Chap 33
Sana tưới mấy cây hoa nhỏ trong góc sân vườn, nàng không biết nó là hoa gì, chỉ là nó tự mọc lên và nàng cảm thấy chúng thật đáng yêu.
Sana muốn khoe Tzuyu về những cây hoa ngộ nghĩnh ấy, nàng muốn dắt Tzuyu đến Nhật Bản, muốn đưa em đi khắp nơi, muốn cho em xem đám cà rốt nhỏ nàng tự trồng ở gốc bên kia sân vườn.
*oạch*
- Ối! Nayeon có sao không? Nào đưa em xem.... mặt lem luốt hết rồi đây này...
Mina và Nayeon đang theo dõi Sana xem chị ấy có còn buồn không, nhưng Nayeon vô tình vấp cái tượng con thỏ nhỏ té vào vườn cà rốt của Sana.
Mắt Nayeon rưng rưng, nàng mếu máo ngồi ngoan ngoãn để Mina lau mặt cho mình.
- Mai mốt đi đứng nhớ cẩn thận biết chưa?
Nayeon cười tươi, nàng gật đầu lia lịa, được quấn quít bên cạnh Mina suốt ngày như thế này nàng thật sự quá hạnh phúc, cứ như ước mơ thành sự thật ấy.
- TRỜI ĐẤT ƠI! CÀ RỐT CỦA TÔI!!!
Mina nắm tay Nayeon chạy thật nhanh đi trốn khi nghe tiếng hét của Sana, hình như chị ấy đã phát hiện ra vườn cà rốt của mình bị tàn phá mất rồi.
Minayeon đứng núp trước cổng nhà Sana, kỳ này Sana mà tìm ra là cả 2 sẽ chết chắc, chị ấy sẽ treo 2 đứa lên để làm bù nhìn trong sân vườn của mình.
*khều*
- Hay mình về nhà đi Mina..chị sợ....
*khều khều*
- Không sao đâu! Sana giận một tí là hết thôi mà..
*khều khều*
- Mina unnie..
- Ủa sao Nayeon lại gọi em là unnie?
- Nhưng chị đâu có nói gì đâu...
- Ủa?
Minayeon quay lại, cả 2 vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của 2 người trước mặt mình.
- Cái dấu tích này là Nayeon chứ không ai khác, 2 cái răng thỏ ghim lên củ cà rốt thế kia! Kỳ này phải bắt Mina đền cho mình nguyên khu vườn...à không phải là nguyên trang trại cà rốt mới được!
Sana cằn nhằn, đã tâm trạng không được vui rồi mà còn gặp Mina với Nayeon suốt ngày qua rình mò phá hoại làm cho nàng càng bực bội hơn.
- Giờ mà có Tzuyu ở đây mình sẽ kêu em ấy tống cổ 2 đứa vô giam vài ngày cho chừa cái tội suốt ngày chọc phá mình.
- Chị muốn em sẽ giam 2 người họ 3 ngày hay 4 ngày? Sana?
- Đương nhiên là càng lâu càng tốt! Ít nhất cũng phải.......
Giọng nói ấy, không thể lẫn vào đâu được, phải rồi, chính là giọng nói ấy, nước mắt Sana rơi không tự chủ, nàng xoay lưng lại, hình bóng người mà nàng chờ đợi bấy lâu nay, người nàng mong nhớ, lo lắng đã xuất hiện, chính là em ấy, không ai khác.
- Sao thế? Không còn nhận ra em hả!
Tzuyu mỉm cười bước lại gần Sana, em lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt chị.
- Cô gái mạnh mẽ cầm súng cứu em đâu mất rồi, sao lại có một cô bé khóc nhè ở đây thế này...
Sana chồm đến thật nhanh ôm chặt lấy em, đúng là em rồi, em đang đứng ngay trước mặt nàng.
- Sana...em về bên cạnh chị rồi đây...
Mina, Nayeon và Jihyo đứng đó mỉm cười, cảnh tượng xúc động trước mặt thật khiến cho người ta rơi nước mắt.
- Huhuhuhuhu!!
Cả 3 quay qua nhìn bà Minatozaki đã đứng bên cạnh từ lúc nào, bà đang xúc động tới nỗi khóc thật lớn tiếng.
- Ôi con bé đã lớn thật rồi!! Huhuhuhu....
- Chính chị Jihyo đã hiến máu cứu em, viên đạn ấy may mắn chỉ bắn ngay cánh tay, nhưng vì điều trị khá lâu nên đến giờ em mới đi tìm Sana được..
Sana ngồi bên cạnh, nàng vẫn không buông tay em ra, nàng sợ Tzuyu lại rời xa nàng một lần nữa.
- Nhưng sao em biết Sana ở đây? Tzuyu?
- Chị quên em là Cảnh sát sao Mina...chuyện tìm một người đối với em không phải là một chuyện khó...
- Này mấy đứa nói tiếng Nhật cho bác nghe với.
Tzuyu đã kể về những chuyện xảy ra sau đó, Jeongyeon và Momo đã không qua khỏi, và vụ án của Dahyun, Chaeyoung chính thức bị khởi tố, nhưng do cả 2 có công trong việc giúp Cảnh sát phá án nên họ được hưởng khoan hồng.
- Nếu như 2 người họ cải tạo tốt, chắc chắn vài năm nữa họ sẽ được quay trở về.
Sana chợt nhớ đến Dahyun, cô bé tuy là một kẻ sát nhân, nhưng mọi hành vi của em chỉ là do quá khứ tàn ác ép buộc em trở thành con người như thế.
- Khi nào 2 người họ trở về, chị sẽ dắt 2 đứa đi tham quan khắp Nhật Bản...
Mọi người cười phá lên vì câu nói đáng yêu của Sana, riêng bà Minatozaki vẫn còn đang cố nghe lời dịch qua chiếc điện thoại của mình.
Bà Minatozaki đã đề nghị Tzuyu nghỉ việc ở sở Cảnh sát và qua Nhật sống cùng Sana, bà đã mở cho cả 2 một cửa tiệm bán hoa tươi và những món quà lưu niệm nhỏ xinh.
Jihyo cũng ở lại Nhật Bản và vào Bệnh viện của nhà Myoui làm việc, cô hết mực được ông Myoui tin tưởng vì sự chuyên nghiệp và tận tâm của mình.
Jihyo còn được nhà Minatozaki nhận làm con nuôi vì đã hiến máu cứu giúp Tzuyu, và hơn hết cô cũng đã từng chăm sóc cho Sana và Mina lúc ở Hàn.
Bà Myoui như đã hứa đã mở một phòng chụp ảnh cho Nayeon, bên trong trang trí đầy hình ảnh Mina đang múa Ballet.
Nayeon ngồi bên trong phòng của Mina, nàng đang lau lại chiếc máy ảnh của mình, chiếc máy ảnh mới do Mina tặng, trên đó có khắc tên của cả 2.
Mina đứng nhìn Nayeon ngồi trên giường mình, chị ấy là đang ở đây, không chạy đi đâu cả, cũng không sợ hãi nữa, Nayeon đang rất thoải mái và yêu đời, cởi mở hơn lúc trước rất nhiều.
- Nayeon..
Mina bước đến gần, em ngồi lên gối Nayeon, hai chân em dang ra quỳ hai bên để giảm lực nặng đè lên chân chị, ôm Nayeon vào lòng, Mina nhìn vào gương mặt ở ngay dưới, em vuốt ve hai bên má của Nayeon.
- Em sẽ không để bỏ lỡ giây phút này lần nào nữa, Nayeon...
Nayeon nhìn sâu vào đôi mắt em, nàng nhẹ đặt chiếc máy ảnh xuống, hai tay vòng qua ôm lấy Mina.
Hai chiếc mũi chạm vào nhau, trái tim của cả 2 dường như đang cùng chung nhịp đập.
Mina khẽ nghiêng đầu, môi em chạm lấy đôi môi đối diện, nó thật mềm và ấm áp.
Nayeon khẽ mở hờ miệng, vừa đủ để Mina hôn lấy, em mút nhẹ vào bờ môi ngọt ngào, cảm nhận từng dòng điện đang lan tỏa khắp cơ thể mình.
Nayeon siết chặt lấy vòng tay của mình hơn, nàng đang hôn em, nàng đang hôn Mina, khi mà trước đây nàng chỉ có thể làm điều này qua những tấm ảnh của Mina, nhưng nó lại trở thành sự thật, một sự thật mà nàng cứ ngỡ chỉ có trong mơ.
Nụ hôn đầu của cả 2, nó thật ngọt ngào, dường như họ sinh ra là dành cho nhau vậy.
Mina luyến tiếc tách ra, nhưng em vẫn lưu luyến hôn lên mũi chị một cái, em tựa trán mình vào chị, em muốn ngắm nhìn Nayeon mãi như thế này.
- Chị yêu em.....Mina...
Mina mỉm cười hạnh phúc, đây không phải là lần đầu tiên Nayeon nói yêu em, nhưng hiện tại em lại cảm nhận được nó rất mãnh liệt.
- Em yêu chị...Nayeon...
Cả 2 mỉm cười nhìn nhau, Nayeon hạnh phúc ôm chầm lấy em, nàng thích mùi hương của Mina, nàng muốn được ôm em như thế này mãi để mùi hương ấy sẽ cứ bao trùm lấy cơ thể nàng.
- Nayeon...
Nayeon không đáp, nàng ở yên trong lòng em chờ đợi Mina nói tiếp.
- Nayeon chụp ảnh cho em được không?
Nayeon gật gật đầu trong vòng tay em, nàng sẽ chụp ảnh cho em mỗi ngày, nàng sẽ lưu lại tất cả mọi khoảng khắc của em.
- Nayeon chụp ảnh.....khỏa thân...cho em được không?
- Này! Sao chị lại không bán chậu hoa đó cho khách?
- Vì hôm trước Tzuyu bảo em thích nó!
- Ơ vậy nếu em nói em thích tất cả mọi thứ ở đây thì chị sẽ không bán cái nào hết hả?
- Chính xác!
- Yahhh Sana ahhhh!!!
Sana bật cười thành tiếng, dường như không còn làm Cảnh sát nữa nên Tzuyu cũng không còn nghiêm khắc nhiều, em ấy thật thoải mái như một đứa trẻ con, và điều đó làm cho nàng yêu em nhiều hơn.
Tzuyu đang chăm chút lại mấy bông hoa thì bất ngờ Sana kéo em xoay người lại, cứ thế ở giữa tiệm hoa, nàng ôm lấy em và hôn, mặc cho khách hàng có thể sẽ vào bất cứ lúc nào.
Tzuyu hạnh phúc đáp lại nụ hôn của chị, em yêu Sana, em có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để ở bên chị, em yêu sự ngọt ngào mỗi khi được bên cạnh Sana.
Tzuyu bế Sana lên, nhưng cả 2 vẫn không tách rời nụ hôn, em đặt nàng ngồi lên chiếc bàn thu ngân để cho Sana đỡ mỏi chân hơn vì em khá cao, Sana cứ nhón chân hôn em như thế sẽ mỏi mất.
Một nụ hôn ngọt ngào giữa một cửa hàng ngập tràn hoa, còn cảnh tượng nào lãng mạn hơn nữa cơ chứ.
Bỗng âm thanh điện thoại rung xen ngang giữa nụ hôn của cả 2, Sana giận dỗi, không biết kẻ nào lại đi gọi cho Tzuyu lúc này cơ chứ! Thử là khách hàng gọi đặt hàng xem, nàng sẽ không thèm giao hoa cho luôn.
Đó là cuộc gọi videocall từ một người quen thuộc.
- Dạ thưa Thanh tra Hwang!
- Ôi trời, cậu giờ đâu còn là cấp dưới của tôi nữa đâu đừng có lễ nghi như thế!
- Không biết Sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ!
- À chỉ là muốn hỏi thăm về cuộc sống mới của cậu thế nào thôi, chắc là hạnh phúc bên Sana lắm nhỉ?
- Đương nhiên rồi!!!!
Giọng Sana nói với qua làm cho Cảnh sát trưởng Hwang bật cười thành tiếng, Tzuyu thì ngượng ngùng gãi đầu cười trừ.
- À Tzuyu! Tôi có một nhiệm vụ không biết cậu có muốn làm không?
- Ơ..nhưng tôi đã nghỉ việc rồi....có tiện không....
- Đó là làm nằm vùng trong một Công ty người mẫu, nghe nói trong đấy có nhiều Hoa hậu lắm luôn...
- Dạ thưa Sếp! Em sẽ nhậ....á á á đau em...
Sana nắm véo một bên tai của Tzuyu, một tay nàng giật lấy điện thoại của em.
- Thưa Sếp! Cựu Cảnh sát Chou Tzuyu đã nghỉ việc và sang Nhật Bản lấy vợ rồi! Cô ấy sẽ không có đi nằm vùng ở đâu nữa hết á! Xin cảm ơn và tạm biệt!
Rồi Sana thật lạnh lùng ngắt máy, kỳ này nàng phải dạy cho cái tên Chou đáng ghét này một bài học để tởn hết dám đi nằm cùng nữa luôn.
- Á á á á vợ yêu ahhh Tzuyu biết lỗi rồi mà...huhuhuhuhu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip