My all is you.


Quá lười để tạo một cái oneshot riêng rẽ.
Nó cũng không quá dài để là một cái oneshot riêng rẽ.
Và xin phép lâu lâu chen một cái không phải real life vô.

================================

Tháng 9, trời Seoul về đêm của một ngày mùa thu.

Mà khi tôi đã nói mùa thu, thì đó đúng nghĩa là mùa thu. Không còn chút gì cái nực của mùa hạ, cũng chẳng còn vương vấn cái buốt của mùa đông. Mùa thu đối với tôi mà nói, nhẹ nhàng, êm ả, nó càng làm tôi cảm thấy yên bình hơn gấp bội trong cái xã hội nhất mực bon chen này. Yên bình hơn khi ở bên cạnh em.

Năm nay tôi hai mươi bốn tuổi, và đời tôi hai tư năm về trước chẳng có gì đáng để nói. Sinh ra trong một gia đình bình thường, học hành làng nhàng ở một trường cấp tỉnh, vẻ bề ngoài chẳng mấy nổi bật. Nếu có gì khác biệt, thì có chăng là tôi giống như những người khác, là nữ nhưng lại có cảm giác với một người giống mình, gia đình sùng đạo của tôi gọi đó là "nghiệp chướng"

Cuộc sống của một đứa mười lăm tuổi xem như hoàn toàn bế tắc, thậm chí tôi còn không có khái niệm là mình đang sống nữa, vật vờ qua ngày dưới ánh mắt kì thị của người dân trong cái tỉnh Cheonju nhỏ bé đâu thể gọi là sống? Lúc đó tôi đơn giản chỉ là hiện hữu trong mắt mọi người, cũng lắm khi tôi chỉ muốn kết liễu nó đi, bởi biết đâu kiếp sau sẽ sáng sủa hơn một chút?

Nhưng rồi bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình nên cảm ơn cái khác biệt đó, nó đã giúp tôi gặp được em.

Tội lỗi thay, chẳng có ai thoát khỏi cái nhà tù mang tên định kiến cả. Mục ruỗng trong cái mác quái thai, bào mòn dần bởi ý nghĩ trái đạo lý, nó làm cô gái hai mươi hai tuổi Jung Eun Ji trông chững chạc hơn vẻ ngoài nhiều lần. Mà nếu không có nụ cười tít mắt gỡ gạc lại, có lẽ trông tôi sẽ còn nhỏ tuổi hơn cả em.

Dòng chảy màu hổ phách thấm đẫm vào môi rồi trôi tuột xuống vòm họng. Tôi khẽ nhăn mặt với vị nồng mình vừa nếm phải. Bao giờ rượu mới hết đắng? Nó giống như niềm mong mỏi vô vọng. Em và tôi, bao giờ mới có tương lai?

Khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ với vạt dài phủ cả đầu gối, em xoa đầu như một thói quen, hy vọng sẽ rũ bỏ đi được sự mệt mỏi sau mỗi lần ân ái.

Tay chống vào thành lan can, em nghiêng đầu quan sát tôi nhấp từng ngụm rượu whiskey - cái thứ mà em đã từng nôn thốc tháo khi chỉ vừa mới ngửi thấy mùi, và cũng là thức uống ưa thích của tôi.

"Nếu phải chọn giữa rượu whiskey và em thì chị sẽ chọn ai?"

Câu hỏi ngớ ngẩn. Em luôn rất thích đặt những câu ngớ ngẩn như thế.

Chị yêu em thật chứ?

Cô bạn Yoon Bomi của chị và em ai quan trọng hơn?

Và thế là em sẽ rất vui vẻ khi nghe tôi lặp lại một lần nữa

"Là em, luôn luôn là em."

"Thế thì bỏ đi, không tốt cho sức khoẻ đâu."

Tôi nhìn lại thứ chất lỏng sóng sánh trong tay mình. Phải rồi, cái thứ này sẽ sớm huỷ hoại cơ thể tôi thôi. Nhưng tại sao tôi lại không thể dứt nó ra nhỉ? Giống như tôi không thể nào dứt bỏ em vậy, dù rằng chuyện chúng tôi có lẽ sẽ chẳng đi tới đâu.

"Tháng này chị sắp lãnh lương rồi, em muốn làm gì không?"

"Về nhà em nhé, chúng ta sẽ lại thuyết phục bố mẹ. Được không?"

Tôi nhận thấy nụ cười vẽ lên đôi mắt đen thẫm của em một nửa vầng trăng khuyết. Sáng bừng hy vọng

Em vẫn còn chút mong mỏi mọi người sẽ chấp nhận cái thứ tình yêu ngoài luồng này? Quả nhiên là một cô bé mãi không chịu lớn, đó luôn là thứ khiến tôi lo nhất về em, về tương lai khi chẳng may không có tôi bên cạnh nữa.

"Em muốn sao cũng được."

Tôi đặt ly rượu sang một bên, ham muốn vươn tay ôm cả thế giới của mình vào lòng. Thế giới nhỏ bé của tôi, chính là em.

"Có chúa mới biết được tôi yêu em nhiều như thế nào, Jung Eun Ji."

"Nhiều như thế nào?" - Em không bao giờ tỏ ra hài lòng với mỗi câu nói của tôi, lần này cũng vậy.

"Nếu có thể đo đếm được, thì nó chắc chắn sẽ là kì tích mất."

Thành thật mà nói, tôi yêu em vô cùng. Tính bằng thời gian, nó có thể là khoảng cách ánh sáng từ hành tinh này sang hành tinh khác. Nếu là tiền bạc, nó phải bằng tất cả tài sản của những tỉ phú giàu có nhất mà tôi từng được biết.

Thứ tình cảm mà tôi dành cho em, không thể được tính bởi bất cứ đơn vị nào đã được học qua.

Nó là vô hạn.

"Em cũng yêu chị, Cho Rong."

"Em cũng yêu chị? Bỏ qua mọi sự sĩ diện, tôi đã thừa nhận là mình yêu em đến mức chết đi sống lại. Còn em chỉ nói thế thôi?"

Tôi rất thích nhìn em vào những lúc như thế này. Giọng điệu có chút e dè cùng hai gò má đỏ ửng luôn kích thích tôi không ít.

"Hm... Chỉ thế thôi"

Thật là một cô bé trung thực. Tôi cũng chỉ cần có thế. Biết được rằng em có yêu tôi, dù chỉ bằng 1/10 thứ tình cảm tôi dành cho em cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc đến điên lên rồi.

"Jung Eun Ji, em nhìn đây nhé."

Một ý nghĩ sến sẩm vụt thoáng qua đầu, tôi thả ly rượu xuống, để nó vỡ tan ra thành từng mảnh thuỷ tinh nhỏ tựa sao băng, hoà lẫn với chút nước mưa còn sót lại khi sáng.

Và tôi thất vọng khi nhận thấy vầng trán của em vẫn đang nhăn lại.

"Thứ thức uống ưa thích nhất, tôi sẵn sàng từ bỏ nó chỉ để có được một giây bên em. Lẽ nào em không hiểu?"

Một tràng cười lảnh lót bật ra từ cổ họng trắng ngần, xinh xắn - nơi tôi đã để lại không ít dấu ấn với bản tính ưa chiếm hữu của mình.

"Từ bao giờ chị lại trở nên như thế? Thật đáng quan ngại"

"Em đúng là càng ngày càng vô cảm nhỉ? Có lẽ tôi đã nuông chiều em quá chăng?"

"Nghe như chị đang chán em ấy, đã muốn ngoại tình rồi đấy hả?" - Em bĩu môi, không che giấu vẻ hờn dỗi, và đó là điều mà tôi chẳng bao giờ ghét được.

"Em không cần phải lo điều đó. Dù có ngoại tình thì chắc chắn 100%, trong mắt tôi sẽ chẳng có ai bằng em cả. Và tôi không phải loại ngu ngốc đến mức từ bỏ loại một để tìm đến loại hai đâu. Cho nên Jung Eun Ji, tôi sẽ luôn là của em thôi."

Nụ hôn bỗng chốc lao đến, mạnh bạo và đầy ham muốn, em giật mạnh cổ áo tôi, khéo léo tăng thêm sự đụng chạm da thịt giữa hai lớp áo mỏng. Với mỗi bước chân dứt khoát của mình, em đẩy tôi vào tường, nụ hôn vẫn mải mê dù hơi thở đã dần đứt quãng.

Đột nhiên, cảm giác quấn quýt ở bờ môi biến mất, thay vào đó, em vòng tay qua eo, vùi mặt vào hõm cổ mà hít lấy thật sâu hương nước hoa vẫn còn vương lại.

"Cho Rong, dù có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng đừng quan tâm nhé? Cứ ở bên nhau như vậy thôi được không?"

Tôi mỉm cười, nâng khuôn mặt em lên đối diện với mình. Cô bé này cứ luôn đáng yêu như vậy, muốn tôi phải từ bỏ thế nào đây?

"Eun Ji này, em biết gì không?"

"Sao cơ?"

"Tôi luôn bị kích thích mỗi khi em mặc sơ mi trắng đó. Xui xẻo cho em rồi."

Câu nói của tôi luôn đạt được mục đích của nó, sắc mặt của em lập tức chuyển đổi sang màu sắc mà tôi luôn muốn chiêm ngưỡng.

"Đồ tồi này, em không cho đâu."

"Muộn rồi bé cưng ạ."

Trước khi kịp bỏ đi, tôi đã kéo em vào một nụ hôn khác.

Gió đêm vẫn thổi liên hồi, vờn từng đợt vào căn hộ rẻ tiền của chúng tôi. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, tôi và em vẫn đang ở bên nhau, như vậy không phải đã quá đủ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip