Sassy Go Go - Midnight meet.




------------------------------------------

Cho Rong trằn trọc, nặng nề xoay người mình theo một hướng khác, dù sao trước giờ cô vẫn luôn tin rằng việc thay đổi tư thế liên tục sẽ giúp mình dễ ngủ hơn.

Hai giờ mười lăm phút sáng ngày 20/9 - ngay thời điểm này Cho Rong đã nhận ra một điều, đó là một ngày của cô khi không có Eun Ji thật đáng chán và dài vô cùng tận. Không còn nụ hôn mè nheo chào buổi sáng, cũng hết luôn cả những cái ôm chúc ngủ ngon buổi tối, à còn mấy lời thủ thỉ yêu đương buổi chiều nữa chứ.

Nếu nói ngoài lịch trình chạy show ra thì lịch trình của cô là Jung Eun Ji quả không sai.

Nhưng thật đáng tiếc, một ngày của Eun Ji không chỉ dừng lại ở trưởng nhóm của mình.

Hẳn rồi, Eun Ji phải đi đóng phim. Công việc bắt buộc phải rời kí túc xá từ lúc sáng sớm và trở về khi tất cả đã chìm vào giấc nồng, mà dù có muốn Cho Rong cũng không thể nào nói chuyện được, bởi Eun Ji thường chỉ tạt vào một lúc rồi đi ngay.

Và thành thật mà nói, cô ghét mỗi khi Eun Ji nhận lời đóng một drama nào đó. Dù không muốn thừa nhận, nhưng những lúc đó cô sẽ biến thành một người hoàn toàn khác, đa nghi hơn, ghen tuông hơn, và cũng ngốc ngếch hơn.

"Lee Won Geun? N? Ji Soo?" - Sau mỗi cái tên, vầng trán của Cho Rong càng nhăn nhó tợn.

Khó chịu thật, sao cô cứ thấy mình thua kém bọn họ thế nhỉ?

Cô cũng là idol mà, tại sao cứ đứng trước Jung Eun Ji là cô lại trở thành một fan hâm mộ bé nhỏ thế này?

Chẳng có một chút nquyền lực nào.

/Cạch/

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng đến nỗi Cho Rong không hề biết cho đến khi ai đó vô lực thả mình xuống chiếc giường đơn vốn đã chật hẹp của cô.

Ngay lập tức cô mỉm cười, và may là Eun Ji không thể nhìn thấy nó trong không gian tối om thế này.

Trên người Eun Ji phảng mất mùi nước hoa kết hợp với mùi mồ hôi rất nhẹ, thật ngạc nhiên là nó không hề tệ chút nào. Tuy vậy Cho Rong vẫn vờ nhăn mặt.

"Hôi như cú ấy, đi tắm đi"

"Nửa tiếng nữa em phải đi mà chị lại bảo em đi tắm?" - Eun Ji nhíu mày - "Nên để thời gian đó làm việc khác có ích hơn mới phải"

Tên này mỗi lời lẽ thốt ra luôn làm Cho Rong phải cảm thấy bất an.

"Này, không đấy"

"Úi trời" - Eun Ji phá lên cười, tiện tay ôm lấy eo cô nàng - "Xem ai đang nghĩ gì đen tối này"

"Chị không có" - Cho Rong phản kháng dù cô biết rằng nó sẽ chẳng làm ai kia thay đổi suy nghĩ.

Eun Ji không đáp, chỉ tủm tỉm nhìn cô gái lớn hơn. Xác định được đâu là môi, Eun Ji ngay lập tức nhổm người dậy mà đặt lên đó một nụ hôn dài. Quét sạch đi mớ uất ức và nhớ nhung khi cả hai đã thực sự không gặp nhau tận hai ngày.

Hai ngày - nói theo ngôn ngữ tình yêu thì chẳng khác nào hai thế kỉ cả.

"Em nhớ chị chết mất"

Nghe giọng chân thành đến mức Cho Rong cũng chẳng buồn đáp.

Chị cũng nhớ em?

Không, nó chẳng thể diễn tả được hết cảm giác địa ngục trần gian của cô suốt mấy ngày qua gì cả.

Thay vào đó Cho Rong chỉ bâng quơ.

"Chị yêu em, chân ngắn"

Eun Ji mỉm cười. Quen nhau lâu, nhưng thật hiếm khi Cho Rong lại chủ động nói yêu đương thế này. Và một khi đã nói thì chắc chắn cô nàng đang cảm thấy như vậy thật.

Quả nhiên không bỏ công trốn anh quản lí để chui vào đây.

"Aww~~ chị phải chịu trách nhiệm đấy." - Eun Ji siết chặt vòng eo trong tay mình.

"Chuyện gì cơ?"

"Đột nhiên em chẳng muốn đi quay nữa."

Cho Rong phì cười, mới mấy phút trước thậm chí cô còn chẳng nhếch miệng nổi, vậy mà giờ lại cười đùa thoải mái thế này?

Có thể kiểm soát tâm trạng cô dễ dàng - đúng là chỉ có Jung Eun Ji.

"Dậy nào, điện thoại em reo rồi kìa."

Quăng về phía chùm ánh sáng đang không ngừng chớp nháy bằng một ánh mắt hình viên đạn. Thề là Eun Ji chưa bao giờ lại muốn đập cái điện thoại của mình đến thế.

"Năm phút nữa thôi." - Vẫn còn luyến tiếc, Eun Ji cố nài nỉ.

"Không, dậy đi. Không nên để mọi người chờ đâu" - Cho Rong nghiêm giọng, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang dính vào người mình như keo dính chuột. - "Em sẽ có chị nằm bên cạnh hằng đêm, trong nốt quãng đời còn lại kia mà"

"Ừ, có khi lại hơi nhiều quá"

"Này!!"

Eun Ji chỉ mỉm cười. Sau đó dùng hai tay vuốt tóc Cho Rong, như kiểu một người lớn đang dặn dò : ở nhà ngoan nhé.

Rồi không quên hôn lên trán cô nàng một cái rõ kêu trước khi đi ra ngoài.

"Ngủ ngon."

"Trời khuya lạnh đấy, nhớ mang áo dày vào."

"Vâng, ngày mai hoặc kia em sẽ gặp lại chị."

Cho Rong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lìm, hy vọng nó sẽ một lần nữa mở ra vì lý do ngốc xít nào đó, nhưng không.

Cô nhìn xuống khoảng trống cạnh mình, ít nhất thì nó vẫn còn vương lại mùi của Eun Ji. Cho Rong quyết định sẽ nhích vào trong như nhường chỗ cho một ai đó.

Lâu lắm rồi cô mới lại được ngủ ngon như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip