Chương 2.Mùa đông năm ấy,anh có em
Một tuần sau,
Trời vẫn còn lạnh,nhưng tuyết đã vơi bớt,một chút gió ấm cũng đã nổi lên,khiến bầu không khí ít khắc nghiệt hơn hẳn.
Tighnari,cậu vẫn như mọi ngày,thức dậy từ sớm,đắm mình trong những chậu hoa mà cậu chăm sóc,hay những thí nghiệm thực vật cậu đang để ý tới.
Giữa trời đông lại có một tia nắng nhỏ chan hoà len vào cửa sổ.Ngay lúc ấy,cửa phòng cũng kêu lên
...
"Ai đó?"
"Tôi đây"
Giọng nói trầm ấm,quen thuộc lại có chút ngọt làm Tighnari hơi mất minh mẫn
"Tổng Quản Mahamatra?"
Tighnari bước đến,hé mở cánh cửa
"Anh làm gì giờ này thế?Đã đỡ sốt chưa?Mấy ngày nay không gặp anh..."
"Xin lỗi,do gần đây hơi nhiều việc nên cả tuần tôi không hé đầu khỏi văn phòng,tôi hết bệnh rồi,cũng nhờ cậu.Cho nên hôm nay..."
"...Hôm nay?"
"Để cảm ơn,đi chơi tuyết với tôi đi"
Mặt Tighnari lộ rõ vẻ bối rối,mà sao cũng phấn khích kiểu gì ấy,cặp tai cáo đã bắt đầu hơi giật nhẹ,chiếc đuôi óng mượt đang yên đang lành cũng ngọ nguậy rồi.Chết thật,muốn đấm tên Tổng quản này quá.
"Đ...đi chơi tuyết với anh sao?"
"Ừm,chi phí thì tôi trả hết,mấy ngày sau chắc tuyết tan rồi.Tranh thủ hôm nay còn dày,đi thôi"
"Thực sự là ổn khi người ta thấy Tổng Quản Mahamatra đi chơi với—"
Chưa kịp dứt lời,Cyno đã kéo tay Tighnari ra khỏi phòng,anh vừa đưa cậu đi vừa quay đầu nhìn lại cậu
"Ai quan tâm họ nghĩ gì chứ"
Đến một nơi tuyết vừa dày vừa đẹp,cảnh quan thì xuất sắc,rộng rãi,lại còn khá riêng tư,ở đây không có ai qua lại cả khiến Tighnari có chút bối rối
"Sao một nơi như vầy lại không có ai thế?"
"....Do tôi vừa thuê khu này"
Khoan,dừng khoảng chừng là 2 giây-là những gì Tighnari đang nghĩ
"Thuê...khu này...CẢ MỘT CÁI KHU RỘNG NHƯ VẦY À?"
"Ừm,trông vậy thôi chứ không đắt đỏ như cậu nghĩ đâu,năm triệu mora 1 giờ thôi—"
"....Anh đang joke đúng chứ?"
"...Tôi joke đâu có tệ đến mức đó"
"Là năm triệu mora thật à,1 giờ năm triệu mora..."
"...Thì cứ chơi cho đã thôi"
Nhân lúc Tighnari còn ngơ ngác,Cyno đã móc từ đâu ra một cái khăn choàng len màu xanh lá,trông rất tỉ mỉ,quàng nó lên cổ Tighnari
"Ưm cái này..."
"Đừng lo,tôi tự đan đó,không cần lấy tiền đâu..."
"...Anh đan...cho tôi à?"
Cyno không nói gì,anh quàng xong thì nhìn lên Tighnari,nụ cười hiện trên môi
"Ừ,cho cậu"
"...Cảm ơn"
"Cái kiểu đỏ mặt đó là sao?Trông cậu như trái cà chua ấy"
"...Im đi..."
Rồi Cyno cười khúc khích,như đứa trẻ ấy,nhiều lúc làm Tighnari nghĩ,sao Tổng Quản Mahamatra lại đáng yêu như thế.
Rồi đột nhiên Cyno kéo tay cậu khiến cậu gạt ra khỏi dòng suy nghĩ,mới nhận ra nãy giờ mình như đang tương tư hắn mất rồi.
"Nè anh tính đi đâu vậ—"
Cyno kéo Tighnari ngã nhào vào một đống tuyết gần đó,còn cười toe toét
"Ê!"
"Tuyết đẹp nhỉ"
"....Ừm"
"Tighnari à cậu đang nằm trên người tô—"
"ANH ĐANG ÔM TÔI VÀO NGƯỜI ANH NÈ"
"Thế cứ giữ thế này đi"
"....A-anh...."
Rồi hai người lại đắp người tuyết trong khi nghe những câu truyện cười của Cyno
"Cậu gọi một người không có thân và mũi là gì?"
"Im ngay trước khi—"
"Nobody knows,hiểu không?Là no body nose—"
Ừ,Tổng quản nào đó ăn nguyên cục tuyết vào mặt.
Đắp người tuyết xong thì chuyển sang ném tuyết
Chơi cả ngày dài,đến khi ánh chiều tà ấm áp le lói rực rỡ trên nền trời cam,hai đứa mới nằm dài trên tuyết,nụ cười không thể nào nhạt đi
Đã lâu,lâu lắm rồi mới có một ai khiến Tighnari cảm thấy cậu được buông thả,được thoải mái,được vui chơi như vậy,ngoài ra còn có một thứ gì đó khác,rất khó tả,cảm giác trong lòng cứ nhói nhói vì sự pha trộn giữa hạnh phúc và hồi hộp,mà cũng không biết hồi hộp vì điều gì.Như kiểu cứ khi nhìn vào Cyno là cảm giác đó lớn hơn.
Tighnari liếc xuống bàn tay của Cyno,thấy nó hơi run vì lạnh,cậu đan tay cậu vào
"Cẩn thận,anh vừa bệnh xong,chưa lành đâu mà bung xoã cỡ đấy"
Cái ấm,cái dịu dàng từ tay Tighnari bao lấy bàn tay Cyno,làm anh rung động nặng nề.Đối với một Tổng quản Mahamatra,bàn tay này chỉ có giơ cao ngọn thương công lý,mày mò,lao động trong nhiều dạng uỷ thác và môi trường,khiến nó sớm đã chai sần,nhưng cái chạm của Tighnari khiến nó ấm lại.Cyno đan chặt tay anh vào tay Tighnari
"Hôm nay vui không"
"Ừm,vui lắm,cũng lâu rồi tôi không thoải mái như này.Có lẽ thời gian tới nên buông thả hơn một chút"
Nghe xong,tay Cyno đan chặt vào Tighnari hơn nữa,cái giây phút hoàng hôn rực rỡ trên nền trời,lan toả sự lãng mạn,xinh đẹp ngút ngàn,cũng là giây phút họ đã xác định được cảm xúc kì lạ trong lòng.
"Khoan,mình chơi được bao lâu rồi"
"Khoản 4 tiếng"
"...Là 20 triệu mora"
"Ừm"
".........."
Cyno phì cười,chọc nhẹ vào má Tighnari khi cậu ấy đang sốc toàn tập
"Tôi trả chứ cậu có trả đâu"
"Anh nói thế tôi mới thấy tôi kì đó"
"Kì gì chứ,trả ơn cậu chăm tôi lúc sốt,và đơn thuốc"
"....Đơn thuốc có 1000 mora thôi cha"
"Nhưng công sức cậu chăm tôi,đối với tôi xứng đáng cả chục triệu mora"
"...Dẻo mồm"
"Đỏ mặt rồi kìa"
"Im đi"
Vậy là mùa đông năm ấy,anh có em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip