen ăn sáng nên không thấy ổn lắm
- ăn nhanh lên, đừng để tôi phải đút đấy
- hứ, ai cần anh đút
> đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng nói vọng từ cửa vào :
- park hyungsik, lâu không gặp, cậu quên tôi chưa nhỉ ?
> một cô gái cùng một chàng trai cởi giày bước vào, cô nhận ra chàng trai kia chính là cậu bạn đi cùng hyungsik ở sân bóng hôm đó
> hai người kia thấy hyojoo thì hết hồn, trợn tròn mắt hỏi :
- cậu lỡ làm gì sai trái rồi sao park hyungsik ? đến nỗi phải mang con gái nhà người ta về đây sao ?
> hyungsik cóc đầu woosik, nói :
- cậu không thể ngừng mấy cái suy nghĩ xấu xa đó được hả
> lúc này cô gái kia lại gần đá hyungsik một cú rồi vênh mặt :
- trả cậu, vì dám đụng tới sik của tôi
- aish kim dami, đúng là hếtnói nổi 2 người mà
> hyojoo nhìn lên, dami là người này sao ? hình như với hyungsik cũng có chút thân thiết đấy nhỉ. nhưng có vẻ không như cô nghĩ, cậu ta có gấu rồiii
_______________
> suốt đoạn đường đi học, 2 con người kia cứ cho cô với hyungsik ăn bơ, rồi tới bánh gato, rồi tới 🍚🐶, chắc tối nay khỏi ăn cơm
> hyungsik nhìn vẻ mặt bất lực của cô, thì thầm vào tai cô :
- em kệ bọn họ đi, chúng nó sẽ sớm chia tay thôi hí hí
- nè park hyungsik, nói gì đó ?
> dami quay lại làm hyungsik bất ngờ, cậu ta nghe thấy hả trời
- tôi...tôi có nói gì đâu
- cứ liệu hồn =))
> nói rồi dami lại quay ra với woosik, hai người nắm tay rồi dami còn mặc áo của woo nữa chứ, ngứa mắt muốn chết
___________
+ tại tui viết nhanh chap này hơi nhàm với nhiều chỗ thiếu chi tiết, cấn nữa huhu, mng đọc đỡ nha
+ tui thấy có bạn hóng sikmi xuất hiện nên tui cho vô luôn
+ nhớ vote cho tui đóoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip