Chương 2

Tôi bình tĩnh đưa em ấy lại chỗ hướng dẫn tân sinh viên, trên đường lại cũng chẳng nói gì. Tôi vốn ít nói, gặp người lạ nên cũng nhạt không biết nói gì. Thôi thì đành nhờ con bạn mở lời ...

- Con này, mày đi gì lâu vậy, buồn ỉa hả, ỉa chưa ?! - Từ xa tôi đã nghe thấy cái giọng thiếu đánh của nó.

- Ỉa, ỉa cái đầu mày. Tân sinh viên mày nói đây đúng không. - Tôi đá nó một cái rồi chỉ người phía sau lưng tôi.

- Đường Mai Yến ?

Em ấy giật mình chạy lên trước :

- Vâng ạ. Em xin lỗi, sáng nay em bị hư xe nên đến muộn.

- Ồ, hư xe hả. Hồi đi học chị luôn bị vậy.

Chuchoamaoi, nó đang thọc ngoáy chửi em ấy mà em ấy vẫn cười, giương đôi mắt nai tơi kiểu này thì có lẽ không hiểu gì rồi :

- À nếu vậy để em chỉ cho chị mấy quán sửa xe nhé, em biết nhiều lắm ...

Có lẽ gì tầm này nữa, không hiểu thật rồi.

- Giờ xe nó không hư nữa, em không cần quan tâm. - Tôi đành hạ giọng để cứu vớt.

Đợi em ấy đi vào cùng hội của mình, Huyền Đề mới lôi tôi lại hỏi :

- Thần thánh phương nào vậy ?

- Em gái của bạn crush mày.

- Thần tiên vậy sao, không hề hiểu luôn.

- Nói nhiều sau này không nhờ được.

Nói xong tôi bỏ đi mặc kệ nó í ới gọi tên tôi.

============

Nằm dài trong phòng ký túc xá, tôi lười biếng lướt facebook. Quay ra nhìn đống sách vở bày bừa trên bàn, tôi thở dài. Hít một hơi thật sâu :

- ĐM, BA CON LỢN KIA !!! DỌN LẠI HẾT CHO TAO.

- Mày gào cái gì điên à. - Con lợn 1 ngó ra từ nhà vệ sinh.

- Đằng nào chẳng bẩn tiếp, để vậy đi. - Con lợn 2 từ giường phía trên nhìn xuống.

- Đúng vậy, dọn làm éo gì. - Con lợn 3 ngồi dưới sàn nhà nhìn lại, à không con này là con chó không phải lợn, vì ... nó là Huyền Đề mà : )))

Con yêu tinh lợn 1 chân thân là Ngô Mỹ Nhân. Tên sao người vậy, xinh xắn đến mức đã có hai thằng ngu đánh nhau vì nó, nhưng nó thì yêu đương gì tầm này.  Chính vì vậy, tuy nó tên Mỹ Nhân nhưng gọi là Mèo, vuốt một cái là đòi cắn, thế mà vẫn có đứa đâm đầu yêu nó.

Con lợn 2 thì chắc chắn là lợn rồi, quanh năm trong đầu toàn ăn với uống nhưng được cái nó ăn nhiều mà thông minh cũng nhiều, thường bài nào khó thì cứ đem thức ăn ra là chắc chắn câu được nó, nhờ nó làm bài. Nó tên thật là Trương Phương Anh, hay con gọi với cái tên thân thương Phanh

Mấy đứa này chung phòng ký túc xá với tôi, quen nhau từ hồi mới vào, đến giờ là 3 năm. Tụi này đúng kiểu, gọi nhau là chó nhưng không bao giờ chơi chó với nhau. Nice ~

Mặc dù tình đậm thâm sâu như vậy nhưng ...
Nhà thì vẫn phải dọn nhé mấy bạn (:>)

- Nhanh tay lên mấy đứa kia, tác phong quân đội vào ! - Tôi tay bê thùng đồ mà miệng vẫn gào. - Bảo ăn no vào không nghe, giờ mới bê thùng đồ chút mà như vậy.

Tụi kia ủ rũ cứ mặc tui mặc tui mắng chửi, cuối cùng vờn nhau suốt cả tiếng thì phòng mới sạch lại. Câu chuyện tiếp theo mới kinh khủng nè.

Phòng ký túc chúng tôi ở ... tầng 2.
Vâng, tầng 2.

Đây chính là lý do tôi luôn phải giữ sạch sẽ cho phòng, bày bừa nhiều quá thì lúc dọn, rác sẽ rất nhiều mà đem đống này từ tầng 2 xuống thì có mà ...
Thương lắm các bạn tầng 3.

Nhìn đống rác trước mắt, tôi lau mồ hôi, gọi lớn :
- Còn gì nữa thì bê hết ra, tao mà tìm thấy thì coi chừng ! - Vừa nói tôi vừa mở cửa.

- Chị đang dọn phòng ạ ?

Ơ, chị ?! Ai thế.

- Em là Đường Mai Yến, sinh viên khoá dưới mà chị đã giúp sáng hôm qua ạ. Hôm nay em tính sang phòng chị để cảm ơn.

Ố ồ, nhớ ra rồi. Tôi cười :

- Không cần đâu, giúp sinh viên khoá dưới là điều tất nhiên mà khoá trên bọn chị nên làm mà.

- Mọi người đa_ _

- ĐM, né ra để tao đem đồ ra. - Giọng con Huyền Đề chói tai hét lên. Nó có vẻ không biết em gái bạn crush nó đang đứng đây.

- Chào chị Huyền ạ. Em là sinh viên Đường Mai Yến mà hôm trước chị đã giúp đỡ ạ. - Em ấy nhẹ nhàng cúi chào nó.

- Ơ, em gái bạn crush. - Ok, tao ổn lắm. Mở miệng ra thấy đầy mùi hám trai, muốn đánh hội đồng nó quá.

- ? - Ừ đúng rồi em, đừng hiểu nó.

Tôi đạp con Huyền Đề một cái rồi quay sang nói với em ấy :

- Bọn chị hôm nay đang bận. Để hôm khác nhé.

- Chị bận gì ạ, em có thể giúp được không ?

- Ờ thì ... bọn chị đang dọn rác nhưng bẩn lắm, để bọn chị làm được rồi.

- Không sao em làm được mà. À, còn có bạn em nữa nè.

Bạn ? Nhìn ra phía cầu thang, tôi mới thấy đám bạn của em ấy, chắc là bạn cùng phòng.

- Đưa em giúp cho ạ.

Không cần tôi tiếp lời thì em ấy cũng đưa tay ra bê luôn mấy thùng kia. Mấy đứa bạn kia của em ấy thấy vậy thì cũng chạy đến, nhỏ giọng chào một câu rồi giúp chúng tôi bê luôn mấy thùng đồ còn lại.

"Gieo nhân nào gặp quả ấy", hí hí, sáng hôm qua tiện đường giúp em ấy hôm nay đem cả bầy hạc đến đây giúp mình. May quá.

Mặc dù trong lòng vui như mở hội nhưng tôi phải kiềm chế lại, vờ như bình thường rồi cùng bê nốt mấy cái kia xuống. Nhiều người nên một lần là xong. Haiz, hạnh phúc quớ.

Dọn xong thì làm gì, tắm rửa hương hoa, lên đèn đi ngủ. À không, hôm nay đám bọn tôi được em ấy với bạn mời đi ăn cơ mà. Đem niềm cui to lớn này tôi hẹn 7 giờ rồi lên ca hát. Ahaha, giúp một lần được trả hai lần, tôi có nên đem câu chuyện này đóng khung treo tường để người khác cảm thấy yêu đời hơn mà làm nhiều việc thiện hơn không nhỉ.

La là la ~ Đi tắm trước, hẹn nhau 7 giờ tối nay.

__________
Hẹn 7 giờ là nhân vật không phải tui đâu, đừng mong đợi. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip