tỏ tình


Khi Tighnari tỉnh dậy cậu đã đi nhờ y tá có thểcho cậu một cái rèm cửa không, dù nữa mơ nữa tỉnh nhưng cậu lại để việc đó đi làm đầu tiên vì nếu để sau một chút thì có khi cậu quên mất. May mắn là y tá cũng đã đồng ý và đem cho cậu một cái rèm màu tím chấm bi, lần đầu khi nhìn thấy cái rèn như thế tự như cậu lại nghĩ đến Cyno. Màu tím nó khiến cho cậu co cảm giác đó như là Cyno, nhưng Cyno có chấm bi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đều đi kiểm tra bệnh như thường. nhưng nay cậu được đi phẩu thuật, nếu nói cậu sợ kiêm tiêm 10 thì phẩu thuật là 100 đấy. Nghĩ đến cảnh các bác sĩ lấy dao rạch người cậu ra để phẩu thuật rồi may nó lại, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ nhưng mà việc này Tighnari lại phải gặp thường xuyên, 2 tuần một lần. nếu như theo tiến độ như thế thì khả năng cậu khỏi bệnh cũng là việc khả quan tại vì dạo này cậu đã bớt ho hơn, tâm trạng vì thế cũng đã vui vẻ trở lại như bình thường. Dù cậu đang trong quá trình chữa bệnh nhưng cậu vẫn đam mê với việc nghiên cứu các sinh vật, căn bệnh của Tighnari khiến cậu không thể đi khám phá như thường nhưng Tighnari thường đi mượn sách từ thư viện của bệnh viện. Cũng đã 3 tuần trôi qua rồi Tighnari thấy việc ở bệnh viện cũng không hẵn là quá buồn. Có mấy cô y tá hay bác sĩ sẽ giúp cậu, đôi lúc sẽ đi chơi với mấy bé con nít, tụi trẻ còn trong tuổi ăn tuổi lớn nên rất tò mò về cậu, một nhân thú. Thường mấy bé sẽ rủ cậu đi chơi và cho cậu kẹo, đều đó khiến cậu vui hơn hẳn.

Hôm nay Cyno sẽ ở cùng Tighnari một ngày, dù không hẵn là một ngày tại vì lúc 11 giờ trưa hắn mới xuất hiện tại bệnh viện nhưng Cyno đã đặt tên cho ngày hôm nay là "một ngày hẹn hò cùng Tighnari", hắn muốn đặt như thế tại vì nhưng kỉ niệm đẹp như này khiến cho hắn đỡ nhớ Tighnari mỗi khi phải làm việc quá nhiều.

Điểm đúng giờ ăn trưa, Cyno đã tới chổ Tighnari đang ăn. Hai ánh mắt nhìn nhau, Tighnari mỗi lần thấy hắn đều có một thắc mắc

'tên này là tổng quản mahamatra mà...sao lúc nào cũng có thể rãnh rỗi tới chổ mình chơi liền một ngày vậy?'

Tighnari nhìn Cyno với ánh mắt kì lạ, nhưng Cyno vẫn tươi cười...Tighnari nhìn xong mới chợt nhận ra sao hôm nay hắn lại vui vẻ đến thế, bình thường nếu gặp cậu cũng sẽ vui chỉ là "vui" chứ không lộ rõ nụ cười của hắn như thế này, Tighnari bắt đầu nghi ngờ rằng người này có phải là Cyno hay là con rối do fatui chế tạo ra để dẫn dụ cậu rồi bắt cóc cậu. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ, Cyno mà biết thì hắn ta nhất định sẽ kí đầu cậu mất.

"Tighnari à, lát ăn xong nếu cậu rãnh thì đi ra khuôn viên với tôi có một vài chuyện tôi muốn nói cho cậu nghe"

"chuyện gì? nói luôn đi, đừng nói là cậu định để chuyện cười đến khi đó mới kể đấy nhá!"

"không phải đâu, nếu muốn kể thì bây giờ tôi kể liền rồi lẽ nào cậu nhớ chuyện cười của tôi nên mới sinh nghi...?"

"ai thèm nhớ chứ!"

Nếu ai hỏi lí do sau Cyno muốn hẹn riêng Tighnari đi ra khuôn viên với hắn thì đơn giản là hắn muốn cho cậu biết tình cảm mình dành cho cậu, hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt vì Cyno đã hạ quyết tâm đi tỏ tình với Tighnari rồi.

Ăn xong hai người cùng nhau dạo quanh khuôn viên, Cyno vừa đi vừa ngó lun tung để tìm ra nơi nào không có ai mà nói, việc tình yêu đồng giới vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được tại sumeru. Nên Cyno khá sợ khi nói tại nơi đông người sẽ ảnh hưởng đến Tighnari và nếu truyền đến tai của bố cậu ấy thì càng không được ông ta mà biết được thì đến khi độ tới kiếp sau chắc hắn mới được gặp lại tighnari.

"này cậu với tôi qua kia ngồi đi, chổ đó khá mát mẻ đấy"

"um"_ chỉ là một câu um nhưng hiện giờ tighnari khá hoảng loạn, nhiều nghi vấn được đặt ra từ lúc Cyno cười tủm tỉm rồi nhưng giờ cậu thấy thế càng sợ hơn nữa.

Cả hai cùng đi tới đó, Tighnari mới đặt người xuống ghế vì cơn gió từ đâu đó ào tới. một bóng người từ trên trời xuất hiện đang cầm kiếm chiến đấu với eremite, cuộc chiến này gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Tighnari đang định đi nói mọi người đi chổ khác cho an toàn nhưng chân cậu ấy đang bó bột, nếu nói thì Tighnari cũng là một trong những người có thể gặp nguy hiểm vì cuộc chiến đó. Cyno chưa kịp nói với Tighnari thì thấy chuyện này, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn 2 con người từ đâu đó xông tới bệnh viện rồi đánh nhau như thế. Hắn lấy cây quyền trượng của mình ra định xông tới can ngăn nhưng Tighnari lại kéo tay hắn lại.

"Cyno cậu hãy sơ tán mọi người ra khỏi nơi này trước đã"

"còn tôi có cung để phòng thân rồi nên cậu không cần lo đâu, nhưng nếu cậu muốn ngăn cuộc chiến đó lại thì sơ tán mọi người trước đi vì có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lẫn các bệnh nhân đấy"

Cyno nghe xong hắn cũng làm theo lời Tighnari, nhưng việc đáng quan ngại đó là chân của cậu ta vẫn đang còn bó bột, Cyno vừa sơ tán vừa lo cho Tighnari nếu những người đó đáp xuống chổ cậu đang ngồi mà đánh nhau. Đôi tay hắn run rẩy vì lo sợ, hắn sợ Tighnari sẽ gặp chuyện gì đó... hắn đã nói cho cậu biết tình yêu hắn muốn cho cậu nhiều như nào đâu. Vì những suy nghĩ như thế Cyno lại nhanh chóng sơ tán và đi ngăn cuộc chiến đấy lại.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu vỡ tung vì sức mạnh của 2 người đó, Tighnari ngồi đấy giơ cung lên nhắm thẳng vào một trong 2 tên đó, cậu chỉ định bắn vào chổ nào ít nguy hiểm đến tính mạng hơn cũng vì nếu cậu lỡ bắn vào vùng hiểm nào đó thì tên mà cậu bắn sẽ xuống giết cậu mất. Đột nhiên paimon cô bé hôm qua cậu gặp xuất hiện trước mặt cậu với khuôn mặt đầy lo sợ.

"Tighnari ơi!!giúp tôi với n..nhà lữ hành đang đi làm nhiệm vụ cứu một cô bé bị eremite bắt cóc, nhưng mà khi tới nơi thì cô bé ấy bị hắn đánh đập Aether thấy thế rất tức giận nên đã xông lên đánh nhau với tên đó và giờ lại gây nguy hiểm đến bệnh viện...hic"_paimon nói với khuôn mặt đầy nước mắt cầu cứu Tighnari nhưng cậu ấy cũng bất lực vì chân cậu cũng không thể giúp gì cho mọi người

"paimon à bình tĩnh nào, cậu nhìn chân tôi đi vì 2 người nên bây giờ tôi cũng không thể giúp được rồi"

Paimon nước mắt, nước mũi khóc lo cho nhà lữ hành, nhưng một bóng người từ đâu đó cầm cái quyền trượng lao tới đá bay tên eremite. Paimon thấy thế liền ôm chầm lấy Tighnari nước mắt nước mũi gì đều dính hết trên áo cậu, Paimon thấy nhà lữ hành không sao thì mừng rỡ bay tới ôm lấy cậu ta và cũng chịu chung cảnh ngộ với Tighnari.

"chết tiệt được một ngày nghỉ mà các người cũng gây rối cho tôi được à?" tâm trạng hiện giờ của Cyno thật sự rất cáu, một phần cũng vì đã làm việc mà không được nghỉ ngơi, mà nghỉ thì có kẻ tới làm phiền làm hắn ta tức muốn ói ra máu.

"a...thật ra tên eremite bắt cóc trẻ con mà còn đánh đập chúng nên tôi không kiềm lòng được mà lao vào đánh, làm phiền tới anh và cả mọi người trong bệnh viện rồi" Aether cuối đầu xuống xin lỗi, Paimon thấy thế cũng làm theo vì cô biết đây là tổng quản mahamatra nếu mà làm gì cho hắn thấy tức thì sợ cả cô và Aether đều bị hốt vô tù cùng cái tên eremite đó mất. Tighnari thấy thế cũng khó khăn mà đi tới chổ Cyno mà nói chuyện với hắn, việc này cả 2 bên đều có lỗi nhưng việc làm của Aether cũng là chính đáng nên cậu không muốn bọn họ bị buộc tội rồi vào tù mất.

"bỏ qua cho họ đi Cyno, họ cũng vì muốn trả thù cho những đứa trẻ bị đánh đập thôi, trước hết cậu nên bắt tên kia lại trước đu hắn chạy thoát đi"

"không sao, lúc nãy tôi lao vào đá tên đó chắc cũng gãy vài cái xương sườn rồi nên có chạy cũng không nổi đâu"

"khi tôi đi sơ tán mọi người thì nghe thoáng qua lúc cậu đang nói với con bé tóc trắng này thì tôi biết ai khiến chân cậu gãy rồi đó"

"A!? K..không phải đâu chỉ trật chân thôi không đến mức gãy, nếu gãy thì tôi cũng không thể đi lại dễ dàng như vậy đâu"

Cyno cũng bất lực mà thở dài, hắn trói tên eremite lại rồi giao lại cho matra khác sử lí. cũng may vì Aether và tên đó chỉ đánh nhau không gây ảnh hưởng quá lớn đến mọi thứ xung quanh nên nhà lữ hành cũng bị phạt sửa lại khuôn viên của bệnh viện.

"Cyno, trời cũng sắp tối rồi cậu có ở lại không?"

"nếu cậu thấy cô đơn thì được thôi tôi sẽ ôm cậu ngủ cho đỡ sợ ha"

Nghe câu đó xong Tighnari mún lấy cây cung nả cho hắn một phát mà thôi người giúp mình nên phải nhẫn nhịn.

"không nói có nghĩa là cậu đồng ý cho tôi tôi à?"

"hả?? Cậu đùa không vui đâu Cyno, nói nữa tôi cho cậu về nhà đấy"

"đùa thôi, bây giờ đi ăn trước nào bụng tôi đói rồi!!!"

"mới đánh nhau có tí mà cũng đói lát tôi cho cậu sờ tai cho vui lên nè đừng cáu nữa, nhìn mặt cậu cứ như không cho ai đến gần mình vậy đấy"

"tôi đã ghi chép lại trong đầu hết rồi lát nữa đôi tai của cậu chết với tôi"

"thôi nghe cậu nói vậy tôi hết muốn cho đụng vào rồi"

khi cuộc trò chuyện của hai người dừng lại thì lúc đó đã tối muộn rồi, Tighnari mệt mỏi nằm xuống giường của mình. Cyno thấy như thế có chút đáng yêu hắn muốn bóp má của cậu. Sau khi sờ tai của Tighnari đã tay xong hắn đã chuẩn bị tinh thần nói lúc ngủ rồi. Đột nhiên hắn nằm bên cạnh Tighnari và ôm cậu, cái ôm này khiến cậu giật mình muốn quay người lại nhưng Cyno ôm chặt quá không làm gì được cả. Một hồi sau vẫn chưa thấy hắn ra mở lời nói gì cả, Tighnari sợ hắn đã ngủ rồi. Nếu ngủ như này thì đêm nay Tighnari thức trắng quá, mới được dặn phải ăn ngủ đúng giờ vậy mà bị tên này ôm thì chết mất. Bất lực quá nên Tighnari lên tiếng hỏi.

"cậu đang làm gì vậy? Thích tôi lắm hay gì mà ôm như này vậy"

Không một lời đáp lại, Tighnari cố gắn quay người lại và làm đủ nhiều cách để thoát ra nhưng không làm được gì cả Cyno quả thật rất mạnh.

"cậu ngủ rồi à? Hôm qua tới phòng tôi muộn như thế chắc cậu mệt lắm nhỉ, ngủ ngon nhé Cyno"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip