Khoảng cách giữa chúng ta
Seohyun khẽ vuốt mấy sợi tóc mai đang rũ xuống trán, mắt chăm chú nhìn bảng. Trước mặt cô, Yoona - giảng viên Ngữ văn - đang đứng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên đều đều. Hôm nay, Yoona mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chân váy bút chì màu đen, toát lên vẻ thanh lịch đến mê hoặc.
Seohyun không phải là người duy nhất trong lớp bị hút hồn bởi Yoona. Cô biết rõ những ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí có phần say mê, đang hướng về người giảng viên ấy. Nhưng Seohyun có một bí mật mà không ai trong số họ biết được: Yoona không chỉ là giảng viên của cô mà còn là người yêu.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên. Yoona thu dọn tài liệu, liếc nhìn Seohyun một thoáng trước khi nhanh chóng quay đi, giả vờ như không hề có sự tồn tại của cô.
Seohyun lưỡng lự một chút rồi đứng dậy, chờ cho đến khi mọi người rời khỏi lớp.
"Yoona seongsangnim" cô gọi nhỏ, giọng hơi ngượng ngùng nhưng đủ để Yoona nghe thấy.
Yoona dừng bước, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn Seohyun. "Có chuyện gì sao?"
"Em muốn hỏi thêm về bài luận... Liệu em có thể đến văn phòng của cô không?"
Yoona khẽ cười, nhưng không quên giữ khoảng cách. "Được, nhưng không lâu đâu. Tôi có cuộc họp vào cuối giờ."
Văn phòng của Yoona nằm ở tầng ba, gọn gàng và ngăn nắp như chính chủ nhân của nó. Khi cánh cửa đóng lại, sự nghiêm túc trong ánh mắt Yoona biến mất. Thay vào đó là sự ấm áp, quen thuộc mà Seohyun chỉ có thể thấy khi họ ở bên nhau.
"Em không cần viện cớ bài luận để gặp Yoong đâu" Yoona nói, đôi môi cong lên một nụ cười nửa thật nửa trêu chọc.
Seohyun cười khẽ, ánh mắt long lanh nhìn Yoona. "Nhưng nếu em không làm thế, làm sao em có thể gặp Yoong mà không bị nghi ngờ?"
Yoona thở dài, tiến lại gần và đặt tay lên má Seohyun, nhẹ nhàng vuốt ve. "Hyunie, chúng ta cần cẩn thận hơn. Em biết điều đó mà."
Seohyun im lặng, cảm nhận được nỗi lo lắng trong giọng nói của Yoona. Nhưng cô không thể ngăn trái tim mình đập mạnh mỗi lần nhìn thấy người trước mặt. "Em hiểu, nhưng em không muốn chỉ nhìn Yoong từ xa như vậy mãi."
Yoona nhìn sâu vào mắt Seohyun, đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Sau cùng, cô nhẹ nhàng kéo Seohyun vào một cái ôm. "Yoong cũng vậy. Nhưng sự nghiệp của Yoong... và tương lai của em, chúng ta không thể để bất cứ điều gì làm tổn hại."
Seohyun gật đầu trong vòng tay Yoona, nhưng không nói thêm gì.
Seohyun về phòng ký túc xá, nơi Tiffany - bạn cùng phòng của cô - đang loay hoay với đống bài tập. Tiffany ngẩng đầu nhìn Seohyun, nhận ra nét mơ màng trên gương mặt cô.
"Đi đâu mà trông như vừa trúng số thế kia?" Tiffany hỏi, ánh mắt tò mò.
"Không có gì, chỉ là... bài giảng hôm nay thú vị quá" Seohyun đáp, cố che giấu cảm xúc.
Tiffany nheo mắt. "Thú vị? Không lẽ vì Yoona seongsangnim? Đừng nói với unnie là em cũng 'đổ' cô ấy nhé. Mấy sinh viên khoa mình đều bị cô ấy hớp hồn hết cả rồi."
Seohyun cười trừ, nhưng trái tim đập mạnh hơn một nhịp. Cô biết mình không giống họ. Mối quan hệ giữa cô và Yoona không chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần mà còn là tình yêu - một tình yêu bị ràng buộc bởi những quy tắc ngầm mà cả hai đều không thể phá vỡ.
Seohyun khép hờ mắt, nghĩ về ánh nhìn dịu dàng của Yoona khi chỉ còn lại hai người trong văn phòng. Tình yêu của họ như một ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, nhưng cũng mong manh như ngọn nến trước gió.
---
Seohyun vẫn giữ thói quen đến sớm trong mỗi buổi học của Yoona. Cô thích cảm giác nhìn Yoona bước vào giảng đường khi ánh sáng ban mai chiếu rọi qua những ô cửa kính, tựa như một cảnh phim đẹp đẽ mà cô không bao giờ chán.
Hôm nay, Yoona đến trễ hơn thường lệ. Khi cô bước vào, cả lớp lập tức im lặng, dồn ánh mắt về phía người giảng viên luôn toát ra phong thái cuốn hút. Yoona khẽ cười, nét mệt mỏi thoáng qua nhưng vẫn nhanh chóng được che giấu bằng sự chuyên nghiệp.
"Xin lỗi các em vì đến trễ. Chúng ta bắt đầu bài giảng hôm nay thôi."
Seohyun ngồi ở hàng ghế thứ ba, nhưng ánh mắt Yoona không hề hướng đến cô, ít nhất là không công khai. Seohyun nhận ra sự lạnh nhạt giả tạo đó - một lớp vỏ bọc mà Yoona phải khoác lên để bảo vệ cả hai.
Khi tiếng chuông vang lên, mọi người bắt đầu rời đi, nhưng Seohyun vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô nhìn theo bóng dáng Yoona đang thu dọn tài liệu, ánh mắt chất chứa sự chờ đợi.
Yoona liếc nhìn Seohyun, khẽ lắc đầu như một lời cảnh báo thầm lặng. Nhưng Seohyun chỉ nhấc ba lô lên, bước nhanh ra khỏi lớp.
Ở hành lang, Seohyun đứng tựa vào tường, chờ Yoona đi ngang qua. Khi Yoona xuất hiện, Seohyun bước nhanh tới, cố giữ giọng nhỏ nhất có thể.
"Yoona seongsangnim, em có thể nói chuyện với cô một lát không?"
Yoona thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt nhanh xung quanh trước khi gật đầu. "Được, nhưng chúng ta đi nơi khác. Ở đây không tiện."
Họ ngồi ở góc khuất, nơi không ai có thể dễ dàng nhận ra. Yoona nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt trầm ngâm. "Em biết chuyện này không an toàn, phải không?"
Seohyun nhìn Yoona, giọng nói đầy quyết tâm. "Em biết. Nhưng em không thể chịu đựng được việc cứ phải xa cách Yoong như thế. Yoong đang cố đẩy em ra xa."
Yoona thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn. "Hyunie, Yoong hiểu Yoong quan trọng với em, nhưng em còn cả tương lai phía trước. Chỉ cần một tin đồn, tất cả mọi thứ của Yoong - và cả em - có thể sụp đổ."
"Yoong nghĩ em không sẵn sàng đối mặt sao?" Seohyun nhìn thẳng vào mắt Yoona, giọng nói kiên định. "Em đã chọn Yoong. Không phải chỉ bây giờ, mà từ khi em quyết định bước vào mối quan hệ này."
Yoona im lặng, những lời của Seohyun như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim cô. Yoona biết mình không thể rời bỏ Seohyun, dù lý trí luôn bảo rằng điều đó là tốt nhất.
"Hyunie" Yoona khẽ nói, ánh mắt dịu lại. "Yoong yêu em, nhiều hơn bất cứ điều gì. Nhưng tình yêu này không chỉ là của hai chúng ta. Nó có thể ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh."
"Em không quan tâm" Seohyun thì thầm. "Em chỉ cần Yoong."
Khi họ rời quán cà phê, cả hai vô tình gặp một nhóm sinh viên từ khoa khác. Một trong số họ - người từng tỏ tình với Yoona - nhìn thấy cả hai và ngay lập tức dừng lại.
"Yoona seongsangnim, đây là sinh viên của cô phải không?" người đó hỏi, ánh mắt nghi ngờ lướt qua Seohyun.
Yoona giữ bình tĩnh, gật đầu. "Đúng vậy. Em ấy cần hỏi thêm về bài luận, nên tôi đang giúp."
Người kia mỉm cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét. Seohyun cảm thấy tay mình run lên, nhưng Yoona đã khẽ chạm vào lưng cô như một lời trấn an.
"Chúng tôi còn chút việc. Các em đi trước nhé" Yoona nói, nhanh chóng kéo Seohyun rời đi trước khi có thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Khi họ đến một con hẻm nhỏ, Yoona quay sang Seohyun, ánh mắt đầy căng thẳng. "Thấy chưa, Hyunie? Chỉ một giây sơ suất thôi, mọi chuyện có thể đổ bể."
Seohyun cúi đầu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. "Em xin lỗi. Em đã quá ích kỷ."
Yoona nhìn thấy sự tổn thương trong ánh mắt của Seohyun. Cô thở dài, kéo Seohyun vào một cái ôm chặt. "Không, Yoong không trách em. Yoong chỉ muốn chúng ta an toàn."
Buổi tối hôm đó, Seohyun nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà nhưng tâm trí thì đầy ắp hình ảnh của Yoona. Cô biết rằng tình yêu của họ không dễ dàng, nhưng cũng biết mình sẽ không từ bỏ. Vì Yoona là tất cả đối với cô.
Còn Yoona, khi trở về căn hộ của mình, ngồi lặng trước bàn làm việc. Cô nhìn vào khung ảnh nhỏ giấu trong ngăn kéo - bức ảnh chụp lén Seohyun cười tươi trong một buổi dã ngoại. Yoona mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa cả yêu thương lẫn lo lắng.
---
Seohyun bước đi trên con đường lát đá dẫn đến giảng đường, đôi tay cô khẽ siết lấy quai ba lô khi những chiếc lá cuối cùng rơi xuống quanh mình. Cô vừa hoàn thành một bài kiểm tra quan trọng, nhưng tâm trí lại không thể tập trung vào kết quả. Trong đầu cô chỉ vang lên lời của Yoona cách đây vài ngày:
"Chúng ta nên giảm bớt những lần gặp gỡ riêng tư. Yoong không muốn gây nguy hiểm cho em."
Câu nói ấy đã khiến lòng Seohyun trĩu nặng. Cô hiểu Yoona lo lắng cho mình, nhưng sự xa cách này chỉ làm cô thêm khao khát sự gần gũi của người kia.
Yoona đang giảng bài, ánh mắt vẫn chuyên tâm như mọi khi, nhưng Seohyun nhận ra nét mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt cô.
Seohyun biết lý do. Lịch trình công việc dày đặc, áp lực từ những cuộc họp liên tục vì vị trí trưởng khoa, và cả nỗi lo về mối quan hệ của hai người đang dần bào mòn sức khỏe của Yoona.
Cô muốn làm gì đó cho Yoona, nhưng trong vai trò một sinh viên, cô chẳng thể làm gì nhiều ngoài việc lặng lẽ nhìn người mình yêu gánh vác tất cả.
Hôm đó, Seohyun quyết định ghé qua văn phòng của Yoona sau giờ học. Khi cô đến nơi, ánh sáng từ bên trong phòng hé qua khe cửa. Seohyun đứng ngoài, định gõ cửa, nhưng âm thanh của cuộc trò chuyện bên trong khiến cô khựng lại.
"Cô Im" giọng của Trưởng khoa vang lên, đầy nghiêm nghị. "Tôi nghe vài tin đồn không hay về việc cô quá ưu ái một số sinh viên. Dù tôi tin tưởng cô, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín của cô và cả khoa."
Yoona trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được áp lực: "Tôi hiểu, và tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhưng tin đồn đó hoàn toàn không có cơ sở."
"Hy vọng là vậy. Cô cần nhớ rằng vị trí trưởng khoa đang trong giai đoạn xét duyệt cuối cùng. Đừng để bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng."
Khi trưởng khoa rời đi, Seohyun nhanh chóng nấp sau góc hành lang. Cô nhìn theo bóng lưng Yoona, người vừa trở về văn phòng, đóng sập cửa lại.
Seohyun quyết định không rời đi. Cô khẽ gõ cửa, và khi Yoona ra mở, ánh mắt ngạc nhiên của cô nhanh chóng chuyển thành sự lo lắng.
"Hyunie, em làm gì ở đây? Yoong tưởng em đã về rồi."
"Em nghe thấy mọi chuyện" Seohyun nói nhỏ, bước vào và đóng cửa lại. "Họ đang gây áp lực cho Yoong, đúng không?"
Yoona mím môi, quay mặt đi. "Không có gì đâu. Chỉ là những lời cảnh báo thường lệ thôi."
"Yoong nghĩ em không nhận ra cô đang chịu áp lực sao?" Seohyun tiến đến gần hơn, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Yoong đang gánh vác quá nhiều một mình, nhưng cô lại không cho em cơ hội giúp đỡ."
Yoona xoay lại, ánh mắt thoáng vẻ bất lực. "Hyunie, em không thể làm gì trong chuyện này. Và Yoong không muốn em bị cuốn vào."
"Nhưng em đã ở đây rồi, Yoona." Seohyun đặt tay lên tay Yoona, giọng nói tràn đầy cảm xúc. "Em không quan tâm họ nói gì hay nghĩ gì. Nếu họ phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, thì cứ để vậy. Em chỉ cần biết Yoong vẫn ở bên em."
Yoona lặng đi một lúc lâu, trước khi khẽ kéo Seohyun vào một cái ôm. Hơi ấm từ Yoona lan tỏa, nhưng Seohyun có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng cô.
"Hyunie, Yoong không sợ cho mình. Yoong chỉ sợ em sẽ phải chịu đau khổ vì Yoong."
"Yoong không cần lo lắng về em. Em đã chọn yêu Yoong, và em không bao giờ hối hận."
Đêm hôm đó, Yoona nằm trằn trọc trong căn hộ của mình. Lời nói của Seohyun cứ vang lên trong đầu, khiến cô cảm thấy vừa ấm áp vừa nặng nề.
Sáng hôm sau, khi đến trường, Yoona thấy một tờ giấy dán trên bảng thông báo gần văn phòng của mình. Trên đó là một bức ảnh mờ, ghi lại khoảnh khắc cô và Seohyun rời khỏi quán cà phê lần trước. Phía dưới là những dòng chữ ẩn ý:
"Giảng viên yêu sinh viên - điều cấm kỵ của đại học danh tiếng?"
Yoona nhanh chóng gỡ tờ giấy xuống, nhưng ánh mắt của vài sinh viên gần đó đã khiến tim cô đập mạnh. Cô biết sóng gió đã bắt đầu.
---
Yoona bước nhanh qua hành lang khoa, những ánh mắt tò mò của sinh viên và đồng nghiệp khiến cô cảm thấy như đang bước đi trên dây. Dù tờ giấy với bức ảnh đã được gỡ xuống ngay lập tức, tin đồn về việc cô và một sinh viên có mối quan hệ bất thường đã lan ra khắp trường.
Những lời xì xào vang lên mỗi khi Yoona xuất hiện:
"Nghe nói cô ấy có bạn trai hay bạn gái là sinh viên đó."
"Làm gì có chuyện đó thật? Cô ấy là giảng viên nghiêm túc mà."
"Nhưng hôm trước có người thấy cô ấy và một sinh viên ở quán cà phê."
Yoona cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô không thể ngừng lo lắng về Seohyun. Cô biết cô sinh viên bướng bỉnh ấy sẽ không dễ dàng bị áp lực từ những lời đồn, nhưng Seohyun vẫn còn trẻ và chưa quen đối mặt với những chuyện như thế này.
Seohyun ngồi trong thư viện, giả vờ đọc sách nhưng tâm trí lại rối bời. Cô biết tin đồn đang lan rộng và cũng biết rõ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu.
Sáng nay, một nhóm bạn học đã cố gắng dò hỏi cô:
"Seohyun, cậu có biết gì về tin đồn về Yoona seongsangnim không?"
"Cậu là sinh viên của cô ấy mà, có thấy gì lạ không?"
Seohyun chỉ mỉm cười, trả lời bằng giọng bình thản: "Yoona seongsangnim là một giảng viên xuất sắc, chuyện tin đồn vô căn cứ thì đừng tin làm gì."
Nhưng ngay cả khi cố gắng tỏ ra bình thường, trái tim cô vẫn tràn ngập lo lắng. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì cô không muốn Yoona bị tổn thương bởi những lời dèm pha không đáng có.
Buổi tối hôm đó, Seohyun quyết định đến gặp Yoona. Cô gõ cửa căn hộ của Yoona, và khi cánh cửa mở ra, ánh mắt mệt mỏi của Yoona khiến Seohyun cảm thấy đau lòng.
"Seohyun, em không nên đến đây lúc này." Yoona bước sang một bên, để Seohyun vào nhà, nhưng giọng nói vẫn đầy lo âu.
"Em không thể ngồi yên được nữa" Seohyun nói, đặt túi xuống ghế sofa. "Em biết tin đồn đang làm Yoong lo lắng, nhưng em không muốn chúng ta cứ mãi trốn tránh như thế này."
Yoona ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Seohyun. "Em không hiểu đâu. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, tôi sẽ mất tất cả - sự nghiệp, danh tiếng, và cả em."
"Nhưng Yoong vẫn có em" Seohyun nói, tiến lại gần và nắm lấy tay Yoona. "Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Em chỉ cần Yoong tin vào tình yêu của chúng ta."
Yoona nhìn Seohyun, ánh mắt đầy mâu thuẫn. "Yoong tin, nhưng thế giới này không đơn giản như em nghĩ. Có những thứ chúng ta không thể chiến thắng."
"Vậy Yoong muốn làm gì? Rời xa em để mọi chuyện êm đẹp sao?" Giọng Seohyun vỡ òa, nước mắt chực rơi. "Em không chấp nhận điều đó, Yoona."
Yoona im lặng, kéo Seohyun vào lòng. "Yoong không muốn rời xa em, Hyunie. Nhưng Yoong cũng không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào."
Seohyun tựa đầu vào vai Yoona, khẽ thì thầm: "Em chỉ cần Yoong bên em. Dù thế giới ngoài kia có thế nào đi nữa."
Ngày hôm sau, Yoona được gọi lên gặp trưởng khoa. Trong văn phòng trang nghiêm, Yoona đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của ông.
"Cô Im, tôi đã nghe thêm nhiều lời bàn tán về cô và sinh viên của mình. Đây không phải là chuyện có thể bỏ qua."
"Tôi hiểu" Yoona đáp, giữ giọng bình tĩnh. "Nhưng tôi cam đoan không có chuyện gì sai trái xảy ra. Tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ."
"Tôi hy vọng là vậy" trưởng khoa nói. "Nhưng nếu tôi nhận được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào, tôi sẽ không ngần ngại điều tra đến cùng."
Yoona rời khỏi văn phòng với lòng nặng trĩu. Cô biết rằng mọi ánh mắt giờ đây đang dồn về phía mình, và bất kỳ hành động sai lầm nào cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ.
Tối hôm đó, Yoona ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố. Cô nghĩ về Seohyun, về ánh mắt kiên định của cô gái ấy khi tuyên bố sẽ không từ bỏ.
Cô biết rằng tình yêu của họ đáng giá, nhưng liệu nó có đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió?
Trong giây phút ấy, Yoona quyết định sẽ không để tin đồn hủy hoại mọi thứ. Cô cần tìm cách bảo vệ Seohyun và mối quan hệ của họ, bất kể phải trả giá ra sao.
Tin đồn không có dấu hiệu lắng xuống. Ngược lại, sự việc dường như đã trở thành chủ đề bàn tán trong trường. Những ánh mắt soi mói mỗi khi Yoona xuất hiện, những lời bàn tán thấp giọng nhưng đầy ẩn ý - tất cả như một cơn sóng ngầm chực cuốn phăng mọi thứ.
Seohyun cũng không thoát khỏi vòng xoáy ấy. Bạn bè thân thiết bắt đầu hỏi han nhiều hơn, nhưng cô khéo léo lảng tránh, giữ vẻ ngoài bình tĩnh dù trong lòng rối bời.
Một buổi chiều muộn, Seohyun ngồi trong góc yên tĩnh của thư viện, cố gắng tập trung vào bài tập nhóm. Tuy nhiên, những lời xì xào ở bàn bên khiến cô không thể bỏ ngoài tai.
"Nghe nói sinh viên đó là người mà cô Yoona đang qua lại."
"Ai nhỉ? Có ai biết rõ không?"
"Chưa rõ, nhưng hình như là một trong những sinh viên năm ba."
Seohyun siết chặt cây bút trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết nếu để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, mọi người sẽ lập tức nghi ngờ.
Tối hôm đó, Seohyun nhắn tin cho Yoona:
"Em không quan tâm người khác nói gì. Em chỉ muốn ở bên Yoong."
Yoona không trả lời ngay. Khi điện thoại rung lên sau đó, chỉ có một tin nhắn ngắn gọn:
"Chúng ta cần gặp nhau."
Yoona chọn một quán cà phê nhỏ, nằm khuất trong góc phố. Đây là nơi hai người từng hẹn hò trong những ngày đầu yêu nhau - một nơi yên tĩnh, tránh xa ánh mắt tò mò.
Khi Seohyun bước vào, Yoona đã ngồi sẵn, vẻ mặt nghiêm nghị. Cô kéo ghế mời Seohyun ngồi, nhưng không nói gì ngay.
"Em đã đọc tin nhắn" Seohyun mở lời, ánh mắt đầy sự kiên định. "Em không thay đổi suy nghĩ. Em vẫn muốn bên Yoong, dù có chuyện gì xảy ra."
Yoona thở dài, đặt tay lên bàn, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi. "Hyunie, Yoong không nghi ngờ tình cảm của em. Nhưng Yoong cần em hiểu rằng nếu mọi chuyện vỡ lở, em sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Yoong không muốn làm tổn thương em."
"Yoong nghĩ em sợ à?" Seohyun nhìn thẳng vào mắt Yoona. "Em không sợ. Em chỉ sợ mất Yoong."
Yoona im lặng. Những lời nói của Seohyun như một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim cô. Nhưng lý trí của cô, vốn luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, không cho phép cô hành động theo cảm xúc.
"Tôi đã suy nghĩ," Yoona nói chậm rãi. "Chúng ta nên tạm dừng mối quan hệ này."
Câu nói của Yoona như một cú đấm khiến Seohyun chết lặng. Cô không tin vào tai mình. "Yoong... đang nói gì vậy?"
Yoona quay mặt đi, tránh ánh mắt của Seohyun. "Tạm thời thôi. Khi em tốt nghiệp, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng bây giờ, Yoong không thể để em bị tổn thương thêm nữa."
Seohyun đứng bật dậy, giọng run rẩy: "Yoong nghĩ như vậy là tốt cho em sao? Yoong nghĩ việc rời xa Yoong sẽ làm em hạnh phúc à?"
"Hyunie, làm ơn hiểu cho Yoong." Yoona nhìn Seohyun, giọng nói như van nài. "Đây là cách duy nhất Yoong có thể bảo vệ em."
Seohyun nhìn Yoona một lúc lâu, nước mắt chực trào. "Bảo vệ em? Hay Yoong chỉ đang bảo vệ bản thân mình?"
Câu hỏi ấy khiến Yoona im lặng. Seohyun xoay người bước ra khỏi quán cà phê, để lại Yoona ngồi lặng lẽ với trái tim tan nát.
Những ngày sau đó, cả hai tránh mặt nhau. Seohyun không đến văn phòng của Yoona nữa, và Yoona cũng cố gắng giữ khoảng cách trong lớp học. Nhưng sự xa cách ấy chỉ khiến nỗi đau thêm sâu đậm.
Yoona cố gắng dồn hết tâm trí vào công việc, nhưng mỗi khi nhìn thấy Seohyun từ xa, trái tim cô lại nhói lên. Cô biết mình đã làm tổn thương người mà mình yêu nhất, nhưng cô tin rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ Seohyun.
Seohyun, trong khi đó, ném mình vào học tập và các hoạt động ngoại khóa. Nhưng vào những đêm khuya tĩnh lặng, cô không thể ngăn dòng nước mắt rơi khi nhớ về Yoona.
Một buổi chiều, khi Yoona đang làm việc trong văn phòng, trưởng khoa bất ngờ gọi cô lên.
"Tôi đã điều tra những tin đồn gần đây" ông nói, giọng nghiêm túc. "Không có bằng chứng cụ thể nào, nhưng chuyện này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của khoa. Cô cần phải đưa ra một quyết định rõ ràng."
Yoona nhìn trưởng khoa, trong lòng dấy lên một sự giận dữ thầm lặng. Cô đã cố gắng hết sức để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng dường như thế giới xung quanh không cho phép cô sống yên bình.
"Tôi hiểu" Yoona nói, giọng chắc chắn. "Nhưng tôi sẽ không để bất kỳ tin đồn nào ảnh hưởng đến công việc của mình."
Trưởng khoa gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. "Hy vọng là vậy. Cô cần nhớ rằng vị trí của cô không chỉ là của riêng cô, mà còn ảnh hưởng đến cả khoa."
Yoona rời khỏi văn phòng với quyết tâm mới. Cô không thể để nỗi sợ hãi và áp lực phá hủy mối quan hệ của mình với Seohyun.
Yoona ngồi trong văn phòng, đôi mắt mệt mỏi dán vào màn hình máy tính nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Những ngày không có Seohyun giống như sống trong một cái vỏ rỗng, trái tim cô lạnh lẽo và trống trải.
Cô đã từng nghĩ quyết định xa nhau sẽ tốt cho cả hai, nhưng từng ngày trôi qua, Yoona nhận ra cô đang dần đánh mất bản thân.
Cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra. Một sinh viên năm nhất e dè bước vào, đưa một tờ giấy đến trước mặt cô.
"Thưa cô, đây là thông báo từ văn phòng khoa."
Yoona cầm lấy tờ giấy, đọc lướt qua nội dung. Đó là thông báo triệu tập cô đến một cuộc họp khẩn cấp vào sáng mai để thảo luận về những tin đồn đang lan rộng.
Trái tim Yoona chùng xuống. Cô biết, lần này, sóng gió đã thực sự đến.
Seohyun cũng không khá hơn Yoona là bao. Dù bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong, cô cảm thấy như bị xé nát.
Hôm nay, cô nhận được tin từ một người bạn rằng Yoona sẽ bị triệu tập để làm rõ tin đồn.
Seohyun cầm điện thoại, do dự trước màn hình. Cô đã viết và xóa không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng cuối cùng không gửi được dòng nào.
Cô không thể ngồi yên thêm nữa. Seohyun quyết định sẽ làm điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới: đối mặt với trưởng khoa.
Seohyun đứng trước cửa văn phòng trưởng khoa, trái tim đập loạn nhịp. Cô hít một hơi thật sâu, gõ cửa rồi bước vào.
"Em là Seo Joohyun, sinh viên lớp K39. Em muốn nói chuyện với thầy về Im Yoona seongsangnim."
Trưởng khoa ngẩng đầu lên, nhìn Seohyun với ánh mắt dò xét. "Sao em lại muốn nói về cô ấy? Nếu là về tin đồn, chúng tôi đang xử lý."
"Nae" Seohyun nói, giọng đầy kiên định. "Nhưng em muốn khẳng định rằng tin đồn đó là sai sự thật."
"Em nói gì?" Trưởng khoa nhíu mày.
Seohyun nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em biết có những lời đồn đoán về mối quan hệ giữa em và cô Yoona. Em thừa nhận, em rất ngưỡng mộ cô ấy, nhưng mọi người đã hiểu sai. Những tin đồn đó chỉ là sự bịa đặt."
Trưởng khoa nhìn Seohyun chằm chằm, như đang cố gắng tìm ra điểm không trung thực trong lời nói của cô. "Em có chắc không, Seo Joohyun?"
"Em chắc chắn." Seohyun đáp, giọng không hề run.
Sáng hôm sau, Yoona bước vào phòng họp với sự lo lắng nặng trĩu. Các đồng nghiệp và trưởng khoa đã ngồi sẵn, không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.
Trưởng khoa bắt đầu buổi họp bằng giọng nói nghiêm nghị:
"Cô Im, chúng tôi đã nghe rất nhiều tin đồn xoay quanh cô và một sinh viên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô mà còn cả uy tín của khoa."
Yoona giữ bình tĩnh, trả lời:
"Thưa thầy, tôi xin cam đoan rằng không có bất kỳ hành động sai trái nào xảy ra. Những tin đồn đó hoàn toàn không có căn cứ."
"Nhưng những bằng chứng gián tiếp - chẳng hạn như việc cô bị nhìn thấy cùng một sinh viên ở bên ngoài - liệu có thể giải thích được không?"
Yoona biết cô đang đứng trước bờ vực. Cô chuẩn bị lên tiếng thì cánh cửa phòng họp bất ngờ mở ra.
Seohyun bước vào, ánh mắt kiên định.
"Xin lỗi vì sự đường đột, nhưng em cần nói điều này."
Tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô gái trẻ đang đứng giữa cửa, sự xuất hiện của cô khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.
"Em là Seo Joohyun, sinh viên lớp K39" Seohyun nói, giọng dõng dạc. "Và em khẳng định rằng tin đồn về Yoona seongsangnim là sai sự thật."
Yoona tròn mắt nhìn Seohyun, tim cô như ngừng đập.
Trưởng khoa cau mày. "Cô Seo, tại sao em lại ở đây? Em biết hành động này có thể gây thêm rắc rối không?"
Seohyun bước thẳng vào phòng, đối mặt với ánh nhìn nghi ngờ của mọi người. "Em biết. Nhưng em không thể để cô ấy một mình gánh chịu điều này. Em không thể đứng nhìn cô ấy bị tổn thương vì những lời đồn vô căn cứ."
Yoona đứng dậy, định kéo Seohyun ra ngoài, nhưng Seohyun nhẹ nhàng ngăn lại. "Cô hãy để em làm điều này."
Seohyun quay lại, nhìn thẳng vào trưởng khoa. "Nếu cần, em sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Nhưng em muốn thầy biết rằng, Yoona seongsangnim không hề làm gì sai trái. Cô ấy chỉ là một giảng viên xuất sắc, tận tụy với công việc và luôn hết lòng vì sinh viên."
Căn phòng chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Seohyun.
Khi buổi họp kết thúc, Yoona và Seohyun cùng rời khỏi tòa nhà. Yoona nắm chặt tay Seohyun, kéo cô lại góc hành lang.
"Hyunie, em điên rồi sao? Em có biết hành động này có thể gây rắc rối lớn không?"
Seohyun nhìn Yoona, ánh mắt vừa cứng rắn vừa dịu dàng. "Em không quan tâm. Em chỉ cần Yoong biết rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi Yoong, dù chuyện gì xảy ra."
Yoona nhìn cô gái trẻ trước mặt, cảm giác yêu thương và biết ơn tràn ngập trong lòng. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô biết rằng, miễn có Seohyun bên cạnh, cô sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Tin đồn dần lắng xuống, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn âm ỉ trong lòng Yoona và Seohyun. Mọi chuyện có vẻ đã yên ổn hơn, nhưng Yoona biết rằng cô không thể để mối quan hệ này mãi trong bóng tối.
Yoona đứng trên sân thượng của tòa nhà giảng đường, nơi cô và Seohyun thường hay lén gặp nhau. Từ ngày xảy ra sự việc, cô luôn tự hỏi: Liệu việc giữ kín mối quan hệ này có phải là quyết định đúng đắn?
Seohyun đến muộn hơn thường lệ. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái trẻ, trái tim Yoona như được xoa dịu, nhưng cũng chất chứa nỗi lo lắng.
"Yoong gọi em?" Seohyun bước tới, đôi mắt toát lên sự kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng.
Yoona quay lại, nhìn thẳng vào mắt Seohyun. "Yoong cần nói chuyện với em."
"Chuyện gì ạ?"
Yoona hít một hơi sâu, cảm giác trái tim nặng trĩu. "Hyunie... Yoong đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Yoong không muốn em phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào vì mối quan hệ của chúng ta."
Seohyun nhíu mày, tiến một bước gần hơn. "Yoong lại muốn dừng lại sao? Em nghĩ chúng ta đã nói rõ mọi chuyện rồi."
"Nhưng lần này khác" Yoona cố gắng giữ bình tĩnh, dù giọng nói đã bắt đầu run rẩy. "Yoong muốn công khai mối quan hệ của chúng ta."
Seohyun sửng sốt. "Yoong nói thật chứ?"
Yoona gật đầu. "Yoong không thể tiếp tục lẩn trốn nữa. Nếu thực sự yêu em, Yoong phải đủ dũng cảm để đối mặt với thế giới. Dù chuyện này có thể làm ảnh hưởng đến công việc của Yoong, Yoong không muốn em cảm thấy chúng ta đang làm điều gì sai trái."
Seohyun im lặng trong giây lát, đôi mắt long lanh xúc động. "Yoong không cần phải làm điều đó chỉ vì em."
"Không" Yoona cắt lời, ánh mắt kiên định. "Yoong làm điều này vì chúng ta. Vì Yoong muốn cả thế giới biết rằng Yoong yêu em."
Seohyun nhìn Yoona, trái tim cô tràn ngập hạnh phúc xen lẫn lo lắng. "Nhưng còn áp lực từ khoa? Từ dư luận?"
Yoona mỉm cười, nắm lấy tay Seohyun. "Áp lực là không thể tránh khỏi. Nhưng miễn em ở bên Yoong, Yoong tin rằng chúng ta có thể vượt qua."
Seohyun không trả lời, thay vào đó cô kéo Yoona vào một cái ôm thật chặt. "Em tin Yoong. Và em sẽ ở bên Yoong, bất kể chuyện gì xảy ra."
Một tuần sau, Yoona quyết định gửi một lá thư tay tới trưởng khoa, giải thích mọi chuyện. Trong lá thư, cô thừa nhận mối quan hệ của mình với Seohyun, đồng thời khẳng định rằng tình cảm này không ảnh hưởng đến công việc giảng dạy hay sự chuyên nghiệp của cô.
Trưởng khoa, sau khi nhận được lá thư, đã triệu tập một buổi họp để giải quyết vấn đề.
"Im Yoona, cô có hiểu rằng quyết định này có thể gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của khoa không?" trưởng khoa nghiêm nghị nói.
Yoona đứng thẳng, ánh mắt không dao động. "Tôi hiểu, nhưng tôi tin rằng tình yêu không phải là điều đáng xấu hổ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có bất kỳ hậu quả nào xảy ra."
Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng. Một vài giảng viên khác tỏ ra không đồng tình, nhưng cũng có người nhìn Yoona với ánh mắt thấu hiểu.
"Được" trưởng khoa nói sau một hồi im lặng. "Tôi không thể ngăn cản chuyện cá nhân của cô, nhưng tôi cần cô đảm bảo rằng mối quan hệ này sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng công việc và hình ảnh của khoa."
Yoona cúi đầu. "Tôi hứa."
Khi tin tức Yoona công khai mối quan hệ với một sinh viên lan ra, dư luận ngay lập tức bùng nổ. Một số người chỉ trích, cho rằng mối quan hệ này không phù hợp. Nhưng cũng có không ít người lên tiếng ủng hộ, ca ngợi sự dũng cảm của Yoona và Seohyun.
Các bạn của Seohyun, khi biết sự thật, ban đầu rất bất ngờ. Nhưng sau khi nghe Seohyun kể về những gì cô và Yoona đã trải qua, họ dần chấp nhận và ủng hộ.
Sooyoung, một người bạn thân của Seohyun, không kìm được mà bật cười trêu chọc:
"Chả trách em luôn giữ bí mật suốt ba năm. Nhưng mà Yoona đúng là cực phẩm, unnie duyệt."
Seohyun đỏ mặt, lườm Sooyoung, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng, cô cũng không phải che giấu tình yêu của mình nữa.
Vào một buổi chiều muộn, Yoona và Seohyun đứng cùng nhau trên sân thượng, nơi từng chứng kiến những lần họ lén lút gặp gỡ.
"Bây giờ, chúng ta không cần phải trốn tránh nữa" Yoona nói, nắm lấy tay Seohyun.
Seohyun mỉm cười, tựa đầu vào vai Yoona. "Vậy là cuối cùng, chúng ta đã vượt qua được tất cả."
Yoona cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Seohyun. "Yoong sẽ không để bất kỳ điều gì chia cách chúng ta nữa."
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, như một lời chúc phúc cho tình yêu của họ - một tình yêu không hoàn hảo, nhưng đủ dũng cảm để vượt qua mọi sóng gió.
Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng Yoona và Seohyun tin rằng, chỉ cần có nhau, họ sẽ luôn tìm được cách vượt qua. Và tình yêu của họ, từ giờ, sẽ không còn là bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip