Neverland

"Tôi tự hỏi bản thân mình kì lạ, hay chính các người mới là những người kì lạ đây?"

Tự bao giờ Baekhyun lẩm bẩm những câu hỏi không đầu không đuôi ấy. Tông giọng ngọt ngào khẽ ngâm nga lời hát của một ca sĩ vô danh.

Đã gần một tuần nay Chanyeol chưa về. Không biết vụ lùm xùm đó đã được giải quyết ổn thỏa chưa. Nếu Chanyeol không ở nhà, Baekhyun cũng chẳng tha thiết bật đèn lên nữa. Ánh sáng bất ngờ rọi vào khuôn mặt sẽ làm cậu nhớ đến ánh đèn flash cùng tiếng máy ảnh trong con hẻm nhỏ hôm ấy.

Baekhyun rời khỏi máy tính, chậm rãi đi đến phòng khách. Thả rơi thân thể gầy yếu xuống sofa, thấy phần đệm cũng chẳng lún xuống là bao, mới chậm rãi nhận ra rằng "à, hóa ra mình gầy đi rồi." Với tay lấy điều khiển, cầm lên rồi thả xuống, Baekhyun mệt mỏi ngả đầu ra đằng sau. Cậu nhắm hờ mi mắt, đôi lông mày nhíu lại, môi hồng từ khi nào đã chẳng biết đến nụ cười khi xưa. Baekhyun biết nếu bật ti vi lên, thì sẽ chỉ nghe được những điều cậu không muốn nghe. Bởi những ngày gần đây, cánh nhà báo chẳng có việc gì khác ngoài giật đi giật lại một cái tít: "Hai thành viên nhóm nhạc toàn cầu đang có một mối quan hệ đồng tính." Và cụm từ đó chẳng hề hấn gì so với báo lá cải.

Những ngôn từ miệt thị rít lên trong vô vọng, những cái nhìn gớm ghiếc đưa tới lúc vô thức, họ chĩa vô vàn mũi dùi vào hai con người bé nhỏ, ỷ lại vào sự bảo vệ của thế giới với cái họ cho là "lẽ phải" mà dồn ép hai người đến đường cùng

Trước sự việc này, cả hai chỉ có thể gào thét trong câm lặng.

Đừng nói như vậy, đừng nói những lời đó, đừng nói những lời Baekhyun không muốn nghe.

Những việc Chanyeol và Baekhyun làm là sai sao? Có phải yêu là một trong bảy mối tội đầu của loài người hay không?

Yêu người cùng giới có phải là một tội hay không?

Giá như khi ấy bọn họ đừng quá coi thường cuộc sống, quá coi thường dư luận. Giá như khi ấy bọn họ đừng thú nhận mà chỉ lặng im, đừng nghĩ bằng sự bốc đồng trong thoáng chốc, thì giờ đã chẳng phải hối tiếc đến vậy.

Chanyeol bước vào căn nhà u tối. Anh bật công tắc điện, ánh sáng ấm áp rọi lên làn da tái xanh và nhợt nhạt của Baekhyun. Chân đi thật khẽ tới, Chanyeol vòng tay ôm người ấy vào lòng, đôi tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại. Những sợi tóc tơ lướt qua lòng tay, như có từng chiếc lông vũ gãi nhẹ vào trái tim si tình đang đập thổn thức.

Chanyeol chỉ còn cách nhốt Baekhyun lại. Chỉ có như vậy, cậu mới không phải đối diện với sự nhục nhã, mới không bị vấy bẩn bởi những kẻ tầm thường ngoài kia, những kẻ gò bó và định hình "yêu" trong một khuôn mẫu thô cứng.

Chanyeol nhớ Baekhyun đã khóc thế nào khi nghe được một câu nói mà các fan vô tình thốt lên, cũng nhớ cậu đã phải cố gắng kìm nước mắt khi bị những nhà báo chửi bới trong buổi họp báo.

Những đồng đội đã từng cùng họ kề vai sát cánh, những fan hâm mộ từng dành cả thanh xuân nguyện theo bọn họ đến cuối con đường, những người cha, người mẹ từng ôm họ vào lòng, vỗ về và thủ thỉ những lời yêu thương đều đã đi cả rồi, để mặc bọn họ dang tay ôm trọn thế giới, cố gắng giữ từng chút hơi ấm khi bóng tối hiu quạnh đang dần bao phủ nơi đây.

Con người là những sinh vật tàn nhẫn như vậy đấy, chỉ chấp nhận những gì mình đã tường tận, và một mực chối bỏ những gì mình chẳng tỏ rõ. Thay vì thấu hiểu cho thứ tình yêu này, họ lại nhẫn tâm hủy diệt nó.

Chanyeol hôn nhẹ lên đôi môi hồng của Baekhyun. Anh tựa đầu vào vai người yêu dấu, đắm chìm trong thứ mùi hương ngọt ngào nơi cậu. Bình yên và dịu nhẹ thoả lấp cho ưu phiền cùng sầu bi. Sau cùng, cậu và anh cũng chẳng thể im lặng chịu đựng thêm nữa. Phút êm dịu ít ỏi này, cầu trời, hãy kéo dài trăm năm...

*

Baekhyun đã từng hỏi bản thân, rằng nếu ngày ấy cậu không kiên quyết đến buổi dự tuyển, nếu ngày ấy cậu không thân với Chanyeol đến vậy, nếu ngày ấy cậu không chấp nhận cuốn vào vòng xoáy ái tình chẳng đường lui cùng Chanyeol, thì liệu ngày hôm nay sẽ không có một tảng đá lớn chắn ngang con đường của cậu và cả anh ấy.

Chuyện "nếu như" thì có rất nhiều, nhưng để sửa chữa được, chắc cũng chỉ có thể làm lại từ con số không.

Ngốc nghếch tìm kiếm thứ không thuộc về mình, để đến khi khổ sở cùng bi thương thi nhau kéo đến, Baekhyun mới nhận ra mình năm mười chín tuổi có bao nhiêu cứng đầu và cố chấp.

Baekhyun tuổi mười chín, si mê Chanyeol.
Chanyeol tuổi mười chín, một mực si mê ca hát.

Mùa thu năm ấy, trời có chút se lạnh. Baekhyun cố giữ cho mình tấm áo choàng, kéo sát vào thân thể nhỏ bé. Cậu rảo bước đến trụ sở SM, và thở hắt ra một hơi khi cảm nhận được sự ấm áp trong toà nhà.

Cố gắng tìm phòng tập, nhưng Baekhyun vẫn chẳng thể thấy được nó dù cậu đã làm thực tập sinh ở công ty một tháng trời. Mở cửa một phòng ngẫu nhiên, bản nhạc acoustic dội vào tai như lời tỏ tình ngọt ngào và êm ái.

Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi giữa phòng, đôi mắt hoa đào chăm chú cùng si mê, môi mỏng thi thoảng còn khẽ mỉm cười. Bàn tay to lớn lướt qua dây đàn guitar, đôi môi cất lên ca từ ngọt ngào. Giọng hát chàng trai hoà với tiếng guitar, trầm bổng và sâu lắng, làm Baekhyun, trong đôi ba giây thất thần, đã tưởng anh là lãng tử say đắm trong mối tình với nàng thơ yêu kiều và xinh đẹp trên quảng trường Mayor lộng gió của Tây Ban Nha hoa lệ.

Hoá ra cách cảm thụ âm nhạc của mỗi người, cũng giống như cách cảm thụ tình yêu, đều có sự khác nhau rất lớn. Baekhyun chỉ thấy được sầu bi của người con trai ngóng mãi một bóng hình chẳng bao giờ quay lại, nhưng chàng trai ấy, khi hát lên còn có thể biểu lộ được hạnh phúc từ tận con tim, rằng anh mừng cho cô gái anh yêu đã có thể bình an trở về bên người thương mến.

Baekhyun ngờ nghệch ngắm nhìn, quên mất bản thân vào nhầm phòng. Cho đến khi chàng trai kia hắng giọng, cậu mới tỉnh giấc, cúi thật thấp đầu hệt đứa trẻ vừa phạm lỗi. Mũi chân vẽ những vòng tròn vô hình, cậu chẳng nhận ra từ lúc nào chàng trai đã bước đến bên cạnh, cũng như mãi về sau, vẫn chẳng thể biết từ khi nào, người con trai ấy đã nhẹ nhàng và chậm rãi mở ra những ngăn cửa khóa chặt của trái tim, nhấn chìm nó trong thứ mật ngọt ngào nhất.

"Tớ là Park Chanyeol, ta làm quen nhé" - đó là câu đầu tiên chàng trai ấy nói.

Năm tháng quen biết trong vội vã, Baekhyun ngỡ rằng mình đã nắm được trái tim Chanyeol, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại được mộng ảo cao đẹp của anh ấy. Ngày cậu tỏ tình, Chanyeol đã nói: "Tớ cũng thích cậu, nhưng so với cậu, tớ còn thích ca hát hơn rất nhiều."

Trái tim bị xé tan ra thành mảnh nhỏ. Biết làm sao được khi cả thế giới của bản thân lại theo đuổi một thế giới khác trong hư vô. Baekhyun cố ghim từng mảnh vụn vỡ, dùng kim chỉ qua loa chắp vá trái tim chẳng còn lành lặn. Đôi mắt bao phủ bởi màn sương mờ ảo, mọi thứ sao quá đỗi xa xăm. Giọng nói như sắp khóc, ngôn từ bật ra cũng run run:

- Tớ chấp nhận là mơ ước của cậu sau ca hát. Tớ chấp nhận đuổi theo cậu phía sau. Chỉ cần đừng nhìn lại, bởi tớ ở phía sau...sẽ rất đau lòng.

Lúc ấy không nói với Chanyeol, đau lòng của bản thân xuất phát từ mỗi lần anh quan tâm một chút, cậu lại tự cho mình ảo vọng nhiều thêm một chút, để rồi thất vọng cứ thế tích lại trong lòng như nhiều vết mực đen nhỏ rồi sẽ dần dần lấp kín tờ giấy trắng.

Từ ngày đó, Chanyeol phía trước luôn luôn có Baekhyun phía sau. Mệt mỏi của Chanyeol sẽ bỏ lại bên vệ đường, để Baekhyun nhặt lấy. Vui sướng của Chanyeol sẽ giữ bên mình, còn Baekhyun sẽ ôm chặt ưu phiền trong lòng mà chẳng nói ra. Quả bom nổ chậm đếm ngược về không, nhưng lại hoá vô cực mà chẳng thể tan vỡ.

Những cái ôm vội vã, những nụ hôn bí mật, Baekhyun hài lòng với những gì mình có. Cậu chẳng cần phải là người sóng vai đi bên cạnh, chỉ cần cho cậu ở phía sau, cậu vĩnh viễn hài lòng.

Chỉ là cậu vẫn cố chấp giữ lấy hi vọng nhỏ nhoi ấy, chỉ một chút thôi. Nhưng khi bản thân chẳng thể chịu đựng, bước chân chẳng còn theo kịp người kia được nữa, Baekhyun nghĩ đã đến lúc dừng lại rồi.

Quyết định lớn nhất Baekhyun từng làm là cắt đứt với Chanyeol. Một chiều tháng bảy với cái nắng chói chang, Baekhyun đã nói với Chanyeol: "Có lẽ ta chấm dứt ở đây thôi, đôi chân tớ đã mỏi mệt rồi", để rồi nhận ra rằng những ngày thiếu anh ấy chẳng còn gì ngoài whisky và nước mắt.

Tựa như nắng ngày hôm ấy phảng phất một màu buồn khôn tả, tựa như cả thế giới trong chốc lát chìm vảo bể đau thương. Ngọt ngào cùng ấm áp đã bị sóng cuốn trôi mất, để lại cho bờ cát nỗi cô đơn đến đáng sợ.

Một ngày kia sau những tháng năm muộn màng, Chanyeol nói với cậu: "Cậu đã từng mệt mỏi, tớ cũng vậy. Nhưng nhờ có cậu, mà buồn phiền cùng bực dọc đều cuốn đi mất. Baekhyun à, có thể cùng tớ đi tiếp hay không, tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu, những gì tớ hứa đều hoàn thành cho cậu. Baekhyun, tớ làm như vậy, liệu vẫn chưa đủ để đổi lấy niềm vui của cậu hay sao?"

Có lẽ lúc ấy nên quyết tâm một chút, có lẽ lúc ấy không nên ôm chầm cậu ấy mà nói "Chanyeol, tớ hối hận, rất hối hận"; có lẽ lúc ấy không nên hôn cậu ấy thật dịu dàng. Có lẽ nếu được biết là sẽ đau đớn tận tâm can, Baekhyun đã chẳng yêu sâu đậm đến vậy.

Không còn cách nào khác, phải làm lại từ đầu thôi.

*

Chanyeol từng ôm mộng về giấc mơ được đứng trên sân khấu, được tự do hát lên khúc ca chỉ thuộc về riêng mình.

Giấc mộng đi theo cả thời niên thiếu của anh được hoàn thành phân nửa khi nhận được thông báo trúng tuyển của SM. Nhưng đi được hai phần ba con đường mơ ước, mới biết rằng còn phải quay lại để nắm tay người kia cùng tiến tới.

Chanyeol tuổi mười chín, ngoài ca hát cũng chỉ có Baekhyun, nhưng lại không thể nào xếp cậu ấy trên cả sự nghiệp.

Có lẽ bởi cái gọi là tín ngưỡng ấy đã ăn sâu vào trong trí não anh đến mức chẳng thể nào vãn hồi. Loại mộng tưởng xa vời ấy giống như mặt trời rực lửa, không cách nào mà với tới, còn đẹp đẽ gấp trăm lần thứ tình cảm viển vông trong chốc lát. Đấy là những gì Chanyeol đã nghĩ trong đầu óc của một cậu trai mười chín tuổi.

Sau khi chia tay, Chanyeol mất đi tình yêu, còn lại duy nhất thứ tín ngưỡng mà anh từng cho là không thể nào thay thế. Anh vẫn tự thôi miên bản thân mình rằng không có cậu ấy thì cũng sống tốt, không có hoa hồng ít ra còn có bánh mì. Nhưng anh đã sai rồi. Vốn dĩ vẫn có thể sống tiếp, chỉ là sống không được tốt lắm mà thôi.

Sau này, khi cuộc sống bắt đầy xoay mình, khi vận mệnh tách khỏi cái vỏ bọc của nó, đem đến cho anh biết bao đau đớn cùng đắng cay, anh mới hiểu rằng thì ra mình cũng chẳng tôn thờ tín ngưỡng nhiều đến vậy. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, Chanyeol xem trọng ca hát. Ở cái đáy của danh vọng, anh lại lấy những người thân trong gia đình làm động lực. Mỗi thứ anh để tâm đến đều khác nhau, mỗi thứ anh yêu mến đều thay đổi từng giờ từng khắc, chỉ có Byun Baekhyun vĩnh viễn là "độc nhất vô nhị", là vaseline xoa dịu cơn bỏng rát, cũng chính là con dao găm vào trái tim si tình.

Một đời một kiếp này, tín ngưỡng có thể đổi thay, nhưng cho đến cuối cùng, vẫn chỉ một lòng một dạ duy ái một người. Không thể chia lìa, cũng chẳng nỡ xa cách. Tình yêu mà người đời vẫn cho là nhơ bẩn và dơ dáy, có thể phi thường đẹp đẽ đến vậy.

Anh không muốn đánh mất cậu thêm một lần nữa, không muốn phải rời xa thế giới nhỏ mình nâng niu trong lòng bàn tay. Thứ tình cảm này, nếu người đời đã chẳng thể dung thứ, vậy hãy để anh và Baekhyun rời đi.

*

Chanyeol vội chạy lên những bậc thang dài đằng đẵng. Lên đến rồi mới biết trông mình chẳng ra gì, đầu tóc bù xù, quần áo tán loạn, hơi thở hổn hển, gấp gáp, thật trái ngược với cậu ấy.

Baekhyun thuần khiết và trong sạch hướng về phía ánh nắng rực rỡ, như thiên sứ bé bỏng lưu lạc xuống trần gian đang ước mong được trở lại chốn xưa. Cũng bởi quá trong sạch, quá thuần khiết mà khiến Chanyeol e ngại rằng rồi đến một ngày, sẽ phải để đôi cánh cậu một lần nữa tung bay về trời xanh cao rộng, chẳng vướng bụi trần.

Baekhyun có chút giật mình khi nghe tiếng bước chân. Cậu chậm rãi quay lưng lại với mặt trời ấm áp, giống như đang quay lưng lại với lẽ tự nhiên của thế giới này, để đối diện với lẽ tự nhiên trong cuộc đời cậu. Dưới chân là dòng xe cộ tấp nập, tiếng ồn inh ỏi vang lên nhưng chẳng ảnh hưởng được đến bầu không khí tĩnh lặng trên tầng thượng của toà nhà. Bóng tối bao phủ gương mặt, nhưng nụ cười tươi sáng cùng đôi mắt lấp lánh chẳng thể lấp liếm cho qua.

Chanyeol khẽ cắn môi dưới, bước nhanh đến chỗ Baekhyun, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé. Cảm nhận những khớp xương gồ lên, có chút run rẩy nhẹ. Anh thở dài, trấn an Baekhyun bằng tông giọng trầm khàn:

- Tình yêu ơi, nếu đã sợ thì không cần phải bắt ép mình như vậy.

Mái đầu cậu khẽ nghiêng nghiêng, nhưng lại khôi phục vẻ bình thản mọi ngày, thậm chí còn có chút mừng rỡ; như trước mắt họ không phải là vực sâu thăm thẳm, mà tựa hồ là đường lui cho những chuỗi ngày khổ sở cùng đớn đau. Baekhyun ngẩng đầu, dùng giọng nói ngọt ngào của tuổi mười chín khẽ hỏi:

- Chanyeol, cậu có nắm tay tớ thật chặt khi rời xa khỏi ô cửa nhỏ của căn phòng tăm tối không?

Cái siết tay càng thêm mạnh, Chanyeol dắt Baekhyun đi đến bên mép tòa nhà. Những bước chân song song, chậm rãi. Khoé mi Baekhyun thoáng ướt nước. Lần đầu tiên, cậu có thể bắt kịp anh trên quãng đường hai người luôn đi chung nhưng chẳng bao giờ cùng sánh bước. Khoé miệng càng kéo lên thật cao, dường như cách cười đúng nghĩa, cậu đã có thể tìm được rồi.

Chanyeol quay người, ôm cậu vào lòng, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai:

- Baekhyun, cậu sẽ không cô đơn đâu. Tớ và cậu, chúng mình cùng tìm kiếm vùng đất thần tiên của hai ta. Mình sẽ đến nơi đấy, cùng nhau sống bình an đến cuối đời.

Baekhyun khúc khích cười, đơn thuần như đứa nhỏ. Ôm lại Chanyeol bằng đôi tay bé xinh, cả thân thể dựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn, Baekhyun trả lời bằng giọng nũng nịu:

- Chanyeol, đưa tớ đi nhé!

Chanyeol mỉm cười dịu dàng, gật đầu xem như đồng ý. Anh khẽ ngả người ra đằng sau, để bầu không khí trong lành bao bọc, để gió dẫn hai người tới miền đất hứa. Liệu nơi ấy có đủ bao dung cho hai kẻ tội đồ là cậu và anh? Liệu nơi ấy có sẵn sàng chấp nhận thứ tình cảm nơi đây gọi là dơ bẩn?

Ánh mắt nhìn Baekhyun nhỏ bé đang ôm chặt lấy mình, Chanyeol khẽ cười, anh nghĩ mọi chuyện đã chẳng còn quan trọng nữa.

Vòng tay ôm lấy Baekhyun càng thêm chặt, tai nghe tiếng xe cộ càng ngày càng thêm rõ, Chanyeol nghiêng đầu, dịu êm thì thầm với cậu ấy:

- Mở mắt ra nào. Chúng ta đã đến Neverland rồi đấy!

Hoàn: không rõ
Beta lại: 15.6.2018

********************************************
Author's note:

Lúc đầu định viết thêm đoạn ChanBaek đến Neverland, nghĩ lại thấy kì kì, cuối cùng cứ để nó úp mở thế cho lành.
Để gọi cái này là truyện cũng không chính xác lắm, chỉ là những gì tớ ủ sau ngót nghét 2, 3 tháng nghe "Neverland". Lời bài hát truyền nhiều cảm hứng, nhưng số từ viết ra chỉ bằng 1/3 H văn thôi ( ・᷄ὢ・᷅ )
Thanh thuần văn thì chỉ thế thôi. Không kiên nhẫn viết được fic dài. Buồn quá ಥ_ಥ

* Rút kinh nghiệm đau thương, cấm đạo nhái, re up, hoặc chuyển ver (chắc không có đâu :v)
Hình phạt với ăn cắp ăn trộm:

1. Treo lên cây đánh 100 trượng.

2. Cạo đầu bôi vôi dìm lồng heo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip