Thuốc
Sáng sớm thức dậy, vẫn là căn phòng tối om đấy, không một tiếng động. Tighnari ngó qua để xem nhìn người đã ngủ kế bên cậu, nhưng tiếc là cyno đã đi từ trước đó rồi. Vì đã nghỉ một ngày nên đống công việc cyno chưa làm phải giải quyết hết trong ngày mai, biết bận như vậy nhưng hắn vẫn cố chấp để được bên tighnari nhiều hơn. không chỉ tighnari yêu cyno rất nhiều mà cyno còn nghiện tighnari còn hơn mấy thứ thuốc phiện hay mai thúy, chỉ là hắn không lộ ra như những người bình thường.
Có lẽ, thức dậy nhưng không thấy người đã ngủ kế bên mình khá là tổn thương, dù tighnari biết cyno bận nhiều việc nhưng cậu cũng muốn hi vọng một chút cyno sẽ bên mình đến lúc thức dậy.
Sau việc cậu ho ra nhiều máu và đột nhiên ngất đi, thì bác sĩ đã lên kế hoạch điều trị khác cho cậu, bệnh đã trỡ nặng một cách bất thường. Chắc cũng vì cậu phát hiện nó khá trễ nên việc điều trị nhẹ nhàng thì không đủ để đánh lại căn bệnh đáng ghét này. Thứ cậu lo hơn lúc bấy giờ đó là cyno đã biết được bệnh tình của cậu, cyno đã ở bên cậu từ lúc cậu ngất đến khi tỉnh dậy, có khi cyno biết hết rồi.
Nhiều suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu tighnari, cậu không muốn dính căn bệnh này chút nào!! Nhưng thời gian cứ như chó chạy ngoài đồng, tighnari mới dậy suy nghĩ bậy bạ mà đã tới giờ ăn sáng rồi. Y tá gõ cửa phòng cậu, chắc là cô y tá này sẽ chăm sóc cậu trong một thời gian dài rồi, như mọi hôm cô đều mang một khay thức ăn nhưng hôm nay món ăn khá là đặc biệt. Nó đều là những món ăn bồi bổ sức khỏe và thêm đó là mấy viên thuốc cậu sẽ uống sau khi ăn xong, nếu nói thì chắc chăn là do ông bố của tighnari. Nghe con trai mình mới qua con nguy kịch sao mà không lo cho được, cũng vì ông ấy là viện trưởng nên có rất nhiều việc bận nên chỉ có thể viết thư cho cậu chứ không có thời gian đi thăm.
"no quá đi! Sao lại có thể nhiều đồ ăn đến mức này chứ"_tighnari bất mãn kêu lên, cô y tá ngồi bên cạnh cũng bất lực với cậu. Khi nghe viện trưởng nói là đem cả tá thức ăn bồi bổ sức khỏe này cho tighnari, cô nói đủ thứ về việc thức ăn quá nhiều cần bỏ bớt nhưng ông ấy vẫn cứng đầu, cuối cùng cũng chịu thua bỏ bớt nhưng đồ ăn vẫn còn quá nhiều.
Ăn xong rồi, cũng đã uống thuốc luôn rồi, tiêm thuốc lần 2. Lần này cyno không tình cờ trong bệnh viện nữa nên tighnari đã chịu đựng cái mũi tiêm một mình mà chả có ai ôm mình, nó đau lắm nhưng mạnh mẽ lên cyno sẽ tự hào về cậu nếu biết cậu tự tiêm mà không cần ai ở bên.
Tiêm thuốc xong cậu cứ như từ thiên đàng rớt cái rầm xuống địa ngục, đột nhiên một lá thư được đưa tới cho cậu, tighnari thắc mắc rằng nếu là bố mình thì ông thấy đâu có nhiều thời gian để viết tận hai lá thư. Cậu cần lên và ngửi thử, là mùi từ sa mạc, là mùi của cyno! Tighnari nhìn tên người gửi thì chắc chắn đây là cyno, tighnari háo hức mở ra xem.
"gửi tighnari!
Tôi là cyno, cậu biết tôi mà nhỉ? nay đột ngột rời đi cũng vì có việc bận, mong cậu thông cảm. Có lẻ tầm 2 ngày nữa tôi đến thăm cậu đấy, và hãy chuẩn bị tình thần để tôi hỏi những vấn đề về bệnh của cậu đi."
Lá thư chỉ vỏn vẹn từ đấy chữ, tighnari nhìn cũng ngơ ngác lun dù không quá ngắn nhưng hắn ta chỉ gửi thư để thông báo sắp tới sẽ thăm cậu tiếp à?? Đau đớn, mệt mỏi, tighnari chỉ muốn gục ngã lun cho rồi. Nhưng mà cyno đã có lòng gửi như thì tighnari cũng có lòng gửi lại hồi đáp!
Gửi xong người tighnari như muốn rã rời, đau lưng, đau khớp gối gì đủ thứ hết. ở bệnh viện mới có mấy ngày cậu bắt đầu chán, tighnari muốn quay về công việc kiểm lâm như thường ngày, ở đây cậu phải ăn rồi khám, ăn rồi ngủ, ăn rồi phẩu thuật, tighnari chán chết đi được! Cậu thầm khen những người nghị lực chữa bệnh hơn cả năm trời, nhưng mà nếu ăn rồi ngủ như thế này tighnari phát phì lên mất...
Tighnari nằm trên giường vò đầu bức tóc, cậu muốn ra ngoài chơi, chỉ muốn vậy thôi. Một khoảng thời gian tĩnh mịch từ lúc tighnari bình tĩnh trở lại không bất mãn nữa, đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên, có khi là đến giờ ăn trưa rồi. Nhưng người vào phòng cậu chính là collei! Không ngờ cô bé lại có thể xin đến đây để thăm tighnari. Khi thấy collei thì tighnari đột nhiên nhớ lại thứ gì đó, đúng rồi! Đó là làm thuốc cho collei!! Trời đất ơi, tighnari quên bén mất, cái hôm cậu đi vào bệnh viện khám bệnh cũng không ngờ mình sẽ ở lại lâu dài và khi viết thư gửi về cho mọi người thì tighnari đã quên mất chuyện đó. Tighnari vội vàng chạy đến chổ collei hỏi về tình trạng cô bé như nào, collei khá hoảng loạn khi thầy của mình như thế nhưng cô bình tĩnh nói.
"thầy à, dù không có thầy nhưng mà em đã cố học lại cách làm thuốc và cũng khá thành công mặc dù nó không tốt như thầy làm..."
Nghe xong tighnari thở phào, cậu cứ sợ cô bé collei trở bệnh nặng mà cậu lại không chỉ lại cách làm khi không có cậu.
"ơn trời! Khi em đến thầy mới nhớ là chưa nói cho em về cách chế tạo thuốc...xin lỗi em"
"à không sao đâu ạ! Cũng vì thầy đã từng dạy em làm nên có thể làm lại, thầy không có lỗi đâu mà"
Tighnari có lẻ là mừng thầm trong lòng, collei cũng đã lớn rồi chắc là cậu lo quá đà nhưng sau đó tighnari đã chép cách chế tạo thật chi tiết rồi nói lại cho collei, dặn dò đủ chứ cho collei. Nhưng mục đính chính collei tới đây là thăm tighnari và đem hoa qua tới, vậy mà tighnari lại lo cho cô như thế.
"thầy tighnari à! Thầy phải dưỡng bệnh đấy...thầy mà không qua khỏi l..là em sẽ hức.."_từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy, collei thật sự rất lo cho tighnari, người đã giúp đỡ cô, giúp cô sống đến tận bây giờ là ân cả đời cô không thể trả hết, sao mà có thể nhìn tighnari ra đi dễ dàng vì căn bệnh chứ! Trước hết phải để collei trả tất cả ân tình, báo ơn cho tighnari đã, căn bệnh chết tiệt.
"collei à em không cần phải lo lắng như vậy chứ, thầy vẫn còn thở hẵng hoi mà có ngỏm sớm được đâu nè"
"bé ngoan là không được khóc nhè đấy"
Nghe tighnari nói thế collei cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng mà cô đến là để chăm sóc và lo lắng cho tighnari mà sao giờ nó cứ sai sai thế nào nhỉ??
"vâng thưa thầy...nhưng mà thầy cố khỏi bệnh nhé! Mọi người lo cho thầy lắm đấy"
"ừ, thầy biết mà"
Hai người trò chuyện qua lại, vì công việc nêncollei chỉ thăm được một chút cũng phải tạm biệt tighnari. Cậu thấy vui vì đãqua vài ngày chả có ai nói chuyện với cậu trừ y tá cả, cũng vì như thấytighnari cảm nhận rằng, dạo này cậu hay quên nhiều thứ. Có thể, bệnh củatighnari không đơn thuần chỉ là ung thư phổi như cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip