2
Cánh cửa sắt nặng nề khép lại phía sau, không gian bên trong vốn đang khá yên ắng và nghiêm túc bỗng trùng xuống. Chris bước vào với dáng vẻ bình thản, ánh mắt lướt một vòng qua căn phòng tràn đầy người lạ nhưng lại mang cảm giác thân thuộc. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cậu—lạnh lùng, trầm lặng, nhưng không hề xa cách.
Pete khựng người nửa giây khi nhìn thấy Chris. Tim anh lỡ một nhịp—dù không rõ vì sao, nhưng gương mặt kia gợi nhắc đến một điều gì đó sâu trong ký ức.
Không ai kịp phản ứng, chỉ có Babe như bị sét đánh. Cậu loạng choạng lùi lại một bước, rồi bất ngờ lao tới, hai tay siết chặt lấy vai Chris, giọng run lên:
— W-Way...?
Chris không đáp. Cậu chỉ im lặng nhìn Babe, mắt nhíu lại đầy hoang mang.
Pete vội bước đến, nhẹ nhưng dứt khoát kéo Babe ra:
— Bình tĩnh lại đi, Babe. Đây không phải Way.
— Không... không thể nào... Anh nhìn mặt cậu ấy đi! Ánh mắt đó...
Pete siết nhẹ tay Babe rồi quay sang Chris, gật đầu lịch sự:
— Xin lỗi vì sự náo động vừa rồi. Mời cậu vào phòng riêng trao đổi một chút. Charli, làm ơn ở lại trấn an Babe giùm tôi.
Chris gật nhẹ đầu, theo Pete vào căn phòng nhỏ bên trong. Cánh cửa khép lại, để lại không gian phía ngoài còn rối bời vì cảm xúc chưa kịp nguôi.
Được luôn bà! Đoạn này tui sẽ đẩy mạnh phần tâm lý, đối thoại sắc lạnh và đầy ngụ ý giữa Pete và Chris, trong khi bên ngoài thì Babe đang rối bời còn mọi người dần nghi ngờ nhưng không ai dám khẳng định. Đây là đoạn tiếp theo:
---
Bên ngoài phòng thí nghiệm – khu vực sảnh chờ
— Đó là Way… là Way mà… — Babe lẩm bẩm, tay vẫn run lên từng hồi.
Charli nắm lấy vai cậu, khẽ siết.
— Bình tĩnh lại đi, Babe. Anh đang xúc động quá.
— Không, anh không nhầm được đâu. Tụi anh làm bạn mười năm. Mười năm! Cậu ấy từng bị anh đập u đầu, từng khóc vì sợ đứt dây phanh xe đạp… Làm sao anh quên được cái ánh mắt đó…
Mọi người xung quanh im lặng. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt ai cũng chất chứa cùng một mối nghi hoặc. Nhất là Alan — người đội trưởng lạnh lùng nhưng luôn để mắt đến bọn trẻ mình từng bảo vệ. Anh đứng dựa vào tường, tay khoanh lại, ánh nhìn sắc như dao rút về phía cánh cửa đóng kín.
Bên trong phòng họp riêng
Không gian nhỏ, kín và tĩnh mịch. Pete rót một tách trà nóng, động tác chậm rãi nhưng trong đầu hỗn loạn đến mức chẳng thể nhớ nổi mình vừa cho mấy thìa đường.
Chris ngồi đối diện, dáng tự tại, lưng thẳng, mắt dõi quanh căn phòng như đang quan sát một mẫu vật trong kính hiển vi.
— Trà từ miền Bắc. Có vị chát nhưng hậu ngọt. Cậu dùng thử xem. — Pete cười nhẹ, nhưng lòng không yên.
Chris nhấp một ngụm.
— Đúng như anh nói.
Pete tựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt.
— Giáo sư trẻ như cậu, có hứng thú với một dự án đầy rủi ro như D13, khiến tôi thấy… tò mò.
Chris nghiêng đầu:
— D13 là một hướng nghiên cứu thú vị. Kiểm soát năng lực siêu nhiên bằng phương pháp sinh học—một bước đột phá đáng để mạo hiểm.
Pete gật đầu, đôi mắt vẫn không ngừng dò xét từng biểu cảm trên gương mặt kia.
— Cậu nói như người đã từng trải nghiệm chuyện mất kiểm soát?
— Hoặc là từng chứng kiến. — Chris nhếch môi.
Không cười, chỉ là một động tác vô thức khiến Pete lạnh sống lưng. Ánh mắt ấy… chính là ánh mắt Way từng có, vào cái đêm trước cuộc đua cuối cùng.
Pete đặt tách trà xuống bàn. Giọng anh trầm lại, gần như khẽ:
— Nếu một người… mang gương mặt giống hệt người đã chết, nhưng trí nhớ và cảm xúc hoàn toàn khác… thì cậu nghĩ, họ là ai?
Chris không chớp mắt, chỉ đáp ngắn gọn:
— Một thí nghiệm thất bại… hoặc một cơ hội thứ hai.
Pete siết nhẹ bàn tay, nhưng mặt vẫn giữ bình thản.
— Vậy… cậu muốn là gì trong hai thứ đó?
Chris nhìn thẳng vào mắt Pete.
— Tôi đến đây để giúp anh tạo ra thứ thuốc sẽ định nghĩa lại tự do. Không phải để làm người thế thân.
Tim Pete đập mạnh một nhịp. Anh không biết mình vừa nghe thấy một câu trả lời… hay một lời cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip