That Kiss


-------------------------------------------

Eun Ji đang bực.

Eun Ji bực cô nàng trưởng nhóm vì đã để cho Bomi hôn.

Eun Ji bực Bomi vì đã hôn người con gái của mình, lại còn rõ kêu nữa.

Eun Ji cũng bực chính mình vì dễ mất kiểm soát đến nỗi hở chút là ghen như vậy.

Nhưng nói tóm lại là Eun Ji đang bực.

Và Eun Ji không ngại thể hiện sự bực đó ra cho mọi người cùng thấy.

Hay đúng hơn là chỉ cần một người nhìn thấy...

Ít cười đi hẳn, suốt lúc quay đều cúi gằm mặt, và nhất là khi trả lời : "Chị sẽ tiếp tục hôn".

Eun Ji biết chắc rằng tối nay sẽ cô sẽ làm gì đó.

...

Cho Rong biết chứ, cô lúc nào cũng biết hết. Cô chưa bao giờ bỏ qua bất cứ một động thái nhỏ nhặt nào của tên dở hơi chân ngắn đó.

Đơn giản vì trong mắt cô lúc nào cũng chỉ có mỗi Eun Ji thôi.

Nhưng hình như Eun Ji không nhận ra, hoặc là quá ngốc để nhận ra thì phải. Cô đoán là lí do thứ hai.

Lúc thể hiện tình cảm mạnh bạo bao nhiêu thì lúc ghen lại khép mình bấy nhiêu. Thế nên hôm nay cô sẽ người đóng vai chủ động.

Sải chân gấp gáp đi đến phòng ngủ, nơi Eun Ji vừa lỉnh vào mấy phút trước. Cho Rong đi lại và ngồi xuống mép giường, quan sát đống thù lù trên đó một lúc lâu rồi mỉm cười, cúi xuống hôn lên cả hai bên má.

Gần như ngay lập tức, vang lên giọng nói.

"Gì gì đấy? Tự dưng lại đi hôn con người ta?"

"Để làm em hết ghen."

Eun Ji mỉm cười, hơi nâng đầu mình lên.

"Nếu chỉ hôn vào đó thôi thì không làm em hết ghen được đâu"

Vị trí cơ thể của cả hai lẫn câu nói trên khiến Cho Rong lúng túng vì biết rõ điều đang được nhắc tới là gì. Nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm khi biết Eun Ji đã trở lại bình thường, cứ nghe giọng điệu là biết ngay.

"Nhưng đám ngoài đấy vẫn còn thức."

"Thì sao? Sợ rằng chúng ta chỉ ôm nhau thôi đã phát ra âm thanh không hay à?" - Ánh mắt đen láy sáng lên vẻ cười cợt, thích thú vì cách suy nghĩ của Cho Rong.

"Ôm nhau?"

"Vừa nghe tiếng thở phào nhẽ nhõm nhé? Rốt cuộc chị đang nghĩ gì khác ngoài ôm vậy?" - Rõ ràng là biết, nhưng trêu chọc cô nàng đáng yêu này thật sự khiến Eun Ji chỉ muốn làm điều mà cô đang nghĩ tới thật.

Cho Rong nhún vai, rồi nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên tay Eun Ji để cho cả hai đối diện nhau.

Cứ thế bất động một lúc lâu trước khi Eun Ji lại lên tiếng.

"Park Cho Rong, em rất nhớ chị."

"Chẳng phải đang nằm ngay bên cạnh sao?"

"Biết thế, nhưng cảm giác không đủ" - Eun Ji đính chính thêm - "Không bao giờ là đủ."

"Có cách nào khắc phục không?" - Cho Rong tủm tỉm.

"Có. Sau này chúng ta hãy kết hôn nhé? Bây giờ chưa được nhưng mười năm hay hai mươi năm nữa chắc chắn sẽ được."

"Nghe có vẻ còn lâu đấy, có thể chị sẽ suy nghĩ lại"

"Chả biết, nhưng nếu em còn sống thì chị sẽ không bao giờ thoát được đâu" - Eun Ji nhướn mày, đáp gọn lỏn. Đồng thời siết chặt tay mình đầy hăm doạ.

Cho Rong phì cười, rồi vùi mình vào hõm cổ con người trước mặt. Nhưng lại không nói gì.

"Im lặng tức là đồng ý?"

"Em vừa cầu hôn chị đấy à?"

"Không, nếu cầu hôn sẽ không phải sơ sài thế này, chị xứng đáng hơn vậy nhiều." - Eun Ji thì thầm, giọng chân thành đến mức khiến Cho Rong cảm thấy động lòng, chỉ muốn gật đầu ngay. - "Em sẽ dành dụm tiền từ bây giờ, nếu sau này kết hôn thì chắc sẽ cần dùng nhiều lắm"

Cho Rong không đáp, thay vào đó cô ôm chặt lấy Eun Ji hơn, một người như thế này, nếu có thể buông ra được thì chắc tim cô làm bằng đá rồi.

Eun Ji khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô gái lớn hơn.

"Nhớ em nói gì không?"

"Gì cơ?"

"Em rất nhớ chị, gặp nhau thế này không bao giờ là đủ. Thế nên hãy vào trong giấc mơ của em nhé?"

Cho Rong phì cười, vẫn chưa quen khi nghe những lời như thế được thốt ra.

"Rồi chúng ta sẽ làm gì trong đó?"

"Bất cứ chuyện gì chị muốn."

"Kết hôn?"

"Nghe cũng được đấy" - Giọng nói thấp thoáng ý cười - "Ngủ ngon, Park Cho Rong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip