ÁNH ĐÈN

Tốc độ lây lan của Tử Vực ngày càng đáng quan ngại, gần đây việc tuần tra của Tighnari thỉnh thoảng phải giao lại cho các thành viên khác trong đội kiểm lâm. Là một người có tinh thần trách nhiệm và tuân thủ nguyên tắc cẩn thận, nếu không phải là trường hợp bất khả kháng quả thật Tighnari không thích việc đùn đẩy trách nhiệm này một chút nào, cho dù mọi người trong đội đều nói cậu không cần bận tâm.

.

Tighnari hạ cung tên xuống, cậu thở ra một hơi nặng nhọc, vầng trăng vĩnh viễn không thay đổi quỹ đạo kia đã treo cao, gần hai tháng nay cậu luôn ở trong rừng, có khi là muộn hơn thế này để xử lý số lượng Tử Vực được đề cập trong báo cáo tuần tra của các đội viên.

Tính chất của Tử Vực là khu vực nguy hiểm tự phát ngẫu nhiên, chỉ những người có vision mới có thể miễn cưỡng chống đỡ trước khi độc bên trong chúng cho nên Tighnari đã đề ra quy tắc chung [Nghiêm cấm vào rừng sau 6h tối cũng như qua đêm trong rừng] và nghiêm khắc bắt mọi người trong đội kiểm lâm tuân theo nhằm đảm bảo tính chất an toàn nhưng hiện tại so với quy tắc mà cậu đề ra, gần 2 tháng nay Tighnari chỉ còn thiếu mỗi việc qua đêm trong rừng.

Về mặt lí thuyết người sở hữu vision có thể miễn cưỡng chống đỡ một lúc bên trong Tử Vực. Tuy nhiên, cho dù trong đội có thành viên là kiểm lâm lâu năm cậu vẫn không thể tùy tiện để những người không có nhiều kinh nghiệm thực chiến xử lý việc này, hơn nữa số ít những người được cử đi xử lý tử vực cũng được Tighnari sắp xếp những khu vực có bán kính hẹp và ở gần làng Gandharva. Số thành viên này là những người có thâm niên trong đội kiểm lâm được cậu đặc biệt tin tưởng giao cho xử lý những khu vực giống mình. Cũng như các thành viên khác, tất cả đều phải trở lại trước 6h tối. Vì cách làm việc này của Tighnary mà đội dọn dẹp tử vực luôn thiếu người trầm trọng, còn Tighnari là người sẽ ôm trọng trách xử lý phần còn lại.

Chỉ là cậu không lường tới sự lây lan bất thường này, cũng không thể xem nhẹ mạng sống của các thành viên đội kiểm lâm. Vì thế Tighnari lại tiếp tục mang cung tiến sâu vào rừng, xử lý Tử Vực cuối cùng.

.

Khi cậu trở về làng Gandharva cũng là lúc các căn phòng của các đội viên và nhà dân đã tắt đèn. Dẫu sao trở về lúc gần nửa đêm, điều này cũng không có gì là không hợp lẽ thường.

Chỉ là đôi khi trong lòng sẽ phảng phất chút cô đơn.

Đột nhiên cậu chớm nghĩ, nếu như ở nhà có một ánh đèn chờ mình thật tốt biết bao. Và rồi cậu sững sờ.

̶N̶̶h̶̶à̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶s̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶h̶̶ấ̶̶t̶ ̶k̶̶h̶̶u̶ ̶n̶̶à̶̶y̶̶.̶

Bên trong nhà cậu, thật sự có một ánh đèn.

.

Tighnari chạy như bay về phía ngôi nhà trên cây, cảm xúc hân hoan như hạt giống tách vỏ nảy mầm trong lòng cậu, cùng nỗi sợ bản thân sẽ thất vọng nếu đây chỉ là vì mình đã quên tắt đèn trước khi ra khỏi nhà. Dù sao trong nhà cũng không có gì đáng giá, những kiến thức mà cậu thực thể hóa đều ở trụ sở đội kiểm lâm, Tighnari không nghĩ sẽ có tên trộm nào rãnh rỗi không tìm thứ gì đáng giá mà còn lưu lại ở đây.

Cách một cánh cửa, Tighnari cảm thấy mình điên rồi. Tai cậu vì hồi hộp mà không ngừng run lên, cậu cũng không biết mình mong chờ điều gì, sự mong chờ kéo đến mãnh liệt ngay giây phút cậu dừng chân ở cổng làng. Ngôi nhà sáng đèn giống như có người chờ mình trở về khiến trái tim cậu chơi vơi một nhịp. Tighnari thận trọng đặt tay lên nắm cửa, cậu nghe rõ tiếng tim mình dồn dập.

Cạch.

"Đội trưởng vất vả rồi."

Những học giả dốc hết thủ đoạn mời Tighnari vào thành Sumeru có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ có lúc đầu óc thiên tài như cậu sẽ đình trệ. Tighnari như chết trân trước cửa nhà mình, sự xuất hiện của Cyno khiến cậu cảm thấy không thực. Thế rồi kí ức lúc trước đi tuần phát hiện loại nấm gây ảo giác ùa về, nháy mắt trong đầu cậu thông suốt, Tighnari cười khẽ, cậu cảm thấy bản thân lúc này như trò hề. Nỗi thất vọng như lửa bén vào cỏ khô, nháy mắt lan tràn trong lồng ngực. Cậu rũ tai chuẩn bị bước vào thì "ảo ảnh" kia cũng cùng lúc đứng lên đi về phía cậu.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Tighnari, Cyno liền biết cậu nghĩ gì. Hắn ôm lấy má cậu, cúi xuống khẽ hôn lên trán.

"Không phải em lại ăn trúng nấm ảo giác đâu."

Hai mắt Tighnari trừng lớn, môi cậu vô thức hé mở, giống như theo bản năng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện bản thân không biết nói gì mới phải. Không phải lúc nào cũng được thấy Đội trưởng đội kiểm lâm trưng ra bộ mặt ngốc nghếch thế này, Cyno nén cười, một tay quen thuộc vuốt ve tai cậu.

"Anh nhận được thư mời vào thành, là xử lí công việc nội bộ nên không tiện nói qua thư cho em. Hơn nữa vốn dĩ muốn cho em một bất ngờ nhưng đợi mãi vẫn không thấy em trở về, sau đó nhờ Collei anh mới biết dạo này tốc độ hình thành Tử Vực tăng lên nên thầy của em ấy lại tự ôm một đống việc."

"Hết tự mình thử nấm độc, bây giờ lại một mình ở trong rừng xử lý Tử Vực đến tận nửa đêm. Bạn trai thích làm mấy việc mạo hiểm như thế, Đội trưởng có lời khuyên nào khiến tôi yên tâm ở lại sa mạc không?"

Nghe những lời này cậu không những mỉa mai đáp trả như thường ngày, ngược lại trước mắt giống như phủ một lớp sương mỏng, những cảm xúc cô đơn buồn tủi cả tháng nay như một quả bóng bị xì hơi. Đội trưởng gần như là nhào vào lòng Tổng quản, cậu vùi mặt vào ngực hắn, rầm rì:

"Anh cứ nói như mình nghiêm chỉnh ở yên trong sa mạc lắm vậy."

Cũng không né tránh tai mình khỏi những cái vuốt ve tê cả sống lưng.

Cyno nhìn đỉnh đầu xanh sẫm dưới mắt mình, phản ứng của Tighnari lúc nãy quả thật vượt ngoài dự kiến của hắn thế nhưng giọng mũi của cậu liền khiến hắn hiểu rõ. Con cáo nhỏ này hai tháng qua chỉ một mình trong rừng, rồi một mình trở về trong khi những người khác đã cùng nhau chui vào tổ ấm khiến cậu tủi thân lắm rồi. Những lúc hắn lén lút đến làng Gandharva cậu đều biết nhưng vì công việc còn dang dở nên không thể thiếu trách nhiệm bỏ ngang được. Cyno biết chỉ cần mình đến Gandharva thì sẽ không thể che giấu hành tung trước đôi tai mềm mại này.

Cả hai cứ ôm nhau như thế đến khi bao tử của Tighnari gầm gừ, cậu mất tự nhiên tằng hắng hai tiếng:

"Cũng không còn sớm nữa..."

"Anh chuẩn bị bữa tối rồi, chỉ cần hâm nóng lại thôi. Em vào trong tắm rửa đi rồi chúng ta cùng ăn tối."

.

Mặc dù số lượng Tử Vực gần đây xuất hiện với tầng suất cao hơn, nhưng vẫn không thể một sớm một chiều thay đổi khí hậu của rừng mưa được. Độ ẩm của rừng Avidya cao, ban đêm trong làng Gandharva rất lạnh. Cả hai chen chúc trên một chiếc giường, da thịt chặt chẽ tương liên vừa vặn lấp đủ diện tích. Tighnari biết Cyno sợ lạnh, còn đặt biệt dùng đuôi của mình phủ lên người hắn. Cyno ôm chặt cậu trong ngực, như có như không hôn lên mái tóc thơm mùi tinh dầu tự chế. Côn trùng bên ngoài rả rích lại chẳng thể át tiếng hô hấp của đối phương bên tai. Mí mắt Tighnari nặng dần, trong đêm tối tưởng chừng thế giới chỉ còn lại hai người họ.

"Đại Đội trưởng, em có biết vì s-"

" -Ngủ đi."

Cậu dùng sức, chiếc đuôi xanh đen đập lên eo Cyno, tai cũng vung vẫy đánh vào miệng hắn bày tỏ ý không muốn nghe. Thế nhưng tai và đuôi quả thực quá mềm, đập lên người Cyno ngược lại còn có cảm giác vuốt ve như ngầm câu dẫn. Cyno cười khẽ siết lấy thắt lưng cậu, trực tiếp khiến Tighnari bị dọa. Thế nhưng cũng chỉ là trêu thôi, người yêu nhỏ của hắn mệt mỏi cả ngày rồi, ngày mai vẫn phải tiếp tục làm việc, không thể ép người quá đáng.

Một đêm không mộng.

.

Cyno bị đánh thức bởi tiếng nấu nướng, hắn liếc mắt sang bên cạnh, hơi ấm đã sớm không còn.

"Ngồi vào bàn đi, bánh sắp xong rồi."

Tighnari cũng không quay đầu lại khi có người từ phía sau ôm lấy. Cyno tựa vào hõm vai cậu, giọng vẫn còn hơi khàn:

"Bánh túi hả?"

"Ừ."

Lúc Cyno đến, bánh căn bản đã sắp nướng xong. Đây là món ăn sáng quen thuộc được Tighnari cải biến riêng, làm đến mức nhuần nhuyễn. Câu hỏi lúc nãy chỉ đơn giản thay cho lời chào buổi sáng. Cyno cầm lấy chai sữa Tighnari chế biến còn dư, trước khi ngoan ngoãn vào bàn uống sữa còn để lại một cái hôn trên má cậu.

.

Công việc tuần tra của đội kiểm lâm bắt đầu từ sáng sớm, Tighnari đã sớm thay đồ chuẩn bị đi tuần. Cậu đặt bánh lên bàn, khói mang theo hương thơm của vỏ bánh nướng bốc lên, để ý kĩ còn thoang thoảng mùi sữa. Không như Cyno được rãnh rỗi hôm nay, tác phong của Tighnari nhanh nhẹn, trong một chốc đã xử lý xong phần của mình.

"Em phải đi rồi sao?"

"Ừ. Báo cáo tuần tra cuối ngày hôm qua em vẫn chưa xem qua, dạo này dọn dẹp Tử Vực đến tối muộn, chỉ có thể để đến sáng sớm mới xử lý được."

Cyno tham luyến tìm đến bàn tay vẫn chưa đeo găng của cậu, bởi vì hiểu rằng công việc của cả hai không thể trì hoãn nên chỉ có thể lặng lẽ đan tay vào nhau. Trái tim Tighnari mềm nhũn, tuy nhiên là một đội trưởng, cậu không thể để mọi người chờ đợi. Tighnari thu tay, Cyno cũng không cố chấp níu lại thế nhưng Tighnari lại đột nhiên vén một bên tóc, cậu cúi xuống liếm lên khoé môi dính nước sốt của Cyno.

Phựt.

Cyno nghe thấy tiếng gì đó vừa đứt, trong thoáng chốc hắn cảm thấy thế giới quanh mình đột ngột dừng lại, đến khi hoàng hồn lại thì Tighnari đã đi mất. Vì vậy Tổng quản Mahamatra quyền cao chức trọng đã làm ra một việc vô cùng ấu trĩ, hắn vùi miệng vào chiếc bánh trong tay rồi vội vàng mở cửa, Tighnari đã chuẩn bị đi ra đường chính. Hắn lớn tiếng gọi cậu:

"Đội trưởng!"

"Ph-phía bên này vẫn còn dính sốt này!"

Tighnari nhảy dựng cả đuôi, cũng không quay đầu lại, chỉ dám xấu hổ tăng tốc.

"Tighnari!"

"Im đi!"

Tổng quản ngậm miệng, không biết tại sao mình không kể truyện cười nhưng vẫn bị chửi. Rõ ràng lúc nãy người chủ động là đội trưởng, thế nhưng xấu hổ bỏ chạy cũng là đội trưởng. Cyno gãi đầu, mang vẻ mặt khó hiểu vào trong nhà.

.

Hôm nay Đội trưởng Tighnari lại trở về muộn, ánh đèn đêm qua cũng không còn thế nhưng khi cậu bước vào nhà, trên bàn là một túi kẹo chà là mật ong được gói cẩn thận.

----------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip