Chap 2 : Bóng tối trở lại

Cô đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ giữa vườn trường, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán lá. Cuốn sách đặt trên đùi, đôi tay cô nhẹ nhàng lật từng trang

 "Nhưng mà...không biết hắn chúa tể bóng tối có trở lại thật ko nhỉ...? Từ lúc sự kiện này cho đến bây giờ chắc cũng 1000 năm rồi..." - Lutrin thì thầm lo lắng

Cô lúc nào cũng luôn lo sợ về những chuyện không đâu hoặc đôi khi lo xa đến mức chẳng ai nghĩ tới. Chỉ cần một tia gió lạ thổi qua cũng đủ khiến cô tự vẽ ra viễn cảnh nào đó tồi tệ trong đầu. Thật ra trực giác của Lutrin khá nhạy bén cô luôn có những dự đoán gần như là chính xác nhưng cũng không thường xuyên lắm. Và lần này trực giác của cô lại mách bảo sắp có chuyện không hay xảy ra

 "Mình phải đến gặp công chúa Luna, người hiểu rõ sự kiện này nhất. Chắc chắn người sẽ biết phải làm gì!"

Với bước chân vội vã, Lutrin rời khỏi khu vườn trường, mắt nhìn thẳng về phía cung điện, nơi công chúa Luna đang trị vì

"Chào Lutrin! Cậu có muốn đi ra chợ Arcane Bazaar mua đồ với chúng tớ không ?" 

Cô dừng bước, đằng trước vài người bạn cùng lớp, khuôn mặt họ rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự háo hức. Một người tiến tới gần, khẽ nắm lấy tay Lutrin:

"Cậu cũng đến đi, vui lắm! Sẽ có nhạc, đồ ăn ngon, và cả một màn bắn pháo hoa nữa đấy!"

Lutrin cắn môi, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt tươi cười. Cô muốn tham gia, muốn hòa mình vào không khí vui vẻ, nhưng nỗi lo trong lòng lại không cho phép cô dừng lại.

"Chà tớ xin lỗi các cậu nhé nhưng tớ phải báo với công chúa Luna về việc chúa tể bóng tối sắp trở lại rồi!"

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, xong có đứa hỏi :

"Là cái cuốn sách viết về truyền thuyết The Zodiac Dark war đúng không? Bộ cậu...tin nó thật hả?"

"Đúng vậy! Trong sách nói rằng chúa tể bóng tối sẽ trở lại sau 1000 năm nữa, nên tớ đang đi hỏi công chúa Luna đây. Tớ phải đi rồi tạm biệt các cậu !" 

Nói rồi Lutrin vội vã rời đi để lại đám bạn nhìn nhau bật cười :

"Thiệt đó hả? Con nhỏ đó tin vào vái truyền thuyết thật sao?"

"Lutrin mà, suốt ngày chỉ biết ngồi 1 góc lủi thủi đọc sách và luôn lo xa"

"Haiz, chắc đọc nhiều sách quá nên lậm rồi chứ gì"

Lutrin thoáng nghe thấy tiếng cười của các bạn và trong lòng cảm thấy khá tủi thân vì cô chỉ lo học và ít khi giao tiếp với bạn bè, nên trong mắt mọi người cô cứ như 1 con mọt sách chính hiệu

Lutrin cũng đã đến được trước cổng lâu đài. Trước cổng có anh vệ sĩ Yorn đang canh gác. Yorn thì quá quen mặt Lutrin rồi vì cô luôn đến gặp công chúa Luna hỏi 1 số câu hỏi và chỉ dạy thêm về phép thuật, nên khi vừa thấy mặt Lutrin xong thì anh hỏi :

"Em đến đây gặp công chúa có chuyện gì à?"

Lutrin rụt rè đáp, cũng sợ 1 người nghiêm túc như anh sẽ nghĩ cô là 1 kẻ quái dị như các bạn của cô

"Dạ vâng...um...em tính hỏi người 1 vài thứ thôi. Cụ thể là sau khi đọc cuốn sách này xong thì em đang lo lắng rằng chúa tể bóng tôi có thể quay lại..." - Lutrin nuốt nước bọt nói tiếp - "bây giờ..."

"À là câu chuyện đó đó à? Em lo lắng như thế cũng phải thôi. Được rồi, em vào trong đi!"

"Vâng ạ em cảm ơn anh!"

Lutrin bước vào sảnh đường, mọi thứ đều như được dệt nên từ ánh trăng và những vì sao. Trần lâu đài là một bầu trời đêm rộng lớn, với những chòm sao trải dài khắp trần và những ngôi sao lấp lánh chậm rãi chuyển động tựa như cả dải ngân hà đang xoay vòng. Vầng trăng tròn tỏa ánh sáng dịu dàng, soi rọi khắp không gian, mang lại cảm giác như đang bước vào một giấc mơ huyền ảo. Lutrin lần nào đều bị mê hoặc bởi thứ vẻ đẹp huyền ảo này

"A, cậu đến rồi đó sao!" - 1 giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp cất lên từ phía cuối sảnh đường

Lutrin ngước đầu lên, đó là robot của công chúa 

"Chào cậu nhé! Công chúa đâu rồi nhỉ?" - Lutrin hỏi

"Công chúa đang ở Nguyệt Quang Đài, ngài đang nhìn lên bầu trời trông có vẻ rất lo lắng, không biết là có chuyện gì nữa" 

"Oh, thế á? Tớ cũng vậy nè ! Tớ đang cần tìm gặp công chúa 1 có số việc"

"Được rồi, cậu lên đó nhé! Tớ sẽ ở đây dọn dẹp chờ người quay lại"

"Chào cậu nhé" - Lutrin mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời đi

Robot nhìn theo, tay cẩn thận thu dọn từng vật dụng trong sảnh: 

"Cậu ấy lúc nào cũng nhiệt tình và vội vã... Nhưng thật lòng, mình mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ," - robot thì thầm, rồi tiếp tục công việc của mình.

Lutrin bước chân lên cầu thang dẫn đến đài, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Khi đến nơi, cô nhìn thấy công chúa Luna đứng trước lan can, dáng người uy nghiêm nhưng vẫn mang nét dịu dàng. 

"Công chúa Luna!" Lutrin gọi và bắt đầu kể lể về nỗi lo của mình - "Thưa cô chúa Luna, m đã tìm thấy cuốn sách The Dark Zodiac war ở trong thư viện và đọc nó ở trong vườn, nó quả thật là 1 cuốn sách hay nhưng đó không phải điều em muốn nói! 'Chúa tể Bóng Tối đã bị phong ấn cách đây 1000 năm có thể SẼ TRỞ LẠI' . Khi đọc đến đó em có 1 cảm giác lạnh sóng lưng quanh người mà không biết tại sao  mà khiến em không thể ngồi yên được. Mọi người xung quanh em đều cho rằng em đang lo xa. Nhưng thưa công chúa...-"

"Lutrin! Những gì em vừa nói không sai đâu. Chúa tể bóng tối sắp trở lại rồi" - Công chúa bỗng ngắt lời cô bé

Lutrin ngơ ngác nhìn công chúa. Lúc này cô mới tiến lại gần cửa sổ và ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời vốn dĩ đang mây trắng nắng vàng giờ đây đã bị thay thế bởi một màu đen u tối, như thể ánh sáng đã bị nuốt chửng. Những dải mây đen cuộn xoáy dữ dội, bao phủ cả vương quốc. Nhưng điều kinh hoàng hơn cả là đội quân bóng tối đông đảo đang tấn công cả hành tinh ánh sáng

"Ugh... Em biết rằng em là người nói ra những điều trên nhưng mà Không thể nào..." - Cô lắp bắp, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng bên ngoài. Cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cả người run lên. Chưa định hình được mọi thứ 

Những tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa, phá vỡ bầu không khí. Lutrin và Công chúa Luna đồng loạt quay lại, thấy Yorn và robot người hầu lao vào, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

"Công chúa Luna! Chúng tôi tìm người suốt!" - Yorn hớt hải nói

Robot, với giọng nói nhẹ nhàng nhưng gấp gáp, cất tiếng:

"Thưa Công chúa Luna, bây giờ hành tinh Ánh Sáng đang bị một bầy Chiến Xa tấn công! Chúng phá hủy mọi thứ trên đường đi và gieo rắc sự hỗn loạn khắp các khu vực và khiến nhiều người bị thương!"

"Mau sơ tán người dân và điều động hết tất cả các chiến xa thần thú, đội hội vệ và các phù thủy để đối phó ngay lập tức!"

"Vâng thưa người, tôi đã báo lại ngay với Lucid Dream rồi ạ"

"Và cũng đã chuẩn bị quân lên chiến đấu với bọn chúng rồi ạ thưa công chúa" - Yorn nói

"Tốt lắm!" - Công chúa khẽ gật đầu

"Mà bọn chúng là ai mà cả gan dám tấn công hành tinh ánh sáng cơ chứ?" - Yorn cau mày, nhìn về phía bầu trời 

"Bọn chúng là đội quân của chúa tể bóng tối" - Công chúa Luna nhẹ nhàng trả lời

"Chúa tể bóng tối !? Ý người là cái tên đã gây ra nỗi kinh hoàng cho khắp thế giới nguyên tố 1000 năm trước ?" 

"Nếu đúng là như thế thì không hay rồi!" - Robot cất tiếng, giọng nói đầy kinh ngạc

Một tiếng nổ đinh tai vang lên, cánh cửa lớn của đại sảnh bị phá tan tành, và bọn chiến xa bóng tối ùn ùn tràn vào trong phòng. 

"Ôi không! Chúng vào trong lâu đài rồi" - Robot hét lên

Một chiến to lớn lao thẳng về phía Công chúa Luna. Tên này tập trung toàn bộ sức mạnh, gầm lên và bắn ra một luồng sáng đen.

Ngay lập tức, Yorn lao tới, chắn trước Công chúa bằng chiếc khiên phép thuật của mình.

"Hừ, đáng ghét ! Không ngờ bọn chúng xông vào đây được!" 

Tấp khiêng dần biến mất thì có 1 tên gầm lên từ đằng sau

"ĐỠ NÀY" - Lutrin hét lên tấn công tên đó bằng cây đũa phép của mình - "Không hay rồi chúng bị bao vây rồi!"

Có 1 luồng tia sáng hướng về phía bọn họ. Theo phản xạ thì Lutrin ôm đầu nhắm chặt mắt lại. 

"Huh...?"

Khi cô đã nghĩ mình sắp chết rồi thì mở mắt ra thấy công chúa Luna đứng giơ cây trượng của mình lên, tỏa ra ánh sáng bạc. Một lớp màn chắn được tạo nên ngăn chặn đòn tấn công.

"Được rồi Lutrin hãy theo ta, nhanh lên thôi" - Màn chắn dần biến mất và nàng quay đầu lại, vội vàng chạy đi. 

Lutrin và mọi người chỉ biết im lặng vội chạy bước theo công chúa. Trên hành lang những con chiến xa thần thú không ngừng tấn công còn công chúa và Lutrin thì không ngừng chống trả lại.

“Cẩn thận Lutrin!” – Công chúa Luna khẽ kêu, vung cây trượng của mình. Một luồng ánh sán chói lòa bắn ra, biến một chiến xa thành tro bụi ngay trước mặt. Còn Yorn thì chống trả quyết liệt để bảo vệ mọi người .Lutrin, mặc dù chưa quen với tình huống này, vẫn cố gắng dùng tất cả phép thuật của mình để hỗ trợ và bám sát Công chúa.

Cuối cùng, người đưa Lutrin đến 1 căn phòng.  Lutrin bước vào, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Các bức tường treo những hình ảnh của những 12 vị anh hùng vĩ đại trong quá khứ. Ở giữa căn phòng là một bệ đá cao, trên đó là 1 cái vòng cổ được đính 12 viên ngọc sáng chói, mỗi viên mang màu sắc khác nhau, phát ra những tia sáng rực rỡ len lỏi khắp căn phòng.

Lutrin không thể rời mắt khỏi chiếc vòng cổ.  Công chúa Luna nhẹ nhàng chạm cầm chiếc vòng cổ lên và nói :

"Thứ này chứa sức mạnh của các vị thần hoàng đạo, muốn đánh bại chúa tế bóng tối giờ chỉ còn cách đi tìm 12 vị anh hùng có thể tiếp nhận sức mạnh của các vị thần hoàng đạo"

"CHẾT TIỆT! BỌN CHÚNG TRÀN VÀO ĐÂY RỒI" - Yorn hét lên

1 tiếng nổ không ngừng phát ra liên tục. Công chúa nhanh chóng đặt cái vòng lên cổ Lutrin mà nói :

"Lutrin à... Đây, hãy nhận lấy ta giao cho em trách nhiệm này... Em có thể làm được mà"

"Công chúa... em... em không thể!"

Đúng lúc ấy, một luồng sáng đen bắn thẳng vào Công chúa Luna. Nàng ngã quỵ, máu rỉ ra từ khóe miệng. 

"CÔNG CHÚA!" - Cả 3 người hét lên chạy đến bên người. Lutrin khóc nấc, đôi tay run rẩy đỡ lấy Công chúa

Nàng cố gắng đưa tay run rẩy cầm lấy cây trượng của mình đưa vào tay Lutrin. Ngay lập tức nó liền đổi hình dạng dòng nước uốn lượn như những cơn sóng biển

"Ugh...huh huh...Cả thế giới này đều phụ thuộc vào em và 12 thống lĩnh còn lại...Vậy nên là Lutrin à...Ta truyền lại cho em cây trượng này nó sẽ thay đổi dựa trên tính cách của họ và không được...để nó rơi vào tay kẻ xấu. Từ giờ hãy thay ta làm công chúa kế nhiệm..." 

"CÁI GÌ CƠ CHỨ !?? Làm sao em thể làm công chúa được chứ ! Em không thể! Nó quá khó với em..." - Nứic mắt cô lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào

"Không được khóc Lutrin! Công chúa không được khóc!" - Luna gằn giọng, giọng nói yếu ớt nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết.

"Không, Công chúa! Người không thể giao cây trượng cho em ấy được! Nó quá nguy hiểm !" - Yorn chạy đến, ánh mắt hoảng loạn

"Không, Công chúa... Tôi xin người, đừng tự mình đối mặt với bọn chúng... Đừng để chúng tôi mất người!" - Robot, giọng đau đớn nghẹn ngào

"A! Còn 2 ngươi nữa hãy chăm sóc cô bé giúp ta nhé...!" 

"..."

"..."

"Vâng... Thưa công chúa Luna tôi sẽ không phụ lòng tin của người, chúng tôi sẽ bảo vệ cô bé bằng mọi giá..." - Cả 2 đồng thanh

BÙM

Một tiếng nổ vang lên khiến mọi người đứng phắt dậy 

"Đi đi ta sẽ ở lại lo bọn chúng !" - Giọng nàng vang lên, đầy quyền uy nhưng cũng chất chứa sự khẩn trương.

"Người chắc chứ? Em có thể ở lại hỗ trợ người" - Lutrin nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi, bàn tay cô nắm chặt vòng cổ và cây trượng mới nhận từ Luna.

"Đừng lo, ta sẽ ổn. Ta biết cách đối phó bọn chúng!"

"Vâng ạ!"

"Được rồi ta mau đi thôi!" - Yorn hối thúc 

Cả 3 nhanh chóng rời đi để lại Công chúa Luna đứng đó một mình đối mặt với bọn kẻ thù. Từ trong bóng tối 1 giọng nói bí ẩn vang lên :

"Lâu rồi không được gặp người thưa công chúa Luna"

Còn về nhóm Lutrin họ đã ra khỏi lâu đài và đang rảo bước lên cầu thanh dài đằng đẳng để lên. Lutrin ngoái đầu nhìn lại lần cuối, đôi mắt ngấn nước. Từ căn phòng đó xảy ra vụ nổ gây ra chấn động mạnh đến mức mặt đất dưới chân rung chuyể, nnhững viên đá và bụi mù mịt bay lên xung quanh họ. Khiến mọi người đều ngã nhào

"LUTRIN !" - Yorn ngay lập tức lao đến lấy thân che chắn cho Lutrin 

"Ý tôi là... thưa công chúa..." - Anh vội vàng sửa lại lời nói của mình, mặc dù vẫn chưa quen với việc gọi Lutrin là công chúa.

"Tiếng nổ đó phát ra từ căn phòng... Không không! CÔNG CHÚA LUNAAAAA" - Robot gào thét trong đau đớn

Lutrin chỉ biết hướng ánh mắt về phía vụ nổ 1 cách bất lực, hoảng loạn, nước mắt không ngừng rơi. 

"Công chúa không được khóc!"

Câu nói của người bỗng vang lên trong đầu cô khiến cô bừng tỉnh. Lutrin đứng phắt dậy, lau sạch nước mắt và kiên quyết nói :

"Không thể chần chờ thêm nữa! Chúng ta mau đi đến đỉnh lâu đài"

"Uh...?" - Yorn ngước lên nhìn Lutrin nói

Cô tức tốc chạy lên đỉnh lâu đài, cầm cái vòng lên và hô to :

"HỠI CÁC VỊ THẦN HÃY ĐẾN BÊN NHỮNG THỐNG LĨNH CHIẾN XA ĐÃ ĐƯỢC CHỌN ĐỂ BẢO VỆ ÁNH SÁNG VÀ CHÂN LÍ"

Ngay lập tức, các viên ngọc trên vòng cổ phát ra ánh sáng rực rỡ, rời khỏi chiếc vòng và từ từ bay lên. Ánh sáng từ chúng lan tỏa khắp không gian. Từng viên ngọc phát sáng rồi phóng đi theo những hướng khác nhau, để lại những vệt sáng dài trên bầu trời.

Một luồng sáng chói lòa bao trùm đỉnh lâu đài, khiến cả Yorn và Robot phải che mắt

"Huh? Tay tôi" - Yorn ngơ ngác nhìn vào tay mình xuất hiện 1 dấu ấn kì lạ

Từng viên ngọc tìm đến mục tiêu của mình là những Thống Lĩnh Chiến Xa được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip