22

Làng Gandharva, trong căn chòi của Tighnari.

"Tiểu thư Dunyarzad đã đưa cho em một tấm bản đồ." Collei ngồi phịch xuống, cả người ngửa ra dựa vào lưng ghế, đầu hơi cúi, "Một tấm bản đồ... Trông rất vô lý."

Alhaitham nheo mắt, "Vô lý?"

Collei gật đầu, "Lúc đầu lướt sơ qua thì em tưởng là bản đồ thật, tại vì nhìn nó không khác đồ thật là bao." Nhìn hai người trước mặt, cô nhóc gãi đầu, "Nói sao nhỉ, ngay cả những biểu tượng làng mạc thị trấn, thậm chí là màu sắc đặc trưng của bản đồ nhiệt cũng trông y như thật."

Nhớ lại lúc mở cuộn giấy lần thứ nhất, Collei tức tới nỗi ngồi bật dậy, "Cho đến sáng nay em mở bản đồ xem kỹ lại, mới thấy đường đi loạn hết cả... Nhưng lúc đó đã trưa, thầy đi vào rừng mất rồi."

"Loạn là loạn thế nào?"

Collei đứng lên đi vào phòng, lấy ra một cuộn giấy da trông khá cũ.

"Thứ mà em nói đây. Mọi người thường xuyên đi đây đó, hẳn có thể thấy được chỗ không ổn." Nói xong, cô nhóc mở cuộn giấy ra đặt lên bàn, sau đó lấy bốn cái chặn giấy đặt vào bốn góc.

Tấm bản đồ hoàn toàn hiện ra trước mắt hai người.

"Đây là do tiểu thư Dunyarzad đưa cho nhóc?" Cyno nhíu mày.

Quả thực, nếu như thật sự đi theo hướng dẫn của bản đồ, bọn họ đi chưa tới nửa dặm đã bị chặn bởi vách đá.

"Dạ vâng." Collei mím môi, "Chiều hôm qua vào lúc em đi tuần, chị Dunyarzad đã đưa nó cho em. Nguyên văn chị tiểu thư có nói là..." Đến đây, cô nhóc lục lọi trong túi đeo bên hông, lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

Bên trong ghi chi chít chữ là chữ, gạch xóa cũng nhiều vô số kể.

Collei lật sổ ra, bắt đầu đọc, "... Collei à, chị tặng em thêm tấm bản đồ nè, đây là hành trình công tác lần này của thầy em đó. Khi nào có người tìm em hỏi về chuyến đi, em đưa cho họ cái này nhé. Em nghe xong cảm thấy không đúng lắm, nhưng không biết là không đúng chỗ nào. Bây giờ mới nhận ra bản đồ có vấn đề."

Cyno nghe xong lập tức hỏi, "Nhóc ghi lại cả chuyện hôm qua? Còn ghi lại cái gì nữa không?"

Collei ngoan ngoãn gật đầu, "Thầy đã dặn là phải ghi lại mọi sự kiện đáng nghi để báo cáo lại tình hình mỗi khi đi tuần."

Cô nhóc rụt rè đặt sổ ghi chép vào tay Cyno, chỉ chỉ vào mấy trang có vết mực còn mới, "Đây là chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, em, em viết không được sạch sẽ cho lắm..."

Alhaitham và Cyno nhìn vào chữ viết trên sổ, trầm mặc.

Đúng là gạch xóa nhiều thật, nhưng nội dung được ghi rất chi tiết.

Alhaitham khó được mở miệng an ủi, "... Tuổi còn nhỏ mà ghi chép được như vậy đã là rất tốt rồi."

Hai người chia lượt đọc qua sổ ghi một lần.

Đọc xong, mặt của Alhaitham đã đen như đáy nồi. Sắc mặt của Cyno cũng không khá hơn là bao.

Hắn nghiến răng, "Dunyarzad..." Dường như hận không thể bắt trói người về dụng hình ngay lập tức.

Collei nhìn hai người lớn mang lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm trước mắt, hít một hơi, cố gắng nói cho hết, "Chị Nasrin cũng biết chuyện này. Sau đó, chị ấy dặn em phải ở yên trong nhà, không được đi đâu cả... Kết hợp với bản đồ, em nghĩ rằng đây có thể là một vật dẫn."

"Vật dẫn?" Cyno ngẩn ra, ánh mắt ngày càng nghiêm trọng, "Ý nhóc là, bí cảnh ẩn?"

"Dạ vâng." Collei ngoan ngoãn gật đầu.

Alhaitham lại hỏi, "Làm sao em biết khái niệm này?"

Bí cảnh ẩn là một sự kiện rất khó gặp, phải có đủ điều kiện cần thiết mới có thể mở ra lối vào của loại bí cảnh này. Người đi vào bí cảnh bắt buộc phải được chọn lựa kỹ càng, đáp ứng được một trong những điều kiện ngẫu nhiên mới có tư cách sở hữu "vật dẫn" - hay còn gọi là vé mời của bí cảnh ẩn. Không ngoại lệ, người tham gia nhất định đều phải có được vé mời. Có những bí cảnh chỉ thuần túy ẩn chứa phần thưởng, nhưng cũng có những bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, cửu tử nhất sinh.

Nhưng kiến thức nâng cao như vậy, một cô nhóc làm sao biết được?

Collei rũ mắt, "Chị Nasrin nghe em kể chuyện xong, sau đó nhìn thấy tấm bản đồ trên tay em thì nói cho em. Lúc đó chị ấy dữ lắm, bảo em không được ra cửa. Chị ấy khi đó..." Cô nhóc vặn óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới tìm ra được từ thích hợp, "... Nhìn rất là bất lực."

"Chị Nasrin là một người rất tốt, em không muốn chị ấy gặp nguy hiểm. Dù gì thì chị Nasrin cũng đã nhìn thấy tấm bản đồ, không biết chị ấy có bị ảnh hưởng gì không."

Cyno nghe cô nhóc nói xong, trầm mặc.

Thứ này để cho càng nhiều người biết, đối với người trong bí cảnh càng có hại. Nhưng hắn không thể biết được liệu Nasrin có gặp phải nguy hiểm gì hay không.

Cách an toàn nhất cũng chính là cách mà cô ấy đã áp dụng lên Collei, hạn chế di chuyển hết mức có thể, tránh việc đi nhầm vào phạm vi bản đồ.

"Chúng ta bàn tiếp về tấm bản đồ này đi." Alhaitham cắt ngang câu chuyện, kéo mọi người về lại vấn đề đặt ra ban đầu.

...

Bên trong bí cảnh, bầu không khí nặng nề lan tràn.

Dunyarzad là người đầu tiên mở lời, đánh vỡ sự im lặng nghẹt thở, "... Không có."

Cô hốt hoảng sờ vành tai trái của mình. Akasha im lặng nằm đó, ánh sáng xanh nhạt lấp lóe của ma lực bao quanh không biết từ lúc nào đã trở nên ảm đạm, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Lúc này mọi người mới bàng hoàng nhận ra, bọn họ đã đi ra khỏi địa phận của Thất Thần, đến một nơi không rõ.

Nilou khô cằn nói, "... Đây, đây không phải là Sumeru sao?"

"Không phải." Tighnari nhướn mày nhìn cô, tỏ vẻ bất ngờ châm chọc, "Tôi cứ nghĩ ngoại trừ tôi ra, mọi người ở đây đều đã biết trước bản thân đang đi đâu rồi chứ."

"Sao anh có thể nghĩ như vậy?!" Nilou nghe xong lập tức phản bác, cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra đây, thật là oan cho cô mà!

Nhưng nghĩ lại thì, Đội trưởng Đội Kiểm lâm nổi tiếng là người thông minh sắc sảo và liêm chính...

Nghĩ đến đây, Nilou chợt giật mình, "Nếu anh nói thế, vậy có nghĩa là-" Không phải thật sự có người động tay vào tấm bản đồ đấy chứ!?

Tighnari thu hết phản ứng của cô vào mắt, vừa lòng gật đầu, nói cho những người còn lại phát hiện của mình, "Đáng lý ra chúng ta đã không thể nào đi theo bản đồ, bởi vì có những con đường và địa hình trong đây không hề xuất hiện trong thực tế. Nhưng mọi người..." Tighnari nhìn lướt qua vẻ mặt của từng người một lượt, đến chỗ Dunyarzad, ánh mắt anh hơi ngưng, "... Mọi người không ai thấy có gì kỳ lạ hết sao?"

Dunyarzad nghi hoặc, "Nó là bản đồ chỉ dẫn mà, làm sao nó là đồ giả được?"

Tighnari trả lời cô, "Hoàn toàn có thể."

"Tiểu thư đây lịch duyệt chưa sâu, chắc có lẽ không biết rằng, đối với một người vẽ bản đồ có kinh nghiệm lâu năm mà nói, làm giả một tấm bản đồ chẳng là vấn đề to tát gì."

Dehya trầm ngâm, "Vậy theo như lời anh nói... Vấn đề mà chúng ta gặp phải ở đây, chính là tấm bản đồ này?"

Tighnari gật đầu, "Đó là kết luận của tôi dựa trên những gì đã phân tích được."

...

Cùng lúc đó, trong căn chòi ở làng Gandharva.

"Đúng như lời Collei nói, vấn đề nằm ở bản đồ. Cụ thể hơn là ở nguyên nhân tại sao trên tấm bản đồ lại có những chi tiết vô lý giống thật đến như vậy." Cyno nói.

Alhaitham nghe xong, cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Sơ đồ đường đi của bí cảnh..." Hắn ta lẩm bẩm, "... Mọi thứ trong bí cảnh được xây dựng rất thật?"

Nếu chỉ là sơ đồ đường đi, vẽ tỉ mỉ như vậy để làm gì? Là một tấm vé mời, chỉ cần một nét để chỉ đường và một vài biểu tượng thể hiện chi tiết đặc trưng là đủ. Những thứ như màu sắc phân bố địa hình quá mức thừa thãi và không cần thiết.

Nhưng nếu như nó đã xuất hiện trên "vật dẫn" thì có nghĩa đây là một manh mối về bí cảnh.

Thật nhưng giả. Đây là nhận xét đầu tiên sau khi bọn họ phát hiện ra bản chất của tấm bản đồ.

Hiệu ứng thị giác tương đồng đã đánh lừa gần như tất cả mọi người, khiến họ vô thức lựa chọn tin tưởng và lạc lối.

Gợi ý đã thể hiện rất rõ ràng.

... Chỉ trách người xem nhận ra quá trễ.

Không, thậm chí nếu như không phải Collei đã soi kỹ và nhận ra có gì đó không đúng, bọn họ vẫn sẽ không nắm được tình hình thực tế.

Cyno đột nhiên đứng bật dậy, tay vơ lấy áo choàng đen khoác lên người, "Chúng ta phải nhanh lên."

Alhaitham bình tĩnh ngước mắt, nhàn nhạt hỏi, "Rồi cậu tính xử lý nó thế nào?"

Cyno chợt khựng người, sau đó sầm mặt ngồi lại vào chỗ cũ.

"... Là tôi quá nóng vội." Hắn cắn răng.

Alhaitham nói đúng, nếu không có một kế hoạch cụ thể, hắn không có cách nào cứu Tighnari ra khỏi một nơi nguy hiểm như vậy.

"Xây dựng rất thật..." Collei đứng một bên nghe chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng trực giác  khiến cô nhóc cảm thấy khẩn trương và bất an.

Cyno hít một hơi thật sâu, hỏi ngược lại cô nhóc, "Một bí cảnh mà thôi, nó muốn nguỵ trang bản thân thì có thể thật đến mức nào? Thế mà chỉ mới là vật dẫn đã có tính lừa gạt cao như vậy, nói không chừng người bình thường nhìn tấm bản đồ sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ."

Collei vẻ mặt ngưng trọng, anh Cyno nói đúng. Ngay cả nhóc cũng phải mất cả buổi để nhận ra khác thường, nếu là những người chỉ quanh quẩn trong thành Sumeru, việc bị lừa dễ như trở bàn tay.

Cyno nói tiếp, "Như thế, ta có một câu hỏi mới." Hắn rũ mắt, "Làm sao nó có thể thật đến như vậy?"

Không phải hắn đủ kiên nhẫn để giúp cô nhóc hiểu rõ, Cyno đang cần một thứ có thể làm hắn phân tâm để kiềm chế bản thân khỏi hành động không thể kiểm soát. Vừa lúc Collei đang thắc mắc, giải thích cho cô nhóc hiểu cũng đã phần nào khiến Cyno phải suy nghĩ một điều gì đó khác.

"... Nguồn tài liệu tham khảo duy nhất của nó chỉ có thể là ký ức và ý nghĩ của những vị khách được mời đến." Collei là một người nhanh nhạy, gần như lúc Cyno vừa hỏi xong, đầu óc đã kịp thời nhảy số.

Cyno gật đầu, nhéo nhéo thái dương, "Tighnari đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Những bí cảnh có thể đọc tâm trí con người đều đã được liệt vào mức độ cao cấp. Chúng ta phải cứu thầy em ra trong khoảng thời gian ngắn nhất." Để giải quyết một bí cảnh ẩn cần ít nhất một đội bốn người đã được rèn luyện, với đội ngũ ban đầu mà Tighnari tham gia... Đó gần như là điều hoàn toàn không thể.

Ngược lại, Tighnari ưu tú như vậy, không chừng đã bị chủ thể của bí cảnh để mắt đến. Khi đó, nói là em ấy bị giám thị từ hành động cho đến mỗi một suy nghĩ mơ hồ nhất cũng không ngoa.

Nếu như nó bắt đầu tiến hành xâm nhập ký ức của em ấy... Cyno đen mặt, không dám nghĩ tiếp nữa.

"Tình trạng mất tích xuất hiện bao lâu rồi?"

Alhaitham rũ mắt, "Từ khi tôi bắt đầu điều tra tới hiện tại, nửa tháng."

Cyno, "Nửa tháng sao..."

Mới nửa tháng đã lừa được Tighnari, nếu như vật dẫn được tạo nên dựa trên độ chân thật của một bí cảnh có khả năng học tập con người, thì có lẽ số lượng người mất tích của Giáo Viện gửi cho hắn ta đã không còn đúng nữa.

Alhaitham cũng đã nghĩ đến trường hợp này, hắn ta không tự chủ được nhíu mày, có lẽ tính chính xác của thông tin mà Giáo Viện đưa ra cần phải được xem xét lại.

Cyno cầm bản đồ lên quan sát thêm một lượt, chợt nói, "Giấy hơi dày so với bình thường."

Collei nói, "Có lẽ là vì nó là vật dẫn... Ý? Sao góc giấy bị rách rồi?" Góc bản đồ giống như tờ giấy cũ bị mòn dần, bắt đầu tách ra thành hai lớp.

Tuy đã hơi ố vàng nhưng tổng thể bản đồ vẫn chưa cũ đến mức rách nát, trông như đã được bảo quản kỹ càng cẩn thận, sao mới đó đã rách rồi?

Cyno nhìn nhìn, lấy móng tay len vào khe hở tách hai lớp giấy ra thêm một chút.

"Ấy, anh Cyno cẩn thận chút, nếu làm hỏng vật dẫn..." Collei hốt hoảng vội vàng cản lại.

Còn chưa biết liệu vật dẫn bị ảnh hưởng thì bí cảnh có thay đổi gì không mà đã hành động liều lĩnh như vậy, anh Cyno không sao đó chứ?

Cyno nói, "Đây là hai tờ giấy bị dính vào nhau."

Alhaitham và Collei ngẩn ra, không phải một tờ giấy sao?

Đợi sau khi Cyno tách xong hai lớp giấy, hai người mới nhận ra đó là hai tấm bản đồ giống hệt nhau.

"... Hai tấm?" Collei ngơ ngác, cô nhóc không khỏi nghĩ đến, liệu một trong số đó là vé mời dành cho mình.

Alhaitham hít một hơi thật sâu, thở hắt ra, "Cyno, hiện tại, không tính tôi, đã có bao nhiêu người mà cậu biết đã tiếp xúc qua hoa Viparyas rồi?"

Cyno nghe xong, nhíu mày, "Trên quãng đường vận chuyển, vật này bị bao bọc rất kỹ... Tính đến hiện tại, số người tiếp xúc với hoa mà tôi thấy chỉ có Dori, người vận chuyển, Dunyarzad, Tighnari và tôi."

Collei, "Người vận chuyển là chị Nilou và chị Dehya. Em chỉ mới nhìn qua nó một lần." Thói quen kiểm lâm đã khiến Collei ghi lại tất cả những gì có tính đột phát vào cuốn sổ nhỏ, bao gồm cả cuộc gặp ngày hôm đó.

Alhaitham mím môi, "Dunyarzad đã nói là đưa chúng cho những người hỏi chuyện... Như vậy có hai khả năng."

"Thứ nhất, Collei là người đưa vé, tôi và cậu là khách mời. Thứ hai, Collei và người gần đây tiếp xúc với hoa, cũng chính là cậu, Cyno, là khách mời của bí cảnh ẩn."

Cyno trầm ngâm, khả năng Alhaitham là khách mời không cao, dù sao hắn chỉ mới vừa tiếp xúc với hoa. Alhaitham cũng nghĩ đến việc này, thế nhưng nếu là trường hợp sau, vậy thì...

Tại sao Collei lại "được" mời đến bí cảnh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip