nguyền rủa


Nằm một lúc lâu Tighnari cũng đã ngủ thiếp đi, dù hơi khó chịu vì cái dáng nằm này nhưng không ngủ thì cậu chết mất. Tighnari tự hỏi Cyno đã thực sự ngủ chưa hay đang đùa với cậu, nhưng thực sự từ lúc bắt đầu đôi mắt của hắn chưa bao giờ nhắm lại cả. Khi Cyno xác định được Tighnari đã ngủ đi rồi, hắn ra từ từ vạch áo cậu ra mà hôn nhẹ một cái ngay cổ chỉ để lại một vết đỏ nhẹ. Hắn ta chọn nơi khó mà nhìn được vì sợ nếu có người phát hiện ra thì Cyno có cả đời này sám hối cũng không thể nhìn thấy Tighnari được nữa. Hôn một chút không đủ thỏa mãn cho hắn ta nên bàn tay hư hỏng ấy bắt đầu sờ mó khắp nơi, nếu có ai thấy thì hắn từ một người nghiêm chỉnh và có chức "Tổng quản Mahamatra" lại bị tống vào tù với tội dâm ô. Nhưng nếu tính tới chuyện sẽ làm như này tội nào hắn lại không khóa chặt cửa và kéo rèn lại chứ?

Tighnari bình thường không mơ như bao người khác, nhưng hôm nay lại có một cảm giác kì lạ truyền đến cậu khiến cậu lại mơ thấy một giấc mơ đầy dục vọng của cậu với Cyno. Cái tên không biết kể chuyện cười, lùn,..mà trong giấc mơ của Tighnari lại thành một người trưởng thành có nhiều thứ mà Cyno không có, ví dụ "cao". Tên "Cyno" ấy sờ mó đủ nơi trên cơ để Tighnari, tay hắn luồng vào áo nghịch đầu ti của cậu...đến đấy Tighnari không chịu nổi nữa mà bật dậy. Bất ngờ rằng chỉ là một giấc mơ ngắn như vậy mà hiện tại là 6 giờ sáng rồi, người kế bên cậu vẫn như mọi lần là rời đi bỏ cậu một mình như này và chỉ để lại một lá thư. Như thường lệ cậu vẫn mở nó ra coi mặc dù biết nó vẫn như mọi lần trước, một tên nhàm chán, Tighnari không hiểu tại sao cậu có thể gặp hắn, rồi làm bạn, rồi lại thích tên đó...nói đến thích cậu lại đỏ mặt hết cả lên.

"mình sẽ không bao giờ bị cái dục vọng ấy chiếm lấy bản thân đâu!!!"

Cậu mệt mỏi lê cái thân mình xuống giường cùng cái chân bị què, đây là ngày thứ 3 cậu bị què rồi, cảm giác này cậu muốn hận người khiến bị què như này nhưng họ tốt quá giận không nổi. Ăn sáng xong cậu vẫn đi khám sức khỏe, bác sĩ nói tình hình của cậu mới tốt lên một chút nhưng khối u trong phổi cậu bắt đầu bành trướng ra, nếu như ca phẩu thuật tách khối u đấy ra không thành công thì cậu sẽ chịu hoàng cảnh mà chết đi không thể cứu được.

Nghe xong cậu bây giờ cũng không cảm thấy quá buồn, cũng vì nếu thần đã cho cậu gặp những hoàng cảnh nguy hiểm cứ liên tiếp chồng chất lên nhau thì có khi cậu cũng khắp rời khỏi nơi này và đến một nơi vui vẻ khác chăn. Tighnari sống tốt, giúp đỡ mọi người,...chắc rằng cậu sẽ được lên thiên đường nơi mà các thiên thần sống. Nếu mà vậy, Tighnari sẽ đi tìm thảo thần ở đâu mà kiến nghị với người ấy, có cho cậu chết sớm thì cũng phải cho cậu ta biết để cố vui vẻ trong khoảng thời gian đó chứ.

"cậu vẫn ổn chứ? Nếu không tôi có thể-"

"thôi không sao, vẫn có cơ hội mà nhỉ? dù chỉ là 0,01% thì vẫn có cơ hội sống mà haha..."

"cậu thật là nếu cơ hội đó chỉ có 0,01% thì tôi sẽ nâng lên 0,1%, tôi sẽ cố gắng giúp tiền bối!!! anh là một người có tài như này tôi không thể để anh ra đi sớm như vậy hic..." càng nói tên bác sĩ khám cho cậu mắt đỏ như sắp khóc đến nơi, cậu không hiểu mình sắp chết mà không khóc mà người khác lại khóc thay cho bản thân cậu. nhưng điều quan trọng nhất người này gọi cậu là tiền bối, chắc là quen lúc còn đi học rồi.

"tiền bối? không lẻ cậu là cái tên nhóc hay bám víu tôi xin dạy kèm à?"

"AH! Ra anh còn nhớ tôi, như vậy càng cho tôi có thêm tự tin để cứu anh rồi!!!!"

Mặt Tighnaru đơ ra một lúc, cậu cũng không nghĩ hậu bối của mình sẽ đi làm bác sĩ trong bệnh viện của bố mình đâu. Nhưng thấy cậu ta làm bác sĩ giỏi Tighnari cũng vui trong lòng một chút, cậu người hay bám cậu xin cậu chỉ bài, giảng thứ này thứ kia mà giờ lại có sự nghiệp thành công như này, thật tự hào quá đi mà.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở toan ra, ông bố của cậu mặt mày tèm lem nước mắt, nước mũi gì cũng trào ra chạy tới ôm cậu khóc như một đứa con nít mất đồ quý giá, ông ấy vừa khóc vừa ôm nói ra những câu từ không khác gì ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Viện trưởng nghiêm khắc trong mắt các bác sĩ, y tá giờ đây chỉ còn người bố đang khóc như một đứa trẻ vì nghe tin con trai quý báo của ông sắp đi về suối vàng mà bỏ ông ở lại.

"c...con hức-hức bố chưa được thấy con dâu của ta, chưa được thấy cháu nội của ta, chưa được thấy con trai mình hạnh phúc mà sắp chết trước ta rồi, sao con sống lỗi vậy tighnari...hahuahuhsudwaeoeuia con không sợ ta buồn à???"

"bố! Thả con ra, ai nói cho bố biết con sắp chết rồi vậy?"

"nãy ở ngoài phòng ta nghe lén được huhuhuhu"

Cậu bất lực lắm chứ, nhưng có làm gì được đâu cũng phải đành an ủi ông. Tighnari không biết cậu hay ông ấy là người bị bệnh mà sao cậu chưa rơi một giọt nước mắt nào mà ông ấy khóc cả một dòng sông luôn rồi.

"con thật sự không sao đâu mà, thả con ra đi mà!"

"lâu lắm rồi ta không ôm con...không lẽ con ghét ta rồi??"

"con chỉ là hơi mệt trong người thôi"

Đột nhiên một cô y tá bước vào phòng với khuôn mặt rất hoảng loạn, giọng cô run rẩy thốt lên:

"b..bên ngoài...bệnh viện chúng ta bị một đám nấm quỷ đột nhập vô tấn công rồi thưa viện trưởng!!!"

Việc này đến việc kia cứ dồn dập, không ngày nào có thể yên một chút cả, Tighnari biết chân của mình bị trật rồi nhưng việc bảo vệ những người khác đó là thói quen khi làm kiểm lâm của cậu. Tihgnari đột nhiên đứng phắt lên nhìn bố mình.

"con đi đánh đám nấm đấy cho bố nhanh thông báo cho mọi người biết để tránh không thôi chúng sẽ tấn công những bệnh nhân đấy!"

"con cũng là bệnh nhân mà? Nhìn chân con đi, nếu bây giờ con đi thì ta không cản đâu vì biết ta không ngăn được những gì con làm nhưng nếu như vậy thì mạng sống của con ta không biết..."

"không sao đâu bố à việc này con quen rồi với một chân bị bó bột thôi con sẽ làm được xin bố đừng quá lo lắng"

Nói xong cậu đi thẳng ra ngoài, lấy cây cung của mình ra và sẵn sàng chiến đấu. Tighnari chỉ đang mong rằng căn bệnh ung thư của cậu không tái phát lúc đang đánh nhau, nếu như thế thì chưa thể giúp được ai mà chính cậu là người tự đi tìm đến cái chết cho bản thân mình vì cậu chỉ là một "bệnh nhân" nhưng vì cũng là "kiểm lâm" thì việc này cậu sẽ cố gắng để bảo vệ mọi người.

Khi cậu ra ngoài mọi thứ còn hỗn loạn hơn cả hôm qua, Tighnari gương cung lên một tên trúng ngay ba con. Cứ thế tiếp tục cậu có thể dọn dẹp xong tất cả trong nhanh gọn lẹ, nhưng đâu phải cái gì cũng là mãi mãi đám nấm đấy rất đông mà thể lực của cậu ngày càng yếu đi không thể chống cự được lâu. Thật sự cậu không hiểu ai lại có ân oán nặng với cái bệnh viện này mà thả một đống nấm quỷ vô đây tấn công mọi người, ai lại thất đức như vật chứ. Một con nấm quỷ có cánh đột nhiên tiến tới chổ cậu, lúc này Tighnari tưởng chừng bản thân mình sắp chết tới nơi rồi không ngờ vị cứu tinh lại xuất hiện lúc này. Một cước đá văng luôn con nấm quỷ đó.

"Ah! Kaveh...cảm ơn anh nhiề..." chưa kịp nói xong thì một con nấm quỷ nhảy tới đá Kaveh một cú.

"ái chà thật đáng ghét, ta mà không thiến cả họ nhà mi thì ta không còn là Kaveh nữa!!"

Tihgnari đứng đấy chứng kiến tất cả mọi thứ, dù là một kiến trúc sư nhưng sức mạnh này quả thật đáng ngưỡng mộ. nhưng việc Kaveh đến đây giúp cậu như này lại không phải "sự trùng hợp" mà có lẽ là biết trước rồi. Xử lí chúng xong anh ta quay lại nhìn cậu và cười một nụ cười rất chi là cười. anh chạy đến chổ Tighnari nhìn cậu rồi ngó xung quanh, dường như muốn nói chuyện gì khá là bí mật không nên để người khác biết được.

"này Tighnari à, tôi biết khi nghe tôi nói xong cậu sẽ sốc đấy nhưng mà vẫn phải nói thôi..."

"cậu bị người ta 'nguyền rủa' rồi"

Khuôn mặt bây giờ của Tighnari nhìn Kaveh với ánh mắt kì lạ, nhưng xem xét lại có thể không nói là không đúng.

"từ việc tôi bị bệnh nặng đến chuyện thường ngày đều bất ổn tất cả bắt nguồn từ đó à?"

"chính xác rồi, không quả là Tighnari nói một cái là hiểu vấn đề liền lun!"

"nhưng mà...làm sao mà anh biết được???"

Cậu không thắc mắc ai nguyền cậu nhưng việc cậu khó hiểu nhất là Kaveh lại biết như này. Định hỏi thêm nhưng một bóng người tóc xám nào đó xuất hiện đặt tay lên vai Kaveh, anh ta quay ngoắt lại lườm người kia và bắt đầu một tràng chửi.

"tên khốn Alhaitham!!! Sao lúc nào cậu đi ra ngoài cũng tiện tay lấy luôn của tôi thế???"

------------------------------------------------

Chao xìn mọi người :D

Có lẽ tui bỏ truyện khá lâu rồi, cũng tại bận học rồi thi với cái tâm huyết văn trên 7đ viết truyện otp chịt chịt 5 chap ^^.

Nhưng mà bất ngờ là văn tui trên 8đ =) lần đầu tiên trên cuộc đời này tui được cảm nhận hương vị văn 8đ sau khi có 1 quãng thời gian viết truyện như này, dù có vẻ hơi xàm nhưng trình độ chém gió của tui đã lên được đỉnh cao rồi =))

Trong thời gian viết về "lá thư cuối cùng" thì tui cũng đã suy nghĩ đc 5 chap oneshort chjt chjt rồi nếu các bạn có ý tưởng gì thì nói tui có khi tui sẽ triển với trình đó chém gió cực cao này.

1. Cyno là vampire còn Tighnari là thợ săn, vì tên vampire này thường bắt cóc những cậu bé tầm tuổi 16-23 về làm người hầu, thân hình cao ráo có làn da trắng, mái tóc ngắn hơn vai một chút. Lí do hắn làm thế vì người tình của hắn vì tuổi già mà không thể cùng hắn sống mãi được, hắn tìm người như thế chỉ để thấy được bóng dáng của người hắn yêu.

Tighnari là một thợ săn vampire chuyên nghiệp, vì nhiệm vụ lần này cậu khá giống người tình trước đây của hắn nên đã được kêu đi làm nhiệm vụ này ra ngoài rừng giả vờ đi hái trái cây để dụ hắn bắt cóc cậu đi.

Về phần này thì khá là dài dòng tui định viết một câu truyện khác luôn cơ nhưng phần quan trọng là chjt nhau thôi nên là tui sẽ làm gọn trong 1 chap. Nếu mọi người thích thì có thời gian rãnh tui sẽ thử viết luôn cái plot cu xẹt này :3

2. Thế giới hiện đại + omegaverse , Cyno và Tighnari là bạn học đại học với nhau vì Cyno là alpha còn Tighnari là omega nên hai người kí giao ước làm bạn tình vì nhu cầu của cả 2, nhưng từ bạn tình lại thành tình yêu của nhau.

3. Tighnari đến kì phát tình và tự chơi chỗ sau của mình với cu giả, cậu rên lên vì sướng nên tất cả mọi thứ cậu làm Cyno ở ngoài cửa phòng đều nghe thấy hết. Vì nắng nên Cyno đi vào phòng một cách nhẹ nhàng không cho Tighnari nghe thấy được, trong lúc cậu đang cao hứng thì Cyno lấy tay Nari ra rồi trực tiếp đâm vào.

Nói chung là phần này răm=) nắng là 9.

4. Tighnari là giáo viên còn Cyno là học sinh, vì cậu học trò của mình quá nghịch ngợm nên Tighnari định dạy dỗ lại Cyno nhưng lại bị tên học sinh ấy kéo vào nhà vệ sinh mà hãm hiếp.

Phần này OOC dữ dằn lun và có yếu có rape nên hơi mạnh bạo.

5. BDSM

Ngắn gọn vài chữ thôi hihi :3

Đây là 5 plot ideas của mình, mình sẽ đăng nó cùng với chap mới của "lá thư cuối cùng vào mỗi tuần nhưng có khi là vài tuần...

Chúc mọi người năm mới vui vẻ , chúc các cậu có một thời gian chơi game thật vui và trúng được 7 Tighnari :33 tui có ngài tổng quản lẫn Tighnari rồi nên cũng chúc các cậu cũng roll ra được otp nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip