1
Sài Gòn độ ba giờ chiều, nắng vẫn rọi thẳng xuống mặt đường đang đông nghẹt xe.
Người thì mặc đồng phục công sở vừa tan làm, người thì áo thun trắng loang mồ hôi, người tay kẹp túi nilon như vội vã đi hốt hụi, còn những thắt lưng chằng chéo balo và áo khoác dày cộm chống nắng xen lẫn vào nhau.
Đa dạng phong cách là thế, cơ mà lúc này thì nhìn ai cũng như ai, đều ướt nhẹp dưới cái nắng đổ lửa khi kẹt xe.
Nắng rọi xiên qua khe mũ khiến Vinh nhíu cả mày, cậu kéo khẩu trang lên một chút, tay vẫn nắm chắc tay lái rồi luồn vào dòng xe đang nhích từng chút một, chân Vinh vẫn đạp ga trên con wave cũ, thứ mà Vinh hay gọi là tri kỷ vì nó đã đồng hành cùng mình trong suốt mấy năm nay.
Vinh vừa học xong mấy tiết thực hành đã phải vắt cổ chạy từ quận 10 sang tận Thủ Đức để đưa đồ mẹ gửi từ quê lên cho dì. Đồ đạc cũng không nhiều nên Vinh đã gói gọn lại trong bọc nilon rồi ném vào trong cốp xe.
Với cái bụng đói meo của mình, Vinh đã định bụng vòng ra Cộng Hòa rồi chạy thẳng một mạch lên đường cho nhanh, song cũng là để kịp giờ ăn tối, nhưng người tính thì chẳng bằng trời tính, ra đến đây thì tuyệt nhiên đường lại đông nghẹt xe.
Vào ngay tuyến Cộng Hoà truyền thuyết, nơi ai cũng bảo kẹt xe mà chẳng hiểu sao Vinh lại đâm đầu vào, cứ thế giờ này thanh niên qua độ hai mươi mới cảm giác mình cứ như con bò đâm vào mấy cây cờ đỏ vậy.
Chưa kể dưới cái nắng muốn xé toạc đỉnh đầu, Vinh còn phải đối mặt với đủ loại xe máy cùng mấy chiếc container to khủng bố, số ít còn lại thì là nhiều anh giao hàng lấn làn, len lỏi chằng chịt khắp mọi ngách.
Cơ mà giờ nếu giờ Vinh càm ràm thì chẳng xong việc, thế nên với kinh nghiệp lâu năm, Vinh đã cố lách sang phải, vượt một chiếc vision đỏ chở hai người lớn một trẻ con, đánh trái né một chú grab vừa thắng gấp, rồi lại vít ga nhẹ, lách qua mấy khoảng trống hẹp giữa hai chiếc SH đang đậu xéo nhau.
Mồ hôi Vinh cứ vậy ứa ra sau gáy, chảy dọc xuống lưng làm cái áo thun trắng đã hơi ngả màu của cậu ướt đẫm dính sát vào người, mấy lúc như này vinh mới ngẫm đi ngẫm lại, rồi hiểu được vì sao thằng Minh Trí cứ hay vay tiền mình mua kem chống nắng như vậy.
Mãi đến khi Vinh giao đồ xong ở góc Hoàng Diệu 2 thì thời tiết mới đỡ hơn một chút, bởi nắng đã bắt đầu chuyển màu vàng sậm khiến cho vỉa hè đổ đầy bóng phượng già, cũng như cho hàng ghế đá loang loáng ánh sáng xuyên qua tán lá thưa.
Qua khỏi đoạn giao nhau với Võ Văn Ngân, Vinh lại vô tình chạy ngang khuôn viên Sư phạm kỹ thuật, thế là chẳng hiểu sao cậu lại thả ga chậm lại, nhìn thấy trên dãy ghế đá trước trường có mấy sinh viên đang tụm năm tụm ba làm gì đó.
Mà Vinh còn chẳng biết Vinh đang nhìn gì cơ, mãi đến khi giật mình trông thấy cột đèn giao thông cùng mấy vạch trắng trước mặt, thì cậu mới nhớ rằng bản thân vẫn đang ở ngay đường đi, vậy là chỉ ngay sau đó Vinh liền thắng gấp khi đèn vừa vặn chuyển sang màu đỏ.
Cơ mà còn chưa kịp ăn mừng vì không phải mất vài củ thì Vinh đã bị một lực mạnh từ phía sau đẩy tới, hất cả Vinh và con wave lảo đảo ngã xuống sát lề đường.
Một lúc sau Vinh mới lồm cồm ngồi dậy, nhăn nhó kiểm tra tay chân thì mới để ý thấy xe của mình đã văng sang một bên, nắp đèn xi-nhan cũng trầy xước, phần gác chân cong thì nhẹ, ghi-đông còn lệch hẳn sang phải, mà có vẻ đến cả trục bánh sau cũng có vấn đề, bởi khi nhấc xe lên thì kiểu gì cũng thấy cấn cấn.
Vinh thở ra một hơi, vỗ vỗ quần áo cho bớt bụi mới thầm nghĩ sao số mình xui quá, dù cho là tức thì cũng tức đó nhưng ngẫm kiểu gì vẫn thấy mình sai sai vì thắng gấp quá nên làm người ta đụng vào.
Vậy là với chút áy náy của một boy phố dỏm thì Vinh thật sự đã định quay lại xin lỗi.
Cơ mà miệng còn chưa thốt lên được câu nào thì ập vào mắt cậu đã là một khuôn mặt hốt hoảng với chiếc mũ bảo hiểm hơi lệch đang dựng chiếc air blade lên, miệng còn liên tục nói "xin lỗi, xin lỗi" với Vinh như thể muốn khóc tới nơi.
Cứ vậy còn chưa kịp làm gì, cả hai đã vội nhấc người cùng sự giúp đỡ của những người xung quanh, di chuyển đến một tiệm sửa xe nhỏ xíu ven đường nằm ngay đầu hẻm, để cho những người khác dễ dàng đi lại.
Chiếc wave của Vinh bị trầy khá nặng, bên trong có tiếng kêu nhẹ nhẹ như gì đó long ra. Ông chú thợ cúi xuống gõ gõ, vừa xem sơ qua vừa lắc đầu.
"Cái ghi-đông phải thay, gác chân hàn lại, chỉnh trục rồi ghim đèn nữa, chứ cứ chạy như này không ổn đâu"
Người bên cạnh Vinh nghe xong liền tái cả mặt, tay thì run rẩy vo vo cái bảng sinh viên năm cuối của mình như thể sợ bị Vinh ăn thịt vậy, cơ mà Vinh có thế đâu, dù chỉ là với con đầu mullet lâu lâu bị hiểu nhầm thế thôi chứ ai cũng biết tâm Vinh thiện, một tháng đi chùa một lần (với mẹ) thì còn lâu mới cố ý bắt nạt người ta.
Cơ mà đợt này thì khác, bởi con người này chẳng phải "người ta" gì cả ấy mà.
"Xe em hư rồi" Vinh nói với giọng bình thường, không giận cũng không cười nhưng môi dưới lại đưa ra một chút như thể đang làm nũng.
Thế mà lại vừa vặn đủ làm người kia luống cuống.
"Anh... anh xin lỗi, thật tình là anh không để ý. Em thắng gấp quá, anh không kịp xử lý... với cả giờ anh cũng không đem tiền theo, không thể nào đền cho em được..."
Chàng trai đối diện Vinh vừa nói vừa vấp vấp, lại còn mím môi như kiểu nếu Vinh thật sự bắt đền thì Vinh chính là con người xấu xa nhất chỗ này vậy.
Thế là Chí Vinh trong cơn mềm lòng đã thở dài.
"Thôi được rồi, em cũng không bắt anh đưa tiền mà"
Người kia chớp mắt, ngạc nhiên.
"Thật hả?"
Vinh gật đầu rồi ngồi xuống nói tiếp.
"Đúng rồi, chỉ là em quý cái xe này lắm, tại em đem từ quê lên đây học"
"..."
"Mỗi ngày đi học đi làm thêm gì cũng đều nhờ nó..."
Vinh nói vừa nhẹ giọng như thể tiếc nuối lắm.
"Nhưng giờ nếu nó như thế thì chắc nghỉ học tuần này luôn quá"
Thế là Vinh sau khi kết thúc lời nói đã khiến người đối diện xanh cả mặt.
"Nghiêm trọng vậy hả?"
"Hay... hay là anh chở em đi học được không?"
Chàng trai kia đáp lời trong sự lo lắng hiện rõ lên mặt.
"Anh sẽ chở em tới khi xe sửa xong nhé, tiền xe anh cũng sẽ đền cho em"
Vinh nghe xong quay sang nhìn người cạnh, mắt cậu hơi nhướng lên.
"Thôi không sao đâu, thế thì bất tiện cho anh lắm"
Còn vừa nói lại càng nhỏ giọng.
"Em đi bộ cũng được mà..."
"Không, không được" Người kia vội vã lắc đầu
"Đi bộ thì sao được dưới cái trời nắng như này"
"Với lại là lỗi là của anh..."
"Anh sẽ chịu trách nhiệm."
Thế là Vinh cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn người kia thêm vài giây rồi mới gật đầu.
Chàng trai kia nhận được lời đồng ý mà cứ như mở hội.
"Vậy ngày mai nha, anh sẽ chở em đi học, yên tâm sẽ đúng giờ"
Vinh nhìn thấy người kia vui mừng lại không hiểu sao chứ thấy ngốc ơi là ngốc, thế rồi khi đối diện với nụ cười ấy cũng chỉ biết gật đầu, lên tiếng đồng thuận theo.
"Bây giờ em có cần đi đâu không? Nếu về nhà trọ thì anh chở về cũng được"
Vinh lắc đầu.
"Về lại trường ăn tối thôi, ở quận 10 ấy"
"Ơ, em học ở tận đó à?"
Vinh nghe thế mà lại tưởng người kia nản chí khi nghe đường xa như vậy nên liền trấn an.
"Nếu xa quá thì..."
"Không xa đâu, nhà mẹ anh ở đó, có gì hôm nay anh về nhà cũng được. Cơ mà em học trường nào nhỉ, có gì anh đưa đón cho tiện luôn"
Chờ mãi mới được hỏi thế, vậy là Vinh liền tự tin đáp.
"Em học Bách Khoa, năm nay em năm ba rồi"
Nói xong còn thấy mình oách vô cùng tận, mà lén nhịn cười xem phản ứng của người kia.
"Giỏi quá nhỉ, còn anh học Sư Phạm Kỹ Thuật năm cuối, lúc nãy chắc em cũng biết rồi"
Vinh nghe xong liền gật gật đầu sau đó đem điện thoại ra bấm bấm vài cái đưa cho người đối diện.
"Vậy thì anh cho em xin số để tiện liên lạc đi"
Người kia nhận lấy điện thoại sau đó gõ vài con số, Vinh cũng gọi thử qua một lần, thấy bên đối diện reo chuông mới hài lòng tắt đi.
"Số em cũng qua rồi đó, với cả tên em tên Vinh nhé"
Chàng trai kia như hiểu được ý của cậu mà vội vàng lưu số lại với một chữ Vinh to lớn ngay trong danh bạ, sau đó còn ghim ngay đầu trang.
Bên Vinh lúc này vẫn nhấn nhấn điện thoại một hồi, tay gõ gõ gì đó nhưng rồi lại xoá, lúc sau nữa mới khẽ lên tiếng.
"Còn anh thì sao? Tên của anh ấy"
Người kia hơi khựng một nhịp mới đáp.
"Anh tên Tuấn, Đỗ Hoàng Tuấn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip