ISAC - Back Hug
Đến hẹn lại lên, tại sao cứ mỗi mùa ISAC là lại được dịp mmt tung toé =))) bộ 2 má kỉ niệm ngày gì đặc biệt hả? Chỉ khổ mỗi con dở hơi cám lợn này thôi =)))
------------------------------------
Tham gia ISAC tất nhiên là vui, nhưng Cho Rong vẫn không thể quen nổi với cảnh Jung Eun Ji cứ chạy lăng quăng khắp nơi, nói chuyện với đủ người này người kia như thế. Ngày này, sự quan tâm của tên đó dành cho cô cứ như bằng không vậy?
Thế nhưng Cho Rong sẽ không nhỏ nhen, sẽ không làm mặt lạnh suốt cả mấy tiếng đồng hồ nếu như Eun Ji không làm cô cáu lên với chuyện của Ailee hôm trước. Đã bao nhiêu lần cô liếc mắt về cả hai lúc đó nhưng lại chẳng nhận được sự quan tâm nào, họ cứ như lạc vào thế giới riêng vậy.
Nghĩ lại cũng thật kì lạ, cô tất nhiên tin Eun Ji, nhưng những kiểu nói chuyện thân mật như vậy vẫn không khiến cô tránh khỏi khó chịu.
"Cho Rong, chị uống nước không?"
"Cho Rong, chị muốn ăn gì để lấy sức không"
"Cho Rong,..."
Nếu thường ngày thì cô sẽ phớt lờ đấy, nhưng chân ngắn hình như lại đang bị cảm, giọng nói khàn đặc mà cứ cố nhắc nhở cô phải làm này làm nọ, xem xem ai mới cần phải lo lắng đi.
"Cho Rong, Chị lại đây ngồi này."
Vừa mới tìm được một chỗ trống, cái tên đầu tiên mà Eun Ji cất giọng gọi là trưởng nhóm, trong khi tay không ngừng vỗ bịch bịch xuống cạnh mình.
Thay vì ngồi xuống sàn, Cho Rong lại nhắm thẳng mục tiêu đến chân Eun Ji mà đặt thân người mình lên, làm cho con người bên dưới không khỏi bất ngờ.
"Ơ?!"
"Ơ a gì? Không thích thì thôi vậy."
Vừa định nhổm người dậy, Cho Rong liền thấy bàn tay vòng qua eo mình, dùng hết sức kéo cô lại chỗ cũ, ép cô phải tựa hẳn vào mình.
Đúng là Jung Eun Ji, không biết cảm nặng mức nào nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu cơ hội đụng chạm đến.
"Tưởng chị không thèm nhìn em đến hết ngày?" - Giọng nói lộ rõ vẻ đắc ý, không cần nhìn Cho Rong cũng biết chân ngắn đang toe toét hết mức.
"Đổi ý rồi."
"Cũng đúng, cưỡng lại em suốt hai mươi bốn tiếng đúng là bất khả thi thật"
Cho Rong không muốn cười, cô không muốn Eun Ji biết mình đã hết giận hẳn, nhưng âm thanh đó cứ phát ra tuỳ tiện mà cô chẳng biết phải làm sao. Park Cho Rong là người rất giỏi kiềm chế bản thân, nhưng đó là chỉ khi bên cạnh cô không phải Jung Eun Ji.
"Để xem nhé, từ đây đến tối chị sẽ không chạm vào em đâu."
"Cũng được, thế thì em sẽ làm" - Eun Ji đột nhiên trầm giọng, vốn đã khàn đặc nay lại càng trở nên mờ ám hơn - "Em không cưỡng lại chị lâu như vậy được."
Cho Rong thoáng đỏ mặt, nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Dù sao thời gian cả hai quen nhau đã quá đủ để cô thích ứng với những lời mặt dày vô sỉ như thế rồi.
"Thích chị đến thế thì sao còn ôm Ailee hả?"
"Cô ấy ôm em, đó là việc của cô ấy. Nhưng việc của em đó là ôm chị như này này" - Nói rồi Eun Ji siết chặt vòng tay mình, lướt đôi môi lên phía trước để nó khẽ chạm vào má Cho Rong, và cũng đủ gần để cô nàng có thể nghe được những lời thì thầm của mình - "Chị không thấy rằng chị vừa vặn với vòng tay em thế nào à?"
"Không thấy."
"Thế thì em sẽ cho chị thấy, không phải giờ thì chắc chắn mười năm hay hai mươi năm nữa cũng sẽ thấy thôi."
Cho Rong không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip