em bé.

ᝰ.ᐟ previous fic: "sinh nhật" by Arion2125.

ᝰ.ᐟ special thanks to @whitenpaw.

"em thực sự rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ em đó kiin!"

tiếng giáo sư lee loáng thoáng bên vành tai đỏ bừng của kim kiin. anh chàng ngại ngùng bế đứa nhóc đang cười khúc khích lên, chậm chạp giao lại con bé cho mẹ nó, người vô cùng hào hứng với phát hiện của mình.

"cũng thường thôi ạ. em làm cũng quen tay rồi..." anh đưa tay vuốt lớp tóc mai, đủ dài để che đi lớp da đỏ ửng bên tai.

hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng kim kiin là người đứng dậy rời đi trước. không hề hay biết ánh nhìn trìu mến từ giáo sư lee, cũng không nhìn thấy được những câu hỏi nhỏ về cuộc sống gia đình đầy sự tò mò của cô ấy.

kim kiin là sinh viên đại học, ừm, học cũng khá ổn, vừa đủ để có thể tốt nghiệp bằng loại giỏi mà không phải học lại môn nào.

anh cũng chẳng mong cầu gì hơn bốn năm đại học tuyệt vời trôi qua, không nổi không chìm, bình yên đi đến ngày tốt nghiệp rồi ra trường, tìm việc, bán mình cho tư bản, sau đó lại cưới vợ, về già và ạch-

tưởng tượng như thế thì hơi xa. quá bình thường so với những gì vũ trụ có thể tạo ra để ngăn cản ý chí nghị lực của sinh viên nghèo vượt khó như kim kiin.

nhưng có tin khá sốc, khi nghe xong đám bạn của anh, đặc biệt là moon woochan đã cười khành khạch đến chảy nước mắt. rằng, kim kiin, đã trượt môn.

nguyên lý kế toán với một lần ngủ quên đúng hôm thi kết thúc học phần. kim kiin đã thành công góp thêm chút đỉnh tiền học lại cho trường, tiện thể đóng luôn cánh cửa ước mơ tốt nghiệp đại học với thành tích không trượt bất kì môn nào.

giờ đây, anh trai năm cuối lại được vào giảng đường, cùng các em loi choi năm hai nghe giảng.

giáo sư lee rất quý anh chàng năm tư hiền hậu cùng cặp kính tròn, đã cố thuyết phục giáo sư kim cho anh được thi lại, và kết quả trả về là số không tròn trĩnh trên hệ thống điểm.

dù sao thì khá may mắn khi anh được giáo sự lee ưu ái cho học lại cùng cô và các em đáng yêu năm dưới. không gian lớp học yên tĩnh, kiến thức dài đằng đẵng, học sinh ngoan ngoan y như đám năm nhất.

tuyệt thật, anh nghĩ.

đấy là cho đến khi có bài tập nhóm, và kim kiin nhận ra anh sẽ phải tìm một bé khối dưới, quỳ xuống năn nỉ để anh có thể có những con điểm tốt mà còn tốt nghiệp đúng hạn. nghe hơi hèn nhưng chịu thôi, anh còn có nỗi khổ riêng mà.

mắt tròn láo liêng nhìn xung quanh, bàn tay giấu dưới ngăn bàn điên cuồng gào khóc trong nhóm nhắn tin của tụi bạn thân. gwak boseong đã thả bốn cái stickers mặt cười, và chả đưa ra một lời khuyên nào đủ tốt cho kim kiin hết.

trong lúc anh năm bốn miệt mài thi nhau gửi mấy cái ảnh dìm hàng xấu đau đớn vào hội, một bóng dáng dong dỏng cao tiến lại, khép nép đứng bên cạnh chờ anh nhắn tin xong mới dám mở lời.

"anh ơi... anh có nhóm học chưa ạ?" em nhỏ lí nhí hỏi. hai mắt long lanh đầy hy vọng nhìn vào anh năm bốn.

kim kiin hơi bất ngờ. chưa kịp đi tìm thì đã được người khác vợt rồi. "anh chưa á... em có nhóm chưa? cho anh vào được không?"

"dạ, em chưa có ạ." em đáp, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay anh

"vậy hai anh em mình lập một nhóm hai đi ạ."

kim kiin gật đầu, nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay em. "anh là kim kiin, mong em giúp đỡ."

không ngờ, em nhỏ kia vậy mà cao hơn anh hẳn một cái đầu. đôi mắt mèo thích thú lắc tay anh lia lịa, môi xinh đáp lại vài lời nói ngọt ngào, nghe như rót mật vào tai.

"em là jeong jihoon, sinh viên năm hai, mong anh giúp đỡ ạ!"

làm việc nhóm cùng jihoon về cơ bản thì cũng khá dễ dàng. em nhỏ luôn sẵn sàng hỗ trợ anh bất cứ khi nào anh cần. thuyết trình em sẽ lo, tư vấn đủ kiểu cũng là nhờ em, đồ uống ở quán cà phê trường cũng từ ví tiền của em bay đi.

kim kiin không muốn nói đâu, nhưng anh thích tính cách của jihoon lắm. em nhẹ nhàng dễ tính, lại còn chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn đến đáng sợ. mỗi lần làm việc chung em đều giương mắt mèo tròn vo lên hỏi anh, ánh sáng từ trong mắt em tỏa ra, chiếu thẳng vào con ngươi kim kiin. điều đó khiến cho anh chẳng dám lớn tiếng với em, mà càng khiến lòng anh thêm mong ngóng mỗi thứ tư hàng tuần để gặp con mèo lớn xinh xinh.

"tao nghĩ thằng kiin trượt môn xong, nó sốc đến mức khờ luôn rồi đó bây." son siwoo hếch vai gwak boseong nói. "lại còn ngóng chờ em cưng của tao kìa."

quên không giới thiệu, cái ông đang nhai chóp chép gói snack khoai tây kia là son siwoo, anh trai (suýt ruột) của jeong jihoon. bên cạnh là gwak boseong, moon woochan và kim haram. cái tổ đội năm bốn này nó ồn ào nguyên một góc căng tin lận, đám sinh viên đi ngang qua bị tiếng hò hét giật bắn mình, sợ hãi lủi đi nhanh. đừng quan tâm đến anh trai nào đó, ổng ra trường rồi nhưng vẫn lén lủi vào đây ăn cơm căng tin đấy.

"sợ thật đấy kiin ạ." moon woochan nói, ra vẻ sợ hãi núp xuống bàn ăn.

"nó bị vậy lâu chưa?" kim kiin không quan tâm, ánh mắt vẫn đặt lên chiếc màn hình tối om. anh chỉ chờ một dòng thông báo quen thuộc là vứt khay chạy đi liền.

"cũng hơi lâu lâu rồi." kim haram rệu rã nuốt hết bát cơm khô. "mà bây làm gì mà lâu quá vậy? tưởng bài tập nhóm nho nhỏ thôi mà."

tiếng ồn ào của căng tin ngày càng lớn, do đã đến giờ ăn cơm của sinh viên. quầy đồ ăn tấp nập người qua lại, âm thanh nói cười, than vãn văng vẳng bên tai. bóng dáng cao lớn lấp ló trong hàng người, mái đầu đen xù nổi bần bật giữa đám đông, em nhỏ vui vẻ chờ món ăn ưa thích được xếp vào khay. hai mắt mèo híp lại thích thú, như cách em vui vẻ giữ lấy trái tim kim kiin.

"có phần làm mô hình nữa. tao còn chả hiểu sao sinh viên kế toán lại phải làm." anh đáp, không thèm nhìn haram. ánh mắt kim kiin chẳng rời khỏi bóng hình thương nhớ mấy nay.

gwak boseong nhìn bộ dạng lo lo này của thằng bạn, chậm chạp thở dài gặm nốt miếng bánh mì rồi đứng dậy xách cổ mấy người còn lại đi.

"trớ trêu thật. con người muốn có một mối tình đẹp cho những năm tháng còn đi học thì không có, đến mấy tháng cuối thì lại rơi vào lưới tình." son siwoo đột nhiên mở giọng đầy triết lý.

moon woochan đang nhai, nghe ông anh nói xong liền sặc, không kịp nuốt đã nói: "anh thôi đi, nghe ghê chết đi được."

kim kiin hồi hộp chờ ở phòng khách ở kí túc em nhỏ.

anh đến để cùng em dựng phần khung cho mô hình, thứ mà hai người đã trao đổi rất nhiều mấy tuần qua.

kí túc của em nhỏ khá là, ừm, trẻ con? theo hướng tích cực thì, nó vẫn rất ổn. nhưng làm gì có người lớn nào dùng giấy dán tường hình bóng bay, gấu bông khắp nơi và có mùi hương thoang thoảng của sữa bột dành cho em bé, kể cả cái túi đựng đồ chơi siêu lớn đặt bên cạnh ghế sô pha. và tất cả góc đồ dùng trong căn phòng đều được em, hoặc ai đó, dùng mút mềm chặn lại.

về tổng thể thì, nó làm anh cảm thấy em dễ thương hơn là khiến anh ghê sợ(?).

"anh kiin đợi em một xíu nhé!"

tiếng em từ phòng ngủ vọng ra, gọi anh khỏi mấy suy nghĩ lung tung về.

"ừ, em cứ từ từ thôi!" anh đáp. tay miết nhẹ thành ly từ lớp gốm men, hương sữa dịu ngọt theo làn hơi bay lên, phe phẩy nịnh mũi.

dù sao thì, kim kiin cũng lỡ đem lòng thích jeong jihoon rồi, cho nên em có làm gì anh cũng thấy dễ thương. vì vậy nếu hai đứa có thể đến với nhau, anh sẵn sàng cùng em dạo khắp con phố, ngắm nghía vài con thú bông trên dọc đường đi, và mở ví ra để quẹt thẻ hết số đồ chơi em muốn cho căn nhà của hai đứa. tất nhiên là nếu anh có được trái tim của em.

chợt, tiếng đổ vỡ rõ to, vang từ phòng ngủ của jihoon, sau đó là tiếng khóc nho nhỏ theo sau.

kim kiin hốt hoảng đặt ly sữa lên bàn. anh chạy vội đến cánh cửa ngăn cách hai phòng, ngập ngừng hỏi lớn. "jihoon ơi?! em ổn không vậy?"

tiếng khóc vẫn kéo dài, dăng dẳng, không dứt. càng làm lòng anh cồn cào trong lo lắng, bàn tay rụt rè đặt lên tay nắm cửa lạnh buốt.

"huhu..."

chẳng hiểu sao, em nhỏ trong phòng lại ré lên một tiếng thật lớn. theo phản xạ, kim kiin không ngần ngại mở toang cánh cửa, và nhận ra jeong jihoon đang nằm khóc lóc giữa phòng, hai mắt tròn ướt nhẹp nước mắt, tiếng thút thít nho nhỏ càng làm anh lo sợ. đằng sau là đống bông ngổn ngang trong thùng giấy, chúng nhiều đến mức anh nghĩ nó có thể phủ hết căn phòng ngủ này chỉ bằng chỗ bông mềm mại đó.

"jihoon ơi?" anh hỏi nhỏ, chầm chậm tiến lại gần em để quan sát. "sao em khóc vậy?"

em nhỏ nằm co ro, hai tay xinh vội vàng áp lên mặt đỏ bừng. jihoon vẫn thút thít, hai vai em run bần bật, tiếng khóc lí nhí có lẽ sẽ thành điểm yếu thứ hai của kim kiin, sau vụ trượt môn kia.

"nào, ngồi dậy để anh xem nào." kim kiin cố gỡ bàn tay che lấy đôi mắt sưng đỏ của em.

và jihoon, em nhỏ đáng yêu khối dưới đang khóc, môi hồng khẽ gọi anh bằng một biệt danh mà kim kiin thề có chúa, anh sẽ bị đám bạn lườm đến cháy mặt mất nếu chúng nó nghe thấy.

"d-daddy...?"

...

kim kiin không đùa đâu.

jihoon sau khi bỏ tay xinh khỏi mặt, ngay cái phút mà hai mắt long lanh của em gặp được khuôn mặt anh, thì cái từ hơi ấy ấy đó được phát ra. sau khi cho kim kiin một cú sốc, em lại vui vẻ quấn lấy anh, vòng hai tay lên câu cổ anh xuống ôm ấp - như một em bé thứ thiệt.

điều đó càng làm anh năm tư hoảng loạn. cách em nhỏ vui vẻ nhào vào lòng anh, môi xinh bập bẹ vài từ như trẻ lên bốn, tay lớn kéo lấy bàn tay anh nghịch ngợm. anh kéo em bé lên giường ngồi, thử nhiều cách để em ngủ (vì anh nghĩ ngủ là cách tốt nhất lúc này). và cuối cùng vẫn phải dùng đến cách các bà mẹ, và ông bố, dỗ trẻ con đi ngủ. là hát ru, và ôm gấu ghiền.

nhìn em nhỏ ngoan ngoãn ôm con gấu lớn bằng bông mềm ngủ, tay vẫn giữ chặt lấy tay anh. kim kiin đột nhiên thấy nhức nhức đầu.

anh vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho son siwoo, người thân duy nhất mà anh biết của jeong jihoon.

kiin
hyung

sao jihoon lại giống như trẻ con lên ba vậy?

ý em là, nãy ẻm đột nhiên khóc òa lên, xong em đến thì ẻm nhảy vào ôm em, còn gọi em bằng biệt danh lạ lắm...

siwoo
...

vl kiin

jihoon đâu rồi? hai đứa đang đâu?

kiin
kí túc của ẻm

và jihoon đang ngủ rồi. nhưng ẻm đòi phải nắm tay em đi ngủ???!!!

và làm ơn hãy giải thích chuyện gì đang xảy ra cho em đi

😭🙏

siwoo
nah

anh sẽ đến ngay

đợi tí
(❤️ bởi kiin)


"ờm... này hơi khó nói..."

son siwoo ngồi bên kia giường, đưa tay vuốt lớp tóc xù của jihoon cho em ngủ ngon.

"nhóc biết kiểu... littlespace không?" anh hỏi.

kim kiin, tay vẫn bị em nhỏ nắm chặt, nghiêng đầu thắc mắc. anh đủ thông minh để biết littlespace là gì, cũng đủ khả năng để đoán ra được vì sao em nhỏ luôn cố gắng trở nên trưởng thành đột nhiên lại trở nên yếu đuối và trẻ con đến thế. "không? hoặc có, nhưng em không chắc..."

son siwoo thở dài, giọng đều đều giải thích cho đàn em:

"xưa jihoon nó vừa gầy như cá cơm vừa có tật xấu, rất lớn, là nó cứ có áp lực thì giữ trong lòng. rồi đến một ngày, lúc cả lớp phải đứng lên để nghe thầy giáo quát mắng, đột nhiên con mèo này khóc lóc ngon lành giữa lớp và không chịu dừng. đám cùng lớp với thầy giáo hoảng chết đi được, trùng hợp là anh lại đi ngang qua lớp nó." anh dừng lại, ngập ngừng nhìn em nhỏ chóp chép trong cơn mơ.

"anh mới lo, chạy thẳng vào lớp nó xem xét, thì nó gọi anh là siusiu, anh thề, nó chưa gọi anh như thế bao giờ hết. xong nó giãy nảy khóc lóc, anh mới hốt hoảng cõng nó chạy về nhà."

"đến nhà thì nó cũng ngủ một giấc, mấy phút sau nó tỉnh, anh hỏi thì mới tòi ra cái vụ littlespace này." anh thở dài, tay xoa cái má tròn hồng hồng. "nó bảo nó cũng không biết tại sao nó bị dính vào, nhưng nhìn nó mệt mỏi cũng không phải ý hay. nên anh nghĩ để thằng bé được giải tỏa theo cách này cũng được."

"tùy theo sự căng thẳng và áp lực đè lên vai, nó sẽ có độ tuổi phù hợp để thực sự chữa lành.”

kim kiin gật gù. mắt nhìn chằm chằm vào môi hồng chúm chím, hai mắt mèo nhắm chặt, gò má ửng hồng xinh xắn.

"mà nó gọi em là gì vậy?" chợt siwoo hỏi, đánh tan sự yên bình đang diễn ra.

...

mặt anh chàng năm tư đỏ bừng, khẽ quay đi nhìn xung quanh phòng, lẩn tránh ánh nhìn dò xét từ người đối diện.

"ya, kim kiin, đừng nói là..." siwoo bất ngờ hỏi. "nhóc ấy gọi em là... ừm, daddy?"

kim kiin ngập ngừng, đầy lo lắng gật đầu, hai bàn tay rối rít nắm lấy nhau. "em-"

son siwoo dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn về phía anh, quan sát từng cử chỉ bối rối. cuối cùng vẫn thở dài, cụp mắt nhìn về phía jihoon.

"little của em ấy chấp nhận em rồi, anh muốn cản cũng chả được." anh thở dài lần nữa, quay lại nhìn kiin rồi đứng dậy rời đi. trước khi đi, vẫn không quên nhắn nhủ vài lời cho họ kim: "anh biết thừa mày thích jihoon, nhưng để ý đến nó nhiều hơn nhé.”

"em biết rồi.” kim kiin nhìn theo bóng lưng anh lớn rời đi, rồi chậm chạp đặt tầm mắt lên em nhỏ trên giường, nói nhỏ. "em sẽ chăm sóc em ý thật tốt.”

jeong jihoon giật mình tỉnh lại, em nghĩ là em vừa quậy một trận thật to, và anh crush của em đã chứng kiến điều đó. trong lúc vò đầu bứt tóc, em nhận ra trời đã tối, và hình như em cũng lỡ hẹn làm bài tập nhóm với anh crush luôn rồi.

em nhỏ thất thểu rời giường, lười biếng nhấc từng bước chân nặng nề ra phòng khách.

nhưng em không ngờ, đón em là tiếng bếp núc sôi sùng sục, anh lớn loay hoay trong căn bếp nhỏ bé của em, thứ em chẳng mấy khi đụng.

"ồ, jihoon tỉnh rồi hả?” chợt anh quay lại, tươi cười hỏi em. "cho anh xin lỗi vì tùy tiện lục đồ trong nhà, nhưng anh có thấy một ít đồ ăn đủ làm nguyên liệu cho cháo thịt bằm… em muốn thử một chút không?”

jihoon bất ngờ. chết tiệt, hai mắt em lại rưng rưng. em không nghĩ, không nghĩ anh lại có thể như vậy sau khi chứng kiến một em bé siêu quậy, cùng sở thích trẻ con vô cùng tận đó. như người khác, anh sẽ phải chạy đi, tỏ vẻ ghê tởm khi em biến thành trẻ con, nũng nịu trong thân xác người lớn.

"ơ sao em lại khóc rồi này?” kim kiin vội tháo tạp dề, chạy đến lau nước mắt cho em. "đừng lo, anh biết chuyện của em rồi nè.”

anh lớn vòng tay ôm lấy em nhỏ vào lòng, dù thấp hơn em cả cái đầu, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng đưa tay xoa lấy tấm lưng run rẩy của em.

"ngoan.”

"anh không sợ ạ?” em lí nhí, hai tay níu chặt lấy áo phông anh.

"không? sao anh phải sợ nhỉ? em đáng yêu mà.” anh vui vẻ đùa, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt dễ thương.

em ngại ngùng cúi mặt xuống, buông tay khỏi vạt áo nhăn nheo của anh. vệt đỏ bừng hiện rõ trên gò má mềm.

"anh! đừng trêu em!”

không đùa đâu, kim kiin thật sự đã làm tốt nhiệm vụ chăm em như một caregiver thực thụ.

việc anh mua đồ chơi cho em, mỗi ngày đều chuẩn bị vô số bánh quy bên người, luôn trong trạng thái sẵn sàng ở bên cạnh mỗi khi em rơi vào littlespace đã chứng minh cho tấm lòng(?) của anh năm bốn.

nhớ cái ngày mà cả hai thật sự bắt tay vào làm mô hình, sau bảy bảy bốn chín lần kim kiin cố tình dụ dỗ em rơi vào littlespace để ảnh chăm. lúc em đang rối rít lắp thanh này vào thanh kia để dựng lên cái mô hình bé tí, tượng trưng cho biểu tượng gì gì đó, kim kiin đã làm một thứ vô cùng chấn động.

"đừng cố dẫn em vào littlespace nữa! không ta sẽ trễ hạn nộp bài tập mất!” jihoon cáu kỉnh nói, tay cố đẩy con gấu bông được anh dúi vào lòng ra.

chỉ là, kim kiin vẫn cười, không tức giận hay khó chịu gì cả. anh ấy chỉ đơn giản là, ờm, cười và nói.

"anh thích em, thật đấy.”

nhìn cái cách anh ấy thản nhiên nhìn em, miệng nói lời tỏ tình không chút xao động nào kìa.

"anh à… em không đùa đâu nhá!” jihoon ngập ngừng nói, cố né ánh mắt rực lửa từ kim kiin. "nhưng em cũng… ừm, thích anh…”

kim kiin không thật sự bất ngờ, đột nhiên đứng dậy vòng qua chỗ em. đưa tay ôm lấy con mèo lớn vào lòng, miệng thủ thỉ mấy lời yêu vụn vặt như lúc em ở trạng thái ba tuổi.

"vậy giờ mình yêu nhau rồi ha?” em ngả vào lòng anh, môi mèo chúm chím hỏi.

"đúng rồi.” kim kiin vui vẻ vòng tay qua eo em ôm ấp. "giờ thì ta phải làm xong cái mô hình này đã, bé yêu ạ.”

"hứa sẽ cho em ăn hai cái bánh quy sau khi ta xong cái này đi.”

"không bé, hai cái là quá nhiều.”

"anh không yêu em như anh nghĩ rồiii.”


- cảm ơn mọi người đã đọc. cùng chờ đến 02:00 để đón "soulmate" của nàng hayaing nhé!

- luv u.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip