16
Instagram: mirirmis
~(•-•)~ _________ _ _ _
Tighnari đột ngột mở mắt, bật người dậy.
Giống như vừa mới tỉnh lại sau một cơn ác mộng, cả người anh nhễ nhại mồ hôi, hơi thở hỗn loạn, trong mắt mơ hồ mang theo bàng hoàng và sợ hãi.
Tighnari không nhớ rõ nội dung giấc mơ là gì, ngoại trừ ánh mắt quen thuộc đến tận cùng ngay phút chót... Nó khiến lòng anh xao động bất an.
Anh nhìn sang bên cạnh giường gỗ, Cyno đang ngồi gục xuống cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
"Nari, em tỉnh rồi!?" Cyno lập tức thẳng người sốt sắng hỏi, trong giọng nói là lo lắng không thể che giấu.
Tighnari thì chỉ chăm chăm nhìn vào mắt hắn.
... Anh đã mơ thấy Cyno sao?
"Nari, Nari... Em, có cảm giác cơ thể có chỗ nào không ổn không?" Cyno hỏi, Tighnari vẫn cứ nhìn hắn.
Đôi mắt của hắn... Ừm, giống y như đúc trong mơ.
"Nari, Nari? Nari ơi?" Cyno thấy Tighnari không có phản ứng gì cả, lại bắt đầu hoảng hốt, "Em có nhận ra tôi là ai không? Em có bị đau ở đâu không?"
Tighnari nghiêng đầu, muốn xác nhận thêm một chút.
Sau đó anh thấy Cyno tông cửa vọt thẳng ra ngoài.
"Em ấy không đáp lại." Tai Tighnari giật giật, giọng nói của Cyno nghe vừa gấp lại vừa lo.
Anh nghe có tiếng trả lời, "Không phải anh ấy không đáp lại anh đâu, là anh ấy chưa kịp phản ứng thôi. Đừng có vội như thế chứ."
Ồ, xem ra là có người ở ngoài.
Người kia lại nói, "Bây giờ anh đi vào lại đi, mới tỉnh dậy, hẳn là anh Tighnari đang chờ anh đấy."
"Cơ thể em ấy..." Giọng Cyno ngập ngừng.
"Không sao cả, đợi cho đợt này qua đi, những lần phát tác của Viparyas sau đó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Anh cứ yên tâm mà triển." Dường như người nọ nói xong còn cười khẽ.
"Vậy... Tôi đi trước, làm phiền hai vị rồi." Tiếng bước chân tiến đến càng ngày càng gần.
Hắn đang quay lại xem anh.
Tighnari rũ mắt. Trong lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc bị áp chế đã lâu, anh ngước lên hướng về phía cửa gỗ đang khép hờ.
Muốn... Hôn ghê.
Tim đột nhiên siết chặt, nhịp thở của Tighnari trở nên dồn dập, tay anh nắm chặt lấy chăn.
Không, không được. Lỡ như hắn không có cảm giác với anh thì sao?
Nhưng mà...
"Nari." Không biết Cyno đã đi đến trước mặt Tighnari từ bao giờ.
Tighnari mím môi không nói. Anh vẫn còn đang do dự.
Cyno lo lắng nhìn anh, giật mình quay đi, sau lại trở về với một cốc nước ấm, "Uống không?"
Tighnari nhận lấy cốc nước uống từng ngụm nhỏ, Cyno thấy anh cuối cùng cũng có phản ứng, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tuy rằng Nari vẫn còn hơi ngây ngốc, nhưng người có thể tỉnh lại và nghe hiểu lời hắn nói đã là quá tốt.
Cyno ghé sát vào, đặt tay lên trán đo nhiệt độ cho anh. Không sốt.
Mọi thứ trông có vẻ hoàn toàn bình thường, nếu chỉ nhìn qua thì không ai biết rằng Tighnari đã hôn mê gần hai ngày. Suốt hai ngày này, Cyno gần như đã lo lắng muốn phát điên.
...
Quay trở lại hai ngày trước.
Aether bất đắc dĩ nhìn hai người trước mặt đang giằng co, "Hai người có thể thôi đi không?"
Tiêu và Cyno nhìn về phía cậu, trăm miệng một lời, "Không thể."
Kể từ khi Collei vừa sủi ra ngoài để đi gặp chị Amber của nhóc, bầu không khí trong chòi đã đã hạ xuống đến cực điểm.
Aether thở dài, "Nhanh nào, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." Nói rồi, cậu lấy ra một chiếc lư hương bằng đồng cổ, dùng bật lửa đốt phần hương bên trong.
Nắp lư hương hình tròn, được chạm khắc các khe hoa văn phù thạch dọc theo phần tâm, để lộ ra phần hương bên trong hãy còn đang đốt dở. Tổng thể toàn bộ lư hương trông giống một hũ đựng tro đặt trong từ đường, phủ lên màu đen sẫm nặng nề. Hương được đốt không biết là loại hương gì, nghe mùi thì giống như bạch đàn và quế, mà được cho thêm một vài loại thảo mộc có tác dụng an thần khác nữa.
Aether đặt lư hương ngay trên thành giường, chếch sang phía bên trái nơi Tighnari đang nằm. Khói trắng xám từ nắp lư hương bay ra tan loãng trong không khí, mùi thơm dịu nhẹ tràn ngập khắp căn phòng.
Cyno nhận ra mùi thuốc, giọng cũng dịu đi chút ít, "Tôi cần phải làm gì?"
Tiêu, "Ngồi đợi."
Cyno, "Tôi không hỏi anh."
Aether thấy hai người như sắp choảng nhau đến nơi, vội can ngăn, "Anh Cyno đợi chút đã, tôi cần phải lấy dụng cụ hỗ trợ mới vào việc được... Đại nhân à, ngài thấy bộ kim châm của tôi ở đâu không?"
Tiêu nhấp miệng, "Trong túi ngươi." Hắn cũng không còn tâm trạng đôi co với nhân loại kia nữa.
"À vâng..." Aether loay hoay tìm trong túi, vẫn không thấy bộ châm đâu, thế là cậu đưa túi mình cho Tiêu nhờ hắn ta tìm giúp.
Tiêu lẳng lặng nhìn cậu, sau đó bắt đầu mở túi ra tìm đồ.
"Bây giờ, xem tình hình này thì chắc anh Tighnari đã chịu ảnh hưởng từ hoa Viparyas khá sâu, nó đã gây nhiễu loạn trực tiếp đến hoạt động tiềm thức của anh ấy. Tất nhiên, đây là cách nói khoa học." Aether một tay cầm lấy cổ tay Tighnari, tay còn lại nhấn vào huyệt đạo sau cổ anh, "Theo ngôn ngữ của chúng tôi, anh Tighnari đã đi lạc vào một không gian song song không xác định nào đó, và việc đó tương đối nguy hiểm."
Cyno nhíu mày, "Không gian song song? Có thể nói rõ hơn không?"
Aether nhắm mắt lại, như đang cố gắng cảm nhận hay lắng nghe cái gì, một lúc lâu sau mới mở mắt. Cậu nói, "Ừm... Anh có thể hiểu là, cơ thể của anh Tighnari đang nằm ở đây, còn hồn của ảnh đã bay đi đâu mất rồi. Nhiệm vụ bây giờ của chúng tôi là phải kéo lại hồn của anh Tighnari về lại với cơ thể của ảnh."
"Vậy sao..." Cyno rũ mắt, "Tôi có thể giúp được gì?"
"Hiện tại... Anh chỉ cần ngồi đợi là được. Sau khi có thể kéo được anh Tighnari về rồi, nhiệm vụ chăm sóc điều dưỡng sức khoẻ của anh ấy thì chỉ có mỗi anh làm được thôi, nên trước mắt đây, anh cần phải giữ sức cho giai đoạn sau." Aether nhận lấy bộ kim châm từ tay Tiêu, sắp xếp những cây châm từ mảnh đến thô thành một hàng ngang trên chiếc tủ đầu giường.
... Vẫn phải đợi sao.
Hắn muốn làm gì đó để Nari có thể tỉnh lại sớm hơn. Nhưng xem ra, bây giờ ngồi yên một chỗ không gây cản trở là việc tốt nhất hắn có thể làm lúc này.
Cyno gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, "Phải đợi bao lâu?"
Aether chọn ra một vài cây châm tương đối mảnh, vẫn không quên trả lời câu hỏi của "người nhà bệnh nhân", "Còn tuỳ thuộc vào tính nghiêm trọng của sự việc. Chậm nhất là tầm một tuần, còn nếu tình hình khả quan thì có thể chỉ cần khoảng nửa tiếng." Cậu cất phần còn lại không dùng tới vào trong túi, quay sang nhìn Cyno, "Quá trình điều trị được chia làm ba đợt, phân biệt là kích thích vật lý, gây nhiễu linh hồn và cảm linh. Ở đợt cuối cùng cũng là đợt quan trọng nhất, tôi sẽ trực tiếp đi vào giấc mơ của anh Tighnari để tiến hành can thiệp và kéo hồn của anh ấy về, vì thế người thanh tỉnh sẽ chỉ có ngài Tiêu và anh, tôi mong hai người lấy đại cục làm trọng."
Aether nghiêm túc nói, "Trong quá trình cảm linh, tôi có thể sẽ tỉnh lại giữa chừng. Xin đừng lo lắng, đó chẳng qua là anh Tighnari đang cần một khoảng nghỉ... Nếu can thiệp quá mạnh, có khả năng anh Tighnari sẽ chịu không nổi, sợi dây liên kết giữa linh hồn và cơ thể quá mỏng manh, sẽ bị đứt đoạn mất, khi đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều."
"Được, tôi hiểu rồi." Cyno gật đầu.
Tiêu đưa cho Aether một chiếc túi thơm, "Đeo lên cổ."
"A? Vâng." Aether cầm túi thơm trong tay, nhìn sang Tiêu, hỏi khẽ, "Cái này... Dùng để làm gì ạ?"
Trong đầu cậu hiện lên giọng nói thanh lãnh, "Giảm bớt bài xích khi tiến vào một thực tại sắp sụp đổ thông qua con đường giấc mơ."
"Khi bắt đầu cảm linh thì đeo ạ?"
"Đeo từ bây giờ, qua một khắc, vừa đủ."
"Vâng."
...
Cyno không cảm nhận được chỗ nào bất thường, mày nhíu lại.
Là do hắn dùng sai biện pháp sao? Liệu có cần phải hỏi lại hai người kia cho chắc không?
Trông Nari cứ như người mất hồn vậy.
Tighnari cảm giác được mu bàn tay ấm áp đặt trên trán, rũ mắt giật giật môi, "Không sốt đâu."
Nghe thấy tiếng Tighnari nói chuyện, lo lắng trong lòng Cyno giảm đi không ít.
"Có thấy mệt chỗ nào không?" Cyno nhéo nhéo hai má anh, bất đắc dĩ nói, "Em đấy, tại sao đi ngủ thôi mà em cũng có thể xảy ra chuyện được hay vậy?"
Tighnari nhìn Cyno, thầm nghĩ, hẳn là hắn đã rất lo cho anh, nói nhiều thế này cơ mà.
"Ngay cả bộ Thất Thánh Triệu Hồi của tôi còn chưa làm tôi lo được như vậy đâu... Chậc, không nói nữa." Cyno khom người cọ trán vào giữa đôi tai dài của Tighnari, thật sự lúc mới thấy anh tỉnh, trời mới biết hắn đã muốn vồ lấy anh ôm chặt vào lòng thế nào.
"Cyno." Tighnari rũ mắt, "Lại gần một chút."
Thôi thì cứ hôn thử xem sao.
Hẳn là Cyno sẽ nhận ra lần hôn này khác hoàn toàn với những đợt trêu của hắn. Không biết... Hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
"Sao vậy, có nơi nào không ổn à?" Cyno cúi xuống hỏi.
Tighnari nghĩ là làm, anh rướn người lên, cắn nhẹ vào môi dưới của hắn, "Không có."
"Chỉ là... Tôi tự dưng muốn hôn anh." Chiếc lưỡi nhỏ dịu dàng miêu tả hình dáng môi của Cyno, cuối cùng mút nhẹ môi châu.
Dáng môi của Cyno khác hẳn với Tighnari, tuy rằng môi trên mỏng, nhưng môi dưới lại khá dày. Khóe môi hơi cong xuống, những lúc không cười nhìn mặt Cyno cứ như có ai nợ hắn tiền chưa trả. Nhưng người như vậy cười lên thì thật sự là một quang cảnh hiếm thấy trên đời.
Tighnari đã từng thấy người này cười, rất nhiều lần là đằng khác. Anh đã từng thầm nghĩ, người trời sinh dáng miệng buồn, thế mà khi cười lên lại đẹp như vậy.
Bây giờ anh lại nghĩ, người có dáng miệng thế này, hôn cũng rất giỏi.
Tighnari có thể cảm nhận được người phía trên cả người cứng còng. Anh mị mắt hỏi, "Anh có gì muốn nói?"
Cyno khàn giọng nói, "... Tại sao tự dưng hôm nay em chủ động vậy?"
Tighnari, "Tôi mơ một giấc mơ. Tôi... Quên mất nó kể về cái gì rồi, nhưng nó làm tôi muốn hôn anh."
Lý do này chỉ có ba phần là đúng, chủ yếu vẫn là vì anh không kiềm được xao động trong lòng thôi. Bây giờ cung đã lên dây, ngoại trừ bắn ra thì cũng không còn cách nào khác.
"Vậy tôi có thể hiểu là em đang bật đèn xanh không?" Cyno ngồi ở mép giường, một tay chống bên người Tighnari, tay còn lại đưa lên đỡ phía sau gáy anh.
"Bật đèn xanh"... Cái gì vậy chứ. Tên này không thể nói gián tiếp hơn à?
Tighnari nhắm chặt mắt, cả khuôn mặt ửng hồng, "Anh có thể hiểu như vậy cũng được."
"... Nari, em như vậy là phạm quy." Cyno hít sâu một hơi, không chần chờ hôn lên.
Tighnari cảm nhận nụ hôn như sói đói của người phía trên, hơi nghiêng đầu hé môi để hắn có thể dễ dàng xâm nhập.
"Ngô..."
"Nari, em thật đẹp."
Cyno thuận lợi nhấm nháp hương vị của đôi môi mà cho dù hắn nếm mấy lần cũng không đủ. Ban đầu là đảo lưỡi qua vòm miệng phía trên, sau đó là liếm nhẹ qua bốn chiếc răng nanh không nhọn lắm, lại tham lam hút lấy dịch ngọt bên trong khuôn miệng nhỏ xinh, không tha cho dù là một tấc.
Lưỡi của Tighnari dưới thế tiến công mạnh mẽ không chút lưu tình của Cyno có vẻ hơi rụt rè, mấy lần muốn lui về phía sau. Nhưng làm sao Cyno cho phép chuyện này xảy ra được? Hắn khéo léo cuốn lấy lưỡi anh, nhẹ nhàng dụ dỗ bên kia đáp lại.
"Hức, ưm..." Tighnari bị hôn tới mức thở không nổi, hai tay bấu chặt lấy vai người phía trên.
Chết rồi, hình như châm lửa hơi quá.
... Nhưng đây là phản ứng mà anh muốn nhìn thấy, không phải sao? Như vậy là được rồi.
Cyno rũ mắt, tiếp tục liếm nhẹ lấy lưỡi anh. Tighnari không chịu nổi, đành phải cố gắng đẩy lưỡi hắn ra. Nhận được đáp lại, Cyno càng thêm không kiêng nể gì, ra sức càn quét trong khoang miệng nóng ẩm.
"Thả..." Tighnari hai bên má đã ướt nhẹp nước mắt sinh lý, khuôn mặt nhỏ nóng bừng ánh lên một màu đỏ đẹp mắt, "Ưm... Tôi, không... Ngô..."
Cyno buông tha đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, chuyển sang liếm liếm đuôi mắt ửng ngậm nước, "Xin lỗi, xin lỗi... Tôi không kiềm chế được, em đẹp quá."
Tighnari sụt sịt, "Anh đâu cần phải xin lỗi. Cứ hôn đi."
Phựt.
Cyno đứng hình.
"Em... Thật sự, chậc." Hắn nghiến răng, cúi xuống bắt đầu một nụ hôn sâu khác.
Tighnari chớp chớp đôi mắt ướt nhòe, trong mắt tràn ngập ánh sáng mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Môi trên lại bị cắn, Tighnari khẽ run, "Ưm..."
Có lẽ, Cyno cũng thích anh chăng?
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
^_^:
Không hiểu sao cứ bị thích mấy cảnh hôn của hai em bé. Trời ơi phải chi trình tui cao hơn một chút, là có thể vẽ được cảnh hôn rồi áaaa d(>▪︎<)b
Sr mấy bạn, tui mới thi xong, vừa kịp trước lễ luôn. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip