Tâm tư của đội trưởng
Sau nhiều năm kể từ sự kiện của tiểu vương Kusanali , Sumeru đã trở lại thái bình , người dân đều đang sống an yên dưới sự dẫn dắt của vị thảo thần đáng kính .
Tại làng Grandharva
Buổi sáng lúc nào cũng bận rộn như vậy , dù tử vực đã biến mất từ rất lâu về trước nhưng đội kiểm lâm luôn có rất nhiều công việc cần giải quyết . Từ hàng hoá , tuần tra đến việc kiếm soát số lượng thú rừng hung dữ nhằm bảo vệ người dân ngôi làng được an toàn .
Trên căn chòi là nơi ở của đội trưởng kiểm lâm , công việc mỗi ngày của Tighnari cũng bận rộn không kém , cậu ghi chép , phân chia và lên kế hoạch cải thiện công việc .
Chàng kiểm lâm năm nào giờ đã cao lên một chút cùng với mái tóc dài đến nửa lưng khiến Tighnari phải buộc chúng lên , nhưng dù sau ngần ấy thời gian , cáo nhỏ cũng không thay đổi nhiều lắm , vẫn là gương mặt thanh tú năm ấy với niềm đam mê công việc với khu rừng xanh quen thuộc .
Sau khi loay hoay với đống tài liệu trên bàn Tighnari đứng dậy rồi đi ra ngoài tuần tra. Đi vài bước , cậu thấy cô học trò của mình đang đứng nói chuyện với những kiểm lâm khác , hình như đang hướng dẫn công việc hôm nay cho mọi người .
" Đại loại là như vậy , mọi người nắm rõ công việc của mình rồi chứ ? "
" Đã rõ ! Chúng tôi đi làm ngay ! "
Nói rồi mọi người tản đi , ai làm việc nấy , lúc này Collei mới chú ý đến Tighnari đang đi tới , cô nhóc vẫy tay chào buổi sáng người thầy của mình .
" A chào buổi sáng thầy Tighnari ! "
" Chào buổi sáng Collei ! Công việc dạo này thế nào ? "
" Em đã phân chia công việc cho mọi người rồi thưa thầy ! " Cô bé vừa lấy cuốn sổ tay ra đưa cho Tighnari .
" Công việc của hôm nay đã hoàn thành rồi ạ ! "
Tighnari gật đầu cầm lấy cuốn sổ , cô nhóc học trò năm nào của cậu giờ đã lớn, trước kia chỉ là cô nhóc nhỏ hậu đậu , đến chữ cũng không biết viết , thể chất yếu ớt với căn bệnh quái ác đã hành hạ cô nhóc nay đã biến mất, giờ cô bé đã trưởng thành nên thông minh , giỏi giang và còn biết dẫn dắt các thành viên kiểm lâm khác .
" Rất tốt ! Công việc đã hoàn thành xong rồi , mai em có thể nghỉ ngơi một ngày ! "
Cậu trả lại cuốn sổ cho Collei , cô nhóc gật đầu tạm biệt thầy rồi đi dạo tuần tra khu vực .
Khí hậu của rừng Avidya rất thanh mát , không có nắng gay gắt như sa mạc , từng tán cây mang theo hương thơm của sương mai , tiếng chim ríu rít bay lượn quanh nắng vàng , buổi sáng nơi đây thực sự khiến con người ta cảm thấy thư giãn .
Sau khi tử vực biến mất , khu rừng sinh sôi rất nhiều loài thực vật mới , vì thế nên dạo này nhiều nhà thám hiểm ăn trúng nấm độc rất nhiều , có thể nói là tăng thêm việc cho đội trưởng kiểm lâm , nhưng Tighnari không phản đối việc này mà rất hăng hái mang mẫu vật về nghiên cứu mỗi ngày .
Làng Graharva ngập tràn hương thơm với hoa nở rộ khắp nơi có thể nói nhờ một tay Tighnari nuôi trồng , ngôi làng giờ đây như một vườn hoa nở rộ . Ngoài chức vụ đội trưởng ra , công việc yêu thích của cậu là làm vườn trồng hoa .
Mấy đứa trẻ con rất thích nhìn Tighnari chăm sóc hoa , mỗi khi thấy cậu , bọn nhóc lại chạy đến muốn giúp cậu . Tighnari cũng không từ chối , trực tiếp hướng dẫn lũ nhóc chăm sóc cây , còn cẩn thận dặn dò từng bước làm sao cho cây mau lớn .
" Anh Tighnari ! Làm sao để trồng được một bông hoa đẹp giống như anh ạ ? " một cô bé lại gần cậu hỏi .
" Hửm bông hoa nào ? "
" Là bông hoa trước cửa nhà của anh Tighnari đó ạ ! "
Cô bé phấn khích nhìn Tighnari , cậu mỉm cười đáp lại .
" Một người bạn của anh tặng cho anh đó ! "
" Em thấy bông hoa đó rất đẹp , nó tên gì vậy anh Tighnari ? "
Cậu suy nghĩ một chút rồi bảo .
" Chỉ là tường vi Sumeru thôi "
Cô nhóc ngay lập tức trở nên nghi hoặc nhìn Tighnari .
" Thực sự chỉ là tường vi Sumeru sao ? "
Cậu gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với những đứa trẻ khác .
Khi công việc của một ngày kết thúc cũng là buổi xế chiều , những tia nắng tắt dần trên những tán cây , ánh mặt trời chiếu màu cam đỏ trên mặt nước tạo nên khung cảnh hoàng hôn lấp lánh chói loá trước khi chìm vào bóng tối của đêm đen .
Lúc này ai cũng kết thúc công việc về căn nhà của mình nghỉ ngơi và ăn tối . Tighnari cũng không ngoại lệ , cậu vô bếp nấu bữa tối cùng cô học trò nhỏ .
Xong việc , Collei chúc cậu ngủ ngon rồi đi về căn chòi của cô nhóc . Tighnari đi ra ngoài bưng một chậu hoa vào trong phòng , bông hoa rất đẹp với màu tím lấp lánh chút ánh xanh vàng , đây là bông hoa cô bé trong làng đã hỏi cậu vào buổi sáng nay .
Đây là bông hoa của Cyno đã tặng cho cậu cách đây hai tháng , nó là loại đột biến từ tường vi Sumeru khiến màu sắc thêm sặc sỡ hơn và hương thơm cũng có chút khác biệt vời các cây tường vi khác .
Cyno đã lấy được ở chỗ Dori , với màu sắc sặc sỡ do đột biến , nó được Dori hét giá trên trời khi quảng cáo với khách hàng . Đúng lúc Cyno kiểm tra lô hàng mới của cô thì phát hiện ra bông hoa . Vì là hàng không rõ nguồn gốc cộng với việc độn giá , hắn định tịch thu luôn lô hàng này của Dori .
Dori ngay lập tức đưa hắn bông hoa ấy coi như phí hối lộ mong hắn bỏ qua cho cô lần này . Không biết vì hôm đó Cyno tâm trạng tốt thế nào lại tha cho Dori lúc đó , mang bông hoa về cho Tighnari xem thử .
Lúc nhận được , Tighnari xem xét thì cậu thấy đúng là tường vi Sumeru , chỉ có điều sự đột biến về màu sắc và mùi hương thực sự khiến người ta khó nhận ra .
" Tặng cho anh luôn đấy ! Anh cứ cầm về nghiên cứu đi ! "
Cyno vừa nói vừa nhìn Tighnari , cậu nhìn hắn gật đầu cảm ơn rồi nhận chậu hoa từ tay hắn , từ đó cậu luôn chăm sóc tốt cho bông hoa ấy , luôn khiến nó tươi tốt .
Điều đặc biệt ở bông hoa này là sau một tuần nó sẽ tự khắc héo đi , Tighnari tưởng chừng nuôi sai cách làm chết đi bông hoa tội nghiệp , không ngờ ngày hôm sau nó liền tươi rói trở lại như vừa được tái sinh .
Sức sống rất mạnh mẽ giống như tên ngốc nào đó , cậu chợt nghĩ đến Cyno . Sau khi gặp cậu lần cuối để tặng bông hoa ấy , hắn phải đi thực hiện nhiệm vụ tại di tích xa mạc , đến nay đã hai tháng cậu chưa gặp hắn lần nào .
Tighnari tự hỏi giờ hắn đang làm gì , hắn có bị thương hay không . Không phải cậu quan tâm hắn mà chỉ là cậu chỉ lo hắn không quan tâm bản thân , cứ lao vào nguy hiểm rồi thương tích đầy mình như nhiều vụ trước đây .
Đóng tài liệu lại , cậu nằm dài ra bàn, 3 ngày nữa đến lễ hội Sabzeruz hằng năm tại thành Sumeru rồi . Mọi năm Cyno đều cùng cậu với Collei tham gia lễ hội tại thành Sumeru , không biết anh ta có về kịp để tham dự lễ hội không nữa .
Tighnari lắc đầu ngao ngán , ai cũng có công việc bận rộn , cậu không thể ép buộc ai đó được . Thở dài , cậu lại nhìn lên bông hoa , nó vẫn tươi tắn sặc sỡ như vậy , Tighnari âm trầm ngẫm nghĩ .
" Quả nhiên ... có chút nhớ tới anh ta ... "
Tighnari đi đến giường , nằm dài xuống , chiếc đuôi cáo mềm mại nhẹ nhàng nâng lên ngực để cậu dễ dàng ôm lấy , cậu nhắm mắt lại . Trước khi chìm vào giấc ngủ , môi cậu nhẹ nhàng thì thầm .
" Mong tên ngốc đó không xảy ra chuyện gì "
__________________________
Tôi đã nghĩ ra cốt truyện từ 2 tháng trước rồi cơ mà đói hàng nên tự đẻ cho mng xem chung
Mong mng ủng hộ tớ (ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip