Bữa Sáng Trên Giường
================================
Với cái gật đầu nhận lời tham gia phim Plus Nine Boys, lịch trình của Cho Rong đã trở nên dày hơn hẳn. Mặc dù chỉ đóng vai phụ, nhung hầu hết thời gian của Cho Rong chủ yếu là trên phim trường. Hiếm hoi lắm cô mới có một ngày rảnh rỗi như hôm nay, Cho Rong quyết định sẽ dành trọn vẹn buổi sáng này chỉ để ở nhà, và cụ thể hơn là với cái giường thân yêu của mình.
Thật ra thì giờ có ngồi dậy cũng chẳng biết phải làm gì, Bomi và Ha Young đã đi quay Weekly Idol từ sớm, Na Eun và Nam Joo cũng đến salon tóc. Còn chân ngắn thì chắc đang đi cùng anh quản lý đến buổi kí tặng của M-Limited ở tít tận Busan rồi.
Mà nhắc mới nhớ, dạo gần dây Cho Rong chẳng gặp được Eun Ji mấy. Kể ra cũng oái ăm, giờ cô đi quay thì Eun Ji chôn chân ở kí túc xá, giờ cô về thì Eun Ji lúc nào cũng bận lịch trình riêng. Cứ như thế nên dù sống cùng một nơi, cả hai còn chẳng thấy nhau được chứ huống hồ là nói chuyện.
Đang lan man suy nghĩ, chợt Cho Rong giật mình bởi cánh cửa bật mở ra. Ai lại còn ở nhà giờ này nhỉ?
...
"Ngạc nhiên chưa?"
Ôi, cái giọng Busan thật không lẫn vào đâu được. Cho Rong bất giác mỉm cười. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào tường và hướng ánh nhìn ra dáng người quen thuộc đó.
Eun Ji khựng lại ở cửa phòng một lúc, cô liếc nhìn Cho Rong, đánh giá.
"Chị ốm đi nhiều đấy. Cứ toàn làm người khác phải lo thôi."
Lại cái chau mày khó chịu. Lại cái giọng phàn nàn khó ưa. Nhưng thật lạ là Cho Rong không định đốp chát như mọi lần, cô nàng chỉ cười và đập tay xuống giường như kiểu "lại đây nào".
"Gì thế?"
"Em làm bữa sáng cho chị đấy"
"Em đi từ sớm cơ mà? Làm gì có thời gian?"
"Em chuẩn bị từ hôm qua rồi" - Eun Ji mỉm cười
"Canh tương à? Sung Jae vừa đi ăn với chị mấy hôm trước đấy"
Lại nữa rồi. Lại Sung Jae, nụ cười trên môi Eun Ji tắt ngấm, đôi mắt nhìn Cho Rong chằm chằm như muốn rớt ra ngoài luôn. Cô nắm chặt tay Cho Rong, kéo cả hai lại gần sát nhau và hăm he.
"Em còn chưa chất vấn chị vụ hôn hít trong thư viện nữa đấy nhé."
Eun Ji điên tiết khi nghĩ lại cái cảnh phim hôm trước.
"Gì đây? Chân ngắn đang ghen đấy hả?" - Cho Rong cố nín cười, hỏi.
"C-cái g... chân em không hề ngắn nhá" - Eun Ji lúng túng - "Mà ngắn thì sao? Vì ngắn nên chị thích Sung Jae hơn chứ gì?"
Cho Rong phì cười
"Đồ ngốc, chả trách sao..."
"Gì chứ ?"
"Không biết kịch bản là gì à? Chị chỉ làm theo kịch bản thôi"
Eun Ji bĩu môi
"Biết vậy, nhưng mà..."
Trước khi tên ngố này kịp phàn nàn gì thêm, Cho Rong đã rướn người tới trước và hôn một cái rõ kêu.
"Vậy được chưa?"
"Chưa."
"Thật tình, em càng ngày c-"
Không để cô nàng trưởng nhóm nói hết câu, Eun Ji đã nhanh chóng đưa tay ra sau gáy, kéo khuôn mặt Cho Rong lại gần mình hơn.
Một cách chậm rãi, Eun Ji xích người lại phía trước trong khi đưa cái nhìn đầy ẩn ý xuống bờ môi của cô gái tóc nâu.
"Em muốn cái khác."
"Gì chứ?" - Cho Rong điềm tĩnh hỏi mặc dù hơi nóng đã bắt đầu vòng quanh cổ - "Không phải hôm nay em có buổi kí tặng sao?"
"Chị không phải lo, hơn hai giờ nữa kia. Rất tiếc phải nói là, chị - không - thoát - được - đâu."
Eun Ji thì thầm và từ từ tiến lại, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng rất ngắn
...
"CHO RONG UNNIE !!! CHỊ CÓ THẤY CÁI GƯƠNG CỦA EM ĐÂU KHÔNG?" - Đó là giọng Nam Joo xô cửa chạy vào phòng trong khi hét toáng lên.
-----------------------
- Wow, SHInee ngầu thật đấy!
...
-Ôi trời, tiền bối Hyorin hát hay quá!
Cho Rong cứ thế luôn mồm luyên thuyên, trầm trồ mà không để ý vẻ mặt của đồ chân ngắn ngồi bên cạnh đang dần sa sầm lại. Đôi mắt ti hí hết liếc cái tivi lại liếc sang cô nàng trưởng nhóm tăng động.
Đỉnh điểm là khi Cho Rong bập bè hát theo bài "Người ấy" thì Eun Ji đã tắt phụt luôn cái tivi, làm Cho Rong phải ngớ người ra độ vài giây
"Này này, em làm gì thế?! Chị đang xem mà" - Cho Rong nhăn nhó, càu nhàu trong khi chồm người tới trước cố với lấy cái điều khiển.
"Park Cho Rong" - Eun Ji nghiêm nghị lên tiếng và đưa tay mình giữ lấy khuôn mặt Cho Rong - "Em yêu chị"
"Gì đây? Sao tự dưng lại..."
"Park Cho Rong, nếu chị muốn, em sẽ chỉ hát cho một mình chị nghe thôi. Nếu chị thích, em sẽ không bao giờ nói chuyện với ai khác ngoài chị. Nếu chị ghét một điều gì đó, em sẽ từ bỏ nó. Và cho dù là một người hay vui vẻ đi nữa, nhưng chỉ cần chị nói thì em cũng sẽ chỉ dành nụ cười này cho một mình chị thôi. Park Cho Rong - em là một người yêu chị đến mức đó đấy."
Im lặng.
"Vậy nên, chị không thể chỉ đừng nhìn ai khác ngoài em thôi sao? Không SHInnee, không Hyorin, không bất kì ai hết. Chỉ duy nhất một mình Jung Eun Ji này thôi."
Cho Rong chớp mắt nhìn Eun Ji một lúc lâu trước khi phá lên cười. Cô không biết cái đồ chân ngắn này cũng có lúc sến sẩm thế cơ đấy. Đúc kết lại cho lời tỏ tình lãng mạn từ nãy đến giờ chỉ là để Cho Rong không xem tivi nữa thôi.
"Cười gì chứ? Em không nói đùa đâu."
Nhẹ nhàng áp sát vào người tên ngố trước mặt, Cho Rong thì thầm sau khi đã đặt lên má Eun Ji một nụ hôn phớt nhẹ.
"Chị cũng yêu em, đồ ngốc ạ. Rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip