CHƯƠNG 25: CHO EM MỘT ÍT THỜI GIAN

Nói là nói Lê Thy Ngọc mời, nhưng chỗ hẹn cũng là Linh Ngọc Đàm định. 

Cảnh vật nhà hàng thực lịch sự tao nhã, trên mỗi một bàn tròn nhỏ đều được phủ lên bởi chiếc khăn trải bàn thêu thủ công trắng noãn, còn được cắm vài cành hoa hồng, tươi tắn như mang theo sương sớm, chung quanh tràn ngập ngọn đèn mờ nhu hòa, khiến cho nơi này cũng lộ ra ít nhiều sắc thái ái muội. Mọi người dùng cơm, thỉnh thoảng thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng toàn bộ bầu không khí trong nhà hàng lại vẫn có vẻ im lặng mà ấm áp. 

Lê Thy Ngọc ngồi ở chỗ đó, thần sắc hơi có điểm mất tự nhiên, đến mức ánh mắt giống như đang sắp cùng người yêu dùng cơm. 

Ước chừng qua khoảng mười phút, một nữ tử trong tay cầm túi xách hàng hiệu, mái tóc quăn dài màu nâu, thoạt nhìn vô cùng nóng bỏng khêu gợi xuất hiện ở nhà hàng, theo bồi bàn dẫn đường, nhìn không chớp mắt hướng Lê Thy Ngọc bên này đi tới. 

Ngồi xuống đối diện nàng, Lê Thy Ngọc nhịn không được mỉm cười: “Dáng bộ này của em vô cùng giống minh tinh.” 

Linh Ngọc Đàm nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Hình như đến muộn, gần nhất em thật là bận đến chóng mặt.” 

- Vậy em hẳn là nên chừa cho mình thời gian riêng, mà không phải tìm tôi mời ăn cơm. 

- Em trăm bận nghìn rộn đến ăn cơm với chị, chẳng lẽ chị không có cảm giác vinh hạnh sao? – Linh Ngọc Đàm trừng mắt nhìn nàng một cái, hỏi: “Nơi này cũng được chứ?” 

- Ừ. Chỉ là cảm thấy mình ăn mặc có hơi lỗi thời. – Lê Thy Ngọc nhìn quanh bốn phía, cả nam lẫn nữ đều trang điểm tỉ mỉ, lại nhìn xem chiếc áo thun trên người mình, có điểm tự giễu nói: “May là không có ai mời tôi ra ngoài.” 

Linh Ngọc Đàm mím môi cười, một bên tiếp nhận thực đơn từ bồi bàn, một bên nói: “Chị không phải là người thích trưng diện.” 

- Không có thời gian, cũng lười lại phí sức. 

Linh Ngọc Đàm nói giỡn: “Ừm, dù sao chị cũng là người được trời cao hậu đãi, không cần trang phục hoa diễm, cũng có thể thu hút ánh nhìn của mọi người đến mình.” 

Lê Thy Ngọc không biết trả lời như thế nào, cúi đầu uống nước. 

- Cơ mà, em lại thích bộ dạng của chị như vậy, sạch sẽ, vô cùng đơn giản, nhưng làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái. – Nói tới đây, Linh Ngọc Đàm giương mắt nhìn nhìn nàng, khóe miệng gợi lên một chút ý cười nghiền ngẫm: “Thế nào? Chẳng lẽ trừ em ra, chưa từng có người nào tâng bốc chị như vậy sao?” 

- Giống em trực tiếp tâng bốc như vậy thật đúng là không có. – Lê Thy Ngọc thành thành thật thật nói. 

Con ngươi Linh Ngọc Đàm lưu chuyển, hơi hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, trong giọng nói dẫn theo một chút nghịch ngợm: “Thử thẳng thắn tiếp nhận lời ca ngợi chân thành của người khác, chị cũng sẽ học được cách ca ngợi người khác như thế nào, hai điều này rất trọng yếu.” 

Lê Thy Ngọc ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nàng, lúc này đã tiến vào mùa hè, Linh Ngọc Đàm mặc một cái váy ngắn màu đỏ bó sát người, làm tôn lên đường cong bích ngọc, chói lọi, gợi cảm mê người kia, lại vô cùng dụ người mơ màng. Lê Thy Ngọc hơi hơi dời ánh mắt, nhẹ giọng tự đáy lòng nói: “Váy rất đẹp, màu sắc làm tôn lên vẻ đẹp của em.” 

- Ừm, tuy rằng ngây người một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn là không ngốc. – Linh Ngọc Đàm phát ra tiếng cười thanh thúy, hai tay nâng cằm lên, đôi mắt mèo xinh đẹp chớp chớp: “Nhìn đi, được chị khen một chút, tâm tình em rất vui, chị làm vậy mới đúng.” 

Lê Thy Ngọc cười khổ: “Vì em nói chuyện luôn làm cho người ta không biết phải trả lời thế nào mới tốt.” 

Trong lúc trò chuyện, đồ ăn cũng đã được đưa lên, không khí nổi lên mùi hương mê người. 

Lê Thy Ngọc thấy Linh Ngọc Đàm đã bắt đầu nhấm nháp thức ăn của mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị cầm lấy dao nĩa, di động trong túi lại bắt đầu chấn động. 

- Xin lỗi, tôi tiếp điện thoại, em cứ ăn trước. – Lê Thy Ngọc có chút áy náy nói một câu, lấy di động ra nhìn nhìn, sau đó đứng dậy rời chỗ ngồi, đi chỗ khác. 

Vài câu thì thầm truyền vào tai, lại dần dần đi xa, Linh Ngọc Đàm ngẩn ra, nhìn bóng dáng của nàng, như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nhíu hai hàng lông mày. 

Sau một lúc lâu, Lê Thy Ngọc vội vàng trở về, Linh Ngọc Đàm nhịn không được hỏi: “Vừa rồi người gọi điện cho chị là?” 

- Mẹ tôi. – Lê Thy Ngọc thấy sắc mặt nàng có điểm dị thường, hỏi: “Sao vậy?” 

Linh Ngọc Đàm lắc lắc đầu, sau đó hơi hơi nheo mắt lại: “Không có gì, chỉ là... Vừa mới nghe được chị nói một hai câu, giọng địa phương của chị, giống giọng của dì em, quê chị ở đâu?” 

Trong lòng Lê Thy Ngọc nhảy dựng, ra vẻ trấn định nói: “Thế nào? Em cảm thấy tôi và người thân của em cùng quê sao? Làm sao có thể, nhà của tôi là nơi rất hẻo lánh, em làm gì có người thân ở thâm sơn cùng cốc.” 

Linh Ngọc Đàm cười nói: “Dì cũng ở một thành thị nhỏ thôi, khi bà ngoại em còn, em có đi qua vài lần, sau lại không đến nữa. Có đôi khi cảm thấy ba mẹ em thật là có duyên phận, cách nhau khoảng cách hơn nửa đất nước, đối mặt với phương diện điều kiện hai bên gia đình cách xa, bọn họ cuối cùng vẫn phá tan rào lực cản đến bên nhau.” 

Lê Thy Ngọc thấy nàng không hỏi nữa, thả tâm, nói tiếp: “Mẹ em hẳn là một nữ nhân vô cùng vĩ đại vô cùng xinh đẹp.” 

Linh Ngọc Đàm chống đầu, quyến rũ cười: “Kết luận này chị rút từ em ra sao?” 

Lê Thy Ngọc lấy khăn ăn chùi miệng, cười mà không đáp, Linh Ngọc Đàm thở dài: “Kỳ thật nguyên nhân này không phải chủ yếu, bên người ba em nữ nhân vĩ đại mạo mĩ không thiếu, có thể ông ấy quyết tâm muốn kết hôn với mẹ, dùng lời nói của ông ấy, kiến lòng mẹ em nổi lên một loại tình yêu nhiệt tình say đắm, nói cái gì cũng không muốn tách ra, ông nội bà nội em coi trọng nhất hôn nhân môn đăng hộ đối, khi đó trăm phương nghìn kế muốn bọn họ tách ra, cuối cùng lại vẫn có thể như ý nguyện.” 

Lê Thy Ngọc nghe đến đó, nhấp mím môi, đột nhiên trầm mặc. 

- Thy Ngọc. 

- Ừm ? 

- Chị tin tưởng tình yêu không? 

Yết hầu Lê Thy Ngọc giật giật, qua một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi lại: “Còn em ?” 

Linh Ngọc Đàm nhún vai, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái ly trong tay: “Trước kia mẹ em thường xuyên cho kể cho em nghe bọn họ hồi trẻ yêu đương thế nào, em nghe thấy vô cùng cảm động, còn đem tình yêu của họ lên tôn sùng. Kết quả, khi chính em yêu đương, nhưng lại không gặp được một người có thể làm cho em toàn tâm toàn ý tập trung mọi dục vọng, mà ba em hiện tại...” Nói tới đây, nàng cười khổ một chút, dừng lại câu chuyện. 

- Có lẽ tình yêu thật sự chỉ có thể giống Sao Băng bình thường, thoắt cái sáng lạn ngắn ngủi, rồi không còn bóng dáng, nhưng chúng ta vẫn luôn ảo tưởng nó có thể như ngôi sao bình thường vĩnh viễn lóng lánh. – Trên mặt tái nhợt của Lê Thy Ngọc hiện lên một tia cười chua sót, trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi: “Linh, nếu về sau em yêu một người, gia đình em kiên quyết phản đối hai người bên nhau, em lựa chọn thỏa hiệp, hay vẫn là giống ba em năm đó, đấu tranh cùng người nhà?” 

Linh Ngọc Đàm không cần nghĩ ngợi nói: “Tính quật cường của em không thua gì ba em, em nghĩ mình chắc chắn sẽ đấu tranh.” 

Lê Thy Ngọc nhìn ánh mắt của nàng, nghiêm túc nói: “Nếu tình yêu của hai người không được xã hội cho phép thì sao?” 

Linh Ngọc Đàm ngẩn ra, con ngươi long lanh như tinh tú không hề chớp nhìn Lê Thy Ngọc, thật lâu sau, khóe môi nàng hơi hơi giơ lên, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần em định cùng cô ấy, em nguyện trả giá mọi thứ để được cùng cô ấy.” 

Chiếc bàn trong phòng ăn, bày đầy một bàn thức ăn nóng hổi, Lâm Hoàng Khánh đeo tạp dề, còn đang bận rộn trong bếp. 

Lâm Vy Vy hào hứng chạy đến thư phòng, ôm cổ Hoàng Diệp Anh đang ngồi trước bàn đọc sách: “Mẹ ơi, ba ba bảo con gọi mẹ ra ăn cơm, ba ba làm thiệt nhiều đồ ăn.” 

Hoàng Diệp Anh buông tay chuyện đang làm, thấy vẻ mặt hồn nhiên của cô bé, không đành lòng cự tuyệt, sờ sờ tóc cô bé, cười nói: “Con đói bụng à?” 

- Con không đói bụng, con sợ mẹ đói bụng. – Lâm Vy Vy đảo mắt, kỳ quái hỏi: “Mẹ ơi, tại sao hồi trước là dì nấu cơm, nhưng hai ngày nay ba ba nấu cơm?” 

Hoàng Diệp Anh không biết trả lời như thế nào, cười ôm lấy cô bé: “Nếu cục cưng đói bụng, vậy chúng ta đi xuống ăn cơm đi.” 

Bữa tối vô cùng phong phú, nhưng Hoàng Diệp Anh lại không ngon miệng, đa phần thời gian đều giúp A Lan cho Lâm Vy Vy ăn, chính mình cơ hồ không hề nhúc nhích chiếc đũa. 

Lâm Hoàng Khánh cười nói: “Diệp Anh, toàn là mấy món em thích nha, em sao lại không ăn?” 

Hoàng Diệp Anh không nhìn hắn, lắc lắc đầu: “Buổi tối không có khẩu vị.” 

Lâm Hoàng Khánh nhìn cô, nói: “Em xem anh dụng tâm thế này, khẩu vị tốt xấu mấy cũng ăn một chút được không?” A Lan nhìn nhìn đôi vợ chồng này gần đây ở chung có chút kỳ quái, do dự một chút, cố lấy dũng khí nói: “Phải đấy, Hoàng tiểu thư, cô ăn một chút đi, thời gian này cô bận về việc... Công tác, gầy đi không ít đâu.” 

Hoàng Diệp Anh cảm kích hướng nàng cười cười, đem chiếc đũa hướng đến dĩa cà chua ướp đường, vừa đem một miếng đưa đến miệng, lập tức khiến cô nhớ tới tình cảnh buổi tối kia Lê Thy Ngọc đút cho cô miếng cà chua, không tự chủ được ngưng nhấm nháp. 

Lâm Hoàng Khánh nhận thấy được khác thường của cô, vội vàng hỏi: “Diệp Anh, em làm sao vậy?” 

- Không có gì. – Tia kích động trong mắt Hoàng Diệp Anh chợt lóe qua, buông chiếc đũa, sau đó đứng dậy: “Em có chút không thoải mái, về phòng trước.” 

Nói xong cũng không ngoảnh nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hoàng Khánh và A Lan, vội vàng lên lầu. 

Trên cửa truyền đến vài tiếng gõ nhẹ nhàng, ánh mắt Hoàng Diệp Anh nhìn màn hình máy tính, lên tiếng nói: “Mời vào.” 

Lâm Hoàng Khánh đi vào, đưa tay đóng cửa lại, đem một ly sữa nóng đặt trên bàn cô, ôn nhu hỏi: “Diệp Anh, thân thể khá hơn chưa? Làm sao không thoải mái? Anh mang em đi bệnh viện xem một chút nhé.” 

Hoàng Diệp Anh nghe thấy thanh âm hắn, xoay người lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có việc gì, chỉ là vừa nãy đột nhiên có chút đau đầu.” 

Lâm Hoàng Khánh cau mày: “Đau đầu thế nào còn ngồi máy tính, lại đây, đem ly sữa này uống, sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi đi.” 

Hoàng Diệp Anh nhìn bộ dáng thân thiết của hắn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên tình cảnh mình lúc trước vì tai nạn giao thông nằm viện, hắn tỉ mỉ chiếu cố, câu “Anh đi ra ngoài đi” liền dừng ở cửa yết hầu. 

Lâm Hoàng Khánh thấy cô không nói lời nào, lại nói: “Diệp Anh, nghe lời đi nghỉ ngơi, được không? Em như vậy anh rất lo lắng.” 

Hoàng Diệp Anh lấy lại bình tĩnh, nói: “Hoàng Khánh, anh về sau đừng như vậy, em biết công việc của anh có rất nhiều chuyện phải làm, anh không cần đem thời gian phí trên người em, không cần mỗi ngày về nhà sớm như vậy, lại càng không cần làm này làm kia...” 

Lâm Hoàng Khánh thấp giọng nói: “Diệp Anh, em có biết em bao nhiêu lâu không để ý anh không?” 

Hoàng Diệp Anh nhấp hé môi, trầm mặc không nói, thần sắc Lâm Hoàng Khánh vô cùng bất đắc dĩ: “Diệp Anh, anh muốn nói lời xin lỗi, anh biết lỗi của mình, vì sao em vẫn không chịu tha thứ anh?” 

- Hoàng Khánh, có một số việc không phải xin lỗi là có thể giải quyết hết.

Lâm Hoàng Khánh nóng nảy: “Vậy em muốn anh thế nào? Chỉ cần em không tức giận, không trách anh, em muốn anh như thế nào, anh đều có thể làm hết!” 

- Anh căn bản không hiểu được ý tôi! – Hoàng Diệp Anh đứng dậy, trong ánh mắt lộ một tia nôn nóng hiếm thấy: “Chỗ sai không phải chuyện lần này, mà chúng ta đã sớm xuất hiện vấn đề. Quan điểm và ý nghĩ của chúng ta đối với rất nhiều chuyện đều có khác biệt rất lớn, đối với những chuyện anh làm, tôi một chút cũng không thích, tôi biết anh rất yêu tôi, anh rất tốt với tôi, tôi cũng biết con người sao có thể toàn vẹn, tôi luôn luôn tại tận lực bao dung anh, nhưng thời gian trôi qua, càng nhiều vấn đề mới chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước. Anh... Anh làm cho tôi cảm thấy rất hoang mang, rốt cuộc là anh đến bây giờ thay đổi, hay tôi chưa từng chân chính hiểu biết anh? Chúng ta trước kia khi yêu nhau, cũng không ăn ý như vậy sao?” 

Sắc mặt Lâm Hoàng Khánh đều thay đổi, hắn tiến lên từng bước, vội vàng nói: “Diệp Anh, anh cho tới bây giờ không thay đổi, em ngẫm lại chúng ta trước đây, ngẫm lại khi em nằm viện, ngẫm lại sau khi chúng ta kết hôn, anh trước kia đối đãi như thế nào với em, bây giờ vẫn như vậy đối đãi với em! Có lẽ hiện tại ở ngoài xã hội lăn lộn vài năm, anh thay đổi, anh không giống dáng vẻ thư sinh khi ở trường học, anh chỉ vì cái trước mắt, tục khí đầy người, nhưng anh vẫn như cũ là anh, là anh Hoàng Khánh của em, vẫn bồi bên cạnh em, toàn tâm toàn ý yêu em! Anh làm hết thảy đều là để tạo cho chúng ta điều kiện cuộc sống tốt, nếu em không thích cách anh thực hiện, em nói ra đi, anh có thể sửa. Hôn nhân so với yêu đương phức tạp hơn gấp trăm lần, vợ chồng không thể không thường xuyên thông hiểu nhau, chắc hai năm nay gần đây phương diện này anh làm không tốt, thế cho nên chúng ta xuất hiện nhiều vấn đề thế này, nhưng chúng ta là vợ chồng, nếu em cũng không thể tha thứ cho sai lầm của anh, anh nên làm gì bây giờ đây?” 

Hắn càng nói càng kích động, đến cuối cùng thanh âm có chút khàn khàn, bỗng nhiên xúc động tiến lên đem Hoàng Diệp Anh ôm vào trong ngực, thì thào nói: “Diệp Anh, đừng như vậy đối với anh, em là toàn bộ tinh thần và động lực của anh, khoảng thời gian này em đối với anh lạnh nhạt như thế, em có biết anh khổ sở thế nào không, anh... Anh ngay cả làm việc cũng không có tâm tư, anh không thay đổi, anh vẫn là anh, người yêu em chính là anh!” 

Hoàng Diệp Anh cũng không giãy giụa, trong đầu lại hiện lên gương mặt tái nhợt tinh xảo, giờ này khắc này, đối Lâm Hoàng Khánh lại là cảm giác phản cảm phiền chán, loại cảm xúc khẩn trương chuyển thành áy náy, cô nhắm mắt lại, khóe mắt bỗng nhiên thấm ra hai giọt nước mắt, cúi đầu nói: “Như vậy... Như vậy có lẽ... Là em thay đổi.” 

Trong lòng Lâm Hoàng Khánh chấn động, buông cô ra run giọng hỏi: “Diệp Anh, em... Em nói cái gì?” 

Hoàng Diệp Anh hơi hơi ngẩng mặt, nhìn ánh mắt hắn, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đáp phi sở vấn: “Hoàng Khánh, cho em một ít thời gian, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip