Một Allen khác
Komui đẩy kính, cố gắng trấn tĩnh nói với Kanda đang phóng sát khí trước mặt mình.
"Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi mà"
Kanda dí Mugen thẳng vào cổ họng Komui, lời nói rít qua từ kẽ răng: "Nói thật đi. Mấy người đã tiêm những gì vào đầu hắn ta?"
Komui: "Thật ra cũng không có gì"
Mugen đâm xuyên qua chiếc ghế sau lưng Komui, kèm theo đó là tiếng hét xé gan xé phổi của Kanda: " Vậy tại sao Moyashi lại gọi tôi là Nii-san?!?!?"
Chuyện Allen gọi Kanda là nii-san thì phải giải thích từ khi Allen hoàn thành nhiệm vụ.
Có thể là do năng lực đặc biệt của Akuma, sau khi trở lại Giáo đoàn được một ngày, mọi ký ức của Allen đều mất sạch, và người duy nhất mà cậu nhớ không phải ai khác ngoài Kanda. Vậy là sau một hồi cân nhắc và bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người quyết định nói với Allen rằng Kanda là anh trai của cậu, vì là người thân nên cậu mới nhớ Kanda rõ đến vậy. Và sau khi Kanda quay trở lại khi hoàn thành nhiệm vụ, thứ đầu tiên nhảy bổ vào cậu chính là Allen với câu nói khiến Kanda nổi trận lôi đình: "Chào mừng anh trở về! Nii-san!!!!"
"Cậu là người duy nhất mà Allen-kun nhớ, điều này chính tỏ cậu có một vị trí đặc biệt trong lòng Allen-kun. Vậy nên chúng tôi làm vậy cũng là do bất đắc dĩ"
"Khai thật đi!" - Hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Komui nói, một luồng khí mỏng phát ra từ miệng Kanda - "Anh đã bắt hắn ta uống cái gì hả?"
Vì Komui thường xuyên chế ra những loại thuốc nguy hiểm và không giống ai. Nên phần lớn những chuyện kỳ quái xảy ra với các Exorcist mọi người đều mặc định là do Komui gây ra.
"Tôi xin thề là tôi không liên quan đến chuyện này" - Komui vội vã hét toáng lên khi thấy Kanda rút Mugen ra và đích đến tiếp theo là cổ họng mình.
"Kanda!" - Lenalee chạy vội vào khi nghe tiếng hét của ông anh trai.
"Anh nghĩ tôi ngốc đến độ tin lời anh nói sao?"
Luồng khí thoát ra từ miệng Kanda càng lúc càng đậm. Đến lúc này chúng ta có thể chắc chắn rằng đó là sát khí.
"Dù không thể tin là mình nói điều này nhưng mà Nii-san không liên quan đến chuyện của Allen-kun"
Ngay cả em gái cũng khó mà tin được. Komui. Anh nên sống lại đi là vừa.
Sau khi nghe Lenalee đính chính, luồng sát khí bay ra từ miệng Kanda nhạt dần. Cậu hỏi với vẻ lãnh đạm:
"Vậy trước khi tôi về, ai là người chăm sóc Moyashi?"
"Là mình" - Lenalee lại lên tiếng.
"Vậy sao cậu không tiếp tục chăm sóc hắn?" - Kanda đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình.
Lenalee thở dài: "Cậu nghĩ mình không muốn chắc. Nhìn này"
Vừa nói cô vừa đưa tay về phía tiểu Allen. Ngay lập tức, tiểu Allen trốn biệt ra sau lưng Kanda.
"Đó!" - Lenalee buông tay nói.
Kanda đưa mắt nhìn thằng oắt con đang túm chặt lấy chân áo choàng của mình, đột nhiên cảm thấy trong người có cái gì đó nổi lên.
"Không phải trước khi tôi về hắn vẫn do cậu chăm sóc sao?"
Vậy tại sao giờ nhìn thấy Lenalee, tiểu Allen lại như nhìn thấy quỷ vậy?
Lenalee thở dài với vẻ bất đắc dĩ. Lý do thứ hai là do Komui đã khủng bố tinh thần thằng bé bằng một cách nào đó mà không ai biết. Nên bây giờ nhìn thấy Lenalee, Allen tránh như tránh quỷ.
Đuôi mắt Kanda giật giật. Rốt cuộc thì trong khoảng thời gian cậu đi làm nhiệm vụ đã xảy ra những chuyện gì.
"Tôi là một Exorcist, không phải bảo mẫu!" - Kanda quyết không chịu chấp nhận số phận.
"Thôi mà" - Komui bế Allen ấn vào tay Kanda, nở một nụ cười mà theo ai kia thì rất đáng ăn vả - "Trông trẻ đâu phải tận thế. Chỉ một hai ngày là cậu ấy trở lại bình thường thôi mà"
Nhìn tiểu Allen đang túm chặt lấy áo mình, Kanda không khỏi nghi ngờ. Nếu chỉ là một hai ngày thì trước khi cậu về hắn ta đã phải trở lại bình thường rồi chứ? Sao lại vẫn ru rú trong cái hình hài này?
"Vậy nhé!" - Komui vừa nói vừa đẩy Kanda ra khỏi phòng làm việc của mình - "Allen-kun nhờ cậu chăm sóc"
Mi mắt Kanda giật giật. Tại sao cậu phải nhận cái nhiệm vụ trông trẻ này?
Tiểu Allen ngẩng đầu nhìn Kanda. Thấy 'anh trai' cũng đang nhìn mình, cậu liền nở một nụ cười khiến Kanda chỉ muốn quăng cậu đi cho xong chuyện.
"Nii-san! Em đói!"
Căng tin,
Kanda ôm cả bầu trời u ám cúi đầu vào cốc trà xanh trước mặt. Cậu đã ngồi vậy khá lâu rồi, kể từ khi Allen bắt đầu ăn. Thậm chí khi Allen đã ăn xong cậu vẫn có dấu hiệu gì là bình thường trở lại.
Cái cảm giác bị giáng chức từ một Exorcist xuống một bảo mẫu là một cảm giác không mấy vui vẻ gì. Huống chi Kanda còn là một Exorcist tài năng. Giờ phải đi trông trẻ đúng là phí phạm tài nguyên a.
"Nii-san?" - Allen giật áo choàng Kanda.
Rất tiếc cho Allen, Kanda của hiện tại đang tiếc thương cho số phận thảm bại của mình, không đủ rảnh để để ý đến nhóc đâu.
"Nii-san!!!!!" - Tiếng gọi mang tính chất gọi hồn và đã kéo ai kia về thực tại.
Kanda u ám ngẩng đầu lên khỏi cốc trà xanh, lờ đờ đưa mắt nhìn sang phía Allen. Nhưng chỉ hai giây sau cậu đã nổi điên.
Các bạn hỏi tại sao ư? Đơn giản lắm. Ngay khi cậu vừa quay mặt qua đã bị Allen nhét một xiên Mitarashi vào miệng. Mà Kanda ghét thứ gi nhất? Là đồ ngọt. Thế nên cậu không nổi điên bảo lạ đấy.
Nếu là Allen của bình thường thì không sao, nhưng Allen bây giờ là một đứa trẻ năm tuổi. Một đứa trẻ năm tuổi trước cơn thịnh nộ của Kanda thì phản ứng đầu tiên là gì? Là khóc. Khóc thảm thiết. Khóc hết nước hết cái.
Tiếng khóc của Allen thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong căng tin. Nhưng tính Kanda thế nào trong Giáo đoàn ai ai cũng biết, đến người trưởng thành cậu còn không tha thì nói gì đến một đứa trẻ. Nhưng phản ứng bình thường của mọi người khi nhìn thấy ai đó bắt nạt một đứa trẻ sẽ là trách người đó sao có thể độc ác với một đứa trẻ như vậy.
Trước ánh mắt trách móc của không biết bao nhiêu người, mặt Kanda vẫn tỉnh bơ như thường. Cậu cúi xuống bế Allen dậy rồi cứ thế đi khỏi căng tin.
"Giờ thì ở yên trong phòng và đừng có đi đâu đấy"
Kanda lạnh nhạt nói với tiểu Allen rồi rời khỏi phòng. Cậu chịu đủ với việc trông trẻ này rồi.
Trưa nay sau khi rời khỏi căng tin cậu đã phải hầu thằng nhóc đó cả buổi chiều. Lại hỏi tại sao à? Kanda vốn tính sau khi ăn trưa xong sẽ tìm một chỗ yên tĩnh nào đó để ngồi thiền một lúc. Nhưng khổ nỗi tiểu Allen không cho phép cậu làm điều đó, nó cứ ở bên cạnh mà phá, phá đến khi nào cậu chịu để ý và chơi với nó thì thôi.
Quả nhiên. Trẻ con là một mớ phiền phức của tạo hóa.
Trẻ con đúng là một mớ phiền phức và tất nhiên mớ phiền phức này không dễ dàng gì buông tha cho bạn.
Bỏ qua lời nói của Kanda. Khi thấy cậu quay người định rời khỏi phòng, bé Allen lập tức chạy theo sau.
"Đã nói là ở yên trong phòng rồi cơ mà" - Thằng nhóc này không thể để cậu được yên hay sao vậy? Cậu đã hầu nó cả ngày rồi. Cả ngày rồi đó!!! Sức chịu đựng của cậu cũng có hạn thôi!!!
Mắt bé Allen lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. "Nhưng Nii-san. Em sợ"
Nhìn đôi mắt kia, Kanda không khỏi nhớ lại thảm cảnh sau bữa trưa của mình. Chính là khi cậu bế tiểu Allen ra một chỗ yên tĩnh để ngồi thiền ấy. Thằng bé cứ thế mà khóc, khóc đến độ xém chút nữa đã bị Mugen của Kanda bổ đôi. Và để thằng bé im lặng, cậu đã phải ngồi chơi với nó cả chiều, chịu đủ thứ trò nghịch phá mà bất cứ một đứa trẻ nào có thể nghĩ ra, đến độ mái tóc dài luôn suôn mượt của cậu rối tung cả lên (cái này là vì nhiều lý do, nhưng rõ nhất vẫn là do Allen giật đó).
Nếu bây giờ nó lại khóc tiếp thì cậu đừng mong đêm nay có thể ngủ được. Nhưng mà bảo cậu ngủ chung với Moyashi thì.........
"Nii-san?" - Giọng bé Llen bắt đầu mếu đi rồi.
"Được rồi" - Coi như cậu chịu thua độ phiền phức của con người này.
Kanda ngồi ôm mặt ngồi dưới đất. Rối cuộc cậu đang làm gì với cuộc đời mình thế này? Để một đứa trẻ năm tuổi dắt mũi, mà quan trọng hơn, đứa trẻ đó là tên phiền phức Moyashi kia.
Tốt nhất là cậu không nên nghĩ gì về chuyện này nữa, bậy giờ thứ cậu cần nhất là một giấc ngủ. Ngủ một giấc thật sâu rồi ngày mai sẽ tìm cách gì đó biến tiểu Allen thành Allen của ngày nào.
Kanda ngả mình xuống chiếc gối. Dù ghét phải thừa nhận nhưng hình như cậu có chút nhớ tên Đậu lùn kia. Tuy rằng hắn ta lúc nào hắn ta cũng khiến cậu phát điên nhưng mà......
Bên ngoài trời đột nhiên trở mưa.
Kanda đưa mắt nhìn màn mưa qua cửa sổ. Mưa thế này thể nào cũng........
Ý nghĩ của cậu còn chưa hết thì một tiếng sấm như muốn xé trời vang lên, còn khuyến mãi thêm tiếng la của bé Llen.
"Biết ngay mà" - Kanda mang vẻ mặt bất đấc dĩ ngồi lên giường mà an ủi bé Llen.
Allen thấy Kanda ngồi lên giường, chẳng nói câu gì mà lao thẳng vào lòng cậu, còn nấc lên vài cái vì khóc và sợ.
"Được rồi! Được rồi! Không cần phải sợ nữa" - Ngoài câu này Kanda không biết phài nói gì. An ủi người khác không phải là thế mạnh của cậu.
Không biết bao lâu sau, Allen ngủ gục trong lòng cậu. Khóe mắt vẫn còn vương chút nước nhưng khóe môi lại là một nụ cười hạnh phúc.
Còn Kanda thì đang tìm cách bỏ hai cái móng vuốt đang bám chặt lấy gấu áo mình nhưng bất thành.
"Mẹ nó! Chẳng lẽ mình phải ôm tên Đậu mầm này suốt đêm?"
(Chiêu Anh: "Dù sao cũng là seme của anh, ôm nhau ngủ có sao đâu"
Kanda: *không nói không rằng quay sang thịt tác giả*)
Đến cuối cùng thì Kanda vẫn phải chấp nhận số phận mà ôm bé Llen mà ngủ.
------------------------------------------------------
A~~~~~ Chap này nhảm quá đi!!!!!! Mị đi chết đây!!!!!! Viết gì chán ghê lên được.
Chap sau vẫn là về bé Llen nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip