Chap 5.
Prom luôn là lễ hội mà bất cứ một học sinh từng mong ước. Đó là thời điểm kết thúc năm học vất vả, một buổi tối với mặt trăng tròn trịa lơ lửng cùng những ngôi sao. Là ngày bất cứ ai cũng muốn cùng khiêu vũ dưới ánh nến, bên người mình thương.
Một "good ending" lý tưởng kết thúc thời quậy phá trẻ con từng năm từng năm một. Nhưng không phải ai cũng có đôi có cặp để nhảy múa.
Tighnari chán chường ngồi trong một góc khuất cạnh ban công nhìn hiệu trưởng phát biểu, lắng nghe mấy danh hiệu, huân chương mà trường em theo học đạt được. Trên tay còn đang lắc ly cocktail hạng nhẹ.
Người em thầm thương trộm nhớ, tiền bối Cyno là một người tài giỏi. Anh nổi bật trước đám đông như mặt trời vĩnh hằng, ai cũng phải mê đắm ánh nắng của anh. Còn em chỉ là một mặt trăng bé nhỏ, ngày ngày ngước nhìn mặt trời đằng ấy, cố gắng từng ngày. Em biết, rằng lá thư ngỏ đi dự prom của em tiền bối chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức. Em là con trai mà. Không chỉ thế, còn rất nhiều cô gái vây quanh anh, họ đều xinh đẹp, đoan trang và trông xứng với anh hơn em.
Em nghĩ rằng, cứ như vậy đi, ngắm nhìn tiền bối từ xa, như mặt trăng chẳng thể nào với tới được mặt trời. Cứ như vậy là đủ rồi. Thương là thế. Chỉ cần người ấy hạnh phúc, trong lòng cũng đã mãn nguyện. Từ hôm gửi thư tới tận hôm nay cũng không thấy tiền bối. Em lo lắng liệu anh có đang né tránh em không? Cáo nhỏ lạc quẻ với đôi tai dài cùng chiếc đuôi lớn, cứ phân vân liệu có nên rời đi.
Vừa đặt ly nước xuống đã có bóng ai đó mặc đồ kín mít bế bổng em lên kiểu bồng công chúa, một mạch rời khỏi hội trường náo nhiệt, nhanh đến mức không ai hay. Em ngạc nhiên cực độ. Không phải vì bản thân sợ hãi khi bị "bắt cóc", mà chiếc mũi thính của em biết hương thơm thanh mát ấy.
Là tiền bối Cyno của em.
Cứ thế anh bế em đi một mạch tới khu vườn làm bằng những bụi hoa hồng cao ngất, đi mãi đi mãi cho đến tâm của mê cung. Chỗ này vốn không có gì, nay được bày trí đẹp mắt bằng chiếc xích đu cuốn đầy hoa và đèn led nhỏ ánh vàng. Bộ phát nhạc loa kèn đồng đang phát những bản nhạc piano nhẹ nhàng du dương. Ngọt ngào và lãng mạn.
Cyno đặt em hãy còn đang ngơ ngẩn trước cảnh sắc xuống xích đu rồi cởi bỏ áo choàng đen và mặt nạ. Cười một điệu cười quốc dân quen thuộc. Trái tim cáo nhỏ lỡ một nhịp lại tiếp tục lỡ thêm nhịp nữa. Nam sinh tóc trắng quỳ xuống bên em, nói thật chậm.
"Anh xin lỗi vì không thể trả lời em sớm hơn. Nhưng em biết đấy, không có gì là quá muộn để làm điều đúng đắn."
"Nhân tiện đây có thể mời em một điệu slow dance bù trừ sai lầm này có được không?"
"Nhưng mặt trăng không thể với tới mặt trời. Không thể chạm tới..."
"Vậy hãy để 365 ngày một năm đều xảy ra nguyệt thực, em nhé?"
Hội trường Prom đông vui nhộn nhịp, không thiếu người này người kia. Tất nhiên là chẳng sớm thì muộn, gần như phân nửa học sinh đã ùa ra ban công, ngắm nhìn đôi uyên ương nhảy múa say mê bên dưới mê cung hoa hồng, cầu chúc tình cảm của soái ca quốc dân Cyno cùng thiên tài học thuật Tighnari mãi mãi hạnh phúc.
--
P/s dành cho các bạn overthinking: Cyno không phải muốn giấu Tighnari để yêu đương thầm kín (kiểu red flag bad boy) mà ổng đã hẹn kèo đám bạn set up một khu lãng mạn tặng em bé, lại bonnus thêm khi hai người họ nhảy múa thì đám bạn hô mọi người ra xem, coi như là công khai ngầm luôn, cũng để đôi chim cu yên tĩnh vì em bé của Cyno dễ xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip