Chap 3: Đáng sợ
Sáng hôm sau, An Vũ đến lớp sớm hơn thường ngày. Trong balo là một chiếc khăn lau mới tinh, được mẹ cậu gấp gọn.
Cậu đi đến chỗ ngồi, còn chưa kịp bỏ cặp xuống thì...
“Ầm!” – Cặp cậu bị một bàn tay hất văng xuống đất.
“Trễ 2 phút. Mày tính sao đây. Hửm??” – Giọng Hạo Quân lạnh tanh.
An Vũ vội nhặt cặp lên, lí nhí: “T-Tớ đến sớm mà…”
“Không sớm hơn tao là trễ.” – Hạo Quân ngồi xuống, chống cằm, lười biếng như thể cả thế giới này phiền phức.
An Vũ cúi đầu, lặng lẽ lau bàn, lau cả chiếc ghế cậu ấy đang ngồi. Một vài bạn cùng lớp lén nhìn rồi thì thầm:
“Trời, Hạo Quân bắt cậu học sinh mới lau bàn á?”
“Gắt dữ… mà cũng đẹp trai thiệt…”
Trong tiết cậu mang chiếc áo được cậu giặc sạch sẽ đưa cho hắn. Hai tay cậu cầm chiếc áo mặt cuối xuống đưa cho hắn. “ C…của cậu nè, tớ đã giặc sạch rồi, tớ xin lỗi, cậu đừng bắt tớ lau bàn nữa” giọng cậu run run như sắp khóc. Cậu cuối đầu xuống không nhìn hắn nên đâu biết vẻ mặt hắn nhìn cậu đầy ham muốn. Hắn nắm chặt cằm cậu nâng lên, tiếng sát vào tai cậu.
“ Được, tao tha cho mày nhưng với một điều kiện, phải ngoan ngoãn làm theo tất cả những lời tao nói, bằng không tao sẽ đánh mày, bẻ chân mày, nhốt mày ở một nơi không ai biết và đừng mong cha mẹ mày sẽ cứu mày ra có khi họ bị tao giết cũng không chừng. Nghe rõ chưa.”
Tay cậu run rẩy cầm chiếc áo không vững, nước mắt cậu tự động rơi. Không biết do hắn làm cậu đau hay chính những lời nói ấy khiến cậu khiếp sợ. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt mất kiên nhẫn, gằng giọng hỏi “ Đã nghe hay chưa? Tao không muốn nhắc lại lần 3” Cậu vội vàng gật đầu
“ Trả lời bằng miệng”
“ Hứ..c ..h..ức hức tớ tớ nghe tớ nghe mà. Cậu buông cằm tớ ra đi, đau đ..au lắm hứ..c hức..” Thấy cậu khóc hắn cười nhếch mếp bàn tay không yên phận chạm vào đôi môi mềm đỏ mộng. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt. Không dám tưởng tượng đến hắn sẽ còn làm gì cậu. “Được rồi ngoan lắm.” hắn buông tay ra xoa lấy đầu cậu. “ Thú vị thật”. Vừa lúc đó thầy bước vào lớp “Xin lỗi các em thầy đến trễ vì có cuộc họp khẩn”
Mấy đứa trong lớp trả lời “ Dạ không sao đâu thầy”
Đứa khác “ Dạ đúng rồi thầy ơi, tụi em ngoan lắm thầy trễ hết tiết cũng được hah…haha”
Cả thầy và trò cười đùa nhưng đâu ai để í ở góc lớp có một cậu bé đang sợ hãi, tuyệt vọng đến như thế nào.
Giờ ra chơi, An Vũ vừa ra khỏi lớp thì bị ai đó kéo mạnh vào kho chứa dụng cụ thể dục cuối hành lang.
“Ơ! Ai—”
“Rầm!” – Cánh cửa đóng sập lại. Ánh sáng tắt ngúm.
Trong bóng tối, An Vũ run rẩy.
“Biết lỗi chưa?” – Giọng Hạo Quân vang lên.
“Không được nói chuyện với tụi con trai lớp bên. Nhất là thằng tóc nâu vừa mới hỏi mượn viết cậu.”
An Vũ tái mặt: “Hạo Quân? Sao lại… ơ nhưng… bạn ấy chỉ—”
“Tao không cho phép.”
Bóp! – Bàn tay siết chặt cổ áo An Vũ, kéo cậu lại gần.
“Lần sau còn nói chuyện với ai khác nữa… tao sẽ khiến mày không dám đến trường luôn.”
An Vũ run lên: “Cậu… sao cậu lại làm vậy? Tớ làm gì sai đâu…”
Hạo Quân nhìn thẳng vào mắt An Vũ. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó… thoáng qua một tia giận dữ khó hiểu. Bàn tay hắn không yên phận đưa tay luồn vào lớp áo tay còn lại siết chặt chiếc eo nhỏ nhắn của cậu kéo mạnh về phía hắn. “ Đau….đ..au.. tớ đau mà, buông tớ ra đi hứ…c hứ.c hicc, cậu c..ậu đ.. đang làm gì vậy thả tớ raa”. Cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng không thể làm gì hắn. Hạo Quân đưa đầu vào hõm cổ cậu hôn hít để lại những dấu đỏ thẫm. Cậu lấy tay đẩy hắn ra “ Ưm.mm đừn..gg mà hứ.. hức”. Hơi thở hắn càng ngày càng gấp gáp nhưng cố bình tĩnh lại giọng trầm đục
“ Em ngoan ngoãn đứng yên cho tao nếu không tao làm liệt em ngay tại đây”.
Cậu chỉ biết đứng yên khóc với những giọt lệ rơi trên má. Hắn đã bình tĩnh hơn dịu dàng xoa đầu cậu “ Khi nảy tao nói những gì mau lặp lại"
“ Hức…h..hức….”. Hắn đợi mãi chỉ nghe tiếng khóc thút thít từ cậu. Tại sao cậu cứ chạm đến giới hạn của hắn hết lần này đến lần khác chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời có gì khó. “ Nhanh lên” hắn đưa tay nắm lấy tóc cậu giật ra đằng sau. Cậu hoảng hốt hai mắt mở to ra miệng vội vã xin tha.
“ Đừn..g mà tớ sai.i tớ saii rồi tớ hứa sẽ không nói chuyện với ngườii con trai nào khác. Cậu thả tớ ra đi mà huhu..h..u… tớ xi..n lỗi hức…hứ..”
“Mau hôn tao nhanh lên”. Cậu đã quá sợ hãi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, An Vũ chỉ muốn thoát khỏi chỗ địa ngục này càng nhanh càng tốt. Cậu nhướn người lên môi chạm lẹ môi hắn. Nhưng nào đâu dễ dàng đến thế hắn ấn mạnh đầu cậu hôn một cách tàn bạo. Cậu không kịp hít thở chỉ giãy nhụa đôi tay nhỏ nhắn đánh vào bờ vai săn chắc ấy. Hắn hiểu ý luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mộng kia. “ Em bé ngoan của tao”
30p ra chơi đối với cậu như một cực hình cậu không dám tưởng tượng đến. Vào đến lớp học cậu gục xuống bàn với đôi mắt sưng húp vì khóc khi chịu ấm ức những điều hắn đã làm với cậu. Đôi môi bị hôn rồi cắn đến bật ra máu chính là thứ đưa cậu về thực tại. Đây không phải mơ không phải tưởng tượng mà nó chính là thế giới hiện thực mà cậu đang sống. Liệu cậu phải sống như thế này trong bao lâu nữa chứ. Nghỉ đến đây nước mắt cậu lại rơi ước đẫm cả mảng tay áo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip