Oneshot
Đói quá rồi, thực sự đói quá rồi.
Nếu cứ chờ ở đây mãi thì sẽ lạnh và chết đói mất.
Trong người thì chẳng có một xu dính túi, lấy đâu mà mua thức ăn đây?
"Kanda, tôi quyết định rồi, chúng ta không thể nhịn đói rồi ngồi ở đây mãi được. Chúng ta sẽ tranh thủ đi kiếm tiền mua thức ăn trong lúc chờ."
Cậu nhóc có mái tóc dài ngang vai trắng toát được thắt đằng sau, vì không chịu nổi cơn lạnh và đói nên đã quyết định cùng với chàng trai tóc đen dài mượt kia đi kiếm một chút đỉnh. Anh ta liếc mắt nhìn cậu.
"Tôi biết là cậu rất đói, tiếng bụng réo vang đến vậy mà, nhưng cậu bảo kiếm là kiếm bằng cách nào đây?"
Hai tay cậu nhóc chống hông.
"Cậu còn hỏi nữa, trong ba tháng trước khi cậu ở đây với tôi, tôi vừa phải đánh bạc để kiếm tiền trả nợ vừa phải lo cái ăn cho mình nữa đây. Không có tiền thì đành phải vậy thôi. "
"Nếu cậu không bỏ trốn khỏi chúng tôi thì hai chúng ta đã chẳng ra nông nỗi này. " Chàng trai nhíu mày cằn nhằn, nghĩ rằng họ thành ra như vậy là do lỗi của cậu nhóc tóc trắng cả.
"Thay vì ngồi ở đây than thở và đổ lỗi cho tôi thì lo cái ăn cho mình còn hơn đấy. Nhanh nào, bụng tôi đói meo rồi, không nghe thì tôi sẽ lôi cậu đi đấy."
"Đi thì đi, nhưng tôi sẽ không vào những chỗ như sư phụ cậu hay lui vào đâu." Chàng trai phản bác.
Cậu nhóc không trả lời lại mà thay vào đó là nắm lấy tai chàng trai kéo đi. Anh ta lại chửi thề kêu đau và nắm lấy tay cậu nhóc kêu buông ra. À vâng chắc các bạn cũng nhận ra rồi nhỉ, đây chính là Kanda và Allen, hai người họ đã từ trong cỗ xe có nguyên soái Tiedoll và Johnny lạc đến Eddinston xa xôi. Ban đầu là do Allen đã bỏ trốn, nhưng vì Kanda đuổi theo nên anh ta bị lạc ở đây luôn. Allen không thể mở cổng để đưa họ quay trở về nên đành bất lực chờ golem của Kanda liên lạc được với hai người kia thì may ra họ có thể quay trở lại. Thời gian chờ đợi có thể mất đến vài ngày.
Trong thời gian chờ đợi đó thì phải lo cho cái bụng của mình trước đã. Allen thầm nghĩ. Kanda thì không muốn Allen đi một mình nên phải đi theo, dù sao thì anh cũng chính là người đuổi theo Allen mà...và, còn biết được câu chuyện quá khứ của Allen, mọi thứ đều là do anh tự nguyện thôi.
"Có quán nào mà mình chưa vào nữa nhỉ?"
Cậu ta vẫn còn giữ ý định sẽ đi đánh bạc để kiếm tiền sao? Trước đó, khi Kanda trên đường đi tìm Allen cùng với Johnny, họ đã vào rất nhiều quán rượu, và Kanda rất khó chịu vì mỗi khi vào quán lại phải nốc từng li bia li rượu như vậy, đã vậy khả năng hồi phục của cơ thể anh lại không còn được như trước. Thậm chí Allen còn dám gian lận tiền bạc với cả mafia. Cậu ta quả thật là đáng sợ và vẫn kiên quyết tiếp tục làm việc đó, mặc dù anh biết cậu ta không hề muốn điều đó và điều này diễn ra cũng là do tên sư phụ ngốc của cậu ta. Allen đã dần chai sạn với việc này rồi.
"Đến rồi! Quán này đi, tôi thấy có một đám người đang chơi đánh bạc ở trong đó, nhất định sẽ kiếm được bộn tiền cho coi!" Khuôn mặt Allen đang dần trở nên nham hiểm.
Sát khí từ người cậu ta bốc ra khiến cho Kanda phải toát mồ hôi.
"Còn Kanda, nếu cậu không thích thì cứ đứng đợi ở đây đi."
Không đợi Kanda phản ứng, Allen bước ngay vào quán rượu đó. Nơi này chỉ dành cho người lớn và những tên giang hồ, mafia to con vào đây để nốc rượu và đánh bạc. Một đứa trẻ con như Allen, bước vào những nơi như thế này thật khiến để những tên đó coi thường. Tuy Kanda biết là Allen sẽ không bao giờ sợ hãi những tên to con đó và không tên nào có thể ăn hiếp cậu ta được nhưng anh vẫn đưa mắt vào bên trong để ý đến Allen.
Sau khi giải quyết xong vụ này, tôi nhất định sẽ nói ra mọi chuyện với cậu, Giá đỗ.
"Chết tiệt!"
Có tiếng chửi thề ở bên trong. Chắc chắn cậu ta đã lừa những tên kia đến nỗi hắn phải phát điên lên rồi. Cậu ta đúng là ác quỷ mà.
"Chậc, mới có mấy chỗ mà đã kiếm được nhiêu đây rồi, lo cả tiền ăn uống và trọ được đấy."
Trời đã bắt đầu tối. Họ nhanh chóng kiếm một quán ăn để lấp đầy khoảng trống trong bao tử của họ, đặc biệt là Allen. Khi thức ăn được đưa ra, vì không chịu nổi cơn đói nên Allen đã bắt đầu ăn ngấu nghiến ngay. Và Allen cũng để ý đến Kanda, cậu cảm thấy rất bất ngờ khi thấy Kanda ăn một món ăn khác ngoài Soba. Bình thường nếu không có Soba thì cậu ta sẽ chẳng chịu ăn đâu, cho dù anh ta có đói meo đi chăng nữa. Mà thôi kệ đi.
Sau khi hoàn tất bữa ăn, trả tiền và rời khỏi quán ăn đó, họ đã đến một nhà trọ gần đó để thuê phòng qua đêm, do chủ quán ăn lúc nãy đã chỉ cho họ đến nơi này.
"Xin chào, cô có thể cho chúng tôi thuê hai phòng riêng để ở qua đêm được không? Nếu không thì một phòng hai giường cũng được. " Allen yêu cầu cô tiếp tân.
"Thật lòng xin lỗi hai cậu, hiện tại chúng tôi đã hết phòng rồi, kể cả phòng hai giường cũng hết luôn, chỉ còn duy nhất một phòng có một giường thôi ạ." Cô tiếp tân nhẹ nhàng nói với họ.
"Hết phòng rồi sao? Đã vậy chỉ còn duy nhất phòng một giường thôi, gần đây cũng chẳng còn nơi nào để tá túc lại nữa." Allen thất vọng.
"Này, hết phòng rồi thì còn có cách nào khác, cho chúng tôi thuê phòng đó đi." Kanda liền nói với cô tiếp tân mà không thương lượng với Allen, khiến cậu ngạc nhiên.
"Vả lại, cậu khỏi trả tiền phòng, để tôi trả. Dù sao thì đồng phục của Giáo Đoàn cũng đắt giá lắm." Kanda tiếp lời.
Allen há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Kanda. Kanda đời nào lại muốn ở chung phòng với người khác, đặc biệt là với cậu, đã vậy còn bảo là sẽ trả tiền phòng giùm cậu nữa.
"Hôm nay cậu ta có đập đầu vào đâu không vậy..."
Đêm hôm đó, vì họ chỉ thuê được một phòng có một giường, một người ngủ trên giường và một người phải ngủ trên chiếc ghế dài đằng kia. Và tất nhiên, Allen đã tống Kanda ra chỗ ghế kia nằm, còn cậu thì nằm trên giường.
Kanda ban đầu tuy có vẻ bực bội nhưng sau đó cũng phải nghe lời Allen.
"Tại cậu là người thuê phòng này nên bây giờ cậu ngủ trên ghế đi."
Allen nói thẳng thừng với Kanda.
"Chứ nếu chúng ta không thuê phòng thì cả tôi và cậu phải quay lại nơi lúc nãy để mà ngủ rồi. Mà bên ngoài thì nhiệt độ rất lạnh, chẳng phải cậu không thích trời lạnh sao?" Kanda phản bác lại.
"Đúng...đúng là tôi không thích trời lạnh, nhưng mà tôi lại không muốn nằm chung giường với cậu! Với lại hôm nay trông cậu cũng rất lạ nữa, cậu khiến tôi nổi da gà hơi bị nhiều rồi đấy!"
"..."
Sau khi Allen vừa dứt lời, bỗng nhiên không gian xung quanh cậu trở nên yên lặng. Kanda không đáp lại câu nói của Allen. Thật sự là anh ta rất lạ mà, không phải là Kanda thường ngày mà Allen quen biết.
"...Cậu thấy tôi lạ lắm sao, Giá đỗ?"
Sau sự yên lặng đó thì giọng nói trầm ấy lại cất lên. Nhưng trong chất giọng đó không phải là giọng nói lúc cãi nhau, giận dữ, tiếng gầm gừ hay thậm chí là chất giọng lạnh băng mà Kanda thường nói với cậu, mà nó lại trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Chứ gì nữa! Bình thường thì cậu đâu có như vậy! Kanda mà tôi biết vốn là một kẻ lạnh lùng chỉ biết quan tâm đến nhiệm vụ và cố gắng hoàn thành cho xong nó, ngoài ra thì cậu chẳng có một tí cảm xúc gì bộc lộ ra cả...trừ lúc mà cậu nhìn thấy Alma và "người đó" của cậu..."
Đột nhiên tim Allen lại nhói lên khi nhắc đến chuyện Alma và "người đó" của Kanda. Đáng lẽ sau khi Allen dùng con thuyền để đưa Kanda và Alma đến nơi mà Kanda và Allen làm nhiệm vụ đầu tiên thì Kanda đã được đoàn tụ cùng với Alma, "người đó " và được tự do. Nhưng mà...
"Tại sao cậu lại quay về Giáo Đoàn? Trong khi lúc đó cậu đã được tự do cùng với người mà cậu yêu và không hề bị trói buộc bởi vai trò của một Exorcist trong Giáo Đoàn nữa. Chẳng phải cậu rất mong muốn điều đó sao? Đã vậy, cậu còn lén rời khỏi Giáo Đoàn cùng với Johnny để đi tìm tôi, rồi khi tôi bỏ trốn cậu cũng cố đuổi theo tôi cho bằng được nữa. Rốt cuộc là sao vậy, Kanda? "
Nhưng cũng vì chuyện Kanda trở thành người kì lạ đối với Allen, Allen cũng bắt đầu nhận ra rằng cậu có một cảm giác được quan tâm từ phía Kanda. Không phải là cái kiểu quan tâm, giám sát thông qua lệnh của cấp trên hay Giáo Đoàn như là Link đã từng làm với cậu. Mà đây dường như là một cảm giác quan tâm thật sự và một cách tự nguyện mà Allen nhận được từ phía Kanda.
"Kanda, tại sao cậu lại luôn để ý đến tôi như vậy ? Chẳng phải trước đó cậu đã luôn nói với tôi rằng là cậu rất ghét tôi và sẽ luôn mặc kệ tôi kể cả khi tôi chết sao? Và đặc biệt, cậu lại muốn tôi kể về quá khứ thời thơ ấu của mình, một thứ mà cậu chẳng bao giờ hứng thú, đặc biệt nếu nó là của tôi. Tại sao cậu lại muốn hiểu tôi?..."
Có rất nhiều câu hỏi "vì sao" mà cậu muốn hỏi Kanda sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Tại sao Kanda lại trở về Giáo Đoàn? Tại sao Kanda lại luôn đuổi theo cậu? Tại sao Kanda lại quan tâm đến cậu như vậy? Tại sao Kanda lại muốn lắng nghe câu chuyện của cậu, mặc dù đó là những chuyện cậu ta không hề hứng thú. Cậu không thể hiểu, Kanda đã thay đổi rất nhiều, nhiều hơn với những gì cậu nghĩ.
Sau một loạt câu hỏi của Allen đặt ra cho Kanda, Kanda không nói gì, anh chỉ đứng dậy từ chiếc ghế kia và tiến lại ngồi xuống giường, ngồi gần bên cạnh Allen.
Allen nhìn thấy Kanda tiến lại và ngồi kế bên mình, cậu cố tình lùi người ra xa Kanda một lúc.
"Giá đỗ, nghiêm túc đi, và đừng có như thế nữa."
Bỗng, một hơi ấm liền ùa vào cơ thể cậu, sau câu nói vừa dứt của Kanda.
"Kan...da...?"
Lúc này Allen không thể nói gì được. Cậu mở to mắt, nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Kanda đang ôm cậu.
"K...Kanda, cậu đang làm gì vậy, buông tôi ra đi...!" Allen lúng túng khi nửa người của cậu đang ở trong lòng của Kanda.
Mùi hương này...
Allen cố gắng kéo Kanda ra. Nhưng Kanda vẫn ôm chặt lấy cậu. Cậu không thể hiểu hành động của Kanda ngay lúc này.
Bỗng, cậu cảm nhận được mùi hương từ người của Kanda.
Đây là lần đầu tiên mình được gần cơ thể cậu ta như thế này...
"Giá đỗ... "
Anh ta gọi cậu với một chất giọng không phải lạnh lùng mà cậu thường hay nghe trong những cuộc cãi vã giữa cậu và Kanda. Nhưng cũng kì lạ thay, tuy Kanda đã gọi cậu là "Giá đỗ" - từ mà Kanda thường dùng để chòng ghẹo chiều cao và mái tóc trắng của cậu, cậu lại không hề phản bác lại cách gọi đó như mọi khi.
"Lí do tôi quay lại, là vì trước đó tôi đã gây ra tội lỗi với cậu, Nea thức tỉnh, rồi cậu bị Giáo Đoàn, Noah và Apocryphos truy đuổi, khiến cậu phải thành ra như bây giờ là lỗi của tôi, mọi chuyện đều là do tôi..."
Allen lại tiếp tục bất ngờ trước lời nói lúc nãy của Kanda. Những điều mà cậu ta vừa nói, Kanda đang xin lỗi cậu?
"...Chính vì những tội lỗi mà tôi đã gây ra cho cậu, và vì những gì mà cậu đã làm để giúp cho tôi và Alma, tuy đã được tự do, nhưng tôi không thể nào ra đi một cách thanh thản mà không ngừng nghĩ về những chuyện đó. Chính vì vậy nên tôi mới ở đây, tôi sẽ cảm thấy rất hối hận nếu như tôi mặc kệ cậu và cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế. "
Nếu cứ như vậy, Allen Walker rất có khả năng sẽ...biến mất.
Đã từng nhìn thấy cậu biến thành Noah, nếu cứ để tình trạng như thế diễn ra, linh hồn Allen đang dần bị tan biến, rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ tan biến hoàn toàn và Nea sẽ chiếm lấy toàn bộ thân xác của cậu. Cho đến lúc đó thì đã quá muộn để có thể giúp cậu, chắc chắn Kanda sẽ cảm thấy rất hối hận.
Đó là những điều Kanda luôn tự nhủ với mình, và trong những giây phút này, khi Allen vẫn còn ở đây, anh muốn mình có thể làm được gì đó cho Allen, thậm chí là hi sinh vì cậu...
"Tôi quay lại Giáo Đoàn, đi tìm, đuổi theo và ở đây với cậu, đáng lẽ cái chết của tôi sẽ được yên bình hơn cùng với Alma, không có lí do nào mà lại khiến tôi trở lại Giáo Đoàn cả. Tôi quay lại không phải là vì với lí do như cậu...."
"Lí do...như tôi...?"
"Tôi biết rõ suy nghĩ của cậu, cho dù là Giáo Đoàn có xấu xa đến cỡ nào, dù họ có bắt lấy cậu và tra tấn cậu bán sống bán chết, đổ tội cho cậu và nói cậu chính là Noah, kẻ phản bội, gây ra thiệt hại cho Giáo Đoàn, thì cậu vẫn sẽ nói rằng 'Cho dù như thế nào đi nữa thì tôi vẫn là một Exorcist', phải không? Và điều đó cậu làm là vì mọi người trong Giáo Đoàn, những người bạn luôn sát cánh bên cậu và ủng hộ cậu."
Đúng, Kanda đã nói những gì mà Allen thực lòng suy nghĩ. Tuy cậu đã từng nói với Kanda là "Innocence chính là một con quái vật đang dần ăn mòn và hủy hoại đi kí ức, tính mạng, cả cuộc đời của một Exorcist, miễn sao nó cảm thấy việc làm đó là cần thiết vì 'Trái tim' " và một số người trong Giáo Đoàn đang dần cảm thấy căm ghét cậu, muốn loại bỏ cậu, muốn cậu biến mất khỏi cõi đời này nhưng vì mọi người, những người bạn của cậu, tuy họ không đi cùng cậu nhưng họ vẫn luôn ủng hộ và mong muốn cậu sẽ luôn chiến thắng số phận và "số 14" đang ở trong cơ thể của cậu, cậu vẫn sẽ giữ niềm tin đó, và luôn chiến đấu để có thể chiến thắng được số phận và bảo vệ mọi người khỏi những gì mà Innocence đang gây ra.
"Cậu và mọi người, cứ luôn suy nghĩ đến những chuyện ngu ngốc và luôn ngây thơ như vậy. Và cậu chính là người mà tôi cảm thấy ngu ngốc nhất, tôi biết là cậu làm vậy là vì mọi người, nhưng cũng có một số thứ không đáng để cậu làm như thế, thậm chí là vì vậy cậu đã dấn thân mình vào những việc nguy hiểm. Tuy tôi rất ghét cậu và cũng thường hay cãi nhau với cậu, nhưng trong tình thế này tôi lại không muốn cậu phải tự một mình chịu đựng tất cả như thế này. "
Từ trước đến giờ, Allen luôn chiến đấu, cho dù nhiệm vụ đó có thực sự nguy hiểm đi chăng nữa, cậu vẫn không bao giờ nhận bất kì một sự trợ giúp nào từ ai, cậu cứ như thế mà chống chọi với tất cả.
Để rồi dù cậu có bị thương tới đâu, nặng hay nhẹ, thân xác hay tinh thần, cậu vẫn sẽ luôn mỉm cười.
...Mỉm cười.
"Tôi không sao đâu mà, mọi người đừng lo."
Nhưng sau nụ cười giả tạo và lời nói dối ấy, cậu lại phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình.
Cậu không muốn bất kì ai biết, cậu không muốn họ lo lắng cho cậu.
Cậu muốn họ được hạnh phúc.
"Rồi cậu có nghĩ đến bản thân mình không? "
Giọng nói trầm ấy cất lên và khiến cậu giật mình. Đúng là từ trước đến giờ cậu chỉ quan tâm và lo lắng cho mọi người, mà quên mất đi con người thật sự của cậu.
Đó là điều Kanda cảm thấy nhức nhối nhất.
"Cho nên, vì những chuyện như vậy đang xảy ra với cậu, và tôi lại có lỗi với cậu, tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra tồi tệ hơn thế nữa. Tôi sẽ ở đây, ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu, cho dù là trước đó cậu bảo là không muốn, do sinh mạng tôi còn ít nên không thể bảo vệ được cậu. Cho dù cậu có cố tỏ ra mình mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, thì người đang cần được bảo vệ và ở bên cạnh ngay lúc này chính là cậu, Giá đỗ, hay 'Allen'. Và tôi sẽ là người thực hiện điều đó."
Lại một lần nữa Kanda lại gọi cậu là "Allen". Từ trước đến giờ Kanda chỉ toàn gọi cậu là Giá đỗ này nọ, nhưng cái tên đó anh ta gọi chỉ để nhằm chòng ghẹo cậu và những lúc cãi nhau với cậu. Nhưng khi Kanda gọi cậu là "Allen Walker" trong lần cảm ơn lúc trước, cảm xúc của cậu đối với Kanda có gì đó thay đổi so với những lần trước, cậu rất ngạc nhiên về cách gọi đó và cũng có thể cảm xúc lúc ấy chính là...hạnh phúc. Vì đó là lần đầu tiên mà anh gọi tên thật của cậu.
"Tôi không ngờ một con người như cậu lại có thể quan tâm đến tôi nhiều như thế đấy..." Allen lẩm nhẩm, lúc này thì cậu đã không còn phản ứng lại Kanda nữa.
"Vì cậu là đồ ngốc, Giá đỗ." Kanda quay lại với cách gọi cũ. Dù cậu hơi luyến tiếc về cách gọi lúc nãy nhưng dù sao thì cậu cũng đã được nghe rồi.
Và, một lúc sau thì Kanda buông cậu ra, hơi ấm và mùi hương cũng dần rời xa Allen. Nhưng chưa dừng ở đó, Kanda lại...
Hôn.
Allen lại tiếp tục mở to mắt. Kanda hôn cậu?
Một nụ hôn thật nhẹ nhàng và Allen lại cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi ấy nhưng sau đó Kanda lại dứt ra. Allen vẫn đơ ra đó, tỏ ra không hiểu.
"Kanda, cậu làm gì vậy...? Sao cậu lại hôn tôi...? Với lại dù sao tôi cũng là con trai nữa..."
Kanda tặc lưỡi.
"Tch...Cậu là con trai thì đã sao chứ, bộ cậu muốn làm con gái lắm à? Và, với lại, tôi chỉ làm chuyện này với mỗi cậu thôi đó..."
Hết cách gọi rồi đến cái ôm, và bây giờ thì đến nụ hôn. Đúng là hôm nay Kanda đã để lại cho cậu quá nhiều bất ngờ mà.
Sau những ngạc nhiên đó thì Allen lại bật cười. Nụ cười này không hề giả tạo mà cậu thường dùng để che lấp đi nỗi đau của mình nữa.
"Kanda, tôi thay đổi ý định rồi, lên ngủ chung với tôi đi!"
Kanda giật mình và tỏ ra ngạc nhiên.
"Gì? Đừng có mơ, nãy giờ tôi chỉ làm với cậu vậy thôi chứ đừng hòng tôi ngủ chung với một tên Giá đỗ như cậu!"
"Ai nói với cậu là vì những chuyện lúc nãy mà tôi muốn ngủ chung với cậu thế? Chỉ là do tôi sợ lạnh thôi, mà cơ thể của cậu lại rất ấm áp!" Allen mỉm cười cố níu giữ Kanda.
Quả thật là, những lời nói đó của cậu là thật lòng. Và cậu cũng chính là người đã khiến tôi nói ra tất cả và giải tỏa hết những gì tôi mãi giữ nó trong lòng.
"Lại đây đi nào, Kanda. Tôi sợ lạnh lắm."
"Che."
Sau một hồi năn nỉ níu giữ thì cuối cùng anh cũng chịu lên giường ngủ chung với cậu. Cậu ôm lấy Kanda, mặc dù quả mặt của anh ta hiện tại đang nhăn nhó vì hành động của cậu.
"Kanda, đừng nhăn nhó nữa, cậu cứ càng nhăn nhó thì cơ mặt của cậu sẽ trở nên biến dạng và xấu xí đấy." Allen hù dọa anh.
"Cậu nghĩ tôi tin những lời cậu nói chắc, Giá đỗ. " Kanda tỏ ra khó chịu.
"Xì, nếu cậu không tin tôi thì thôi, sau này mặt cậu biến dạng thật thì ráng chịu. BaKanda. "
"Che, nói nhiều quá, mau ngủ đi."
Cơ thể của Kanda ấm áp đến nỗi khiến Allen có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, cậu cứ như vậy ôm lấy Kanda, và Kanda cũng chẳng phản ứng lại. Sau lần nhăn nhó đó và Allen đã dần ngủ thiếp đi, một nụ cười mỉm thật sự đã xuất hiện trên khuôn mặt của Kanda. Nếu Allen nhìn thấy có vẻ cậu sẽ bất ngờ và giật mình.
"Tôi yêu cậu và ngủ ngon nhé, Allen. "
Từ bây giờ cho đến giây phút cuối cùng, chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau, nhất định là như vậy.
Tranh toi vẽ ó :> ❤🍜❤🍡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip