When someone is saying things about you
Sau cái ôm chia tay trìu mến đó, Tighnari mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Cyno, cậu không nghĩ bản thân lại có thể thả lỏng đến mức buông bỏ mọi cảnh giác cơ bản của một lính kiểm lâm khi bên cạnh vị Tổng Quản có toan tính đầy sự ngờ vực này.
Chỉ là vào khoảnh khắc đó, cậu trông thấy được nụ cười của Cyno, một cái nhếch môi nhẹ nhàng và thoáng qua, nhanh chóng vụt tắt khi mí mắt trĩu nặng của cậu kịp sụp xuống, thành công đưa cậu vào giấc ngủ sâu đến tận trưa.
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, bàn tay vô thức sờ vị trí nụ hôn trên trán, kí ức mơ hồ về ngày hôm qua dần ùa về bộ não mới thiết lập lại của cậu.
Đúng là vào hôm qua, vị Tổng Quản kính mến kia có quay về căn chòi này sau vài tuần biệt ly vì làm nhiệm vụ, anh ta đã làm gì với cậu nhỉ?
"..chỗ này...là chỗ Cyno hôn mình.."
Cậu ngửa lòng bàn tay ra trước mắt, đôi mắt hờ hững nghĩ ngợi.
"Còn đây cũng là chỗ Cyno chạm vào.."
Nhớ đến mọi hành động dịu dàng chưa từng có ở Cyno mà hôm qua cậu vừa được trải nghiệm, nó cứ mông lung khiến cậu nửa tin nửa ngờ.
"Chờ tôi nhé Tighnari.."
"Thầy Tighnari, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta-...thầy Tighnari?"
Collei ngạc nhiên đứng khựng lại trước tấm chăn đang cuộn tròn trên giường chỉ để lộ chiếc đuôi bù xù ra ngoài, cô không khỏi giấu được sự bối rối trên gương mặt, từ từ tiến lại lay lấy "hang ổ mềm mại" của ai kia.
"T-thầy Tighnari, thầy có ổn không ạ? Sắp đến giờ đi tuần theo lịch rồi..."
"Tôi sẽ dùng bữa sau, hôm nay em cứ ra trước đi nhé?"
Cục chăn kia vẫn chẳng nhúc nhích, chỉ có tiếng trả lời hơi nóng vội phát ra từ nó, nghe người thầy của mình nói như vậy, Collei cũng không dám thắc mắc gì thêm, chỉ lo lắng đi ra khỏi căn chòi.
Bấy giờ Tighnari mới bò ra khỏi lớp chăn dày kia với khuôn mặt đỏ bừng, cậu lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Chỉ là bên trong nóng quá thôi...chắc chắn là do hôm nay quá nóng thôi.."
"Không thể nào là như thế được,...không lý nào mình đối với Cyno lại là thế được!"
Lần đầu tiên trong cuộc đời nghiên cứu của mình, Tighnari phải đau đầu khổ sở khi một mầm cây kì lạ đâm chồi ngay trong tim cậu, nguồn gốc nguyên nhân, thời điểm hay cả xuất xứ đều chẳng được quyển sách hay tài liệu nào ghi lại, cậu chỉ biết rằng cái mầm chết tiệt này bắt đầu xuất hiện khi vị Tổng Quản thân mến đó thừa nhận tình cảm của mình dành cho cậu.
"Ai thèm chờ người như anh chứ. có giỏi thì đi luôn đi.."
Lời nói tuôn ra nặng nề vậy thôi, chứ thâm tâm cậu vẫn có chút gì đó mong chờ và hy vọng.
"Thầy Tighnari...thầy có thấy khó chịu trong người không?"
Collei ngập ngừng hỏi, có lẽ biểu hiện đột ngột sáng nay đã cho cô thấy tình trạng người thầy của mình hôm nay.
"Ta vẫn ổn, sao em lại hỏi như thế?"
"K-không có gì chỉ là...hồi trước ngài Cyno có dặn em hãy chú ý đến sức khoẻ của thầy, ngài ấy còn bảo trông thầy vậy thôi chứ dễ kiệt sức lắm-.."
Vừa dứt lời, Collei chợt nhớ ra biểu cảm của Tighnari bực bội ra sao khi cô kể chuyện liên quan tới vị Tổng Quản đó nên đã vội vàng che miệng.
"Em không có ý nhắc đến ngài ấy trước mắt thầy đâu, nếu thầy không vừa ý em sẽ không đề cập vấn đề nào như vậy nữa!"
Tighnari nhìn ra được dáng vẻ vụng về của học trò mình khi cô liên tục lo lắng về sức khỏe của mình, nhưng lời Collei vừa nói không phải là vô căn cứ, trước kia cứ hễ đêm cậu lao lực vào công việc sổ sách thì y như rằng hôm sau cũng phải liệt giường nghỉ ngơi.
Những lúc mơ hồ với sự đau nhức từ cơ thể công với cơn buồn ngủ do thiếu giấc, cậu sẽ nghe được tiếng động bên ngoài cửa sổ, tiếp đó là tấm ngực có làn da ngăm quen thuộc sẽ tiếp cận cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, hay lâu lâu là vỗ về mái tóc để cậu dễ vào giấc.
Dù biết rõ là ai vào thời điểm đó cậu cũng chẳng đủ sức để lên tiếng hay yêu cầu họ rời đi nữa, chỉ nhẹ nhõm nhắm mắt yên vị với sự dễ chịu còn đọng trên gương mặt mình.
Về sau có gặp lại nhau Tighnari cũng không dám hỏi gì người kia, chỉ đáp lại cái vẻ trầm ngâm từ phía đối phương khi đang làm việc bằng cái nhìn hiếu kỳ.
Cậu xoa đầu Collei đồng thời trao cho cô một cái cong môi từ tốn.
"Cảm ơn em vì đã lo lắng cho tôi, sau hôm nay tôi sẽ thư giãn hơn. Em cũng đừng chú trọng quá vào việc luyện tập, thay vào đó hãy làm việc em thích vào ngày nghỉ như viết một lá thư cho người bạn Kỵ Sĩ ở thành Mondstatd chẳng hạn?"
Thật may khi sự rạng rỡ quay trở lại cập bến trên gương mặt xinh xắn của Collei, một tiếng thở phào âm thầm phát ra từ Tighnari, khung cảnh khi cả ba người cậu, Collei và Cyno thoắt qua tâm trí như làn gió thổi ngang, bao giờ cậu mới lại cảm thấy yên bình như thế một lần nữa nhỉ?
"Tại sao anh lại dành tình cảm cho một người như tôi?"
Lí do hay nguồn gốc cái mầm cây kì lạ kia đã không còn là chủ đề để cậu phải vò đầu suy đoán nữa, nhất là khi cậu nhận thấy được cái quan tâm thái quá đến từ vị Tổng Quản kia.
Ánh sáng từ cây đèn dầu lập lòe rọi vào quyển sách trên tay Tighnari, đã là nửa đêm nhưng cây chẳng thể buông lỏng bản thân trên chiếc đêm mềm mại kia như mọi ngày được nữa.
Như đêm hôm trước, cậu lại làm bạn với bầu trời đầy sao tối nay, ngắm nhìn vạn vật đang yên giấc phía bên dưới, lại đánh mắt qua căn chòi đã sớm tắt đèn của cô học trò của mình. Giờ đây chỉ mình cậu luyên thuyên về đoạn tình cảm không kết quả của mình với mặt trăng.
"Tôi không hề nói rằng anh có thể tìm một người tốt hơn tôi.."
"Cũng không ghen ghét khi thấy anh tương tác với người phụ nữ khác.."
Rõ ràng cậu đã phủ nhận sự tồn tại cái mầm cây trong người, thế quái nào càng trốn tránh, nó càng phát triển đến đau đớn tim gan thế này?
Đúng như thần tình yêu đã biểu thị.
"Kể cả một con người học thức cũng chẳng thể lí giải nỗi những bài tập về tình yêu, rằng nó là gì? Ai đã tạo ra nó? Cấu tạo, hình dáng và cách thức nó hoạt động? Nó như một sinh vật sống có ý thức, sẵn sàng điều khiển não bộ con người khiến họ phải phát điên về nó."
"Điều muôn loài cần làm bây giờ chính là chấp nhận và đối diện với nó, dù sợ hãi hay lo lắng nhưng hậu quả khôn lường của nó, nhưng sẽ tốt hơn nếu tất cả chịu nhắm mắt cảm nhận cái cảm giác hứng khởi từ nó."
Tighnari đi đến bên cửa sổ, ngước nhìn lên vật thể hình tròn đang treo mình giữa tấm màn đính hàng nghìn hạt sao kia, bên trong lòng đã tự định sẵn câu trả lời cho bản thân.
"Vào ngày anh trở về, tôi nhất định sẽ là người thực hiện nụ hôn dang dở đó.."
Tự quyết tự ngại, đúng là vị kiểm lâm của chúng ta vẫn dễ hối hận với những gì mình vừa nói ra như ngày nào.
<<<<<<<>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip