Chương 4: Lời thề dưới ánh mắt.
Bỏ qua chuyện đó, vấn đề cần nghiêm túc thảo luận bây giờ là vì sao em đang nằm trên giường của hắn, mặc đồ của hắn, cầm lấy máy hắn chơi game và được hắn sấy tóc cho?
Có lẽ em đã bỏ qua bước nào chăng?
"Hyeonjoonie dạo gần đây gầy hơn trước rồi, mai em phải dặn thư ký đặt cho anh món ăn anh thích ăn nhất nhé. Với cả hôm nay phải ngoan ngoãn đi ngủ sớm, em đã đặt lịch với bác sĩ khám tổng quát cho anh rồi. Tức chết, không có em ở đây là anh liền buông bỏ bản thân mình luôn đấy à Choi Hyeonjoon?" Đoạn cuối, nhằm biểu thị cho sự tức giận đang ngập tràn trong cơ thể của mình, Jeong Jihoon liền chà mạnh (không đáng kể) khăn tắm lên mái tóc của em thơ.
"...Em cứ mãi chọc anh." Hyeonjoonie trong vai thỏ con tai cụp uất ức lên tiếng.
Nhìn thấy hành động đó, hắn thầm thở dài trong lòng.
Chịu thôi, vợ mình không chăm thì ai chăm bây giờ. Chẳng phải chính Quỷ vương Lee Sanghyeok cũng truyền dạy rằng: ráng nhịn vợ một xíu thì gia đình ấm no, hạnh phúc à. Mà dù gì hắn cũng chẳng muốn buông tay em đâu, hắn sợ.
Hắn đã nghĩ như thế trong khi đi cất khăn và máy sấy tóc. Khi quay lại, mắt nhìn thấy kẻ chủ mưu đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng cảm thấy uất ức. Em thậm chí còn không chừa chỗ cho hắn nằm mà thay vào đó là con Jellycat hình thỏ bản big size hắn đặt riêng cho em, vốn rằng hôm nay hắn còn định dành hết một đêm mặn nồng để giải quyết những thắc mắc trong lòng em nữa cơ.
Ngoài kia bỗng nổi cơn mưa lớn, căn phòng của Jeong Jihoon ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, nhưng không khí giữa hai người lại lạnh lẽo như cơn gió ngoài kia. Hyeonjoon nằm trên giường hắn, mặc áo hắn, lòng đầy nghi ngờ sau những tháng ngày Jihoon im lặng.
"Anh không chừa chỗ cho em à?" Không chịu nỗi không khí gượng ép này, hắn đành lên tiếng.
"...Jihoonie ra chỗ khác đi, hôm nay anh ngủ một mình." Em không thèm ngẩng đầu lên mà trốn trong chăn nói vọng ra.
Thấy hắn không đáp, lòng em hơi trùng xuống. Chẳng lẽ hắn không thèm dỗ em thật đấy à, không chịu xuống nước nữa làm lành nữa ư? Hắn có người khác thật rồi, không còn là của riêng mình em Hyeonjoonie nữ-
Chưa nghĩ hết câu, em bỗng cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Hoảng loạn mở chăn ra nhìn thì phát hiện giám đốc Jeong đang bế em trên tay như cách bế một em bé thật thụ.
"Làm gì đấy, buông ra Jeong Jihoon." Em hét toáng lên tìm cách xuống.
Thấy em không nghe lời, hắn đành vỗ nhẹ vào cặp mông căng cớn của em.
"Urgh, đừng đánh mà." Em ngại ngùng mà úp mặt vào lòng hắn, lòng thầm mắng hắn vô sỉ, không có tự trọng, thấy mông căng liền vỗ như thể hắn chưa từng chạm vào nó.
"Không đánh là anh không ngoan."
"...Ngoan mà, xin em đấy."
Được rồi em chịu thua, cái tên này rõ ràng là một con mèo cam quậy phá nhưng khi ở một khía cạnh khác, hắn dường như đã trở thành một con rắn mưu mô, xảo nguyệt. Em phát hiện điều này bởi vì hiện tại đôi tay lạnh hơn cả băng của hắn đang thích thú mà xoa nắn như có như không ở chiếc bụng mềm của em. Nhưng không thể phủ nhận, cảm giác này đang rất kích thích em.
Hắn làm sao mà không phát hiện phản ứng đáng yêu đó của em được chứ. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc hắn giở trò đồi bại với em, cả hai cần nghiêm túc có một cuộc thảo luận. Nếu như cứ va vào nhau như những lần trước, hắn cá em vẫn sẽ xem nhẹ tình yêu của hắn trong mối quan hệ này.
"Hyeonjoonie, anh biết hôm nay là ngày gì không?" Hắn chậm rãi mở lời trong khi đặt em lên đùi mình, tay cẩn thận lấy chiếc chăn ấm phủ lên người em.
"...Là ngày hai chúng ta quen nhau vào bốn năm trước."
"Đúng vậy Hyeonjoonie, vậy anh còn nhớ lúc tỏ tình em anh đã thề thốt gì không?" Hắn yêu chiều mà hôn lên mái tóc của người hắn thương.
"Không." Em dứt khoát trả lời, không phải vì em không nhớ mà là bởi nếu nói ra cả hai sẽ lại lần nữa rơi vào vòng lặp vô tận của tình yêu: "Muốn gì thì nói đi giám đốc Jeong, ngày mai anh sẽ rời đi vào lúc sáng sớm. Hôm nay rất phù hợp để hai ta giải quyết tất cả, nếu được thì cũng đã đến lúc chấm dứt tất cả rồi."
Nhìn em lạnh lùng như thế hắn liền phì cười. Em lúc đầu còn nghi ngờ người trước mặt nhưng chưa kịp để em suy nghĩ xong. Jeong Jihoon đã mạnh mẽ áp mạnh bờ môi mình lên đôi môi em.
"Choi Hyeonjoon, lúc anh tỏ tình em đã rất cảm động, dù gì anh cũng là tình đầu của em mà. Càng cảm động hơn nữa là khi em và anh cùng nhau đặt ra quy tắc cho hạnh phúc riêng ta, nếu anh không nhớ thì em sẽ nhắc lại. Hyeonjoonie và Jihoon đã cùng nhau đề ra quy tắc ba không: Không nói dối - Không im lặng - Không bỏ rơi."
"Tuy nhiên, trớ trêu thay chỉ có em là nhớ đến nó. Choi Hyeonjoon đã cùng lúc phạm phải cả ba điều trên."
Từ đâu một tiếng sét từ trên trời đánh xuống mặt đất tạo nên một vệt sáng chói lóa, chiếu ra khắp xung quanh. Dư chấn đã để lại tiếng vang cực lớn, tựa như là tiếng gầm gừ của một con mãnh thú to lớn, và trùng hợp thay tiếng vang ấy còn phá nát linh hồn em giữa ngày mưa bão.
Lúc này đây, trong lòng em bỗng nổi lấy từng cơn gió dữ. Hắn ngồi trên chiếc ghế cả hai bao lần thân thiết, tay ôm em mà miệng lại bảo rằng em là người sai phạm, là người phá bỏ từng quy tắc mà em dùng hạnh phúc mình viết lên, là người rời bỏ và rằng là người xứng đáng bị trừng phạt.
Nhưng có bao giờ hắn tự kiểm điểm bản thân mình chưa? Tất cả những gì hắn làm là chịu lấy tình yêu từ em mà chưa từng nghĩ đến việc đáp lại.
Hyeonjoon cắn môi, lửa giận bùng lên khi nhớ lại cô thư ký Park Mina. Em vẫn không quên lần vô tình thấy tin nhắn cô ta gửi Jihoon, không chỉ là bức ảnh chụp chung tại hội nghị. Cô ta trong chiếc váy đỏ, kề sát hắn, tay không chỉ chạm nhẹ vào áo chiếc áo vest mà còn là giọng nói ngọt ngào em nghe được khi cô ta gọi cho Jihoon đêm khuya.
"Sếp ơi, lần sau dẫn em đi nữa nhé." Cô ta cười như thể em chẳng hề tồn tại.
Có thể vì lẽ đó mà mỗi lần Jihoon im lặng, em lại thấy hắn và cô ta bên nhau cười cười nói nói vui vẻ. Điều này trực tiếp khiến em điên hơn, miệng cũng vô tình thoát ra những ấm ức sâu trong tim.
"Thôi đi Jeong Jihoon, em đang đổ lỗi cho anh đấy à? Thật sự em cho rằng anh là người sai sao? Em nghĩ rằng anh vô cớ giận dỗi, vô cớ bỏ đi, vô cớ chia tay?" Hyeonjoon nhìn hắn, giọng run run: "Jeong Jihoon, tại sao em cứ giày vò anh mãi vậy hả, tại sao không bỏ mặc anh, tại sao không cút đi với cô thư ký Park Mina đ-?"
"ĐỦ RỒI." Chưa để em nói hết câu, hắn đã tức giận la lên.
"Choi Hyeonjoon, em cho anh nói là để anh nói ra uất ức của mình chứ không phải để anh phủ nhận tình yêu của em." Hắn thở ra một hơi thật dài, rồi ngắm nhìn bản thân hắn trong chiếc gương treo bàn.
Quả thật rất thảm hại, Jeong Jihoon phải thừa nhận rằng: bản thân hắn chính là bại tướng dưới tay em.
"Hyeonjoonie, trước tiên anh hãy để em nói hết được không anh?"
Chưa để em kịp lên tiếng phản đối, hắn đã ôm em chặt cứng. Dù đã thử vài lần đẩy ra nhưng đều không thành công, em đành thở dài mà ủ rũ ôm lấy đầu hắn xoa xoa. Kệ đi, coi như là lần cuối.
"...Nói đi."
"Thứ nhất, em xin lỗi vì không nghe điện thoại của anh. Em biết anh đã gọi rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên em vẫn không hồi âm. Không phải em cố tình tránh né, chỉ là dạo gần đây công việc cứ mãi dồn dập, nó làm mọi thứ rối tung lên. Em thậm chí không có nổi thời gian để thở sau những đêm dài."
"Về chuyện cô thư ký, em xin lỗi vì đã làm anh lo, Hyeonjoonie. Park Mina là nhân viên mới vì thế nên có hơi nhiệt tình quá mức và không biết giữ khoảng cách. Bức ảnh cô ta gửi chỉ là một tấm chụp chung với cả nhóm sau hội nghị, nhưng cô ta tự ý nhắn riêng với lời lẽ không rõ ràng. Em không để ý vì bận rộn, nhưng tuần trước em đã nói rõ với cô ta rằng em chỉ có anh, và em đã yêu cầu phòng nhân sự nhắc nhở cô ta. Nếu cô ta còn khiến anh buồn, em sẽ đảm bảo chuyện này không tái diễn. Anh là tất cả của em, Hyeonjoonie, em không muốn bất kỳ ai làm anh nghi ngờ."
"Cuối cùng, em muốn đính chính cho bản thân em. Em chưa từng buông bỏ mối quan hệ của chúng ta, em vẫn tin vào tình yêu của anh và em. Nếu sau này có chuyện gì giống ngày hôm nay, xin anh hãy nói với em và hãy nhớ rằng: Jeong Jihoon vĩnh viễn yêu Choi Hyeonjoon."
Bên tai cả hai giờ đây chỉ còn tiếng mưa va đập ngoài cửa sổ, tiếng nhạc phát ra từ chiếc CD cũ. Nó cứ lặp đi lặp lại bài hát mà trong đấy chính là vang âm của em...
"그대 듣고 있나요
나의 목소리 그댈 향한 이 고백
지금 듣고 있나요
이런 내 마음 들리나요
창가에 떨어지는 빗방울처럼
내 맘속에 물들어가는 너
I need you, I need you, I miss you..." (1)
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip