1.
lee sanghyeok × jeong jihoon.
_________
trước hôm đấu với hle một ngày, cả đội nhà t1 đều cắm mặt tại phòng tập để hướng tới một kết quả tốt nhất cho ngày mai, khi phải đối đầu với đội tuyển quá đỗi mạnh mẽ của nhà bảo hiểm màu cam.
faker - lee sanghyeok thì cũng chẳng ngoại lệ, anh vẫn hăng say ngồi suốt ngày đêm trong phòng máy tập luyện đánh rank với mấy đứa em của mình.
bản thân sanghyeok là đội trưởng, phần nào cũng chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho t1, cũng là người anh mà tụi nhỏ luôn lấy làm gương noi theo, đương thời là một huyền thoại của lol, faker vẫn luôn cố gắng từng ngày thi đấu, sát cánh bên đồng đội của mình.
đây chính là sự thật về lee sanghyeok, về vị quỷ vương bất tử mà mọi người vẫn luôn tôn sùng...
và t1, vương triều đỏ do chính một tay anh đã xây dựng nên, cho dù nhiều lần bị người ta hoài nghi về phong độ, những thất bại đau đớn cùng cả sự tiếc nuối nghẹn ngào ở phút cuối. tất thẩy những điều đó khiến sự bất lực dâng cao, đặc biệt là đối với faker, anh luôn nhận nhiều sự chỉ trích và nghi ngờ từ mọi phía, dù chỉ một trận đấu thua thê thảm cũng khiến cho vị trí của anh bị chê bai.
dẫu là vậy, song huyền thoại của lol vẫn như cũ mà bỏ qua những lời lẽ đó ra sau đầu , bao nhiêu năm thi đấu. trên đấu trường của tham vọng và khát vọng, lee sanghyeok đã có rất nhiều danh hiệu và cả những chiếc cúp sáng choang được xếp hàng dài trên tủ, nhưng vẫn là chưa đủ thỏa mãn với những kẻ người trận mắt thịt kia.
họ đem anh ra so sánh với người khác. không chỉ vậy, chê bai cùng trách móc đều có, thậm chí còn chửi rủa anh nữa, nhưng mà làm sao buồn bằng việc bị đặt lên bàn cân với người yêu của mình chứ.
lee sanghyeok nhớ là nhiều lần jihoon đã nói tới việc này, và tin không, em đã khóc nức nở lên ấy, bảo rằng là em chẳng muốn hai người bọn họ bị đem ra bàn tán cao thấp tý nào, em buồn lắm.
chính bản thân lee sanghyeok cũng hiểu, cả hai chỉ mới yêu nhau được hai năm, không ngắn không dài, lắm lúc nói về chuyện này, cả hai đã cãi nhau và còn xém chia tay nữa.
nhưng mà giờ thì ổn rồi, cuộc sống gần đây của anh rất ổn, nếu không muốn nói là hạnh phúc hơn qua mỗi ngày, việc tập luyện khiến anh vui vẻ. thêm cả tập thói quen sử dụng tay trái cho những việc hằng ngày, hơi khó khăn nhưng mà sau cùng cũng ổn, ừm, còn thêm cái quan trọng nhất là jihoon, dạo này tình cảm hai người hình như tốt lên nhiều hơn.
đặc biệt là sau đợt em nhỏ bị bệnh ấy, nói thì chẳng phải bệnh nặng gì đâu mà em bị đau răng, tự dưng hôm đó em gọi bảo em đau vào buổi đêm. lee sanghyeok lúc đó vừa xong việc, nghe em gọi thì chạy sang liền, lúc qua tới nơi thì thấy em khóc được một lúc rồi.
mà lúc đó khổ nỗi là anh đang không vui, thế là cả hai cãi nhau, ấy thế mà cãi xong thì vẫn đưa em nhỏ đi bệnh viện, đấy thế thôi, đi bệnh viện xong thì không sao, về nhà thì em nhỏ cũng nhắn tin xin lỗi.
chính lee sanghyeok lúc đó cũng không hiểu sao em lại nhắn tin xin lỗi mình, cơ mà dù sao thì mọi chuyện cũng đã tốt hơn nên anh cũng không còn quan tâm tới nữa.
"anh đi đâu thế?"
wooje vừa từ cửa hàng tiện lợi về, trên tay nó cầm một lốc sữa với hai gói bánh lớn lon ton đi lên phòng, bất giác lại thấy anh từ trong phòng đi ra, cậu vội hỏi.
"đi gặp jihoon của anh một chút."
lee sanghyeok chẳng cần che giấu mà sẵn sàng công khai tên người ấy ra. đối với anh, ở độ tuổi này rồi thì chẳng có gì phải sợ, thêm cả anh cũng muốn công khai jihoon mà, em nhỏ của anh đó, người yêu của anh đó, mọi người phải biết mà tự động né ra cơ.
"của anh luôn cơ, nghe ghê quá ha."
wooje nhìn anh rồi bĩu môi một cái, mặc dù nó với người yêu của nó cũng hay xưng hô thân mật, thậm chí là còn em với bé nhưng mà nghe anh già khô khan, nhạt nhẽo của nó nói chuyện kiểu này khiến nó có hơi rùng mình.
"sao bằng em với hyeonjoon được, mau lên trông người yêu em đi, anh thấy hyeonjoon với minhyeong sắp đánh nhau rồi kìa."
nghe anh già nói thế, choi wooje vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên phòng để ngăn hai người kia lại, hôm bữa vì hyeonjoon với minhyeong đánh nhau giành cái miếng ức gà mà sứt đầu mẻ trán. wooje thì rõ xót, cũng muốn lao vô đấm nhau đấy mà may anh sanghyeok can ngăn, không là botlane với top rừng lật tung cái trụ sở luôn rồi.
lee sanghyeok sau khi giải quyết được cái mỏ nhiều chuyện líu lo của đứa em đi top thì cũng vui vẻ đi ra ngoài tìm tình yêu của mình.
từ đây tới chỗ gặp không xa, chỉ đi mấy phút là tới, lee sanghyeok chẳng cần đi xe mà rất thong thả đi bộ tới, cả hai thường ngày muốn gặp nhau sẽ hẹn tại địa điểm này. đây là chỗ quen của họ, sẽ chẳng có phóng viên bám đuôi hay những người hâm mộ. nơi này yên bình lắm, chỉ có họ và tình yêu thôi.
vừa lúc tới nơi, lee sanghyeok đã thấy em nhỏ ngồi đó rồi, chẳng biết là bao lâu nhưng thi thoảng em lại vươn vai lên một lần.
anh nhẹ nhàng bước tới, với cái trò anh hay bày là hù cho em giật mình, lần này cũng chẳng ngoại lệ. jihoon thì không để ý cứ ngoái đầu ra ngoài nhìn đất nhìn trời, đầu óc lơ lửng lắm nên có nghe thấy gì đâu, bởi thế khi mà bị anh đập vai là giật mình lên à.
"ui, anh làm em giật mình đấy."
em định sẽ quay ra mắng người kia rồi nhưng mà thấy anh đứng cười tươi sau trò đùa ấy thì chẳng mắng nổi. ai biểu là người yêu của em chứ, em nào nỡ mắng, nhưng mà vẫn có nhắc nhở nha.
"anh lớn rồi mà cứ bày trò này."
"anh muốn em vui mà, jihoonie."
anh ngồi xuống bên cạnh hướng đối diện, cầm tách cacao nóng em gọi mà uống một hơi, jihoon biết dạo này anh đau họng nên đã cấm anh uống đá đó, em còn can thiệp nhẹ nhẹ vào chuyện ăn uống và hối lộ mấy đứa em bên đội là nếu anh mà dám uống đá thì phải méc ngay.
nghe hơi trẻ con đúng không? ai thấy chứ lee sanghyeok không thấy vậy, anh thấy dễ thương cơ. jihoon mà, làm cái gì cũng dễ thương.
"có thể làm cái khác mà, anh cứ hù em mãi." jihoon bĩu môi, nhõng nhẽo nhìn anh.
"được, jihoonie muốn sao anh cũng đồng ý."
nghe thì ba phần yêu thương, bảy phần như ba, jihoon nhìn người yêu của mình như thế thì lại bắt đầu suy nghĩ. gần ba mươi rồi, mấy năm chưa yêu ai nhưng từ hồi yêu nhau đến giờ, em mới là người phải lôi sách vở ra học vì mấy cái trò thả thính, tán tỉnh của lee sasanghyeo. vẫn sến sẩm và ngọt ngào như hồi mới yêu vậy.
"anh cứ chiều em mãi, mai mốt chia tay rồi sao?"
"chia tay cái gì chứ? nếu mà em chia tay anh, anh qua trụ sở nhà em, anh khóc đấy."
lee sanghyeok nói, giọng nói có hơi nghiêm túc, em nhỏ hay đề cập tới vấn đề này lắm, bản thân anh thì lại luôn tin mối quan hệ của họ sẽ rất tốt, nên khi em nhắc tới chuyện này, anh phản ứng liền.
"nào, anh lớn rồi đấy, sao lại khóc chứ?"
"nhưng anh thương em, ngoan, chúng ta sẽ không chia tay."
muốn đảm bảo lòng tin của em nên anh hôn ngay lên má em sau khi nói xong, jihoon thích được hôn má và trùng hợp là sanghyeok lại thích hôn má em.
má em mềm, lại hơi núng nính, thật tình là véo rất đã nhưng mà em lại không cho vì em sợ xệ má, xấu thì anh sẽ không thích em. mặc dù là anh lúc nào cũng khen em xinh, em dễ thương mà em thì lắm lúc lại cau mày vì nghĩ anh chỉ đang an ủi em.
"thật chứ?" jihoon nhìn anh, hỏi nhỏ.
"thật, nếu em không tin, anh sẽ trao cuộc đời của mình cho em."
nghe lời này, jihoon cười híp cả mắt, tay em nắm chặt lấy tay anh, đơn giản thôi nhưng lại chứa đầy sự yêu thương và tình cảm từ cả hai, một người không tin vào tình yêu lại gặp người đặt cả trái tim vào tình yêu.
sanghyeok thấy em cười thì vui lắm, phần nào nỗi lo cũng giảm đi, thật tình thì anh thương jihoon lắm, trước đây nghe em bảo là từng bị tổn thương trong tình yêu, em không dám yêu ai quá lâu rồi, cơ mà do anh theo đuổi em lâu quá, em mới miễn cưỡng đồng ý.
ban đầu thì nghĩ là quen chơi thôi, thế mà giờ là bỏ không được ấy. thương anh, yêu anh nhiều lắm, bởi vì sao, bởi vì anh đã bù đắp tất cả những tổn thương trước đây cho em đó. tình yêu trong em càng lúc càng đong đầy, em cũng cảm thấy có lỗi với anh lắm, tại vì dù gì đó cũng là sai lầm của người trước thế mà lại bắt anh đền bù.
nhưng mà anh bảo là chẳng sao cả, anh kêu là trước hết thì muốn em ổn định, không còn nghĩ tới người kia, sau khi đã xong thì anh sẽ thương em nhiều hơn những gì người kia tổn thương em, mà quả thật, nói được làm được, bây giờ ấy, em được anh thương nhiều lắm.
"em cảm ơn..sanghyeok.."
jihoon ôm lấy anh, đầu nhỏ chui vào hõm vai người kia nũng nịu, em bé mà, hay nhõng nhẽo lắm. được cái là sanghyeok cũng thích dỗ em bé, à mà jihoon thôi nha, ai mè nheo anh cũng thấy ghê hết.
ôm em vào lòng mà dỗ dành, mái đầu đen hơi xù của em bị xoa loạn trong tay anh, tóc em mềm, thơm lại được anh ôm hôn. người trong lòng ngoan lắm, chẳng cử động gì cả, cứ để anh ôm hôn thôi.
lee sanghyeok là thế đó, không yêu thì thôi, chứ yêu vào là muốn dành tất cả cho người ấy. cả đời anh đã sống vì liên minh huyền thoại, còn bây giờ thì sống vì bản thân, sống vì gia đình, và vì em.
nhưng đó lại là chuyện của mấy tháng trước, jihoon gặp anh vào cuối tháng trước, cũng là lần cuối cùng cả hai gặp nhau, hôm ấy sau khi đưa em về trụ sở thì anh cũng quay về ngay, thế mà chuyện không hay lại xảy ra, vừa bước ra khỏi sảnh mấy bước, một chiếc xe hơi lại đột nhiên lao tới mất kiểm soát, lee sanghyeok chẳng thể nào phản xạ nổi, trước mắt anh là chiếc xe đang lao điên cuồng tới và bên dưới là hai chân dính chặt lấy nền đất, đồng tử trơ trọi đang liếc nhìn xung quanh, và thế rồi chiếc xe lao tới, lee sanghyeok bị húc văng ra cả mấy mét, thật tệ thay, jihoon lại vô tình thấy toàn bộ sự việc ấy khi chỉ định quay người chạy ra ôm anh.
lee sanghyeok chẳng qua khỏi sau vụ tai nạn ấy, jihoon thì cũng như người mất hồn vậy.
lời ước hẹn, hay những câu chuyện, đều đã kết thúc chỉ sau một khoảnh khắc mà mỗi khi nhắc lại, jeong jihoon đều nghẹn ngào nức nở đòi sống chết đi tìm anh, người mà bản thân cho là đã không thể sống thiếu, không thể quên.
lee sanghyeok, ắt có lẽ là người tình mãi không cưới của jeong jihoon.
______
cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip