Chap 15
Tzuyu có lẽ vì lo lắng cho Sana, em cứ đi kè kè bên chị những lúc có thể, và khi thấy Sana đi chung với Dahyun em liền nhờ Bác sĩ Park trực hộ để em đi lại ngồi kế bên Sana.
Bác sĩ Park đương nhiên là đồng ý liền, cô là nghi ngờ Tzuyu đang theo đuổi cô bạn ngoại quốc Minatozaki kia, trước giờ cô có bao giờ thấy Tzuyu bỏ bê công việc mà đi kè kè sát bên người ta như vậy bao giờ đâu.
Sana vẫn không thể tin rằng Dahyun là tên hung thủ giết người không gớm tay kia được, Dahyun mà nàng biết là một cô gái trong sáng hồn nhiên và rất trẻ con cơ mà, tại sao em ấy có thể là một kẻ máu lạnh có thể ra tay giết người được cơ chứ.
Nhưng ánh mắt và nụ cười nhếch mép hôm ấy của Dahyun thật sự ám ảnh Sana, trông em ấy như một người khác vậy, và điều đó làm cho Sana cảm thấy sợ hãi.
Có Tzuyu cứ kề cận sát bên nàng như thế, Sana cảm thấy an toàn, nàng tin rằng em ấy sẽ luôn xuất hiện bảo vệ nàng nếu như nàng gặp nguy hiểm.
Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên thấy Nayeon đang ngồi ăn mì ở bên kia chiếc bàn xa xa, Sana híp mắt lại, mép môi nàng giật giật vài cái, xung quanh nàng như có lửa đốt, thế là nàng mặc kệ cho Tzuyu và Mina ngồi lại bàn ăn uống, còn mình thì tự dưng đứng dậy đi thẳng một mạch lại chổ chị gái kì lạ kia.
- Này cô kia! Tôi tưởng cô ăn bánh Nhật Bản no rồi chớ sao giờ lại còn ngồi đây ăn mì?
Mina hốt hoảng chạy ngay lại ôm Sana kéo về bàn, em như muốn khóc trong lòng khi chị mình tự dưng đi lại kiếm chuyện với người ta như vậy.
Nhưng rồi nhìn qua thấy Nayeon mặt ngu ngơ, tay đang gắp mì bất động giữa không trung, có một giọt nước mì còn nhĩu xuống, trông ngố không thể tả, làm cho Mina không khỏi bật cười.
- Ya! Em còn cười với cô ta nữa hả?
- Thôi mà Sana, về chổ đi mọi người đang nhìn chị kìa.
- Em lại còn bênh vực cho cô ta?
- Thôi mà em xin...về chổ ngoan nào...
Tzuyu cũng lại kéo Sana về phụ Mina, Sana thấy Tzuyu nắm lấy tay mình dắt đi nên cũng ngoan ngoãn đi theo sau.
- Em nói đi, thật ra em và cô ta có quan hệ gì?
Vừa ngồi xuống chưa nóng chổ, Sana đã nhanh chóng tra hỏi cô em gái tội nghiệp của mình.
- Em...
- Mina có bao giờ giấu chị điều gì đâu.
- Sana....
- Chị đã rất đau lòng đó, Mina!
- Sana, em xin lỗi, chỉ là Nayeon đang bị tình nghi cho nên em sợ chị không cho em chơi với chị ấy.
Mina mặt xụ xuống trông thật đáng thương, vẻ mặt ấy thật khiến Sana không thể nào giận hay trách em được.
- Nhưng có việc gì Mina cũng phải nói cho chị biết chứ, lỡ như em gặp người xấu chị biết phải làm sao....
- Chị ấy không phải người xấu đâu, Sana, chị ấy không phải kẻ giết người hàng loạt.
Mina cố giải thích, em không muốn người khác hiểu lầm Nayeon đâu.
- Chị biết, Mina, chỉ là chị không muốn em gặp phải người xấu thôi, chị biết cô ta không phải hung thủ.
- Chị biết ai là hung thủ sao, Sana?
Sana bỗng nhận ra mình vừa nói hố, liền nhanh chóng nhìn qua Tzuyu, em ấy cũng nhìn lại chị, còn định lấy tay bịt miệng chị ấy lại lần nữa nếu chị ấy còn nói thêm câu nào nhưng may mắn Sana đã nhận ra kịp lúc.
- À..không..không có! Chỉ là chị thấy cô ta không đang nghi bằng 2 người còn lại thôi....
Mina cảm thấy nghi ngờ với hành động mờ ám của Sana và Y tá Chou, chẳng lẽ họ đã biết hung thủ là ai rồi mà lại giấu em sao?
Với lại trông 2 người họ dạo gần đây có vẻ thân thiết ghê nhỉ.
- Chào mọi người!
- Da...Dahyun...
- Sao thế? Chị không hoan nghênh em hả?
- Ơ..không có..chỉ là chị tự hỏi sao mấy nay em ít qua chơi với chị.
Sana lấp liếm, nhưng bỗng nhiên đâu đó nàng cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc với Dahyun như thế này.
Tzuyu ngồi bên cạnh quan sát, em có thể biết được Sana đang cảm thấy sợ, thế là em đứng dậy đi qua ngồi giữa Sana và Dahyun.
- Này! Chị mà thân thiết với người khác như thế là em sẽ ghen đó!
- Trời ơi không ngờ nha Sana, vậy mà chị lại mắng em là có bạn mới mà giấu chị!
- Em chỉ mới vừa không qua chơi với chị có 1 ngày mà chị đã có người yêu rồi hả Sana?
Sana liên tục hươ tay như muốn minh oan cho mình, nhưng nàng biết hành động đó của Tzuyu là gì, em ấy muốn bảo vệ nàng nên mới nói như thế để giải thích cho hành động ngồi chen ngang giữa nàng và hung thủ một cách hợp lệ.
Sana cũng không để ý đến việc em gái mình là Mina đang trò chuyện vui vẻ với tên hung thủ giết người, nàng ngắm nhìn Tzuyu đang cố mở cái hộp đựng bibimpap, bất giác nàng nở một nụ cười.
- Hôm nay mọi người không nói về tên hung thủ nữa à?
Câu hỏi của Dahyun đã kéo Sana trở về thực tại, nàng lo lắng nhìn Tzuyu, và em ấy vẫn đang tỏ ra như không có chuyện gì.
- Em không biết nữa, mấy hôm nay không có tin tức gì mới, hay có khi tên hung thủ không có trong khu cách ly tập trung này nhỉ?
- Mọi người nghĩ như thế thật sao?
Dahyun nghi ngờ, hay những người này đã chán trong việc tìm kiếm tên hung thủ mà Cảnh sát đang truy nã rồi.
Chợt nhìn thấy Chaeyoung đang mua nước ở máy bán nước tự động, Dahyun vội kéo tay áo mình xuống rồi xin phép đi vào nhà vệ sinh.
Sana giờ mới để ý, hình như Dahyun chỉ mặc hoodie, không thì áo dài tay, nàng chưa bao giờ thấy em ấy mặc áo ngắn tay dù cho thời tiết không lạnh mấy.
Có thể cô ấy đang che giấu hình xăm trên tay trái, đặc điểm nhận dạng hung thủ giết người.
Sana muốn nói chi tiết này cho Tzuyu ngay, nhưng Mina vẫn còn đang ngồi đó thì thật khó nói, cứ thế Sana đứng dậy bước qua nắm tay Mina dắt em lại chổ của Nayeon vẫn còn đang ngồi bất động với đũa mì trên tay và đẩy em ngồi xuống.
- Mina ngồi đây chơi với bạn mới đi, 2 đứa mới quen chắc có nhiều chuyện muốn nói.
Rồi Sana bỏ về bàn ngồi xuống bên cạnh Tzuyu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng việc đó càng làm Mina nghi ngờ về mối quan hệ giữa Sana và cô Y tá kia hơn, hơn nữa có thể họ đã biết ai là hung thủ nhưng không cho em biết.
Mina bực dọc, quay mặt lại thì thấy Nayeon vẫn đang ngồi đó ngơ ngơ tay cầm đũa mì có giọt nước nhĩu xuống tô, em lại bật cười thành tiếng.
- Này chị không định ăn tiếp hả?
Nayeon nghe Mina nói thì giật mình hoàn hồn ăn đũa mì nguội lạnh lơ lửng trên không trung từ nãy giờ, nàng ngại ngùng hút mì trong vô thức khi người mình thương đang ngồi đó nhìn mình ăn mì.
Nhìn dáng vẻ bối rối trước mặt, chị ấy thật dễ thương, và bỗng nhiên Mina lại muốn nhìn thấy chị ấy mỗi ngày.
Đóng cửa phòng, Chaeyoung thở dài với mớ cảm xúc kỳ lạ trong lòng, em cảm thấy thật lo lắng cho Dahyun, chị ấy không hoàn toàn là người xấu, chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc chị ấy phải trở thành người xấu.
Chẳng biết vì lý do gì, Chaeyoung lại muốn tìm được một thứ gì đó của Dahyun, nó mông lung lắm, em không biết mình phải tìm bằng chứng khác làm gì khi mà em đã tìm được khẩu súng, chỉ là có gì đó thôi thúc em muốn tìm hiểu thêm về Dahyun mà thôi.
Không chút lo lắng, em không sợ khi mà Dahyun về ngay lúc này, cũng chẳng buồn bấm khóa cửa, cứ thế em bước đến mở tủ riêng của Dahyun mà không chút do dự.
Một tập hồ sơ dày khiến em chú ý, không mở ra thì em cũng thừa biết nó chứa thông tin về những học sinh cấp 3, những nạn nhân mà Dahyun sát hại.
Nhưng ở trang đầu tiên, những gương mặt ấy khiến em phải dừng lại, cơn tức giận trong em trỗi dậy, Chaeyoung không tự chủ vò nát trang giấy ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip