Then, How Do You Call Your Partner?
Khi đó, ánh mắt của Michiko nhìn thẳng vào Hiromi và nàng không biết cô đang nghiêm túc hay đùa cợt.
"Xin lỗi vì đột ngột gọi cho cô, nhưng ca phẫu thuật chỉ có thể thành công nếu có bác sĩ Jounouchi hỗ trợ tôi."
Đó là cái thời khi Hiromi còn chưa trở thành một bác sĩ tự do. Nàng làm việc cùng cô tại bệnh viện đại học Totei chi nhánh ba, giữa hai người có nhiều điểm bất đồng, liên quan tới cách làm việc trong tổ chức, cách thực hiện một ca phẫu thuật chuẩn mực hay đơn giản là cô đừng gọi điện cho nàng bất kỳ lúc nào, mặc nàng có rảnh hay không, chỉ vì cô muốn.
Hiromi của tuổi ba mươi, với cuộc hôn nhân đổ vỡ và một người con gái còn chưa học hết cấp tiểu học, chỉ mong có một cuộc sống yên bình trong một bệnh viện quy củ. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dấn thân vào con đường hành nghề tự do: không có bảo hiểm, lương lậu không ổn định, có thể bị kiện bất kỳ lúc nào và phải nai lưng như trâu nếu như bên đối tác gọi điện thông báo có một ca phẫu thuật khẩn cấp.
Phải, Jounouchi Hiromi từng sống theo quy tắc lành mạnh như vậy, cho đến lúc nàng bị Daimon Michiko thu phục hoàn toàn. Một nữ bác sĩ tài giỏi và phải nói là vô cùng kiêu ngạo. Không ưa bè phái, khinh bỉ quyền lực, coi thường khuôn khổ, nhưng cũng là một người với trái tim vị tha, sẵn sàng hết mình cữu chữa cho bất kỳ ai, mặc người đó giàu nghèo hay là kẻ mà cô ghét thậm tệ.
Thỉnh thoảng, sau khi trải qua một ca phẫu thuật khó nhằn khiến trái tim muốn treo lên vì căng thẳng, Hiromi lại nguyền rủa vì sao chúa trời lại ban cho Michiko một bộ óc điên khùng ngoài sức tưởng tượng như thế? Bộ chẳng lẽ ngài không thể chỉ tạo ra một Daimon Michiko hoàn hảo: tài năng và có đạo đức chuẩn mực?
Chúa lòng lành đáp: "Như thế là tham lam, Jounouchi Hiromi ạ. Con đã là một kiệt tác hoàn mỹ của ta rồi, giờ con còn đòi cộng sự của con cũng phải hoàn mỹ ư?"
Hiromi thở dài. Nàng không thể đổ lỗi sự lựa chọn của mình cho chúa được.
May sao, niềm tin của nàng đã đặt đúng người và suốt những năm qua, Daimon Michiko chưa bao giờ làm nàng thất vọng.
Họ là cộng sự tuyệt vời của nhau. Hay chỉ một mình Hiromi nghĩ thế?
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hiromi có hai cuộc phẫu thuật ở bệnh viện, bác sĩ phụ trách là Michiko và đương nhiên, cả hai đều diễn ra suôn sẻ. Nàng tan làm lúc sáu giờ chiều, nhưng không về nhà mà đi thẳng tới văn phòng giới thiệu bác sĩ.
Căn nhà bây giờ chỉ là nơi Hiromi ngủ và thay quần áo, còn phần lớn thời gian nghỉ ngơi hay những bữa cơm đầm ấm của nàng đều ở nơi đây.
Sở thích gần đây của bác Akira là nấu nướng. Ông theo dõi blog của nhà phê bình ẩm thực Hanayama Mitsue và tối nào Hiromi và Michiko cũng được thưởng thức những công thức mới lạ.
Sau cơm tối là mạt chược, đài radio và bia lạnh. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến lúc đó, khi viền cạnh sắc nhọn của thanh nắp bia cứa vào môi dưới Hiromi và để lại một đường cắt mảnh.
"A...", nàng thở dài và chấm khăn giấy lên vết thương. Một vài vệt máu điểm xuyết như hoa nở giữa nền tuyết trắng. Vết thương chẳng đáng gì, nếu như không phải lúc ngẩng đầu lên, Hiromi phát hiện ra Michiko đang chăm chú nhìn nàng, bằng ánh mắt khó đoán mà cô từng nhìn cách đây nhiều năm. "Sao vậy, Daimon?"
Michiko sực tỉnh như vừa ngủ mê. Hiromi càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Nàng tiến sát lại gần cô, tóm gọn toàn bộ đường nét cô trong đôi mắt mình. Nhiệt độ tăng dần khi khoảng cách giữa hai người sít sao và Hiromi tự hỏi, Michiko - vị bác sĩ với tửu lượng khủng, đã sớm say như vậy sao?
"A, không có gì." Michiko vội vã thối lui lại. Nếu Hiromi còn tiếp tục tiến tới, sợ rằng họ sẽ chạm vào nhau mất.
Dù nói không có gì, nhưng tầm mắt Michiko vẫn tiếp tục đặt lên đôi môi quyến rũ của Hiromi. Tơ máu đỏ óng ánh như vẫy gọi cô thưởng thức.
"Thật không thể tin nổi", bác Akira ở một bên đột ngột xen vào: "Michiko, cháu có cần chụp cộng hưởng từ cho vết thương của Hiromi không thế?"
Gương mặt Michiko không hẹn đỏ bừng như quả dâu tây. "Bác Akira nói linh tinh gì đấy."
Còn Hiromi lại hiểu theo một hướng khác: "Cháu không sao ạ, vết thương không đáng kể đâu."
Lúc đó, nàng ngà say nên không để ý tới vẻ mặt bất thường của Michiko. Họ là cộng sự của nhau, và việc họ quan tâm tới nhau đâu có gì không ổn? Hiromi tin chắc rằng nó ổn, nhưng nàng quên mất một điều, chúa rất thích chơi trò tung hứng. Và việc nàng gặp gỡ rồi kết bạn với cô là ví dụ điển hình cho lời khẳng định đó.
Sáng ngày hôm sau, Hiromi tiếp tục đi làm với một tâm thế sảng khoái. Cuộc sống của nàng bình thường và nàng yêu nó. Nhưng có một điểm nằm ngoài dòng chảy đang lớn dần lên ở một góc khuất mà Hiromi không biết tới. Nó bẻ lái đường ray ổn định của cuộc sống và chỉ đến khi được bộc lộ qua những hành động cụ thể, nàng mới có thể phát hiện ra.
Gần đây, Michiko đối xử với Hiromi rất lạ lùng. Cô tránh né ánh mắt nàng khi hai người nhìn nhau, ngập ngừng chào hỏi khi hai người hợp tác trong một ca phẫu thuật và thậm chí còn từ chối ăn trưa chung với nàng.
Như hôm nay, khi Hiromi thấy Michiko đang ăn mì udon ở căng tin, nàng liền bước tới bắt chuyện với cô. Nhưng Michiko bỗng húp sùm sụp bát mì và nháo nhoàng rời đi mặc nàng có gọi tới đâu chăng nữa.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Hiromi cố tiếp cận Michiko để tìm ra nguyên nhân, nhưng như kể trên, đến ăn trưa với nhau còn không được thì làm sao nàng và cô có thể thoải mái tâm sự nỗi lòng cho nhau được chứ?
Bực bội. Hiromi cảm thấy bực bội. Cái gì mà cộng sự tuyệt vời cơ chứ, toàn là nói dối! Thường khi giận quá người ta sẽ mất khôn, Hiromi cũng không phải ngoại lệ. Nàng chót đổ nửa lọ hạt tiêu lên bát mì của mình và bữa trưa thế là đi tong.
"Đồ đáng ghét, Daimon Michiko!"
Hiromi thầm mắng. Ước gì câu mắng này có cánh bay được tới chỗ cô.
Buổi chiều tan làm, bác sĩ Ebina từ đâu xuất hiện chặn đường Hiromi: "Jounouchi, cô nói chuyện với tôi một chút được không?"
"Ồ, được chứ", Hiromi gật đầu. Gần đây số ca phẫu thuật chung giữa hai người tăng lên đáng kể, nên nàng cũng không lạ với việc được bác sĩ Ebina bắt chuyện mọi lúc mọi nơi.
"Chẳng là...bữa nay tôi có phiếu giảm giá cho một nhà hàng Ý vừa mới khai trương. Cô Jounouchi...nghĩ sao nếu đi cùng tôi?" Bác sĩ Ebina lúng túng, và vẻ lúng túng ấy trông thật đáng sợ.
Ăn tối cùng nhau à, Hiromi cảm thán. Nàng từng được bác sĩ Ebina mời đi ăn cơm rất nhiều lần rồi. Anh ta thích nàng, nàng hiểu chứ, nhưng may là anh ta cũng biết rằng nàng là kiểu người chỉ nên thích thầm chứ không nên cố gắng chiếm hữu.
"Tôi...", Hiromi phân vân. Đột ngột, nàng cảm nhận một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình từ sau lưng. Không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Được lắm, Michiko, cố tình tảng lờ Hiromi mấy ngày nay rồi đến lúc nàng được trai tiếp cận lại nhìn nàng với ánh mắt muốn phóng hỏa đó.
"Được chứ, chỉ là một bữa tối thôi mà. Tôi sẽ đi cùng anh." Hiromi sảng khoái gật đầu, và Michiko phía sau hẳn đã bốc hỏa thật.
"Ồ, thế thì tốt quá. Tôi...tôi cũng có mấy vấn đề muốn trao đổi với cô Jounouchi. Đều liên quan tới các ca phẫu thuật sắp tới ấy mà." Bác sĩ Ebina vui đến hai mắt híp chặt lại.
Hiromi cười cười mặc dù chẳng hiểu bác sĩ Ebina đang luyên thuyên cái gì. Nàng đi theo anh ta rời khởi sảnh bệnh viện, mặc kệ cái nhìn chòng chọc của Michiko.
"Cái..." Chợt một lực vừa đủ nắm lấy tay nàng và ngăn bước chân nàng lại. "...Daimon, cậu muốn nói gì với tớ?"
Hiromi bực dọc nhấn mạnh từng chữ, đầu vẫn không chịu quay lại. Bác sĩ Ebina nghe thấy câu nói của nàng và dừng lại để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng Michiko ngang bướng đứng chắn trước anh ta và Hiromi: "Đừng đi với anh ta." Cô dõng dạc yêu cầu.
"Tại sao chứ? Vì điều gì, hả Daimon?" Hiromi chưa nguôi cơn giận dữ đeo bám nàng nhiều ngày nay. Michiko đột nhiên tránh mặt nàng rồi lại đột nhiên xuất hiện và bảo nàng phải làm theo điều cô muốn?
Michiko mím môi không chịu trả lời. Bác sĩ Ebina thì càng lúc càng lúc túng, còn Hiromi thì không đủ kiên nhẫn nữa: "Cậu không thể cứ giấu diếm tớ như vậy. Tớ cần phải biết cậu đang nghĩ gì."
Michiko ngoan cố không mở lời.
Hiromi thở hắt ra một hơi: "Cậu nên về sớm đi. Hôm nay trời mưa, đừng quên mang theo ô đấy. Tớ để sẵn ô gần tủ đồ của cậu rồi."
Hiromi dặn dò, rồi tiếp tục rời đi cùng bác sĩ Ebina. Trước khi rời khỏi sảnh bệnh viện, nàng ngoảnh đầu lại để kiểm tra Michiko. Cô vẫn đứng đó, hai bờ vai rũ xuống, như một đứa trẻ vừa bị trấn lột mất món đồ chơi yêu thích của mình.
"Đồ ngốc", Hiromi thầm mắng. "Đồ trẻ con". Ngoài trời đang mưa xối xả, và lần này thì chắc chắn rằng lời mắng của nàng sẽ chẳng thể đến tai cô đâu.
Vì cơn mưa, Hiromi và bác sĩ Ebina quyết định bắt taxi đến nhà hàng. Vừa lên xe, chuông điện thoại của nàng bỗng nhiên reo vang. Là số của Michiko, với hình đại diện là con vịt đồ chơi mà cô hay nghịch những lúc đến nhà tắm công cộng.
"...Còn chuyện gì sao?" Mưa lạnh làm đầu óc căng thẳng của Hiromi tỉnh táo ra nhiều. Nàng không muốn tiếp tục giận dữ Michiko như vừa nãy nữa.
"..Tớ đi theo cậu nhưng mà...chiếc xe đi nhanh quá." Giọng nói của Michiko run rẩy, thật thần kỳ vì nó không hoàn toàn bị tiếng mưa rào át mất đi. "Chuyện lúc nãy...tớ xin lỗi."
Rồi điện thoại cúp. Hiromi sững sờ nhìn vào màn hình, nhưng đường dây thoại thực sự không còn kết nối nữa. "Dừng lại!" Nàng gấp gáp bảo với tài xế taxi.
"Sao vậy, Jounouchi?" Bác sĩ Ebina khó hiểu hỏi. Nhưng Hiromi kiên quyết rời khỏi chiếc xe dẫu mưa vẫn đang ào ào đổ xuống.
"Xin lỗi anh, nhưng tôi không thể đi cùng anh tối nay được." Hiromi đóng sầm cửa xe lại trước vẻ mặt ngỡ ngàng của bác sĩ Ebina. Nàng vội vã chạy ngược lại con đường vừa đi, thầm nguyền rủa Michiko rằng nàng để lại cho cô chiếc ô duy nhất không phải để cô dầm mưa một cách ngốc nghếch như thế.
Sau vài phút chạy bộ, Hiromi cuối cùng cũng tìm được Michiko đang đứng ngẩn người trước cổng bệnh viện. Nàng hung dữ kéo cô đi theo mình, toàn thân đều bốc ra hỏa khí. "Cậu nghĩ cái gì mà đứng đây hả?!" Nàng hét lên, nhưng rồi đôi mắt ủ rũ của Michiko lại làm lòng nàng trùng xuống: "Vào trong đã, cậu phải thay ngay đống quần áo này ra."
Cuối cùng, họ lại mặc đồ bác sĩ dành cho lúc phẫu thuật, với đồng phục xanh của bác sĩ mổ và đồng phục tím của bác sĩ gây mê. Có thực là họ đã tan làm rồi không thế?
"Uống đi, khéo cảm lạnh." Hiromi pha hai tách cafe nóng hổi. Văn phòng khoa yên tĩnh chỉ còn hai người họ, một không gian thích hợp để nói chuyện tử tế với nhau: "Giờ thì cậu sẵn sàng kể với tớ về những chuyện gần đây chứ?"
Michiko hừ hừ mũi ra điều khó chịu. Cô đang choàng một chiếc khăn ngắn quá so với chiều cao của mình và Hiromi ước có thể tìm được cho cô một chiếc khác tốt hơn.
"Nếu cậu tiếp tục im lặng như vậy tớ sẽ về đấy. Dù sao bác sĩ Ebina sẽ thông cảm nếu tớ gọi điện cho anh ta và tiếp tục cuộc hẹn." Hiromi khoanh tay. Hôm nay nàng nhất định phải cạy được mồm Michiko ra.
"...Tớ đã nói là đừng đi với anh ta mà." Michiko làu bàu, rồi nhất nhanh biết được lời mình vừa nói có phần quá đáng: "Tớ xin lỗi, tớ không cố ý phá hỏng cuộc hẹn của cậu."
Hiromi lắc đầu thở dài. Hết giữ tay nàng lại rồi gọi điện khi đứng giữa cơn mưa tầm tã, thế mà Michiko còn nói không cố tình?
"Vậy tại sao cậu lại không muốn tớ đi ăn cùng bác sĩ Ebina?"
Michiko như một đứa trẻ không đọc vị được cảm xúc của chính mình nên Hiromi sẽ thay cô làm việc đó.
"Tớ không thích cậu đi ăn với mọi người, nhất là đám bác sĩ nam."
"..." Hiromi húng hắng ho. Cafe nóng quá thì phải. "Vậy còn những ngày vừa rồi thì sao? Cậu tránh mặt tớ, tớ đã làm gì sai với cậu sao?
"Không phải", Michiko ngay lập tức phủ nhận: "...Tớ..tớ chỉ thấy xấu hổ."
"Xấu hổ?" Tai Hiromi không bị bệnh chứ, nếu không sao nàng có thể nghe thấy từ "xấu hổ" bật ra từ thiên tài ngạo mạn Daimon Michiko?
"Môi cậu..chúng..." Michiko lắp bắp, rồi da mặt thoáng cái đã đỏ lựng lên.
"A.." Hiromi ngay lập tức vỡ lẽ: "Cậu muốn hôn tớ?"
"Hả?" Vấn đề bắt đầu đi ngoài tầm với của Michiko. Đây không phải ý của cô.
"Vì thế mà cậu làm lơ tớ?" Không hiểu sao Hiromi lại đùng đùng nổi giận. Xâu chuỗi lại tất cả các sự việc, nàng cuối cùng cũng hiểu rằng Michiko bắt đầu trở nên bất thường sau buổi tối mà môi nàng bị thương. Và phải, cô tránh mặt nàng vì không dám nhìn vào môi nàng. Thật không thể tin được. "Nếu cậu muốn hôn tớ thì phải tiếp cận tớ chứ, đằng này cậu lại như con rùa rụt cổ!"
Hiromi vẫn tiếp tục phát tiết cảm xúc khó chịu. Michiko thì càng lúc cảm thấy bản thân thêm oan ức. Cô chỉ bị đôi môi Hiromi quyến rũ và vì cảm xúc này quá lạ lẫm với cô, nên cô không dám đối diện với nàng. Từ khi nào mà Hiromi lại nghĩ rằng Michiko muốn hôn nàng? À...tất nhiên nếu nghĩ kĩ, Michiko cũng thích thú với việc hôn nàng, nhưng điều đó làm sao mà thành hiện thực được.
"Tớ ngại..." Michiko buồn bã thú nhận.
"Cậu ngại." Hiromi lặp lại. "Trong khi cậu từng ép tớ vào phòng mổ bằng được dù chưa có đơn chấp thuận của bệnh nhân. Hay cậu xồng xộc gọi điện yêu cầu tớ tới bệnh viện giữa nửa đêm, và lại còn đúng vào ngày nghỉ của tớ nữa chứ."
Michiko giấu mặt mình vào cốc cafe. Cô chưa bao giờ rơi vào tình huống quẫn bách như thế này. Hiromi luôn dung túng cho mọi việc mà cô làm, và thật lạ làm sao khi lần này nàng lại giận cô vì một nụ hôn?
"Cậu lảng tránh khi tớ gọi cậu, bỏ rơi tớ ăn trưa một mình, không nói lời nào với tớ suốt ca mổ và khiến tớ phát điên lên vì ánh mắt mập mờ của cậu." Hiromi cúi xuống, tay đặt lên vai Michiko và đôi mắt xinh đẹp chĩa thẳng về phía cô: "Ý tớ là...chúng ta là cộng sự tốt của nhau. Cậu không nên làm như thế với tớ chỉ vì cậu thích tớ."
Một khoảng lặng chợt xuất hiện bao phủ căn phòng, bất ngờ và đột ngột như một tảng đá lớn được ném thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng.
Michiko mở to hai mắt nhìn Hiromi, và giờ đến lượt nàng xấu hổ vì gương mặt nhiễm hồng của mình.
"Tớ..." Hiromi bối rối lui lại một bước. Nàng không ngờ lại tự đào hố chôn mình vào đúng lúc không nên thế này.
Nàng không định nói ra điều đó, đúng hơn, nàng còn chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Michiko thích nàng ư? Không thể nào, đó chỉ là một suy nghĩ viển vông thôi, đúng không?
"Thì ra là vậy", trái với Hiromi, Michiko lại trở nên bình tĩnh nhanh chóng mặt. Sắc mặt cô sáng bừng như vừa khám phá được một chân lý sống đích thực. "Tớ thích cậu."
"Cậu nói linh tinh gì thế hả?" Hiromi đánh vào vai Michiko.
"Jounouchi, bây giờ nếu tớ nói tớ muốn hôn cậu thì vẫn chưa tính là muộn đúng không?"
"Hả?"
"Tớ muốn hôn cậu."
Nói rồi Michiko kéo Hiromi ngã ngồi lên đùi mình. Tách cafe bị ném sang một bên và cô mạnh mẽ đưa nàng tới một xứ sở diệu kỳ của những cảm xúc thăng hoa.
"Dừng lại..Daimon..." Hiromi run rẩy cầu xin, nhưng đã quá muộn rồi. Nàng đừng quên rằng cô là người chỉ thích làm theo ý mình nhất trần đời này. Nụ hôn như hơi men khiến Hiromi say, say mãi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tình yêu sẽ đến với mình theo cách không tưởng thế này. Mối quan hệ giữa nàng và cô là cộng sự tốt, cho đến khi một nụ hôn đủ đưa nó lên một tầm sâu sắc hơn rất nhiều.
"Từ nay, tớ sẽ hôn cậu mỗi khi tớ cảm thấy muốn hôn cậu." Dứt khỏi nụ hôn, Michiko ôm Hiromi vào lòng và cam đoan.
"Sao nghe như tớ là vật sở hữu của cậu ấy nhỉ? Tớ được lợi gì từ việc này chứ." Hiromi ôm trán thở dài. Từ ngày quen Michiko, mọi việc xảy ra trong cuộc sống nàng khó mà có thể bình thường như nó từng là.
"Thì tớ sẽ không tránh mặt cậu nữa. Tớ sẽ ăn trưa, ăn tối, và cả ăn sáng nếu cần, cùng cậu. Ngày nghỉ của tớ cũng là ngày nghỉ của cậu, và cậu sẽ không bị đột ngột gọi đến bệnh viện nữa vì tớ lúc nào cũng ở bên cậu."
Hiromi lại thở dài. Nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì vẫn thấy nàng thiệt nhiều hơn là được. "Vậy hóa ra cậu thích tớ vì môi tớ hả?"
"Nào có", Michiko nhăn mày. Sao Hiromi lại có suy nghĩ lãng nhách như thế chứ. "Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, lâu lâu lắm, đến mức tớ không nhớ nổi nữa. Cậu là bác sĩ đầu tiên mà tớ muốn hợp tác cùng. Còn môi cậu thì...ừm, cho đến tuần trước tớ mới nhận ra là chúng rất hấp dẫn."
Hiromi nhắm mắt tận hưởng cái ôm của Michiko. Cô nói rằng cô đã thích nàng từ rất lâu rồi. Còn nàng, vào thời khắc nào trái tim này đã say đổ vì cô? Từ những năm trước, khi cô nhìn nàng bằng ánh mắt thật lòng với cảm xúc khó đoán, khi cô gọi điện cho nàng và nói rằng cô cần nàng hơn bất kỳ ai?
"Tớ nghĩ chúng ta phải chung ô đi về thôi." Hiromi vô thức nở nụ cười: "Cậu thấy sao nếu từ giờ chúng ta chỉ mang theo một cái ô?"
"Được chứ", Michiko không do dự đồng ý: "Dù sao tớ toàn quên mang ô mà. Và được đi về cùng cậu là vinh dự mà tớ không hề muốn bỏ lỡ."
"Thỉnh thoảng đồ ngốc cũng giỏi mồm mép lắm." Hiromi cười cười.
"Cậu nói gì vậy?" Michiko ngơ ngác.
"Không có gì." Hiromi vỗ vai Michiko: "Giờ thì cậu có muốn hôn tớ tiếp không? Việc đó không cần tới bằng cấp y khoa chuyên nghiệp đâu nhỉ."
"Việc đó đương nhiên không cần đến bằng cấp y khoa chuyên nghiệp", Michiko kề sát môi cô với môi nàng: "Nhưng nó cần đến sự chấp thuận danh vị người yêu. Tớ là partner của cậu, nhưng không phải trong công việc, ít nhất là hôm nay."
Hiromi mỉm cười. Michiko luôn biết cách khiến nàng giận dữ và cũng am hiểu phải làm sao để nàng hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip