19

Tighnari nhận lấy mảnh giấy dặn dò từ tay Cyno, kể từ sau hôm đó trở đi, hắn dường như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh.

Cũng phải thôi, Tighnari đang trên đường đi đến nơi được nhắc đến trong "manh mối" của Dunyarzad. Địa điểm thay đổi liên tục, Cyno có muốn cũng không thể gửi thư cho anh.

"Mọi người... Chúng ta có thể... Nghỉ một chút không?"

Thiếu nữ thanh tú đỏ bừng mặt, mái tóc nâu sẫm đã được tết bím gọn gàng lúc bấy giờ rối tung lên, lại còn ướt đẫm mồ hôi dính bết vào đôi gò má có phần tái nhợt gầy yếu.

Đây là Dunyarzad. Dunzaryad Homayani.

Cô đã được Dehya cõng đi một đoạn đường, sau đó tự thân cô cũng đã đi được một quãng khá xa.

Bây giờ Dunyarzad đã mệt đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, Dehya tiếp tục để cô dựa vào lưng mình, cõng cô đi thêm một quãng đường.

Dunyarzad ngay cả nói chuyện cũng lao lực, chỉ có thể nói ngắt quãng từng chữ như vậy.

Tighnari cảm nhận phương hướng một chút, lại mở bản đồ ra xem, sau đó anh nói, "Phiền tiểu thư cố gắng thêm, chúng ta sắp tới một chỗ rừng khá thưa, có thể dựng lều nghỉ ngơi vài ngày."

Nilou đứng kế bên an ủi, "Cố lên, sắp tới rồi."

Tighnari nghe thấy, giật giật tai.

Sao hôm nay Dori im lặng vậy?

Đúng lúc này, Dori đang đi đằng trước nhất cười khẽ, "Tôi đã chặt bớt mấy cành con ở tận đây rồi, mọi người nhẫn tâm ngồi lại sao?"

"Thật à? Cô khỏe thế!" Nilou ngạc nhiên kêu lên.

Nụ cười của Dori lại loan ra, cô tiếp tục tiến lên một đoạn, "Đấy là tất nhiên."

Nilou, "Nhưng mà..."

Tighnari rũ mắt, có lẽ là anh nghĩ nhiều rồi.

Bọn họ, tính cả anh thì tổng cộng có năm người.

Trong đó tiểu thư Dunyarzad trong người có bệnh, không thể không ngại mệt mỏi, vì vậy dự tính chuyến đi nghiên cứu này sẽ kéo dài gần sáu tháng, cả đi lẫn về.

Đấy là nếu như không thay đổi địa điểm và phương hướng.

Tighnari khẽ thở dài.

Chuyện ngoài ý muốn trên chuyến đường này, tất nhiên là điều không thể tránh khỏi.

Thế nhưng anh không mong tình trạng bết bát nhất xảy ra. Mọi người lúc đi bao nhiêu người, khi về thì cũng sẽ có bấy nhiêu người về, không thay đổi bất kỳ ai.

Bây giờ, điều cần phải chắc chắn nhất là...

"Manh mối mà cô có được, chắc chắn là đi ngược về phía Bắc chứ?" Tighnari hỏi.

Dunyarzad đầu nhẹ gật, sau đó gục đầu tựa lên vai Dehya, mặc cho cô muốn cõng mình đi đâu thì đi.

"Thật ra nếu là nghỉ chừng vài phút ngay tại chỗ thì cũng được mà..." Nilou nhìn dáng vẻ sắp không thở nổi của Dunyarzad, lo lắng thật sự.

Dori đang dẫn đầu đoàn người lúc này mới đi chậm lại. Cô quay đầu nghi hoặc, "Không phải chứ, tiểu thư Homayani đã yếu tới mức này rồi sao?"

Dehya thở dài, "Không phải là "đã yếu tới mức này", mà là "khó khăn lắm mới hồi phục được thế này"."

Dori chỉ đành tiếc nuối dừng lại, "Vậy chúng ta chỉ đành nghỉ ngơi một chút vậy."

Tighnari trầm ngâm nhìn xung quanh một lượt, "Nếu như thật sự phải nghỉ ngơi, chúng ta nên đi thêm một chút nữa, nơi này không thích hợp lắm."

Dunyarzad ở bên tai Dehya rầm rì mấy tiếng.

Dehya gật đầu, truyền lời lại cho Tighnari, "Được."

Ở đội hình ban đầu, Dori vẫn là người đi trước dò đường, Tighnari là nam nhân duy nhất, vì vậy anh đi cuối bọc hậu, phía sau Dori là Dehya, sau đó là đến Dunyarzad yếu ớt được vây ở giữa. Nilou đi giữa Dunyarzad và Tighnari để tiện hỗ trợ nếu một trong hai người có gì không khỏe.

Mọi người ai cũng đem theo vật tư cần thiết đã chuẩn bị cầm sẵn trên tay, chỉ riêng Dehya là xách thêm một phần hành trang của Dunyarzad. Lúc này Dunyarzad đã kiệt sức, thế nên tình huống chuyển sang Dehya cõng người, Nilou xách hành lý cho cả ba.

Đi đến vùng giao giới giữa rừng rậm nhiệt đới và rừng thưa, Tighnari cất bản đồ trên tay, quay sang nhắc nhở, "Chúng ta mới chỉ đi được chưa đến một phần mười hành trình, hiện tại mọi người có thể nghỉ chân. Khu vực này thường xuyên có thú dữ qua lại, dọc thân cây đôi khi có rắn, nhớ cẩn thận chút."

Anh vừa dứt lời liền nhíu mày rút cung hướng thẳng về phía Dunyarzad đang ngồi, cô giật mình la lên, "A!!"

Mày của anh càng nhíu chặt, trong rừng không nên phát ra âm thanh quá lớn, tránh thu hút thú dữ.

Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến vấn đề này.

Tighnari gằn giọng, "Tránh ra!"

Dunyarzad hoảng hốt, cùng lúc đó, cô nghe được tiếng động lạ phát ra từ sau lưng.

Ngay lập tức, Dunyarzad trắng bệch mặt đứng bật dậy, thất thểu cố bước về phía Dehya. Trên thân cây xanh trơn phía sau, một con rắn màu sắc sặc sỡ đang trong tư thế chuẩn bị phát động tấn công.

Dehya sầm mặt nhanh chóng kéo Dunyarzad ra phía sau, bản thân cảnh giác tiến lên phía trước che chở cho cô. Nilou đứng vào vị trí bên sườn phải của Dunyarzad, có thể đánh yểm trợ cho hai người bất cứ lúc nào.

Dori lúc này vừa vặn đứng ở bên trái cách Dehya gần ba bước chân, cô cười tủm tỉm lấy ra một đôi phi đao bằng vàng ròng được chạm khắc tinh xảo, sau đó phóng chúng về phía rắn độc.

Phi đao bay đến, một chiếc bị rắn độc tránh thoát cắm vào thân cây, chiếc còn lại ghim chặt vào đuôi rắn, rắn độc chịu đau trở nên càng thêm hung hãn.

Phi đao chỉ có thể hạn chế khả năng di chuyển của rắn, không thể ngăn cản nó vồ mồi.

Thân rắn độc cong lại, nó đột ngột phóng về phía Dunyarzad đang núp sau lưng Dehya.

"Hức!!" Dunyarzad hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.

Dehya mím môi, bởi vì ngại có Dunyarzad ở phía sau, cô không thể sử dụng đại đao được. Hai tay Dehya nắm chặt thành quyền, cô bày ra tư thế phòng ngự điển hình.

Không thể dùng vũ khí thì đành phải đánh tay không vậy.

Dori lại móc ra một chiếc phi đao nữa, lần này phi đao chỉ sượt qua lớp vảy rắn gây ra một vết cắt nông. Cô nhìn phi đao cắm lệch của mình, không khỏi khó chịu chậc lưỡi.

Thật là bất tiện, đáng lẽ ra nên đem theo trọng kiếm. Đám Mahamatra trong thành đã bị nuôi hỏng chẳng khác nào có mắt như mù, cô nên mạo hiểm hơn mới phải.

Rắn độc tránh khỏi phi đao, lệch khỏi quỹ đạo tấn công ban đầu.

"Nilou!" Dehya lo lắng quát khẽ.

Nilou nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng phạm vi phun độc quá xa, trên tay cô đã bị vẩy trúng không ít.

"Á!" Nilou sợ tái mặt, cả người khựng lại như một pho tượng.

"Cô Nilou cứ yên tâm, không sao cả."

Tighnari thả tay, cung tên phóng tới ghim thẳng bảy tấc của rắn độc vào thân cây. Rắn độc giống như một cọng dây thừng rũ xuống, chết đến không thể chết hơn.

Không có thú dữ bị tiếng kêu la hấp dẫn, không thể tạo thành uy hiếp, mối nguy hiểm tạm thời được giải trừ.

Tighnari hạ cung, anh nhàn nhạt nói, "Cô Nilou không có vết thương hở trong phạm vi độc phun trúng. Tôi có đem theo bình nước dự phòng, rửa một chút rồi lấy khăn lau là được."

Dunyarzad lo lắng muốn lại gần an ủi, Dehya giữ vai cô lại, "Tiểu thư đừng đến gần, nguy hiểm." Nói xong thì tiến lên kiểm tra xem Nilou còn vết thương ở những nơi khác hay không.

"Không sao, chỉ là sau lưng có vài vệt đỏ do cành cây quẹt phải. Nilou, cô cứ đứng yên đó, đừng nhúc nhích." Dehya rũ mắt nói, "Tighnari, tôi cũng có đem theo bình nước. Nilou là nữ, chuyện này cứ để tôi xử lý."

Tighnari ngưng lại việc lấy bình nước, anh gật đầu, "Được."

Dunyarzad cũng muốn giúp một tay, "Tôi có đem dư khăn."

"Vậy phiền tiểu thư cho Nilou mượn khăn nhé."

...

Sau khi hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ bị trúng độc, Nilou mềm nhũn cả chân.

"Cảm, cảm ơn vì đã cho tôi mượn đồ nhé, Dunyarzad...." Cô miễn cưỡng cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Thật ra Nilou có một vết trầy khá sâu ở ngay đầu vai. Vết thương này rất khó thấy, hơn nữa vẫn còn chưa lành hẳn. Chỉ cần cô né chậm một chút, phạm vi phun độc của rắn sẽ bao trùm cả người. Nilou cười tự giễu, đến lúc đó cô còn sống hay không cũng khó mà nói.

Dunyarzad thông cảm vỗ lưng Nilou, "Không sao đâu, tôi hiểu cảm giác của cô mà." Dunyarzad bị dọa chết khiếp nhiều lần đã quen, vì vậy lấy lại tinh thần tương đối nhanh.

Nilou vốn là một vũ công, quá trình tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cốt chỉ là thứ yếu, dùng để phòng thân là chính. Bởi vậy, khi lần đầu đối mặt với kẻ thù mới trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, có phản ứng hoảng loạn là điều hết sức bình thường.

Dehya lại gần, xoa nhẹ đầu Nilou, "Bình tĩnh, sửa sang lại đồ đạc đi. Chúng ta cần phải nhanh chóng lên đường."

Dunyarzad đứng bên cạnh gật đầu phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy, nếu không thì... Để tôi cõng cô nhé? Như cách mà Dehya đã làm với tôi ấy."

Cô vừa nói xong, Dehya suýt chút nữa đã bật cười. Dehya rất muốn nhắc cho Dunyarzad biết tình hình cơ thể của cô xấu ra sao, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống.

Thôi, để tiểu thư tùy hứng một lần vậy.

Dunyarzad không hề hay biết mình đã bị cười nhạo, vẫn bừng bừng nhiệt huyết.

Hoảng loạn và sợ hãi trong lòng Nilou bị câu nói này của Dunyarzad làm bay hơn phân nửa, cô cười ngại ngùng xua tay, "Không, không cần đâu! Như vậy phiền cô lắm..." Chợt cô lấy ra một thanh Ajilenak ngào đường đưa cho Dunyarzad, "Mới vừa rồi mọi thứ hỗn loạn như vậy, cô cũng không thể nghỉ ngơi hoàn toàn được... Nhận cái này đi, ăn để lấy sức."

Dunyarzad ngạc nhiên, "Ôi, cảm ơn cô nhé!" Thật sự thì cô cũng hơi đói, không ngờ Nilou lại tinh tế như vậy!

"E hèm..." Dori ngồi một bên cười cười, "Có vẻ như mọi người đã hồi phục được kha khá rồi nhỉ, chúng ta đi chứ?"

Bây giờ không ai có dị nghị gì về việc đi tiếp hay nghỉ ngơi. Chuyện vừa xảy ra đã chứng minh nơi này không còn an toàn nữa.

Mọi người xách lên hành trang chuẩn bị tiếp tục di chuyển.

Lần này là Tighnari đi ở phía trước dò đường. Anh rũ mắt, anh có thể cảm nhận được ánh mắt đề phòng của Dehya và Nilou.

Cũng phải thôi, khi đó thời gian cấp bách, không nói không rằng lấy cung nhắm thẳng vào người ta, việc bị đề phòng âu cũng là điều dễ hiểu.

Dori tranh thủ đi tới bên xác rắn nhặt lại ba chiếc phi đao, lau sạch máu và độc lẫn lộn dính ở phía trên. Cô chậc lưỡi, như đùa như thật cười cười, "Không biết chừng đi tiếp mình lại gặp một đàn Hổ Lông Dài đang săn mồi đấy."

Được rồi, bây giờ số người mà Dehya cảnh giác đã tăng thêm một.

Nhìn cô không ngừng cảnh giác nhìn trước lại nhìn sau, Tighnari giật giật môi, "Không có chuyện đấy đâu." Hổ Lông Dài đang trong kỳ sinh sản, trên cơ bản chúng sẽ chẳng đi đâu hết.

Chỉ trừ phi có một đàn Hổ Lông Dài chưa tìm được đồng cỏ phù hợp mới có thể gấp gáp lùng sục khắp nơi. Thường thì những chú Hổ Lông Dài đực trong đàn sẽ rất nóng nảy, chúng có thể sẵn sàng lao đến cắn xé bất kỳ sinh vật nào dám cản đường của chúng.

Sau khi anh nói xong, đáp lại là một khoảng lặng kéo dài.

... Không phải chứ?

Tighnari có cảm giác không lành giật giật tai.

Lúc bấy giờ đoàn người đã đi vào khu vực rừng thưa, tầm nhìn thoáng chốc trở nên xa hơn.

Có thể thấy được ở phía rìa rừng thưa là đồng cỏ rộng lớn, ở đó có một đàn Hổ Lông Dài, rất đông, đang nằm nghỉ ngơi ở ngay trên đường mà bọn họ phải đi.

Tighnari trầm mặc.

Anh có đem theo băng keo, không biết có thể dán miệng Dori lại được không?

Dunyarzad hít sâu một hơi, run môi hỏi, "Tôi nói này, bây giờ tụi nó có chỗ dừng chân rồi, chắc là sẽ không để ý đến chúng ta đâu ha?"

Dehya: ...........

Cô mím môi, bất đắc dĩ nói, "Các loài động vật ăn thịt bản tính vốn đã rất hung dữ, vào mùa sinh sản của chúng thì phần bản tính này sẽ được phóng đại vô hạn."

Dori mỉm cười tiếp lời, "Cũng có nghĩa là, nếu ta tiếp tục đi thẳng vào địa bàn của chúng, thì chúng sẽ xem ta như đồ ăn, còn là loại tự động dâng đến miệng."

Nilou gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, chỉ cần ngửi được hơi người, có mấy con còn chủ động lao đến, chúng ta thậm chí không nên đến gần đàn thú."

Mọi thứ cần nói đều đã được nói hết, Tighnari chốt nốt câu cuối cùng, "Cô muốn đi tìm chết thì cứ việc, tuy tôi sẽ không cản nhưng tôi không khuyến khích cô làm thế."

Dunyarzad nghe xong: .........

Tôi không hỏi nữa, tôi biết sai rồi. QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip