Chap 10:

Zen ngáp dài, sao anh lại là đội trưởng đội bảo vệ chứ không phải là đội trưởng đội tuần tra hay đội xâm nhập cơ chứ? Ít ra ở hai đội kia tỉ lệ gặp Akuma khá cao, còn đội anh? Haha, một tháng gặp được một con là hên rồi!

Đã vậy, bình thường đội anh chỉ bảo vệ Biệt thự, hoặc giúp đỡ người trong thành phố, công việc cũng không nhàm chán lắm, vì còn có thể được tặng vài chai rượu hoặc đồ ăn ngon. Nhưng mà đêm nay...

"Đội trưởng, cô ta lại chuồn ra ngoài rồi!" Ai đó la lên.

"Bắt cô ta lại!" Anh lười biếng vẫy tay, tỏ vẻ đã biết, đồng thời ghi lại vào báo cáo. "Lúc XXhYY', Lena Lee lại định đột nhập vào thành phố!"

"Tụi tôi cho cô ta một liều thuốc ngủ rồi! Đảm bảo đến sáng mới tỉnh!" Một người cười nói. "Để chắc ăn tụi tôi còn trói cổ lại nữa mà!"

"Bộ tên Exocist kia không cản à?" Ai đó ngạc nhiên.

"Hắn chỉ nhìn tụi tôi một chút, rồi xoay người ngủ tiếp!"

"Hai người họ có phải đồng đội không vậy? Sao không cản mà lại bỏ mặc thế kia?"

"Lúc cậu chủ kiếm được thông tin về các thành viên trong Giáo đoàn, tui có đọc sơ sơ! Hình như cậu ta...khá khó tính và không được thân thiện với người khác cho lắm!"

"Hèn gì bản mặt cậu ta lúc nào cũng khó chịu!"

"Đội trưởng, anh nghĩ sao?"

"Mặc kệ họ, chúng ta chỉ cần tập trung làm việc của mình thôi! Nếu họ không gây hại cho cậu chủ thì kệ, ngược lại, chỉ cần xử họ thôi!" Zen cười cười, tiếp tục viết báo cáo.

"Còn năm tiếng là đến giờ cậu chủ dậy! Cố lên nào mọi người!"

"Chúng tôi đi kiểm tra xung quanh nơi này đây!"

"Đội trưởng, ngài muốn ăn gì không?"

"Cho ta một ly cacao nóng!" Zen thở dài. "Ban đêm lạnh thật đấy! Đưa cho hai Exocist và các Finder thêm chăn đi! Đừng để họ bị lạnh!"

"Tụi tôi biết rồi!"

-------------------//-------------------

Sáng hôm sau...

"Bữa sáng của các vị đây! Chúc ngon miệng!" Zen đặt hai phần thức ăn nóng hổi lên bàn, mỉm cười với Kanda và Lena Lee. 

"Bao giờ bọn ta mới được vào thành phố?" Kanda khó chịu hỏi.

"Xin hãy chờ một chút nữa, cậu chủ sẽ gửi tin nhắn đến!" Zen mỉm cười và rời đi.

Bên các Finder...

"Cảm ơn các ngài, xin lỗi vì đã làm phiền!" Một Finder cúi người cảm kích.

"Sao anh lại làm vậy? Bọn tôi đâu có làm gì đâu?" Một người tò mò.

"Chúng tôi đã vi phạm điều cấm kỵ ở lãnh địa của Bá tước, nhưng các ngài không những không đuổi bọn tôi đi mà còn cho chúng tôi ở lại, còn..." 

"Các anh chẳng làm gì sai cả! Chúng tôi đã nói mà, các Finder luôn được tự do đến đây khi cần, Bá tước không phải người khó tính, Ngài ấy biết rõ sự vất vả của các Finder!" Zen bước vào.

"Nơi này luôn giúp đỡ những ai cần! Chúng tôi chỉ giúp các anh có thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi và thả lỏng thôi! Khi gặp Akuma, các Finder có thể phải hy sinh, Bá tước thì không đồng ý với việc đó, nhưng chẳng thể thay đổi được!"

"Vâng, chúng tôi là những người không thể tương thích với Innocence, nên công việc của chúng tôi chỉ là thu thập thông tin, đối mặt với các Akuma và ngăn chúng giết nhiều người hơn!" Finder trả lời.

"Đây, xin hãy giữ chúng, và đưa cho các Finder khác!" Zen ra hiệu, hai người trong đội hiểu ý mà đưa cho mỗi Finder một cái hòm nhỏ..

"Đây là...???" Các Finder mở ra, bên trong là những sợi dây chuyền thập tự giá bằng bạc.

"Bùa Hộ Mệnh!" Zen giải thích. "Ba lần, mỗi sợi dây chuyền có khả năng cứu mạng mỗi người ba lần! Sau ba lần, nó sẽ vỡ vụn, tan biến!"

"Thứ này...là thật ư?" Các Finder ngạc nhiên.

"Chúng chỉ có tác dụng với Akuma thôi!" Zen nhắc nhở. "Đây là món quà của Bá tước gửi đến các Finder, và chỉ riêng các Finder thôi! Xin hãy giữ bí mật! Nếu có ai hỏi đến, hãy cứ bảo đây là quà của Bá tước!"

"Nhưng...đưa cho chúng tôi thứ quý giá như vậy...Chúng tôi..."

"Bá tước không muốn thấy có thêm một sinh mạng mà ngài từng gặp qua mất đi! Bất kì ai được bước vào lãnh địa mà Bá tước không cần cấp phép đều được tặng cả! Nó cũng như một tấm giấy thông hành vậy!" Một người nói.

"Xin hãy phân phát cho các Finder khác!" Zen gật đầu.

"Chúng tôi cảm ơn các Ngài...Xin hãy cảm ơn Bá tước giùm chúng tôi!" Các Finder cảm động.

"Bá tước đã nghe được rồi!" Zen nhìn con Golem màu trắng đậu gần đó.

Đột nhiên, con Golem mở miệng.

"Đội bảo vệ nghe rõ: Ta đồng ý cho hai Exocist vào trong thành phố! Nhắc lại: Ta đồng ý cho hai Exocist vào trong thành phố!"

"Đã rõ, thưa cậu chủ!" Zen và đội bảo vệ đồng thanh.

"Đi nào!" Kanda mặc áo khoác vào, cầm kiếm lên.

"Ừm!" Lena Lee gật đầu.

"Cứ đi thẳng, và hai người sẽ vào thành phố!" Zen hút một điếu thuốc.

"Hừ.." Kanda liếc Zen, rồi bỏ đi.

"Người trẻ tuổi thật là...Chẳng đáng yêu gì cả! Vẫn là cậu chủ tốt nhất!" Zen lắc đầu.

-------------------//-------------------

Thành phố thuộc lãnh địa Bá tước Michael...

"Nhộn nhịp quá! Ở đây ai cũng vui vẻ cả!" Lena Lee ngạc nhiên.

"Cô gái, cô và anh chàng kia mới đến đây à!?" Một quý cô bán hoa đi ngang qua cười hỏi.

"À vâng!" Lena Lee giật mình đáp.

"Nếu là khách du lịch, thì hãy đến khách sạn cuối đường! Nếu là người được cấp phép, hãy đến tòa nhà màu đen ở đó để nhận giấy cấp phép!" Quý cô mỉm cười. "Nếu không sẽ bị đuổi đấy! Chúc một ngày tốt lành!"

"A! Thưa cô, xin chờ chút..." Lena Lee gọi quý cô nhưng đã muộn, quý cô đã biến mất.

"Tsk...Thật phiền phức!" Kanda nhăn mặt, nhưng cũng đến chỗ tòa nhà màu đen.

"Hai vị đến đây làm gì?" Người canh cửa hỏi.

"Chúng tôi mới được cấp phép vào thành phố sáng nay..." Lena Lee giải thích.

"Tên?" Người canh cửa lạnh lùng hỏi.

"Kanda Yuu!"

"Lena Lee!"

"Mời vào!" Cánh cửa được mở ra. "Đi thẳng vào trong, hai người sẽ gặp quản lý và phụ tá!"

"C...Cảm ơn..."

Cả hai đi vào trong, cánh cửa được đóng lại ngay sau đó. Bên trong khá tối, chỉ có ánh sáng từ những ô cửa nhỏ chiếu vào, miễn cưỡng có thể nhìn rõ xung quanh.

"Đi thẳng..."

Bụi bặm có ở mọi nơi, vật dụng để bừa bãi, có những mạng nhện chăng khắp nơi, cứ như đã lâu không ai đến đây dọn dẹp rồi.

"Xin chào các vị khách đã đến đây!" Một...con búp bê bước ra, trông nó rất đẹp, nếu như không phải một bên mặt của nó đang bị băng lại.

"Mời theo tôi!" Con búp bê xoay người. "Tôi là Lala!"

"Ngươi...là một Innocence?" Kanda hỏi. 

"Đúng vậy!" Lala trả lời. "Nhưng để tôi nhắc anh một điều, anh đang ở lãnh địa của Bá tước, Ngài đang nhìn anh đấy! Nếu anh động thủ, thì anh đừng mong được đặt chân lên nơi này một lần nào nữa!"

"Nhiệm vụ của bọn ta là thu thập các Innocence trước khi Bá tước Ngàn năm phá hủy chúng!" Kanda nói.

"Và ta là người đưa cô ấy ra khỏi móng vuốt của lũ Akuma!" Con Golem trắng xuất hiện. "Ở nơi này, cô ấy là người dân của ta, không ai được đụng vào!"

"Bá tước Michael?" Lena Lee ngạc nhiên.

"Lala, Guzoru đâu?" 

"Anh ấy đang ở đây!" Lala mỉm cười, sau lưng cô, một người ăn mặc kín mít xuất hiện.

"Guzoru, đưa thẻ cho họ rồi đưa Lala vào trong!"

"Vâng, cậu chủ!" Guzoru trả lời, ném cho Kanda và Lena Lee thứ gì đó, rồi mang Lala rời đi..

"Một huy hiệu?" Kanda nhìn huy hiệu màu đỏ.

"Những ai được cấp phép đều phải đeo thứ đó trên ngực, đề phòng một số kẻ lợi dụng với ý đồ xấu!" 

"Thưa Bá tước, chúng tôi có thể gặp ngài không?" Lena Lee lên tiếng.

"Cô nghĩ cô là ai mà muốn gặp ta? Vả lại, sao ta phải gặp các ngươi?"

"Chúng tôi..."

"Nếu các ngươi có một lý do chính đáng, ta sẽ cho các ngươi gặp ta! Nếu không, đừng làm mất thời gian của ta!"

"Chúng tôi chỉ muốn xác nhận sự an toàn của Ngài thôi! Chúng tôi nhận được tin có Akuma trà trộn vào nơi này!"

"Vậy thì các ngươi có thể trở về, vì ta vẫn khỏe, lũ Akuma đều bị tiêu diệt rồi! Vậy thôi, ta không muốn tốn thêm thời gian cho cuộc trò chuyện này nữa!"

"Ngươi đang sở hữu Innocence?" Kanda lên tiếng.

"Đúng vậy thì sao? Hay ngươi muốn ta giao nộp Innocence cho Giáo đoàn?" Một giọng cười vang lên, chứa đầy sự khinh thường.

"Đúng vậy!" Kanda trả lời. "Hoặc ngươi gia nhập Giáo đoàn, ngươi sẽ được giữ lại Innocence của mình, nếu không thì bọn ta sẽ bắt ngươi giao nộp nó ra!"

"...Ha...HAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!" Một trận cười bùng nổ, con Golem lăn lộn khắp nơi. 

"Ngươi cười cái gì?" Kanda rút kiếm.

"Lũ ngu ngốc!" Con Golem bay lên cao. "Ta đổi ý rồi, ta sẽ gặp các ngươi! Cứ chờ đi, sẽ có người đưa các ngươi đến gặp ta!"

Con Golem lắc mình, rồi bay vụt đi, biến mất.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Lena Lee nhìn xung quanh. "Chúng ta cần kiếm một chỗ để nghỉ ngơi đã!"

"Tsk..."

-------------------//-------------------

Trong biệt thự...

"Dean, anh có nghe không? Họ muốn bắt ta giao nộp Innocence kìa!" Allen cười. "Bọn họ không biết 'Luật cấm' sao???"

"Đó là điều hài hước nhất mà tôi được nghe đấy!" Dean mỉm cười rót trà.

"Ta muốn gặp họ quá đi!" Allen nhìn Timcapy và con Golem trắng đang vật lộn trong ổ. "Bọn chúng đang làm gì vậy?"

"Chúng đang chơi đùa thôi, cậu chủ đừng để ý!" Dean mỉm cười nhấc cái ổ lên, ném ra ngoài của sổ. "Chúng cần ra ngoài hít thở không khí trong lành!"

"Vậy sao!?" Allen nhún vai. "Ngày mai kêu Alecia đưa họ đến gặp ta đi!"

"Vâng!" Dean gật đầu, đẩy xe đồ ăn nhẹ ra khỏi phòng.

"Mà Timcanpy và Saname (tên con Golem trắng) cần hít thở không khí trong lành ư?" Allen thắc mắc.

-------------------//-------------------

Ở một nơi nào đó...

"Ah..." Chàng trai có mái tóc nâu với một bên mắt bịt lên bỗng mở mắt bật dậy.

"Nhóc tỉnh rồi! Mi làm ta lo lắm đấy, đột nhiên hôn mê rồi sốt cao!" Một ông lão bưng đồ vào nói.

"Ông già???" Chàng trai ngạc nhiên. "Ông chưa chết ư?"

BỐP!!!!!

"Tên nhóc hỗn xược, mi dám trù cho ta chết à?? Sốt cao quá nên thành ra muốn chết phải không?" 

"Đau! Con xin lỗi!" Chàng trai ôm cục u trên đầu. "Chỉ là con mơ thấy ác mộng thôi!"

"Ác mộng? Mơ thấy ta chết?" Ông già nổi giận.

"Không! Nghe con giải thích đã!!!!!!!" Chàng trai gào lên.

-------------------//-------------------

Trong một tòa lâu đầi âm u...

"Krory, anh sao vậy? Anh đã hôn mê cả tuần rồi! Em lo lắm!" Một cô gái tóc vàng ngồi bên giường một chàng trai trẻ.

"Eliade, ta không sao!" Krory trả lời.

"Sao anh lại khóc? Anh bị đau ở đâu ư?"

"Ta không biết, Eliade! Nhưng ta đã mơ thấy một giấc mơ dài, mà ta không nhớ rõ! Giấc mơ... Có gì đó trong giấc mơ làm ta khó chịu quá!" Krory lau nước mắt. "Eliade, đừng rời bỏ ta!"

"Em ở đây, em luôn ở bên ngài!" Eliade nằm xuống bên cạnh Krory. "Đừng lo, chúng ta sẽ luôn bên nhau!"

"Cảm ơn em, Eliade!" Krory nhắm mắt lại, một bóng hình hiện lên trong tâm trí anh.

'Hãy tiếp tục sống, Krory!'

'Allen... Là ai vậy?'

-------------------//-------------------


Mọi người có muốn Allen gia nhập Hắc Giáo đoàn không?

Hay là một ngày đẹp trời nào đó, Allen xuất hiện thật ngầu và quậy banh chành mấy trụ sở thí nghiệm?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip