Avocado
Vị Tổng Quản kính mến đang rất đau đầu vì một vấn đề, sau buổi nói chuyện nhỏ cùng cô học trò Collei, Cyno đã rất đắn đo việc gặp mặt và cảm ơn Tighnari một cách đàng hoàng về sự việc không mong muốn lần này nhưng trong hoàn cảnh bấy giờ thì có lẽ hơi khó.
Bất cứ khi nào anh có cơ hội trông thấy Tighnari, cậu luôn tìm cách lảng tránh sự tồn tại của anh. Ban đầu thì vị Tổng Quản đây chỉ đơn thuần nghĩ là do công việc kiểm lâm gần đây bận rộn hơn, tuy thế kể cả lúc có thời gian nghỉ xả hơi sau nhiệm vụ, cậu cũng chẳng đoái hoài gì tới Cyno.
"Ngài thở dài được năm lần rồi đấy ạ.."
Collei vắt kiệt nước chiếc khăn bông rồi nhẹ nhàng lau người cho Cyno, đã một tuần trôi qua, tình trạng sức khỏe và khả năng phục hồi của vết thương đã sớm ổn định, anh đã lên kế hoạch quay lại vị trí của mình nhưng đồng nghiệp lại không dễ dàng cho qua như vậy dù giấy khám định kỳ của Cyno cho ra kết quả đủ điều kiện để tiếp tục công việc.
"Anh là người vất vả nhất trong suốt nhiệm vụ đây, chúng tôi sẽ lo liệu phần còn lại, tốt nhất anh nên dành thời gian tịnh dưỡng và quan tâm đến 'người quan trọng' của mình đi"
"Quan trọng" à? Người đó hiện giờ còn không buồn nhìn bản mặt chán ngấy của Cyno.
"Có cách nào tiếp cận được Tighnari không.."
Collei giật mình dừng hành động của mình lại, giương đôi mắt mở to bất ngờ khi nghe thấy lời than vãn buột miệng của anh.
"Ý em là gì?"
"Thầy Tighnari..đã hứa với em sẽ gặp ngài sau khi hoàn thành công việc điều nghiên cứu vào hai ngày trước mà.."
Dáng vẻ bối rối có chút áy náy từ Collei có vẻ không phải là nói dối, vậy có thể kết luận rằng vị Tổng Quản đáng kính ngồi kia đang bị cho ăn nguyên ly bơ sinh tốt nguyên chất rồi.
Cyno cúi mặt trầm ngâm, Tighnari vốn không phải kiểu người ôm trong lòng một cảm xúc ghét bỏ hay giận dỗi ai đó quá lâu. Nếu tính ra thì anh đã "vinh dự" trở thành người đầu tiên bị quý ngài kiểm lâm liệt vào đầu quyển danh sách đen còn mới tinh.
"E-em sẽ đi nói lại với thầy..-"
"Không cần đâu.."
Cyno vuốt cằm suy ngẫm thứ gì đó thật lâu, rồi chầm chậm liếc nhìn Collei.
"Thay vào đó, em giúp ta một việc được không?"
Tighnari hất đống giấy báo cáo xuống sọt rác bên cạnh, gương mặt kiệt sức với chiếc thâm quầng tô đậm dưới bọng mắt, cậu dùng mọi sức lực còn sót lại đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đã trói buộc bản thân nhiều ngày, sảng khoái thở phào một hơi.
"Cuối cùng cũng làm xong.."
Và ngay sau đó là bộ dạng héo úa của cậu, hai đôi chân mềm nhũn lê lết về chiếc giường, vào khoảnh khắc cả thân thể nặng trĩu áp lực tiếp xúc với mặt nệm mềm mại.
"Sau ngày hôm nay mình sẽ dẫn Collei đi trinh thám gần tử vực.."
Tighnari chính thức cắt liên lạc với mọi thứ xung quanh, vội vã đào bới lấy một giấc ngủ thật ngon và sâu để nạp lại tất cả năng lượng mà cậu đã xài vừa qua.
Như mọi thứ đã định, 3 ngày sau kì nghỉ phép, Tighnari trong lúc dùng bữa sáng đã đề cập đến chuyện nghiên cứu khu vực mới, Collei gật đầu chắc nịch và nở một nụ cười tươi tắn khi được cậu mời đồng hành trong chuyến đi lần này.
"Hôm nay trông em có vẻ phấn khởi nhỉ? Là do lâu rồi mới được ra ngoài sao?"
"À dạ?! Em lộ rõ đến vậy ư?"
Collei hoảng hốt đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay, nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp hiếm có ở cô học trò nhỏ, Tighnari chỉ bật cười khúc khích.
"Đúng thật là mình đã lâu rồi không tận hưởng thế giới này.."
Lý do gì đã khiến cậu phải bận tâm đến mức quên cả quang cảnh xung quanh mình đã thay đổi vậy?
Canh trưa, Collei luống cuống xách chiếc balo vội vàng chạy ra.
"Xin lỗi vì đã để thầy đợi-"
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Ngay khi cả hai xuất phát, Collei cẩn trọng hướng đôi mắt của mình lên trên thân cây cổ thụ đằng xa, nơi có bóng dáng sừng sững đứng đó quan sát.
Kế hoạch bước đầu triển khai.
Tighnari giương cung dơn sạch đám ma vật còn sót lại, vật phẩm vương vãi khắp nơi, với số lượng lớn này, có thể đủ dùng để sửa chữa Karkata rồi.
Nở một nụ cười hài lòng, cậu cất chúng vào chiếc túi mang bên hông.
"Collei, bên em thế nào rồi?"
"Cấu trúc hỗn độn vượt dự kiến ban đầu rồi ạ, thế này thì chúng ta không cần chờ đợi nguồn cung từ bên thợ săn nữa.."
"Được rồi, tìm chỗ nghỉ chân thôi, chúng ta sẽ dự lều ở đó và nghỉ ngơi đến ngày mai."
Cả hai di chuyển đến một bãi cỏ gần đó, bỏ đống đồ lỉnh kỉnh trên vai xuống, cuối cùng cũng có khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, Collei mệt mỏi ngả lưng ra bệ đá đằng sau, nhâm nhi từng giọt nước một cách thỏa mãn.
Tuy có thời giờ để thư giãn là như vậy, nhưng báo cáo công việc cũng không vì thế mà bỏ qua được, Tighnari tranh thủ tận dụng nó để ghi chép lại những gì thu thập được vào quyển sổ kiểm lâm của mình.
"Thầy không thấy mệt ạ.."
"Một người kiểm lâm phải luôn chu toàn trong mọi vấn đề, dù có mệt đi chẳng nữa cũng phải hoàn thành tất cả mọi việc rồi mới được thả lỏng."
Collei chỉ biết ngậm ngùi nhìn người thầy kỹ càng của mình, người luôn rất chú tâm vào mọi công trình nghiên cứu của bản thân. Cứ giao mình cho công việc thế này, bảo sao tháng nào Collei cũng phải một, hai lần chứng kiến thầy mình tàn tạ nằm gục trên bàn.
Chắc không chỉ riêng một mình Collei là thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu đâu nhỉ?
"A, e-em chợt nhớ ra có việc cần làm...thầy cứ ngồi nghỉ ở đây nhé, em đi rồi sẽ về ngay.."
"Ừ..ừm, đừng đi xa quá nhé..!"
Collei vội vã chạy đến địa điểm mặc định, ngó nghiên xung quanh đến khi có một bóng dáng đáp xuống từ cành cây gần đó.
"Theo kế hoạch rồi đúng chứ?"
Collei gật đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ cương quyết.
"Được rồi, bắt đầu thôi.."
Tighnari bên này đang vươn người sau khi lấp đầy quyển sổ tay của mình bằng nét bút nguệch ngoạc do viết vội, trải cái thân thể đau nhức do ngày ngày thức khuya ra, cậu quyết định để bản thân thư giãn một chút trong khi đợi cô học sinh của mình quay về.
Hòa mình với bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ làm cậu nhớ thoang thoáng về thời còn là một học giả nghiên cứu ở học viện, quả là một thời gian bù đầu váng óc khi bị đống công việc vô nghĩa chèn ép đến nghẹt thở, so với công việc làm kiểm lâm bây giờ, có thể nói cậu đã tự do hơn lúc trước.
Làm công việc mà mình thích, không bị thứ lịch trình lặp đi lặp lại gò bó không gian, quả là lựa chọn sáng suốt khi tốt nghiệp rồi rời khỏi nơi đó.
Nằm nghĩ mênh mang, Tighnari giật mình ngồi bật dậy khi bên tai vang lên tiếng động cơ khởi động, xen lẫn vào đó là tiếng Nấm Quỷ gào rú điếng tai. Thủ sẵn bên mình cây cung, cậu không chần chừ tiến về nơi có âm thanh, bỗng rùng mình nhận ra chỗ bắt nguồn lại là phía mà ban nãy Collei đến.
Gạt phắt tán lá cản đường, Tighnari lo lắng quan sát.
"Collei!"
Cô học trò đang đứng giữa đám ma vật không ngừng tấn công, may mà trải qua quá trình bài bản nên cô có thể được xem là đang phòng vệ khá tốt, Tighnari thấy thế liền phóng lên hỗ trợ cho cô.
"Collei, em không sao chứ?"
Tích tụ nguyên tố thảo ở đầu cung, Tighnari nhắm chuẩn vào mục tiêu khổng lồ phía trước, một nhát tiêu diệt nhanh chóng đối phương.
"T-thầy?..em vẫn ổn ạ."
Biểu cảm bất ngờ trong phút chốc đó khiến Tighnari phải chau mày suy ngẫm, nhưng vì tình thế nguy cấp nên cậu cũng không đào vào quá sâu.
Ma vật càng ngày càng gia tăng, cả hai đã ngốn kha khá sức lực vào đợt đầu nên bây giờ cơ thể kiệt sức thấy rõ.
"Điều này thật kỳ lạ, sao chúng có thể đông đến mức này được chứ?"
Phải có nguyên nhân đâu đó nằm ở đây, cậu vừa phòng thủ vừa phân tích hành động từng khối cơ quan cùng trạng thái của Nấm quỷ, ngay cả khi cậu đang thực hiện đòn tấn công dồn dập chúng chỉ tập trung vào Collei.
Tighnari hướng đôi mắt của mình lên người cô học trò, không mất bao lâu đã phát hiện một nguồn năng lượng bất thường tỏa từ chiếc túi bọc da của Collei, cậu giật phăng chiếc túi, ném nó xuống đất và dành tặng nó một mũi tên kết thúc.
Sắc mặt Collei dần tím tái, cô có hơi run rẩy ngước nhìn lên người thầy của mình.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này khi dọn dẹp xong đám này.."
Nghe tông giọng trầm đến đáng sợ vang bên tai, Collei biết bây giờ có giải thích thế nào cậu cũng không lọt tai lấy một lời.
Mũi tên cắm trực diện vào đầu kẻ địch, tiêu diệt những gì còn sót lại trong cuộc chiến, Tighnari thở phào lấy tay lau mồ hôi. Cảm giác nóng nực như nằm trên vách núi lửa đã lâu rồi cậu không cảm nhận lạ, cậu vác cây cung qua người, chầm chậm tiến tới bên Collei.
"Kỹ năng ngắm bắn của em đã thành thục hơn rồi, tôi mong là sau buổi thực tập em có thể hoàn thành công việc của một kiểm lâm dễ dàng hơn.."
"Thầy Tighnari,...thì thầy thấy đó, em chỉ là..?!! Thầy ơi, đằng sau!"
Đằng sau một khổi cơ quan còn hoạt động đang tích tụ một lượng lớn năng lượng chuẩn bị bùng phát, nếu lấy cung ra để chặn đòn thì sẽ không kịp, cậu chỉ đành theo phản xạ của một kiểm lâm, ôm lấy Collei che chắn, chỉ cần Collei được an toàn thì cậu có nguy kịch cũng không sao.
Một luồng điện chạy qua cả hai, kết liễu khối cơ quan chỉ bằng một đòn chí mạng.
Dưới tầm nhìn bị bụi đất làm mù mịt, Tighnari kinh ngạc tròn mắt hướng về bóng lưng rám nắng kia, mái tóc trắng phấp phới trong gió, chiếc mũ có đôi tai dài quen thuộc cùng đôi mắt đỏ rực bất kể ngày hay đêm.
"Cyno..?"
Đáp lại cậu bằng một ánh nhìn trầm mặc, như muốn giấu giếm thứ gì đó.
<<<<<<<>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip