21
"Tổng quản Mahamatra đến tìm tôi đây, phải chăng là đã có chuyện gì lớn xảy ra rồi sao?" Nam nhân gấp sách lại, nhìn về phía cửa phòng được chạm trổ hoa văn Gothic, đã có một thiếu niên mặt lạnh đang đứng đợi ở đó.
"Hay là cậu đến tìm Kaveh? Nếu đúng là vậy thì tiếc thật, bây giờ anh ta đang đi dạo đâu đó gần Pardis Dhyai, cậu đến nhầm nơi rồi."
Cyno không kiên nhẫn chờ nam nhân nói xong, hắn bước vào nhà, đóng chặt cửa, sau đó cau mày nói, "Quan Thư kí, tôi đến tìm anh."
Alhaitham nhướn mày, "Ồ? Nói tiếp đi, lý do là gì?"
Cyno mím môi, "Akasha không truy tung được vị trí của Tighnari."
"Thì?"
Alhaitham quay trở lại giọng nói vô cảm ban đầu, "Cyno, bốn người chúng ta quen nhau đã lâu, cậu biết tính tôi mà." Hắn ta ngẩng đầu lên, nheo mắt, "Đừng nói lời vô nghĩa."
Cyno liếc hắn ta một cái sắc lẹm, tiếp tục nói, "Có một học giả, mang về một cây hoa. Sự tình rất kỳ quái, tôi nghĩ anh nên tự mình xem thì hơn." Ý là, vô nghĩa hay không, anh xem xong ắt sẽ biết.
Alhaitham đen mặt.
"Cây hoa? ...Chậc, hai người đúng là thích dính vào rắc rối đấy."
"Anh biết chuyện này sao?" Cyno hỏi.
Alhaitham không trả lời, chỉ hỏi, "Tighnari đi đã bao lâu?"
Cyno nhìn phản ứng này của hắn ta, thầm chậc lưỡi. Chắc chắn hắn ta biết đến, thậm chí còn biết khá rõ.
Ha. Đúng là.
Chắc là lại đang nghĩ cách lợi dụng mới đây.
Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài miệng Cyno vẫn trả lời câu hỏi của Alhaitham, "Sáng nay vừa khởi hành." Hắn lại nói, "Bây giờ cây hoa đó đang được nuôi trồng trong nhà em ấy."
Alhaitham đột nhiên bâng quơ hỏi, "... Cậu, hình như, đang mang nhiệm vụ truy bắt học giả trốn chạy bên sa mạc nhỉ?"
Cyno trầm mặc, "... Ừm. Xong vụ này tôi sẽ về lãnh phạt, nhưng báo cáo tiến trình hiện đã được gửi lên chỗ các hiền giả rồi."
"Dẫn tôi đi xem cây hoa đó đi." Alhaitham lúc này mới gật đầu, "Tính chất của vụ án này khá nghiêm trọng, bên tôi vẫn còn đang điều tra ngọn nguồn."
Cyno nghe vậy, nhíu mày.
Vụ án? Nếu hắn ta đã dùng đến từ này, số lượng người bị liên lụy chắc chắn không ít.
"Đã xuất hiện bao nhiêu người chết rồi?" Cyno trầm giọng hỏi.
Alhaitham nhàn nhạt nói, "Chết thì chưa thấy, nhưng dạo này tình trạng mất tích xảy ra khá thường xuyên. Nhân chứng liên quan khai rằng, trước khi nạn nhân biến mất đều say mê một chậu hoa rất đẹp."
"Say mê thế nào?" Cyno nhíu mày. Nari không hề có biểu hiện gì như vậy.
... Không hẳn, em ấy giấu cây hoa đó rất kỹ, đến bây giờ hắn cũng chỉ thấy được nó khi hai người vẫn còn tạm trú tại căn nhà gốc cây.
Như thế cũng được gọi là say mê sao?
Giọng nói của Alhaitham cắt ngang dòng suy nghĩ của Cyno, "Say mê đến gần như điên loạn." Hắn ta trầm ngâm, "Để cho dễ hình dung hơn thì, nạn nhân không cho bất kỳ ai khác chạm vào hoa, ngoại trừ mình. Bọn họ đối xử với nó dường như là trân bảo."
Ánh mắt Cyno tối lại. Vậy là đúng rồi.
"Tôi đã từng nghĩ chậu hoa là một ký hiệu đánh dấu đặc trưng của thủ phạm, nhưng nếu ngay cả người như Tighnari cũng mất tích thì... E rằng phải thay đổi cách tư duy theo hướng khác."
Tighnari mất tích? Đúng vậy, Akasha không định vị được tín hiệu vị trí của Tighnari, vì vậy em ấy được xem là "mất tích".
Cyno sầm mặt, hai bên tay nắm chặt thành quyền.
Đáng lẽ ra hắn không nên để cho Nari tham gia vào chuyến thám hiểm đó!
Nếu em ấy không tham gia thì sẽ không mất tích.
Nếu Nari không mất tích, bây giờ mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như thường ngày.
Hắn cũng không cần lo được lo mất thế này.
... Giá như hắn có thể nhốt Nari lại thì tốt rồi.
Mua một cái khóa thật chắc, nối vào dây xích tinh xảo nhất, chế ra một cái lồng vàng sau đó đặt em ấy vào, hắn sẽ không còn sợ hãi điều gì nữa.
Trong trường hợp Nari phản kháng, chỉ cần cắt đứt gân tay và gân chân, như thế... Em ấy sẽ phải ngoan ngoãn thôi.
Ngày qua ngày, Nari sẽ chỉ thấy hắn, chỉ gặp hắn... Em ấy sẽ không còn nhìn ai ngoài hắn nữa.
Cyno giật mình, đột nhiên sợ hãi trong lòng như thủy triều trào dâng.
Làm sao hắn lại có thể nghĩ như vậy?
Nari của hắn, hắn thương còn không hết, làm sao nỡ lòng tổn thương em?
Thế nhưng ý nghĩ như cây non ăn sâu bén rễ trong đầu, hình ảnh tưởng tượng ra càng ngày càng chân thật...
Không được.
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
Cyno thở hắt nhắm mắt lại, cảm xúc của chính hắn sớm muộn gì cũng sẽ mất kiểm soát, nếu như không có hành động can thiệp nào diễn ra.
Sớm thôi.
"Tôi sẽ dẫn anh đi đến chỗ của Nari... Anh còn cần chuẩn bị gì không?" Cyno nghe thấy giọng của chính hắn, khàn khàn, còn có hơi run rẩy.
"Đợi chút," Alhaitham đi vào trong phòng, lúc quay lại trên tay cầm theo một chiếc hộp nho nhỏ và một cái túi xách đen sẫm khá lớn.
Hắn ta đưa hộp cho Cyno, "Nhận đi, đến chỗ Tighnari rồi chúng ta sẽ bàn về kế hoạch chi tiết sau."
Cyno trầm mặc gật đầu.
"Chúng ta phải nhanh lên."
Cho dù nhanh đến mấy, khi bọn họ tới được căn chòi của Tighnari thì cũng đã là nửa ngày sau.
Cyno để Alhaitham đứng đợi trước cửa chòi, hắn thì đi thẳng tới chỗ Nasrin, hỏi, "Tôi có việc cần gặp Collei một chút."
Đây là lần đầu Nasrin thấy vẻ mặt nghiêm trọng bậc này của Cyno, sau khi rụt cổ theo thói quen, cô không khỏi hoảng hốt, "Được thôi..."
"Collei, Collei, ngài Cyno có chuyện muốn gặp em này."
Collei đang giã thuốc bên trong ngớ người, "A... ?"
Đợi tới lúc Collei đi ra, Cyno cũng không vòng vo, nói thẳng, "Thầy của em mất tích rồi."
Collei nghe xong, sắc mặt không còn chút máu.
"Cái, cái gì?"
Cyno chỉ im lặng nhìn cô nhóc.
"Anh Cyno, lời nói đùa này... Không vui đâu." Collei cười như sắp khóc, nhìn Cyno, cô nhóc cũng biết đây không chỉ là đùa.
Anh Cyno sẽ không bao giờ lấy sự an toàn của thầy ra để giỡn. Collei biết điều đó.
Nhưng chưa bao giờ con bé mong Cyno làm như vậy lúc này.
Sắc mặt của Cyno cũng không tốt hơn là bao.
"Anh không đùa. Bây giờ Quan Thư ký từ Giáo Viện đang đợi trước cửa chòi, anh có chuyện bàn với anh ta," Cyno gần như là nghiến răng nói từng chữ, "Về Tighnari."
"Dạ... Vâng." Chưa bao giờ Collei biết nói chuyện cũng là một việc khó khăn đến thế.
Đến khi cửa đã được mở khóa, Alhaitham chỉ nói đúng hai chữ "Xin phép", sau đó liền sải bước tới nhìn chằm chằm chậu hoa Viparyas được đặt trong góc, đến mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.
Để lại hai người Cyno và Collei đứng đối diện nhau trước bàn ghi chép.
"Anh, anh Cyno." Collei khô khốc nói, "Anh bảo thầy... Mất tích, nghĩa là sao?"
Cyno trầm mặc một hồi, thở dài, "Ý nghĩa trên mặt chữ."
"Không phải thầy đi công tác hả... ?"
"Tighnari đã nói với nhóc như vậy sao?" Cyno mím môi hỏi lại.
Collei yếu ớt gật đầu, chần chờ một lúc, lại lắc đầu, "Thầy không nói gì cả, chỉ bảo em dọn đồ sang ở với chị Nasrin một thời gian. Đợi khi nào thầy về... Thì em lại dọn đồ về chòi ở với thầy."
Cyno nghe xong, trầm ngâm.
Đó quả thực là những thứ mà có thể Tighnari sẽ nói.
"Vậy sao." Cyno nặng nề nói, "Anh nghĩ nhóc nên biết sự thật, Collei."
"Tighnari đã tham gia vào một chuyến thám hiểm, để tìm hiểu thực hư về cây hoa đó." Cyno chỉ tay về góc nhà nơi Alhaitham đang đứng đối diện với hoa Viparyas, sau đó nói tiếp, "Và thật không may, em ấy đã mất tích trong chuyến đi này."
Collei sau khi nghe Cyno khẳng định, cả người cứ như bị rút hết sức sống, suy sụp tựa như một cái xác không hồn.
Cyno trong lúc thở dài quan sát phản ứng của Collei, mày hơi nhíu.
Nghĩ lại thì, ngay từ lúc mới bắt đầu, hắn chưa từng nói cho con bé biết việc không định vị được vị trí của thầy nó qua Akasha.
Thế nhưng trông có vẻ như Collei đã chịu đả kích rất lớn.
Nếu như chỉ đơn thuần là người mất tích, con bé sẽ không cho ra biểu hiện thế này. Hắn quen Nari đã lâu, đôi khi em ấy cũng sẽ lén lút đi lấy mẫu thực vật về nghiên cứu, biến mất hai ba ngày chỉ được coi là một khoảng thời gian tương đối ngắn.
Bây giờ chưa đến một ngày, sao Collei lại có phản ứng dữ dội như vậy?
Tuy rằng sau khi biết được đầy đủ thông tin thì những phản ứng này là bình thường, thế nhưng mới bắt đầu đã như vậy thì có chút...
Đoạn, hắn nheo mắt hỏi, "Nhóc, có phải em biết được cái gì rồi không?"
Collei bị chọt trúng tâm tư, mặt càng trắng, con ngươi vì hoảng loạn hơi né tránh, "Biết, biết cái gì cơ... !?"
"... Collei." Cyno nói, ngữ điệu cực kỳ lạnh lẽo, "Nhóc đang giấu anh chuyện gì?"
Đúng lúc này, giọng của Alhaitham vang lên cách đó không xa, "Đe dọa không phải là phương pháp tốt nhất để hỏi chuyện từ những đứa trẻ đâu. Tôi biết cậu lo cho Tighnari, nhưng các bước phải được tiến hành tuần tự, không được gấp."
Cyno mắt hơi ngưng, hắn cũng biết vừa rồi bản thân có chút thất thố, "Nhóc cũng lo cho Nari, anh biết, anh cũng vậy, nhưng anh cần sự giúp đỡ của nhóc."
Collei nhìn hắn, sợ hãi trong mắt không có chút nào vơi bớt.
"Vị thiếu nữ này, em tên là Collei, phải không?" Lúc này Alhaitham tựa hồ đã có được thông tin cần thiết thông qua việc quan sát vật chứng, vẻ mặt không tự chủ hơi thả lỏng chút.
Collei dời tầm nhìn khỏi người Cyno chuyển sang đặt trên người hắn ta.
Alhaitham thấy cô bé đã không còn phòng bị như trước, khóe miệng hơi cong, "Collei, xin hãy yên tâm tiết lộ những gì em đã phát hiện, chúng tôi cam kết sẽ giữ an toàn cho em, và hứa sẽ đưa thầy em về sớm nhất có thể."
Collei rụt vai lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn ta, lại nhìn sang bên phía Cyno đang đứng khoanh tay lo lắng không thôi, chần chờ hồi lâu mới hỏi, "Vậy... Hai người có thể cũng, cũng bảo vệ cho chị Nasrin luôn không?"
"Nasrin?" Cyno thật sự khá bất ngờ khi nghe thấy cái tên này. Hắn nhớ lại khi vừa mới gặp Nasrin vừa rồi, cô ấy không biểu hiện ra chỗ nào bất thường cả.
Phản ứng rụt cổ đó, Nasrin lần nào gặp hắn cũng y hệt, thật đúng là trong khoảnh khắc ngắn ngủi không thể nào phân biệt được.
Trầm ngâm một hồi, hắn gật đầu, "Đương nhiên rồi, Nasrin đã chăm em tốt thế này mà, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn cho cô ấy."
Collei nhìn Cyno, trong mắt lóe lên một tia dao động.
"Thật á?"
"Thật."
Alhaitham đứng một bên vừa ghi chép lại đặc điểm nổi bật của vật chứng, vừa nghía mắt nhìn một lớn một nhỏ đang chơi trò ngoắc tay ấu trĩ, khẽ nhướn mày.
Thật sự rất giống cha và con gái.
Thêm Tighnari nữa, hắn ta có thể tưởng tượng ra khung cảnh gia đình ấm áp điển hình trong các câu chuyện cổ tích.
...
Bên phía Tighnari.
"Nilou, cô ổn không?" Dehya lay người Nilou, lo lắng hỏi.
Sau khi hít phải khói trong bom mù của Tighnari, một thời gian sau, cơ thể Nilou bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn và chóng mặt.
Nilou sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng cười cười, "Tôi... Không sao, thật đấy."
Tighnari nghe tiếng nhìn sang, sau đó nói, "Đừng cậy mạnh."
Nilou không nói nữa.
Dehya thở dài, sau đó nói, "Cứ đà này, trong đội sẽ chỉ còn ba người có đủ điều kiện sức khỏe để đi tiếp, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc họ tại đây được."
"Không phải kế tiếp chúng ta sẽ đi đến một thôn làng sao?" Dori cười tủm tỉm, "Có thể sẽ mượn được ít thuốc từ nơi đó đấy."
Dehya nhíu mày, "Giả sử mượn được thuốc đi, nhưng cô có dám dùng không?"
Dori chỉ mỉm cười không nói.
Nilou nhìn mọi người lo lắng cho mình, cô ủ rũ dựa đầu vào vai của Dunyarzad đang đứng bên cạnh làm chỗ dựa.
Tại cô hết, tạo thành gánh nặng cho mọi người rồi.
Dunyarzad nhìn Nilou đột ngột đổ ập vào người mình, sốt ruột nói, "Bây giờ phải nghĩ cách đi, trời ơi, đừng có cãi nhau nữa!"
Tighnari quay đầu nhìn đám nháo nhào ở phía sau, nói thẳng, "Dunyarzad, cô tự đi đi. Dehya, cô cõng Nilou. Hành lý của ba người để tôi và Dori xách phụ cho."
Mọi người ngượng ngùng ngậm miệng, theo lời của Tighnari mà làm.
"Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi, mục tiêu cần đến cách nơi này chừng một cây số hơn. Khá gần, mọi người cố lên." Tighnari dẫn đầu nói.
Đoàn người lại tiếp tục đi.
Tighnari run tai nghe ngóng, mày vô thức cau lại.
Kỳ lạ.
Không hiểu sao bây giờ mọi thứ có vẻ tự nhiên hơn rồi.
Anh không chủ quan đến mức nghĩ rằng mọi thứ hoàn toàn là do anh đa nghi, nhưng...
Hình như, bí cảnh này, biết đọc tâm trí con người?
Nghĩ đến đây, Tighnari nhíu mày. Nếu những gì anh đang suy đoán là thật, vậy thì việc này thật sự không đơn giản.
Tighnari thầm thở dài, lần này đúng là do anh sơ suất, hẳn là bên kia Cyno và Collei đang lo lắm.
Tighnari đưa tay lên chỗ vành tai bên trái, Akasha của anh lúc này đã hoàn toàn ngừng hoạt động.
Phải nói rằng Akasha có thể kết nối với mạng lưới được tạo ra từ ma lực của tiểu Điện hạ Kusanali cho dù ở bất kỳ đâu, miễn là chỉ cần nằm trong phạm vi đại lục Thất Thần cai quản.
Ngay cả Akasha cũng bị ngắt kết nối... Tighnari nhàn nhạt nhìn lướt qua bản đồ trên tay.
Rốt cuộc tấm bản đồ này muốn dẫn bọn họ tới đâu?
Đến gần chạng vạng, cuối cùng đoàn người cũng thấy được cổng thôn làng.
Tiếng chim Hoàng Hôn lạ lẫm bị giọng nói của Dori cắt ngang, "Khoan, mọi người đừng vội vào làng. Tôi hỏi cái này đã."
Trông cô khá hốt hoảng, Nilou quan tâm hỏi, "Sao vậy?"
Dehya cũng nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc.
Dori thở hắt ra, hỏi, "Akasha của mọi người... Còn hoạt động được không?"
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
^_^:
Tui đã quay trở lại ròi đây, với một số thông tin cần cập nhật thêm cho các bà con cô bác đã theo đọc fic (Cynonari) Như vòng hoa Viparyas của tui từ đó đến giờ. =))))
Thứ nhất, sau một thời gian farm nguyên liệu cho otp bên HSR thì tui đã về với Genshin. Mà tui hỏi tí, có đồng râm nào đu chung fandom YuanQing (Jing Yuan x Yanqing) bên HSR khum ạ? *(TvT)*
Thứ hai... Á hự, năm nay là năm cuối cấp của tui, có nghĩa là khả năng tui sẽ cày đề bục mặt luôn, thời gian viết truyện sẽ càng bị chia nhỏ hơn nữa. Nhưng mà tui sure kèo fic này HE 100% nha, mọi người đừng hoang mang nữa. (/QAQ)/
Thứ ba, tui còn chưa mở boss Scaramouche nữa, nên tui có thể sẽ không biết tường tận về hướng đi của cốt truyện gốc, dẫn đến trong fic sẽ có sự sai lệch... Khá lớn, nếu không phải nói là hoàn toàn OOC. Nhưng mọi ngừi hãy yên tâm, tui đang chạy cốt truyện như chạy deadline, nên chắc sẽ không có sai lầm gì lớn đâu, ha... d(ỌvỌ)b
Cuối cùng, thứ tư, tui mới đi tra GG, kết quả trong lore gốc Cyno 18-20t, Tighnari thì tận 23t. Giờ sao mọi ngừi, thay đổi xưng hô hay là sao đây. =)))))
Vưn ạ, thông báo đến đây xin hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip