1

"Cảm ơn nhé."

Cyno nhận lấy bức thư, đầu ngón tay vô tình lướt qua tay người nọ, trống ngực đánh một tiếng "THỊCH" rõ mồn một bên tai cậu nhưng anh chàng đưa thư kia dường như lại không biết gì.

Tighnari khẽ gật đầu, anh kéo vành mũ xuống thấp hơn rồi quay lưng rời đi. Cyno tiếc rẻ trông theo đến khi người đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cậu mang lá thư vào phòng, trong đầu toàn là bóng lưng ướt đẫm mồ hôi vì đi bộ dưới trời nắng của anh.

Haiz...

Cyno gục đầu lên bức thư thở dài thườn thượt, mỗi một câu "Anh có muốn uống nước không?" mãi vẫn không nói ra được.

.

Trước khi đến thị trấn này à không, phải là trước khi nhìn thấy người đưa thư của thị trấn này có nằm mơ Cyno cũng không nghĩ rằng mình lại có thể kiên trì viết thư nhiều như vậy. Gần một năm trước vì công việc ở thành phố không được suôn sẻ cha mẹ Cyno gửi cậu đến thị trấn sống với ông bà đến khi tốt nghiệp, khi nghe "tin dữ" này, Cyno ngoài dự đoán của cha mẹ lại dễ dàng đồng ý. So với bạn bè cùng trang lứa, cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Hơn nữa các mối quan hệ bạn bè trên trường của Cyno cũng không được tốt cho nên quá trình chuyển trường tương đối thuận lợi.

Không có ai để luyến tiếc cũng có thể xem như là một loại may mắn.

Thế nhưng cuộc sống nhàm chán của cậu lại vì một người chỉ gặp thoáng qua lần đầu đã khơi lên một gợn sóng nhỏ. Từ một người hạn chế tối đa những việc thừa thãi, làm gì có ai tưởng tượng được mỗi tuần cậu đều vắt óc nghĩ ra nội dung viết thư chỉ để được gặp một người thậm chí còn chẳng biết cậu là ai trong chưa đầy một phút cơ chứ? Nghĩ đến đây lại thấy phiền lòng, Cyno quay trở về nhà, bức thư vừa được bỏ vào hòm là đã cái thứ 4 trong tuần rồi.

.

Ma quỷ sẽ bắt những đứa trẻ lang thang xuống đáy biển.

Đó là lời người lớn trong thôn nói với trẻ nhỏ để chúng không lén lút ra biển vào ban đêm. Ngày còn nhỏ ông bà cũng từng nói thế với cậu. Ban ngày sóng biển là vì người cá quẩy đuôi mà tạo thành còn ban đêm chúng là móng vuốt của quỷ dữ chực chờ những đứa trẻ hư dám ra biển vào ban đêm để lôi xuống đáy biển. Tuy rằng rất muốn không tin, nhưng khi ấy chẳng có đứa trẻ nào dám đi ra để xác thực cả. Thế nhưng bây giờ Cyno cũng không phải là "đứa trẻ" nữa, ông bà cũng không ngăn cản khi cậu nói muốn đi dạo sau giờ cơm tối, chỉ căn dặn mặc thêm áo khoác và nhớ trở về sớm vì ban đêm rất lạnh.

"Vâng ạ."

Nói rồi cậu cầm chiếc đèn dầu đi biển cũ kĩ của ông ra ngoài.

Cyno không còn tin những câu chuyện về quỷ biển nữa thế nhưng đêm ấy cậu nghĩ mình đã gặp một người cá ngồi trên bãi đã ngầm. Ánh sáng đèn dầu có hạn, nhưng người ta nói dung mạo người cá đều xinh đẹp tinh xảo.

Cậu nghĩ người cá này trông thật giống anh chàng đưa thư nọ.

Nét mặt điềm tĩnh luyện mãi đã thành thói quen, Cyno mặt không đổi sắc đi tới, thế nhưng càng đến gần trong lòng lại càng khẩn trương.

Khi ánh đèn đã phủ khắp người nọ, cậu trộm liếc nhìn.

Ồ, là chân.

Người nọ cũng nhận ra có người đến liền theo phản xạ quay lại, anh cùng cậu va chạm ánh mắt chưa tới hai giây liền vội quay đi. Cyno đi lướt qua anh, một giây chần chừ cũng không dám.

.

Cyno trở mình trên giường không biết đã đến lần thứ mấy, cảm giác phấn khích kì lạ cháy âm ỉ trong lòng. Cuộc chạm mặt vài tiếng trước khiến cậu không thể nào gạt đi hình ảnh người kia để chìm vào mộng được. Cyno gác tay lên trán thầm nghĩ đúng là khi không bị mũ lưỡi trai che đi một phần gương mặt thì người nọ quả thật xinh đẹp không khác gì người cá. Lại không kìm lòng được nhớ tới đôi mắt trong veo của y, khóe môi đang giương cao chợt tắt. Cậu hé môi, dường như trong cổ họng có gì đó nghẹn lại, đêm tối truyền tới tiếng thở dài.

Thế nhưng ông bà nói người cá sẽ không để nhân loại nhìn thấy mình khóc, vì nước mắt của họ là trân châu quý giá.

Nhưng lúc ấy em lại thấy nước mắt của anh.

Cho nên hiển nhiên anh không phải người cá, anh chỉ là một người bình thường đang đau khổ mà thôi.

.

Theo thường lệ thì hôm nay là ngày thư gửi tới, cũng là co hội gặp lại người nọ từ lần cuối chạm mặt nhau ở biển. Từ sáng sớm Cyno đã bồn chồn không yên, cậu đi đi lại lại trong nhà, đầu loạn thành một đống. Liệu anh ấy có nhớ ra mình không nhỉ? Có khi cũng chẳng nhìn thấy mình, ở góc ấy đèn sẽ hắt ngược sáng. Nhưng lỡ anh ấy nhìn thấy rồi thì sao? Mình có nên hỏi vì sao anh ấy lại khóc không nhỉ? Đồ ngu, làm gì có ai lại hỏi chuyện riêng tư như vậy chứ. Vậy cứ cảm ơn như bình thường à? Không được, mình muốn nói chuyện với anh ấy. Hay là thôi nhỉ? Hay là mình kể chuyện cười cho anh ấy vui lên. Nhưng lỡ anh ấy nghĩ mình đa-

"Cyno, sao cháu lại đem cá đã phơi khô ra phơi tiếp thế? Cá tươi vẫn còn trong kho này."

Tiếng bà nội từ trên nóc nhà vọng xuống, lúc này Cyno mới hoảng hốt nhìn vào nhà kho vẫn chưa đóng cửa. Xâu cá mới phơi ngày hôm qua vẫn còn bên trong, ngoài dự kiến hấp dẫn một con mèo mướp mon men đến gần.

"Ôi chết, cháu mang nhầm, để cháu đổi lại."

Nói rồi liền vội vàng xỏ dép chạy vào nhà kho, mấy cái suy nghĩ linh tinh ban nãy cũng vứt ra phía sau đầu. Khi cậu mang được mấy xâu cá lên sân thượng thì bà nội cũng thu thập được hơn phân nửa cá khô.

"Mấy hôm nay cháu sao vậy? Cứ thẫn thờ rồi làm hỏng việc."

Những lời của bà nội như trách móc thế nhưng ngữ điệu lại ân cần quan tâm, lại có chút nuông chiều. Cyno đảo mắt sang mấy túi cá khô mà bà đã làm, hơi mím môi lại.

"Cháu đang đợi thư ạ."

"Thư? Trước nhà có hòm nhận thư mà, thỉnh thoảng ra kiểm tra là được, có gì mà phải đợi đâu?"

Cyno không trả lời, mượn cớ đang phơi cá mà giả điếc, bà nội cũng không muốn ép cậu, xem như mình chưa nói gì tiếp tục xử lí cá biển.

"Bà nội..."

Bầu không khí yên tĩnh rốt cuộc cũng khiến Cyno chịu không nổi, cậu gọi bà một tiếng thế nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi tiếp mà trùng hợp là bà lại im lặng chờ cậu tiếp tục, một già một trẻ cứ vậy giằng co hơn hai phút.

"Cháu bị nghẹn à?"

Vẫn là bà nội không thể chịu được thằng cháu bề ngoài lãnh đạm nội tâm công chúa.

"Đâu có ạ."

"Vậy mắc gì kêu bà rồi câm như hến thế."

"..."

"Không muốn nói nữa thì đi chỗ khác chơi đi cho bà tập trung làm việc."

"Cái anh giao thư, bà biết anh ấy là ai không?"

Động tác trên tay bà nội vẫn không dừng lại, thế nhưng hai mắt bà đã quét được một vòng từ trên xuống dưới Cyno nhưng cháu trai bà lại xem mấy con cá khô như cháu dâu, có chết cũng không rời mắt khỏi chúng.

"Thằng bé ấy là con nuôi của trưởng thôn, hình như lớn hơn cháu ba bốn tuổi, nó cũng mới tốt nghiệp mấy năm trước thôi. Nó đến đây lâu rồi, bà không nhớ là năm nào nhưng cuối hè năm ấy khi cháu trở về thành phố thì thằng bé cùng cha mẹ ruột liền chuyển đến đây."

Giọng bà nội đều đều, tay thì vẫn thoăn thoát gỡ dây khỏi cá.

"Nghe nói cha mẹ nó giỏi lắm, làm nghiên cứu gì đó. Họ đến đây để nghỉ ngơi sinh sống một thời gian, cũng là để tiện chăm sóc thằng bé đến khi lớn hơn."

Cyno nhận lấy cá đã gỡ dây, xếp gọn gàng vào túi zip.

"Rồi làm sao anh ấy thành con nuôi của trưởng thôn thế bà?"

Đến đây bà nội chợt thở dài, giống như là không kìm lòng được, xót xa: "Thằng bé Tighnari ấy đáng thương lắm. Cha mẹ nó nói là đến đây nghỉ ngơi thế nhưng dăm bữa nửa tháng lúc nào cũng có mấy người đi ô tô ăn mặc lịch sự từ thành phố tìm đến trao đổi giấy tờ công việc. Trong thôn lúc ấy có một thằng du thủ du thực từ nơi khác đến trông thấy nên nghĩ nhà đó là người có tiền, nửa đêm đột nhập vào nhà định ăn cắp bị phát hiện thế là sát hại cả cha lẫn mẹ thằng bé. Ấy vậy mà khi tìm khắp nhà không được bao nhiêu tiền, thằng khốn nạn ấy hủy rất nhiều giấy tờ công việc của cha mẹ Tighnari, rồi còn định hại luôn thằng bé. May sao trưởng thôn nghe tiếng động phát hiện kịp thời gọi cảnh sát bắt được. Anh ta cũng là người tốt nhưng số khổ. Vợ bệnh qua đời, sau đó con trai thì ngỗ nghịch bỏ đi biệt xứ, bây giờ thấy Tighnari còn nhỏ như thế không bỏ mặc được nên nhận nuôi nó."

Bà nội kể đến đây chép miệng lắc đầu, Cyno trầm mặc, trong đầu tràn ngập hình ảnh đôi mắt thanh khiết nhưng trống rỗng vô thần đêm hôm ấy.

Tighnari...

Có phải vì lúc ấy anh nhớ lại chuyện này không?

"Cháu chờ Tighnari sao?"

Bà nội là người phá tan bầu không khí nặng nề này, như thể hỏi đứa bạn thân của cháu trai hôm nay có lại đến không.

"À không, cháu- "

Cậu vội xua tay, thế nhưng câu tiếp theo của bà nội như sét đánh ngang tai.

"Lúc cháu mang cá từ nhà kho lên phơi bà thấy nó đến giao thư rồi đi mất rồi."

"..."

Cyno thật sự muốn ôm mặt, quỳ gối kêu trời.

Bà nội dùng nửa con mắt cũng nhìn ra cậu muốn gì, thế nhưng bà lại không hiểu tại sao cháu bà cứ phải giấu giểm. Ở tuổi này kết giao bạn bè không phải là chuyện bình thường sao? Thật hết cách mà.

"Chiều nay ra chợ mua ít đồ về giúp bà. Tối nay chúng ta ăn lẩu."

"Bà cứ viết sẵn danh sách đi. Chiều nay cháu đi sớm chút, phụ ông dọn dẹp."

Bà nội xua tay: "Không cần đâu, lão già đó biết lại dụ cháu mua thêm đồ nhắm rượu. Cứ đi mua đồ cho bà, sẵn tiện đi dạo xem chợ cũng được. Từ lúc đến đây cháu cũng chưa ra chợ lần nào."

.

Mặt trời đỏ rực rơi xuống, chậm rãi tan ra thành những đốm lửa lấp lánh trên mặt biển. Thuyền đánh cá từ đường chân trời trở về, bỏ lại ánh sáng phía sau, tựa như nét mực đen trên tấm lụa nhuốm màu tà dương, điểm thành tranh thủy mặc. Sắc cam kéo dài từ biển lớn vào đất liền, phủ lên trấn nhỏ khung cảnh yên bình lại hoài niệm. Chợ đêm đã treo đèn, lục tục chuẩn bị đón những đợt khách đầu tiên từ chạng vạng cho đến hừng đông.

" [Hành baro, nấm kim châm, nấm hương, nấm sao ở sạp có mái che sọc xanh]... là ở đâu nhỉ... "

Cyno cầm mẫu giấy note nhỏ ngó nghiêng xung quanh, bà nội cẩn thận viết ghi chú cho cậu, thế nhưng đi từ đầu đến hơn nửa chợ cũng đã qua 2 3 cái sạp có mái che sọc xanh nhưng nấm sao thì nửa cây cũng không có. Hết cách đành phải hỏi một bác gái đang đứng mặc cả 3 cân thịt ở gần, hóa ra sạp rau nọ ở mãi tận cuối chợ, vì nấm sao là hàng đặc biệt chủ sạp trồng ở quê rồi nhà vận chuyển tới cho nên chỉ có thể tìm mua ở đấy.

Khi đến nơi sạp rau kia thế nhưng khác với những gì cậu nghĩ, tuy rộng hơn mấy gian bên cạnh thế nhưng lại chẳng có bao nhiêu mặt hàng. Hơn nữa trông rau không được tươi, đến cả nấm cũng không thấy bày bán. Cyno chột dạ, thế nhưng bà cậu và người phụ nữ kia đã chỉ đúng chỗ này nên đành phải đến hỏi thử.

Nhác thấy bó hành baro duy nhất sắp bị mua mất, ngay lập tức cậu chưa hỏi liền nhanh tay đem bó hành bỏ lên cân. Người kia bị cướp mất cũng không giận, chỉ là bị cậu làm giật mình liền vội rút tay về, theo phản xạ quay sang xem người vừa nẫng tay trên là ai. Cyno đắc ý móc tiền ra chờ thanh toán, tính trẻ con nổi lên, cậu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu liếc sang xem vẻ mặt tức tối của người nọ thì lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Cả hai đồng thanh "A" lên một tiếng chỉ vào đối phương:

"Anh/Cậu là..."

Ngay lập tức Cyno bị đâm thành quả bóng xì hơi, ba chữ "anh đưa thư" như cục đá to mắc nghẹn ở cổ họng, nửa ngày trời cũng không thể phun ra.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip