03. Yêu

- Cha lại thơ thẩn gì nữa vậy?

Bạch Hân kéo lão Phác ra khỏi chốn mộng mơ nãy giờ, bàn tay vẫn đang ẵm thằng bé con rồi cho nó bú. Lão Phác từ hôm qua đến giờ lạ lắm, cứ ngồi đần ra rồi cười suốt thôi. Cô nhíu mày, chẳng lẽ hôm qua hẹn hò với ông Biện lại có chuyện gì rồi. Nghĩ vậy, cô đánh liều hỏi lão, đổi lại vẫn là điệu cười khó chịu khiến người ta muốn nhéo nhéo cái tai to.

- Không, không có gì đâu!

Lão Phác giật mình, tí nữa ngã ngửa ra sàn, miệng chối lia lịa. Lão làm sao dám nói cho con biết rằng chỉ vì hôm trước ông Biện cười cảm ơn lão, lão đã thấy thích mê, hơn nữa còn không nỡ để ông đi về nhà.

Hành động của lão càng làm Bạch Hân nghi ngờ, cô dòm cái tướng ngượng nghịu của lão, lại trông đến đôi mắt hạnh láo liên, khẽ thở dài:

- Cha thích chú Biện đúng không?

Lão Phác định mở mồm liến thoắng tiếp, nào là "sao con lại nghĩ cha thích chú ấy?", "cha chẳng có lí do gì để thích một người đàn ông cả" "cha với chú chỉ là bạn thôi", nhưng cô đã chặn lại lão bằng ánh mắt chân thành đến tha thiết cùng giọng nũng nịu cầu xin:

- Cha, cha đừng dối con...

Lão Phác cố lỉnh đi, miệng mấp máy nửa muốn nói nửa không. Bạch Hân trông thấy thế liền chống nạnh, xì một tiếng rõ to, hoàn toàn bỏ đi hình tượng thiếu nữa đáng yêu vừa nãy:

- Cha đừng tưởng con không biết. Chú Biện chăm con như là mẹ, còn cách cha nhìn chú cũng giống như những người cha khác nhìn mẹ vậy. Từ lúc gả con đi, rảnh rỗi một tí là cha lại quấn lấy chú, rủ rê chú, lại còn nhìn chằm chằm chú nữa! Càng già rồi cha càng không có liêm sỉ chút nào, hại con mấy lần bị hàng xóm cười. Cha, cha đừng nhìn con như thế! Cả xóm biết cha thích chú Biện, chẳng qua cha không chịu nhận thôi! Cha lấy luôn chú đi, đường đường chính chính theo đuôi chú chứ không cần lén lén lút lút!

Bạch Hân nói lớn làm thằng bé khóc ầm lên. Cô giận lão, quay đầu không để ý nữa. Tủi thân với ấm ức ghê cơ. Nếu không có ông Biện, chắc lão đã quên luôn sinh nhật cô rồi chứ, chỉ có cun cút đi mua quà cho ông thôi.

Bạch Hân không ngốc, cô biết mẹ vì sao lại bỏ đi, cô không trách mẹ. Nhìn lão Phác khù khờ tối ngày chỉ lo dỗ dành ông Biện, có mù cũng nhìn ra tình cảm của hai ông.

Có lẽ tự mẹ cô cũng cảm thấy mình không được xem trọng nên đã tìm người khác yêu thương mình hơn.

Có lẽ nếu như không có cái hủ tục ấy, lão Phác và ông Biện đã không phải mất hơn ba mươi năm mới biết mình yêu.

Bạch Hân thở dài, cô không muốn ép lão Phác, nhưng cô cũng sắp chuyển lên thành phố sống với chồng, còn ai lo cho lão đây? Một công đôi việc, cả nhà đều vui, tội gì không làm?

Một lúc lâu sau, Bạch Hân mới nghe lão Phác lí nhí nói:

- Cha sợ con giận, sợ hàng xóm cười, sợ... sợ chú Biện không thương cha...

Lão nghe tiếng Bạch Hân khẽ thở dài. Bằng này tuổi rồi, đầu đã hai thứ tóc, lão vẫn ngốc nghếch như thời niên thiếu. Có chăng cái sự từng trải của lão chỉ vẻn vẹn qua công việc làm ăn với đối nhân xử thế. Chứ còn việc yêu đương, chắc kinh nghiệm của lão là con số không tròn trĩnh.

Bạch Hân đặt thằng bé đã no sữa xuống nôi, quay lại đối mặt với lão Phác. Bàn tay cô xoa xoa cái tai to của lão, chốc chốc cô lại nhớ đến những ngày còn bé. Hồi ấy có đồ chơi với bánh kẹo như bây giờ đâu, đâm ra mỗi lần cô khóc, lão Phác lại cho cô nghịch cái "tai voi" của mình. Lão còn ưỡn ngực khoe với cô, tai to là biểu tượng của hạnh phúc.

Cô còn nhớ cô chỉ ngây người đi, một lúc sau lại chỉ chỉ nụ cười ngu ngốc của lão. Bạch Hân có chút không quen với lão Phác bây giờ, buồn phiền và tràn đầy lo sợ. Cô thủ thỉ với lão:

- Cha, chú Biện thương cha mà, nếu không chú đã chẳng giúp cha nuôi con lớn. Xóm mình cũng không còn như xưa nữa. Như chú Khánh Tú nhà bên còn đàng hoàng dọn vào nhà chú Chung Nhân mà có ai nói gì đâu. Tự họ cũng hiểu, tình yêu là thứ không thể ép buộc được. Cha sợ chú Biện bị mọi người dè bỉu đúng không? Vậy ai còn bàn tán lung tung, con sẽ thuyết phục họ.

Bạch Hân hít một hơi dài, gác đầu lên đùi lão Phác, để bàn tay của lão vuốt ve mái tóc cô.

- Quan trọng là con không để ý. Hồi bé con mặc cảm, con tủi thân lắm chứ! Cha con không phải người bình thường, cha con thích một người đàn ông. Con không có mẹ vì cha con yêu đàn ông. Con sợ bạn bè cười nên không dám nói với ai. Nhưng con lớn rồi mà, có những điều bây giờ con mới hiểu. Cha thương chú Biện, chú Biện thương cha, hai người yêu thương nhau mới thực là một gia đình. Một gia đình không vì ép buộc mà đến với nhau.

Cô nấc lên, còn mắt lão cũng rơm rớm.

- Cha, con có cha thôi mà. Con muốn cha thật hạnh phúc, nhé!

Bạch Hân sụt sùi, lão Phác lại vỗ vỗ đầu an ủi, thầm nhủ con bé vẫn còn ngây thơ quá đi thôi.

Hai mươi năm, cô buồn tủi, cô mặc cảm, tự ti, bây giờ cô mới có dịp nói ra hết. Có những lúc cô nghĩ tình cảm của lão và ông là sai, là trái với những điều mọi người dạy. Có những lúc cô hận ông Biện lắm. Nhưng rồi khi lớn lên, tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài, cô mới nhận ra, dù là hai người khác giới hay đồng giới, họ vẫn chỉ là hai con người đang yêu thương nhau, đang trao nhau những gì tốt đẹp và ngọt ngào nhất của một đời.

Cha cô không khác với mọi người, chỉ là ông đang yêu thôi.

Cũng giống như chồng cô yêu cô vậy.

Bạch Hân lau đôi mắt ướt nhèm, đứng dậy đá chân lão Phác:

- Cha còn không mau đi thổ lộ với chú Biện!

- Cha không làm được đâu mà...

***

Lão Phác hôm nay mơ đẹp lắm.

Mơ lão với ông dọn vào ở cùng nhau. Sáng ra ông Biện sẽ ra vườn tưới tắm cây cảnh, lão ở nhà ngáy một mạch đến tận trưa. Ông Biện sẽ nấu một bữa cơm ấm cúng, rồi ông với lão lại vừa ăn vừa bàn mấy chuyện lặt vặt thường ngày.

Rồi lửa, lửa cháy khắp nơi, lửa bùng lên dữ dội. Người ta í ới gọi nhau ra dập lửa, thùng nước, xô nước va vào nhau kêu từng tiếng chát chúa, khói hun mắt cay nhèm, mịt mờ một mảnh hỗn loạn.

Lão toát mồ hôi, vội vàng bật dậy. Thì ra có cháy thật, nhưng không phải cháy ở nhà ông, cũng không phải nhà lão. Dẫu sao cũng nên ra xem, hàng xóm láng giềng hỗ trợ nhau một chút có mất gì.

Mấy thanh niên trong làng hò nhau dội nước, các mẹ các chị xúm lại bàn tán sợ sệt. Lão đảo mắt, bắt gặp ông Biện cũng chẳng kém cạnh lũ trẻ mà xung phong đi dập lửa. Lão cũng xắn tay, nhảy vào hỗ trợ ông Biện.

Cả làng ùa vào dập một lát rồi tắt. Ai cùng xì xào, may mà phát hiện kịp thời. Đám cháy không lan ra các nhà bên cạnh, không cũng chẳng biết còn khốn đốn đến mức nào nữa!

Lão Phác ngây người. Dường như có cái gì đó xoáy mạnh trong tâm trí lão. Nếu như hôm nay cái nhà bị cháy là nhà của ông Biện hay là nhà của lão, nếu như hôm nay, lão với ông Biện chẳng còn bao giờ gặp mặt.

Nếu như đến cuối đời, lão không nói với ông được thì sao?

Đời người ngắn ngủi, tuổi trẻ phí hoài. Vậy đến khi mái đầu đã bạc, sao còn ngại ngùng mà chẳng ở bên nhau?

Lão Phác bước tới, vỗ vai ông Biện. Ông với lão mặt đen nhèm, cười cợt khoác vai nhau đi dạo ra con sông gần đó. Ban đêm, nước sông lấp loáng sao lùa, long lanh một màu trời xanh thẳm. Nước mát lịm dội vào mặt, tỉnh cả người, tiêu tan cơn buồn ngủ. Trăng tròn vành vạnh leo lên đỉnh trời, dân làng đều đã chìm vào mộng đẹp, chỉ có hai lão già gàn dở vẫn ngồi lặng bên nhau.

- May là cháy không to...

Ông Biện buông một câu như thế. Lão Phác cũng chỉ ừ cho qua. Giữa hai người lại là một mảnh im lặng. Cái khí trời se se lạnh đầu xuân khiến ông Biện khẽ rùng mình, quay sang thấy lão Phác đang từ từ nhích lại gần hơn.

- Bạch Hiền, sắp đến Tết rồi, ông có định làm gì không?

Ông Biện thở dài:

- Ở nhà như mọi năm thôi. Già rồi, đi đâu được nữa?

Bỗng dưng ông Biện thấy có một bàn tay thô to bao trọn tay mình. Ông ngẩng mặt lên, nụ cười ngu ngốc bao năm chẳng thay đổi nhưng lại khiến ông mặt đỏ tim đập. Hẳn là càng già càng muốn quay trở về thời niên thiếu. Tựa như cảm giác thầm mến năm nào lại dạt dào trong tâm trí, rạo rực như thuở ban đầu.

- Năm nay ông đón Tết với nhà tôi nhé. Không phải chỉ ăn một bữa cơm rồi đi về đâu, tôi muốn ông đón Tết với chúng tôi như một gia đình.

Ông Biện cúi gằm mặt, mùi đất ẩm xộc lên nơi cánh mũi.

- Bạch Hân thì sao?

Lão Phác cười cười, bất giác đưa tay xoa mái đầu hoa râm của ông giống như thời trẻ.

- Con bé rất vui nếu ông đến đấy!

Lão thấy ông Biện cắn môi, dường như ông cũng có nỗi lo y hệt lão hôm ấy. Lão thoáng nhớ đến chính mình, rồi nhớ đến Bạch Hân, nhớ lời con bé nói. Lão chợt cười, cười thật tươi:

- Bạch Hiền, tôi khờ thật. Ba mươi năm rồi tôi mới biết tôi thương ông, yêu ông.

Lão Phác cụng đầu vào trán ông Biện, hai người giữ nguyên một tư thế như vậy, hơi ấm nồng cả gương mặt. Ông Biện nín thở rất lâu. Ông chỉ sụt sùi chứ không khóc, ông còn phải chờ, chờ lão Phác thổ lộ nốt tâm tình.

- Tôi với ông đã già, cần gì cái loại tình yêu tân thời của lũ trẻ. Tôi có thể không biết nói mấy câu sến súa sởn da gà, tôi cũng không thích tỏ vẻ khi đứng trước mặt ông. Tôi thích tôi khù khờ, còn ông đanh đá nhưng hay xấu hổ như vậy thôi. Hoá ra từ trước tới giờ, tôi và ông vẫn luôn là một cặp đấy.

Lão Phác ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi cụp xuống, vào hàng mi cong cong, vào nốt ruồi bên khoé môi, vào đôi môi đã mằn mặn vị nước mắt. Lão bật cười, lau nhẹ đi vài ba giọt nước chạy dọc đôi má.

Ừ, lão già Phác với ông trẻ Biện vẫn luôn yêu thương nhau thầm lặng, yêu thương nhau theo cái cách rất riêng. Theo cách của một tình yêu xưa cũ.

Tình yêu của hai ông già có thể chẳng mới mẻ gì đâu, nhưng lại sắt son và chân thành chẳng kém loại tình cảm nào hết.

- Vậy nên Bạch Hiền, hãy yêu tôi thật dịu dàng nhé!

Ai nói tình yêu của lão già tưng tửng với ông trẻ đanh đá phải nhàm chán nhỉ? Ai nói hai lão già hẹn hò phải uống chè, chơi cờ tướng? Ai nói chuyện tình của giới trẻ phải làm cho người già lác mắt nào?

Lão Phác sẽ chứng minh cho mọi người thấy, tình yêu cổ hủ này cũng có thể ngọt ngào lắm nha!

************

<Góc tác giả>

Vậy là "Dịu dàng yêu" đã đi đến chặng cuối rồi. Bật mí một xíu là mỗi chương truyện dài khoảng 2000 từ, và tớ đã viết cấp tốc trong hai ngày đấy (*ˉ︶ˉ*)

Trong lúc viết đến lời thoại của Phác Bạch Hân, tớ đã nghĩ xem nên cho cô ấy nói thế nào để tổng kết lại toàn bộ tình cảm của ông Biện và lão Phác. Để nói về LGBT thì nhiều thứ lắm chứ: Họ là con người, họ cần được tôn trọng, tình yêu đồng giới không có gì là sai,... Nhưng cuối cùng tớ lại cho Bạch Hân nói về gia đình, "Một gia đình không vì ép buộc mà đến với nhau", và "Cha cô không khác với mọi người, chỉ là ông đang yêu thôi." Tớ cũng hi vọng mọi người tôn trọng tất cả các loại tình yêu trên thế giới này, dù là đồng tính hay dị tính. Chứ không phải cứ đồng giới là tôn vinh hết mình nhé (; ̄O ̄)

Aigoo, 3 chương thì cũng có thể coi là một shortfic nhỉ? Cảm ơn trái tym đã mách bảo tớ phải hoàn thành dù bận quăn đít. Cảm ơn Amiliet đã beta và góp ý cho Romexo :3 Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ tớ nè ~\(≧▽≦)/~

Hi vọng các độc giả kewt kewt đừng quên lão già tưng tửng Phác Xán Liệt và ông trẻ ngạo kiều Biện Bạch Hiền nhé (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Cuối cùng, hãy yêu thương tớ thật dịu dàng nhé (。・ω・。)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip