6
Sau khi ngâm suối nước nóng xong, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon chọn một quán ăn nhỏ nằm trong khu ryokan. Không gian mở ra đầy tĩnh lặng, ánh đèn lồng giấy vàng nhạt treo dọc lối đi hắt xuống nền gỗ một màu ấm áp. Ngoài kia, tiếng côn trùng râm ran xen lẫn tiếng gió đêm lùa qua hàng tre, mang theo mùi hương dịu của hoa yuzen và gỗ hinoki còn vương tàn hơi nước nóng.
Jihoon kéo cửa trượt, chọn chỗ ngồi cạnh hiên, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ với hồ cá lấp loáng ánh trăng.
"Mình ngồi ở đây đi, vừa mát lại vừa đẹp nữa"
Hyeonjoon khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện, cầm khăn lạnh lau qua cổ tay. Hơi nóng từ suối khoáng vẫn còn vương lại khiến da anh ửng nhẹ, tóc rối bết vào trán, trông có phần lười nhác mà cũng có gì đó thu hút Jihoon đến lạ.
Đang mải ngắm nhìn gương mặt trắng mịn như bánh mochi hồng đào trước mặt, Jihoon bất chợt khựng lại khi nghe một giọng gọi vang lên phía sau, phá tan bầu không khí riêng tư giữa hai người.
"Ô, đây chẳng phải là bác sĩ Jeong Jihoon hay sao?"
Giọng nói mang theo chút vui vẻ quen thuộc. Jihoon hơi nhíu mày, khó chịu trong thoáng chốc vì bị cắt ngang, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười khi nhận dạng được đối phương:
"Ồ, chào anh nhé, nha sĩ Son Siwoo!"
Cậu đứng dậy, khẽ cúi đầu chào rồi chìa tay ra bắt rồi mời Siwoo ngồi xuống. Hành động thân thiết ấy khiến Choi Hyeonjoon ở phía đối diện hơi nhướng mày. Có vẻ hai người quen nhau khá lâu rồi thì phải.
Son Siwoo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tiếp lời:
"Lâu rồi mới gặp cậu đấy, Jihoon. Không ngờ lại gặp cậu ở đây"
"Vâng, đúng là trùng hợp thật. Anh đi công tác à?"
"Ừ, vừa xong ca hội thảo nha khoa, tiện ghé lại ryokan này nghỉ lại"
Hyeonjoon ngồi im, mắt vẫn lặng lẽ quan sát, tay đặt trên bàn cốc trà vẫn chưa kịp uống. Cứ cảm giác như bị cho ra rìa.
Son Siwoo quay sang, nở nụ cười lịch sự:
"Thế vị này là?"
Jihoon đang định giới thiệu thì Siwoo đã nhanh tay rút từ ví ra một tấm danh thiếp, đẩy nhẹ về phía Hyeonjoon:
"Tôi là Son Siwoo, tiền bối khóa trên của Jihoon thời đại học. Hiện đang mở phòng khám nha khoa riêng"
Hyeonjoon gật đầu, đón tấm danh thiếp xem xét cẩn thận rồi đáp lại:
"Chào anh, tôi tên Choi Hyeonjoon, là..."
Anh bỗng khựng lại giữa câu. Là gì nhỉ? Bạn bè? Người yêu cũ? Hay là bệnh nhân?
Trước khi anh kịp mở miệng, Jeong Jihoon đã nhanh chóng chen lời, giọng đều đều như thể đã chuẩn bị sẵn cho tình huống thế này:
"Là anh em thân thiết của em"
Không khí khựng lại một nhịp. Hyeonjoon khẽ liếc sang, khóe môi giật nhẹ.
Anh em thân thiết à?
Cũng hợp lý thôi, chỉ là ai lại đi làm "anh em" với người yêu cũ cơ chứ.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên, từng món bày biện tinh xảo trên khay gỗ bóng, thoang thoảng mùi nước tương và cá nướng. Ánh đèn lồng vàng nhạt phản chiếu trên mặt bàn, khiến bữa tối mang một vẻ yên bình, ấm áp.
Như một phép lịch sự xã giao, Son Siwoo rót đầy chén rồi đưa về phía Hyeonjoon, nở nụ cười thân thiện:
"Lần đầu gặp, để tôi mời một ly cho phải phép nhé"
"À, được—" Hyeonjoon vừa định đưa tay nhận thì Jihoon đã nhanh chóng ngăn lại, giọng cậu đều đều mà không giấu được chút sốt ruột:
"Anh ấy không uống được rượu đâu. Để em uống thay cho"
"Vậy à? Tôi lại không biết. Xin lỗi nhé, cậu Choi"
"Không sao đâu ạ"
Cả buổi, Choi Hyeonjoon chẳng khác gì đứa trẻ chưa đủ vị thành niên bị "ông bố" Jeong Jihoon kèm cặp sát sao. Định gắp miếng sashimi cá hồi lên thì bị chặn lại. Định cầm ly rượu thì bị cướp mất.
"Anh chỉ được ăn chín uống sôi thôi nhé," Jihoon nói tỉnh bơ, không quên gắp cho anh miếng cá nướng thay thế.
Rượu không được uống, sashimi không được ăn, gương mặt Hyeonjoon dần xám xịt như mây dông tích tụ trước cơn mưa. Anh im lặng ăn, ăn, ăn hết miếng này đến miếng kia, như một cái máy được lập trình sẵn. Cứ mỗi khi vừa mới nhấc đũa, Jeong Jihoon lại nhanh nhẹn gắp đồ ăn vào bát anh, vừa định nói gì đó, lại bị cắt ngang bởi tiếng trò chuyện rôm rả giữa Jihoon và Siwoo.
Hai người kia càng nói càng hăng, rượu vào lời ra, cười nói không ngớt. Hyeonjoon chỉ ngồi nhìn, như một người bị đẩy khỏi rìa của cuộc trò chuyện, ánh mắt lờ đờ dần chuyển sang trống rỗng.
"Nghe bảo bác sĩ Jeong sự nghiệp đang rộng mở, sắp được đề bạt làm trưởng khoa lại đột nhiên nghỉ việc." Son Siwoo cười, nghiêng đầu, "Hóa ra là trốn tới tận Nhật Bản này à?"
Jihoon chỉ cười gượng, cố nói nhẹ:
"Em cũng có lý do cá nhân thôi mà anh"
"Ồ, ồ lý do cá nhân à"
Giọng Son Siwoo kéo dài mang ý trêu chọc, ánh mắt liếc qua Hyeonjoon đang lặng thinh như pho tượng ở bên kia bàn, rồi nói nhỏ vừa đủ nghe:
"Thì ra lý do cá nhân là một người đàn ông sao?"
"Anh Siwoo!" Jihoon bật kêu khẽ, mắt trừng nhẹ, nhưng đã muộn.
"Ha, mà tôi nhớ không lầm" Siwoo chống cằm, nói to hơn một chút, "...bác sĩ Jeong hồi đại học từng luôn miệng tuyên bố chỉ thích con gái mà nhỉ?"
Không khí bàn ăn lập tức đóng băng. Chiếc đũa trong tay Hyeonjoon khựng lại giữa chừng, ngón tay siết lấy ly nước lọc đến mức khớp trắng bệch.
"Ha... ha ha... rượu mạnh quá ha, anh Siwoo" Jihoon bật cười gượng, tay nhanh như chớp kéo ghế đứng dậy. "Anh Hyeonjoon, mình về nghỉ sớm đi, muộn rồi đó"
"Ơ, còn sớm mà..."
"Không, muộn rồi," Jihoon nhấn mạnh, nắm lấy cổ tay anh, làm cái vẻ đứng còn không được vững, "Em uống say quá, không uống thêm được nữa, mình về nha anh"
Son Siwoo còn chưa kịp nói thêm câu nào thì hai người kia đã nhanh chóng chuồn mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại bàn ăn ngổn ngang và mùi rượu sake lảng đãng trong gió đêm.
–
Cạch.
Tiếng kéo cửa fusuma vang lên khẽ trong không gian tĩnh lặng. Jeong Jihoon lảo đảo dựa vào người Choi Hyeonjoon, rồi chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"Jeong Jihoon."
Giọng Hyeonjoon nghiến lại, từng tiếng rít qua kẽ răng. Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi phả vào gáy mình cùng trọng lượng của "con mèo to xác" đang bám chặt như keo dính kia.
"Ưm... em say rồi, anh Hyeonjoon ơi... em không biết gì hết..."
"Cậu Jeong chỉ yêu con gái cũng có lúc say à?"
Hyeonjoon cố tình nhắc lại lời của Son Siwoo ban nãy, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. Cơ thể phía sau khẽ giật lên một cái. Rõ ràng là người kia vẫn còn để bụng chuyện khi nãy.
"Không phải đâu mà..." Jihoon dụi mặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹt, "Em chỉ gay với một mình anh thôi..."
"À, vậy là vừa gay với tôi, vừa yêu con gái?"
Hyeonjoon nheo mắt, hơi quay đầu lại, môi khẽ nhếch. "Cậu đang lấy tôi ra làm phép thử à, bác sĩ Jeong?"
Jihoon khẽ lắc đầu, mái tóc xù mềm như lông mèo dí sát vào cổ anh. Giọng cậu nhỏ đi, vừa lè nhè vừa nũng nịu:
"Không phải mà... trước giờ em chỉ yêu có mình anh thôi"
Giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng washitsu chỉ còn tiếng gió đêm len qua khung cửa giấy. Ánh trăng từ khu vườn trên cao rọi xuống, phủ lên sàn tatami một lớp sáng bạc mờ ảo.
Tim Choi Hyeonjoon khẽ đập mạnh vài nhịp, thứ nhịp điệu lạ lẫm mà anh đã quên mất từ lâu. Ban đầu, anh chỉ định hỏi cho rõ rằng năm ấy Jeong Jihoon có từng thật lòng với anh không, hay tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng câu trả lời của Jihoon lại khiến anh không ngờ tới.
Bàn tay Jeong Jihoon đang bám lấy cơ thể anh khẽ run. Cậu cảm nhận rõ nhịp đập nhanh dồn dập dưới lớp vải mỏng, và không hiểu sao, sự tò mò ấy khiến cậu vô thức đưa tay lên, khẽ lần theo vạt áo yukata đang mở hờ nơi ngực trái. Chạm vào từng tấc da tấc thịt ấm áp ấy, Jeong Jihoon thoáng ngẩn người. Nhịp tim kia là thật, sống động, và mạnh mẽ đến mức dường như đánh thức cả ký ức mà hai người đã từng chôn vùi.
"A, Jeong Jihoon"
Nhưng đã chạm vào rồi thì lại chẳng thể ngừng được nữa, như Eva và Adams ăn phải trái cấm, một đi không trở lại. Tay không an phận mà tinh nghịch mò mẫn khắp cơ thể khiến nhịp thở của Choi Hyeonjoon dần trở nên mất kiểm soát.
Nhưng rồi đôi bàn tay ấy khựng lại.
Jeong Jihoon chợt nhớ ra, cậu với anh chẳng là gì cả. Khoảnh khắc vừa rồi, là cậu đang đi quá giới hạn. Hơi thở dồn dập vỡ tan trong không gian tĩnh lặng. Cậu vội vàng rút tay ra, lùi lại một bước rồi núp sau lưng anh, giọng run run.
"Em xin lỗi... Hyeonjoon"
Choi Hyeonjoon vốn còn đang bàng hoàng trước hành động dồn dập của Jeong Jihoon, bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác ấy giống như bị thả rơi từ độ cao hàng trăm mét trong trò bungee. Đúng là, đã ăn phải trái cấm thì đến cả Eva và Adams cũng chẳng thể dứt ra nổi.
"Ngẩng đầu lên, Jeong Jihoon."
Giọng anh trầm xuống, bình thản ra lệnh cho Jeong Jihoon.
Hyeonjoon quay đầu lại, bóng anh hòa cùng ánh trăng hắt vào khiến khuôn mặt hiện ra nửa sáng nửa tối. Không nói một lời, anh nghiêng người, dứt khoát đặt môi mình lên môi của Jihoon. Mùi rượu lâu ngày Jihoon không cho Hyeonjoon động đến còn vương lại trên đầu lưỡi của cậu ngay lập tức xộc thẳng vào khoang miệng, khiến tim anh khẽ run lên một nhịp. Cảm giác cay nồng ấy lan ra, hòa vào vị ngọt nơi đầu môi, say đến mức khiến Hyeonjoon chẳng biết mình đang hôn vì điều gì. Bàn tay anh vô thức quàng qua cổ của Jihoon, hơi thở đan xen, gấp gáp hơn qua từng khắc.
Chỉ một thoáng ngắn ngủi mà cả không gian như chao đảo, tiếng côn trùng ngoài hiên, mùi gỗ hinoki thoảng nhẹ, tất cả đều tan vào hơi men phảng phất giữa hai người. Đến khi lưng Jihoon khẽ chạm vào tấm đệm futon mềm dưới sàn, Hyeonjoon mới nhận ra, anh đã đánh mất hoàn toàn lý trí từ lúc nào không hay.
Ánh trăng ngoài hiên tràn qua khung giấy mờ, rọi lên gương mặt người dưới thân. Đôi mắt một mí kia khẽ cong lại thành hình trăng khuyết, ánh nhìn lấp lánh thứ ánh sáng vừa ngây thơ vừa ẩn chứa chút tâm cơ. Khóe môi Jihoon nhếch lên, không rõ là đang thở dốc hay mỉm cười, có vẻ như đây là "trường hợp bất trắc" mà Jeong Jihoon đã đề cập lúc checkin phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip